8
Ryul ngồi im trên sofa rất lâu. Điện thoại nằm úp trên bàn, nhưng ánh mắt cậu vẫn thỉnh thoảng liếc về phía nó như đang đấu tranh với chính mình.
Gọi để làm gì?
Hỏi cô về Junho sao?
Hay chỉ đơn giản là muốn biết cô đã về đến nơi an toàn chưa?
Cả hai lý do đều nghe chẳng hợp lý chút nào.
Ryul cầm điện thoại lên, mở danh bạ. Ngón tay dừng lại ở cái tên "Yn" vài giây.
Cậu định thoát ra.
Nhưng cuối cùng vẫn bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Một hồi.
Hai hồi.
Đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"...Alo?"
Giọng Yn khàn và nhỏ, rõ ràng vừa mới ngủ hoặc đang rất mệt.
Ryul im lặng mất một giây.
"Chị ngủ rồi à?"
"Ừm... Em gọi chị có chuyện gì không?"
Cậu tựa lưng vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
"Không có gì."
Yn im lặng chờ. Ryul cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Cuối cùng, cậu đành hỏi một câu rất bình thường.
"Chị... về nhà chị Lee ổn chứ?"
"Ừm, ổn. Chị vừa tắm xong, đang chuẩn bị ngủ."
"Vậy được."
Lại im lặng.
Yn khẽ cười ở đầu dây bên kia.
"Em gọi chỉ để hỏi cái này thôi à?"
Ryul khựng lại.
"...Ừ."
"Vậy cảm ơn em nhé."
"Ừm."
Cậu định cúp máy.
Nhưng trước khi màn hình chuyển sang cuộc gọi kết thúc, Ryul lại nghe giọng Yn nhỏ nhẹ vang lên.
"Ryul."
"Gì?"
"Chuyện hôm nay... đừng nói với ai nhé."
Ryul nhìn xuống bàn tay mình.
"Biết rồi."
"Cảm ơn em."
Cuộc gọi kết thúc.
Ryul vẫn giữ điện thoại bên tai thêm vài giây rồi mới bỏ xuống.
Cậu nhìn màn hình tối đen, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên.
Có lẽ... cậu chỉ muốn chắc chắn rằng cô thật sự ổn.
Phía Yn, sau khi tắm rửa và thay quần áo, cô cũng chẳng buồn đi ngủ ngay. Chị Lee đã kéo cô xuống phòng khách, cùng chồng mình - anh Sam, ngồi uống rượu. Trên bàn là vài đĩa đồ ăn khuya, mấy chai soju mở dở và gạt tàn đã đầy đầu lọc. Khói thuốc lơ lửng dưới ánh đèn vàng khiến căn phòng mang một cảm giác vừa ấm cúng vừa ngột ngạt.
Điện thoại Yn rung lên. Cô nhìn màn hình, thấy cái tên Ryul hiện lên thì hơi khựng lại.
Chị Lee lập tức nhìn sang, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Ơ kìa, ai gọi giờ này thế?"
Yn không đáp, chỉ đứng dậy đi ra ban công nghe máy.
Anh Sam đang châm thuốc, nhìn theo bóng cô rồi bật cười.
"Bảo sao tự nhiên lại không hút thuốc nữa."
Yn vừa quay lại sau cuộc gọi, nghe vậy liền ngồi xuống ghế.
"Bình thường em cũng có hút thuốc đâu. Em chỉ dùng Vuse thôi mà. Với cả em là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Rượu với em là đủ."
Anh Sam nhướng mày, còn chị Lee thì bật cười.
"Anh chị có nói gì đâu. Em bỏ được là tốt mà."
Anh rít một hơi thuốc rồi tựa lưng vào ghế, nhìn sang vợ.
"Còn anh chị đây... thiếu là sống không nổi, vợ nhỉ?"
Chị Lee cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly anh.
"Đúng. Hai đứa mình hết cứu."
Yn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
Cuộc gọi vừa rồi ngắn đến mức chẳng có gì đáng để suy nghĩ.
Vậy mà cô vẫn không hiểu tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản của Ryul lại khiến lòng mình dịu xuống đôi chút.
Sam ngồi dựa vào sofa, châm thêm một điếu thuốc rồi nhìn Yn. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện riêng của cô, nhưng sau những gì xảy ra tối nay, vẻ mặt anh rõ ràng vẫn chưa hết lo.
"Yn."
"Dạ?"
"Chuyện với Junho... em định xử lý thế nào?"
Nụ cười trên môi Yn khựng lại. Cô cúi xuống xoay xoay ly rượu trong tay, một lúc lâu mới đáp.
"Em cũng không biết nữa."
Sam nhíu mày.
"Nó tìm được đến tận nhà em rồi. Hôm nay còn làm em bị thương."
"Em biết."
"Em chia tay nó bao lâu rồi?"
"Gần 2 năm rồi anh."
Sam im lặng, ánh mắt tối xuống.
"Gần hai năm mà vẫn chưa chịu buông?"
Yn không trả lời. Cô đưa ly lên uống một ngụm, vị cay chạy xuống cổ họng nhưng chẳng làm cô thấy dễ chịu hơn.
"Em cứ nghĩ rồi nó sẽ chán."
"Cái kiểu người như nó, nếu em cứ im lặng thì nó càng nghĩ em sẽ không làm gì."
Yn khẽ thở dài.
"Em chỉ không muốn mọi chuyện lớn hơn thôi."
Sam nhìn cô một lúc rồi dập tắt điếu thuốc.
"Nhưng nó đã làm mọi chuyện lớn rồi."
Yn cúi đầu, những ngón tay lại vô thức cấu vào nhau.
Sam lập tức nhìn thấy, nhưng lần này anh không nói gì. Chị Lee ngồi bên cạnh cũng lặng đi.
Căn phòng đang ồn ào bỗng yên hẳn.
Yn nhìn ly rượu trong tay, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Em chỉ muốn yên ổn làm nhạc thôi."
Không khí trong phòng khách dần lắng xuống. Sam đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt không còn chút đùa cợt nào.
"Em giải quyết gọn một lần đi, không phải nể nang ai cả. Cả nhà nó ăn trên đầu trên cổ em mà em còn định cho qua à? Để anh chị phải động tay vào thì thằng đấy không yên đâu."
Yn cúi đầu, hai tay ôm lấy ly rượu nhưng không uống.
Cô biết Sam nói đúng. Chỉ là cô đã quá mệt với chuyện đó rồi. Năm năm, đủ lâu để một người từ yêu thương chuyển thành xa lạ, từ cố gắng giữ gìn thành chỉ muốn chạy thật xa khỏi tất cả những gì liên quan đến người kia.
Sam và Lee gần như đã đồng hành cùng Yn từ những ngày đầu tiên cô bén duyên với nghề. Khi ấy Yn vẫn còn ở Úc, chỉ là một cô sinh viên mê âm nhạc, thỉnh thoảng nhận những set diễn nhỏ trong câu lạc bộ của trường để kiếm thêm tiền. Sam và Lee khi đó còn chưa cưới, chỉ là hai người trẻ làm trong nightlife và vô tình gặp được một cô gái có khả năng cảm nhạc rất khác.
Họ cho Yn cơ hội đứng sau bàn DJ đầu tiên.
Rồi thêm một show nữa.
Sau đó là những club lớn hơn, những chuyến diễn đầu tiên ở nước ngoài. Khi Yn bắt đầu muốn tự sản xuất nhạc, chính hai người cũng là những người đầu tiên động viên cô thử.
Họ nhìn cô từ một cô gái chẳng ai biết đến trở thành cái tên được mời diễn ở những festival lớn.
Rồi Yn quen Junho.
Ban đầu, Sam và Lee thật sự quý hắn. Họ từng nhìn thấy cách hai người yêu nhau, từng chứng kiến Yn vui vẻ đến mức nào mỗi khi nhắc đến hắn. Có những lần Yn và Junho cùng về diễn ở club của hai người, lượng khách tăng lên rõ rệt, việc kinh doanh cũng ngày một tốt hơn.
Mọi thứ khi ấy đẹp đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày nó trở thành một mớ hỗn độn như vậy.
Khi Yn ký hợp đồng quản lý với công ty thuộc gia đình Junho.Cô làm nhạc cho hắn. Rất nhiều nhạc.
Những giai điệu, những bản phối, những ý tưởng mà cô thức trắng đêm để hoàn thiện cuối cùng xuất hiện trong sản phẩm của hắn, nhưng tên cô lại chẳng có trong credit. Tiền tác quyền gần như chẳng có một đồng.
Yn khi ấy không quan tâm. Cô chỉ nghĩ mình yêu hắn. Chỉ cần được ở bên hắn là đủ.
Cho đến một ngày, cô phát hiện Junho ngoại tình với chính trợ lý của mình. Ngay trong căn nhà mà cô đã phải cắn răng trả góp từng tháng sau khi trở về Hàn. Ngược đời là cô biết mà vẫn bỏ qua.
Chỉ đến khi hắn và người đàn bà đó hiên ngang tình tứ trước mặt cô. Rồi lâu lâu hắn nổi cáu với cô vì cô nhận show có khách mời nam, sau đó là gì? Hắn đã ra tay với cô...
Đó là giới hạn cuối cùng.
Yn chấm dứt hợp đồng.
Và lúc ấy cô mới biết mình đã tự trói bản thân vào những điều khoản vô lý đến mức nào. Số tiền đền bù lớn đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng cô vẫn chọn rời đi.
Năm năm đã mất rồi.
Cô không muốn mất thêm năm năm nữa.
Yn bán căn nhà, gom tất cả số tiền mình có để trả khoản đền bù. Thậm chí đến tận bây giờ, khoản trả góp của căn nhà cũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cô.
Nhưng cô chưa từng kể những chuyện ấy ra ngoài.
Không phải vì không đau.
Mà bởi vì cô đã quá mệt để giải thích cho bất kỳ ai rằng mình đã từng yêu một người đến mức nào.
Lee nhìn cô thật lâu, đôi mắt dần đỏ lên.
"Chị vẫn nhớ cái ngày mưa tầm tã hôm đó."
Giọng chị nghẹn lại.
"Hôm đó em đứng trước cửa quán chị lúc một giờ sáng. Người ướt sũng, trên đầu không ngừng chảy máu... Em chỉ liên tục nói em mất hết tất cả rồi, chỉ ôm chị rồi khóc."
Lee đưa tay lau khóe mắt.
"Chị chưa bao giờ thấy em khóc như thế."
Yn cúi đầu, môi khẽ cong lên.
"Chuyện qua rồi mà chị."
"Nhắc lại chị thương em quá."
Giọng Lee run hẳn đi.
Yn đặt ly rượu xuống, đưa tay nắm lấy tay chị.
"Em không sao đâu."
Lee nhìn cô, nước mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
"Em lúc nào cũng nói câu đó."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Yn cúi xuống, nhìn những ngón tay mình đang nằm trong tay Lee. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp.
"Em biết."
Chỉ hai chữ.
Nhưng giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.
Sam ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn hai người. Anh không nói thêm gì nữa. Bởi anh biết Yn đã đi qua được rồi.
Chỉ là có những vết thương dù đã lành, thỉnh thoảng vẫn sẽ đau khi ai đó vô tình chạm vào.
Không khí nặng nề ban nãy cuối cùng cũng dịu xuống. Sam tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu rồi bất chợt nói như thể vừa nghĩ ra một chuyện rất đơn giản.
"Để dứt được thằng đó ra, anh nghĩ cô nên kiếm một thằng bạn trai là ok đấy."
Yn bật cười, chống cằm.
"Ryul hôm nay cũng giả làm bạn trai em."
"Hả?" Sam và Lee gần như đồng thanh.
Yn vẫn vô tư kể, chẳng nhận ra hai người trước mặt đang nhìn mình đầy kinh ngạc.
"Lúc đó em cuống quá. Em nghe máy cậu ta rồi gọi là 'anh yêu' luôn..."
Lee há miệng, còn Sam thì nhướng mày.
"Cậu ta cũng biết chuyện à?"
"Không ạ. Nhìn vậy thôi chứ Ryul không ưa em mấy đâu."
Lee nhìn cô vài giây rồi bật cười.
"Chị thấy cậu ấy cũng được mà. Đẹp trai phết."
"Thôi ạ!" Yn lập tức xua tay. "Người ta là idol đấy. Em không muốn bị tế nữa đâu."
Sam bật cười, còn Lee thì chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục.
"Idol cũng là người, cũng có nhu cầu tình cảm chứ. Quán chị đầy idol tới hẹn hò kín đáo. Chị biết hết!"
Yn trợn mắt.
"Dữ vậy?"
"Chứ sao."
Yn bật cười, nghĩ một lúc rồi đặt ly xuống.
"Giờ một là quen người bình thường, hai là người nổi tiếng nhưng không là idol là được."
Cô chợt nhớ đến Jmin, khóe môi cong lên.
"À... anh chị biết Jmin không? Em thích kiểu vậy đó."
Sam nhìn cô.
"Hả? Gu em đó hả?"
Yn gật đầu rất tự nhiên.
"Cao, hiền, lịch sự, lớn tuổi hơn em. Hợp lý ấy chứ."
Lee chống cằm nhìn cô, bật cười.
"Được quá nhờ."
Yn cũng bật cười theo, hoàn toàn không để ý ánh mắt Sam và Lee đang trao đổi với nhau.
Còn ở một nơi khác, Ryul lúc này có lẽ chẳng hề biết rằng tên mình vừa được đem ra làm ví dụ trong một cuộc trò chuyện mà bản thân cậu hoàn toàn không có mặt.
=========
*Vuse(thuốc lá điện tử ở Hàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top