7
Ryul ngồi im trên sofa, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống người Yn.
Trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi.
Chuyện giữa cô và Junho rốt cuộc là gì? Vì sao hắn có thể tự nhiên xông vào nhà cô? Vì sao cô lại sợ đến mức vừa nhìn thấy hắn đã không dám bước thêm một bước?
Những gì cậu từng biết về Yn bỗng trở nên quá mơ hồ.
Cậu muốn hỏi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết máu trên trán cô, rồi nhớ lại dáng người nhỏ bé co mình trong góc phòng lúc cậu vừa xông vào, Ryul lại không thể mở miệng.
Có những chuyện rõ ràng không cần hỏi ngay.
Ít nhất là khi người trước mặt còn chưa bình tĩnh lại.
"Lát nữa tôi đưa chị qua đó nhé."
Yn ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.
"Ừm, cảm ơn em."
Cô cúi xuống nhìn điện thoại rồi tiếp tục nói với chị Lee.
"Đợi em chuẩn bị đồ đạc rồi lát nữa em tự qua, chị không phải qua đón em đâu."
Đầu dây bên kia hình như vẫn còn nói gì đó.
Yn khẽ cười.
"Em biết rồi mà. Chị đừng lo quá."
Cô dừng lại một chút, nhìn quanh căn phòng ngổn ngang.
"Em cúp máy đây."
Cuộc gọi kết thúc.
Yn đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy.
Nhưng vừa bước được một bước, cô chợt dừng lại.
Căn nhà này vốn đã nhỏ.
Giờ lại càng trở nên xa lạ sau những gì vừa xảy ra.
Ryul nhìn thấy cô đứng im giữa phòng, ánh mắt lướt qua từng món đồ quen thuộc như đang cố quyết định thứ gì cần mang theo.
"Chị cần tôi giúp không?"
Yn lắc đầu.
"Không cần đâu. Đồ của chị ít lắm."
Cô nói vậy, nhưng giọng lại nhỏ hơn bình thường.
Ryul không đáp.
Cậu chỉ đứng dậy, lặng lẽ đi về phía chiếc tủ gần cửa.
"Vậy chị thu dọn đi. Tôi chờ."
Yn nhìn bóng lưng cậu vài giây.
Không hiểu sao sự có mặt của Ryul lúc này lại khiến căn phòng bớt đáng sợ hơn một chút.
Cô cúi xuống lấy chiếc vali dưới gầm giường.
Còn Ryul, trong lòng vẫn còn nguyên những câu hỏi chưa có lời giải. Chỉ là lần này, cậu quyết định không cần câu trả lời ngay.
"Bình thường chị đi diễn ở nước ngoài nhiều nên đồ cần thiết cũng sắp xếp trong vali hết rồi."
Yn vừa nói vừa kéo chiếc vali ra khỏi gầm giường, loay hoay mở khóa.
Ryul nhìn một lúc rồi bước tới.
"Để tôi."
"Không cần đâu."
Yn theo bản năng lại từ chối. Cô cúi xuống định tự kéo vali lên, nhưng cổ tay vừa nhấc đã khẽ run.
Ryul nhìn thấy, im lặng vài giây rồi đưa tay giữ lấy tay kéo.
"Yn."
Cô ngẩng lên.
"Nếu có người muốn giúp đỡ chị," cậu nói chậm rãi, "thì việc chị cảm ơn và để họ giúp sẽ tốt hơn là việc từ chối đấy."
Yn đứng yên.
Câu nói ấy khiến cô hơi bất ngờ.
Ryul kéo chiếc vali đứng thẳng lên, không nhìn cô nữa.
"Không phải chuyện gì cũng cần tự mình làm."
Yn nhìn cậu vài giây, rồi khẽ mím môi.
"...Ừm."
Lần đầu tiên, cô không từ chối nữa.
Căn biệt thự của chị Lee nằm trong một khu dân cư yên tĩnh gần sông Hàn. Sau những con phố đông đúc của Gangnam, nơi này hoàn toàn khác. Hàng cây chạy dọc hai bên đường, những căn nhà nằm cách nhau khá xa, ánh đèn sân vườn hắt xuống mặt đường tạo cảm giác bình yên đến lạ.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Yn đã nhìn thấy chị Lee đứng chờ bên ngoài.
Cửa xe vừa mở, chị đã bước nhanh tới.
"Ôi cái thằng chó đấy, nó đánh em đấy à?"
Chị Lee nhìn vết xước trên trán cô, sắc mặt lập tức đỏ lên vì tức. Bàn tay còn định chạm vào vết thương nhưng lại sợ làm Yn đau nên chỉ dừng giữa chừng.
"Em không sao đâu chị."
"Không sao cái gì mà không sao? Máu me thế này mà bảo không sao?"
Yn chỉ biết cười trừ.
Phía sau, Ryul mở cốp xe, lấy vali của cô xuống. Cậu kéo nó đặt cạnh Yn rồi nhìn sang chị Lee.
"Chị Yn nhờ chị giúp đỡ. Em xin phép về trước."
Ryul khẽ cúi đầu.
"Ừ, cảm ơn em nhé."
Cậu chỉ gật đầu rồi quay lại xe.
Yn nhìn theo vài giây, định nói thêm một câu cảm ơn nhưng chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi trước cổng.
Chị Lee khoanh tay, nhìn theo chiếc xe rồi quay sang Yn.
"Ai thế?"
"Ryul."
"Ryul nào?"
"Lngshot."
Chị Lee lập tức nhướng mày.
"À..."
Chị nhìn Yn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi.
"Mập mờ à?"
"Chị cứ nghĩ linh tinh!"
Yn kéo vali vào trong, mặt hơi đỏ.
"Chỉ quen biết bình thường thôi."
"Bình thường mà nửa đêm người ta chạy tới cứu, còn đưa em về tận đây?"
"Chuyện dài lắm. Với lại em với em ấy thật sự không có gì."
Chị Lee bật cười, khoác tay qua vai cô kéo vào nhà.
"Ừ, chưa có gì."
Yn lập tức quay sang.
"Chị!"
"Rồi rồi, chị không nói nữa."
Nhưng khóe môi chị Lee vẫn cong lên đầy ẩn ý.
Yn thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cổng lần cuối.
Chiếc xe của Ryul đã biến mất khỏi con đường phía trước. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn theo lâu như vậy.
Chiếc xe rời khỏi khu biệt thự ven sông Hàn, hòa vào dòng xe thưa thớt của buổi tối. Ryul vẫn lái xe nhưng đầu óc gần như chẳng đặt ở con đường phía trước. Hình ảnh Yn ngồi co mình trong góc phòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Vết máu trên trán, bàn tay run lên khi cầm lọ nước muối, cả cách cô cố tỏ ra bình tĩnh dù rõ ràng vẫn còn sợ.
Rồi những lời chị Lee nói qua điện thoại. "Nó cuỗm hết nhà cửa, nhạc nhẽo của em rồi giờ còn muốn cướp sắc à?" Ryul siết nhẹ tay trên vô lăng.
Cậu vẫn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Yn và Junho, nhưng càng nghĩ lại càng thấy chẳng có lý do gì để mình quan tâm. Đó là chuyện riêng của cô. Cậu chỉ tình cờ có mặt ở đó, chỉ giúp một người bị thương. Chỉ vậy thôi.
Đèn đỏ phía trước bật lên. Ryul đạp phanh, ngả người ra sau ghế rồi khẽ thở dài.
"Không phải chuyện của mình."
Đèn chuyển xanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Gần nửa tiếng sau, Ryul về đến căn hộ của mình. Căn nhà vẫn sáng đèn, tiếng nhạc cùng tiếng cười nói của mấy thành viên Lngshot vọng ra từ phòng khách. Cậu tháo giày, tiện tay đặt chìa khóa lên kệ rồi lững thững bước vào, vẻ mặt vẫn còn thẫn thờ.
"Sao anh về muộn thế?"
Woojin đang ngồi trên sofa, vừa thấy Ryul liền quay sang hỏi. Ryul mất vài giây mới phản ứng lại, giống như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Có chút việc."
"Việc gì thế?"
"Đưa người ta về."
Ohyul đang ngồi bên bàn ăn cũng ngẩng đầu lên.
"Ai?"
Ryul mở tủ lạnh lấy chai nước, uống một ngụm rồi đáp rất tự nhiên.
"Yn."
Cả phòng im mất một nhịp. Louis đang ăn cũng dừng lại nhìn cậu.
"Chị Yn á?"
"Ừ."
Ohyul nhìn Ryul vài giây rồi nhướng mày.
"Ông với bà ấy thân nhau từ bao giờ vậy?"
"Không thân. Tiện đường thôi."
Ryul đáp xong liền đi thẳng về phía phòng ngủ.
Woojin nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được hỏi với.
"Thế sao anh trông như người mất hồn vậy?"
Ryul dừng bước.
"Buồn ngủ."
Cậu nói rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Ohyul nhìn Woojin, cả hai cùng im lặng vài giây.
"Woojin mày thấy có gì đó sai sai không?"
Woojin gật đầu.
"Rất sai."
Bên trong phòng, Ryul tựa lưng vào cửa, nhắm mắt thở dài. Cậu cố gạt tất cả những chuyện tối nay ra khỏi đầu, nhưng càng cố thì hình ảnh Yn lại càng hiện rõ.
"...Phiền thật."
Gần 11h đêm, cuộc vui cuối cùng cũng tàn. Woojin là người đầu tiên đứng dậy gom mấy hộp đồ ăn trên bàn đi vứt, Louis ngáp dài đến mức mắt gần như díp lại, còn Ohyul vừa xỏ giày vừa nhắc Ryul ngày mai nhớ gửi demo cho giám đốc. Căn hộ vốn ồn ào suốt buổi tối dần trở nên yên tĩnh khi từng người một rời đi.
Cánh cửa đóng lại. Ryul đứng giữa phòng khách vài giây rồi quay về sofa. Cậu không bật thêm nhạc, chỉ ngồi đó với ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt vẫn còn mang vẻ mệt mỏi. Điện thoại nằm trong tay, ngón tay vô thức mở trang cá nhân của Junho.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Nhưng càng lướt, Ryul càng dừng lại lâu hơn.
Những bài viết cũ về vụ chia tay của hai người vẫn còn đó. Những tiêu đề từng khiến cậu cảm thấy hả hê ngày trước giờ nằm trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến cậu nhíu mày.
"Yn vô ơn, có được ngày hôm nay đều nhờ Junho."
"Bạn gái cũ quay lưng sau khi nổi tiếng."
"Không biết đủ."
Bên dưới là hàng nghìn bình luận. Người ta nói cô lợi dụng Junho, nói cô phản bội, nói cô bám lấy danh tiếng của anh để bước chân vào giới hiphop. Có những câu chuyện được kể lại như sự thật dù chẳng hề có bằng chứng. Những chi tiết đời tư bị đem ra mổ xẻ, bóp méo rồi truyền từ bài này sang bài khác.
Ngày trước Ryul từng đọc tất cả những thứ đó và thấy rất hợp lý.
Cậu từng nghĩ Yn như vậy cũng đáng.
Nhưng bây giờ...
Cậu chỉ thấy khó chịu.
Ryul lướt xuống, rồi lại quay lên nhìn những bài đăng cũ. Có một cảm giác rất kỳ lạ cứ mắc lại trong đầu cậu.
Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy thì tại sao hôm nay cô ấy lại sợ hắn đến thế?
Cậu thoát khỏi trang của Yn, chuyển sang trang cá nhân của Junho.
Lần hoạt động gần nhất đã từ rất lâu.
Một vài bài quảng cáo cho nhãn hàng, vài tấm ảnh chụp trong những sự kiện nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện ở một chương trình nào đó. Không còn những sân khấu dày đặc như trước, càng không có sản phẩm mới đủ sức tạo tiếng vang. Album gần nhất cũng không nhận được phản ứng như những sản phẩm trước đây.
Ryul nhìn màn hình rất lâu.
Junho từng là người cậu thần tượng.
Từng là cái tên mà cậu có thể ngồi hàng giờ để xem sân khấu, nghe từng bản mixtape cũ, đọc từng bài phỏng vấn.
Vậy mà bây giờ, sự nghiệp của hắn dường như đang đứng yên.
Còn Yn thì ngược lại.
Lịch trình kín đến mức gần như không có thời gian ngủ. Bay qua lại giữa các quốc gia, festival, club, studio, rồi lại tiếp tục những project mới. Không công ty quản lý, không trợ lý, thậm chí còn sống trong một căn hộ cũ kỹ đến mức khiến cậu không hiểu nổi cô kiếm được bao nhiêu tiền.
Ryul dựa đầu vào sofa, mắt vẫn dán vào màn hình.
Một suy nghĩ chậm rãi xuất hiện.
Rốt cuộc là sao nhỉ?
Cậu không biết.
Và điều khiến cậu khó chịu nhất là lần đầu tiên trong nhiều năm, Ryul bắt đầu nghi ngờ chính những điều mình từng tin là đúng.
Ryul ngửa đầu ra sau ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Một tiếng thở dài thoát ra rất khẽ.
"Họ đã yêu nhau tính bằng năm mà..."
Cậu nhớ lại những gì mình từng đọc.
Người ta đồn Yn ngoại tình. Đồn cô chỉ biết tiêu tiền của bạn trai. Thậm chí còn có những bài viết nói rằng Yn lấy hết demo của Junho, khiến hắn phải lùi lịch phát hành album. Mỗi câu chuyện lại được thêm thắt một chút, đến cuối cùng chẳng ai còn biết đâu là sự thật.
Ryul tiếp tục lướt.
Rồi ngón tay cậu chợt dừng lại.
Một bài viết cũ của fan Yn từ thời bê bối chia tay nổ ra.

Ryul đọc lại một lần.
Rồi cậu kéo xuống.
Một bài khác xuất hiện.

Ryul khựng lại.
Cậu đọc đến đoạn cuối, khóe môi giật nhẹ nhưng không cười nổi.
Cậu nhớ lại hôm nay.
Cách Jay Park nói chuyện với Yn tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Cách Minsik, Jongsu, Haon nói về cô qua những bài phỏng vấn. Những người trong ngành dường như chẳng hề có khoảng cách hay ác cảm với Yn như những gì cậu từng đọc trên mạng.
Thậm chí họ còn rất rõ ràng trong việc bảo vệ cô.
Ryul cúi xuống, ngón tay tiếp tục lướt qua những bình luận cũ.
Có rất nhiều người từng đứng về phía Yn, nhưng ngày ấy cậu chẳng bao giờ đọc.
Hoặc có đọc, cậu cũng chẳng quan tâm.
Bởi vì cậu đã tin vào một phiên bản khác của câu chuyện từ trước khi thật sự biết cô là ai.
Ryul nhìn màn hình thêm vài giây rồi tắt điện thoại.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại câu nói của chính mình ngày trước.
"Có tài năng thật, nhưng tôi chẳng đánh giá cao lắm."
Nếu những chuyện kia không phải sự thật...
Vậy thì rốt cuộc cậu đã ghét Yn vì điều gì?
Ryul đưa tay xoa mặt, thở dài.
"... chẳng hiểu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top