6
Lần theo tiếng loảng xoảng vọng ra từ cuối hành lang, Ryul chạy thẳng lên tầng căn hộ của Yn. Càng đến gần, tiếng va đập càng rõ. Cậu dừng trước cánh cửa quen thuộc, không gõ, cũng chẳng kịp nghĩ thêm, trực tiếp đạp mạnh vào.
Rầm!
Cánh cửa bật tung.
Căn phòng bên trong hỗn loạn. Một chiếc ghế đổ dưới sàn, vài mảnh thủy tinh vương vãi gần bàn. Yn đang co mình trong góc phòng, một tay ôm lấy cánh tay còn lại. Trên trán cô có một vệt máu đang chậm rãi chảy xuống thái dương.
Cô ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Ryul, ánh mắt Yn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cô không chạy về phía cậu.
Chỉ đứng im.
Như thể vẫn chưa hoàn toàn tin rằng người đang đứng trước cửa thật sự là Ryul.
Cậu bước nhanh vào trong, chắn giữa cô và người đàn ông phía trước.
Lúc này Yn mới dám dịch người, nhưng vẫn không tiến lên. Ryul quay lại, nắm lấy cổ tay cô kéo ra phía sau mình.
"Đứng sau tôi."
Giọng cậu thấp và lạnh.
Yn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ryul ngẩng lên.
Người đàn ông đứng đối diện cậu cũng vừa quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
Ryul sững người.
Gương mặt này cậu biết.
Quá biết.
Người mà cậu từng xem vô số sân khấu, từng nghe nhạc từ những ngày còn chưa debut, từng coi như một trong những hình mẫu lớn nhất của mình.
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lúc này lại hoàn toàn khác với người trong những video cũ.
Ryul siết chặt tay, nhíu mày.
"...Junho?"
Junho cau mày nhìn người vừa xông vào, rõ ràng không nhận ra cậu là ai.
"Mày là thằng nào? Biến ra chỗ khác."
Hắn bước tới, định đưa tay đẩy Ryul sang một bên.
Nhưng bàn tay còn chưa chạm được vào người cậu đã bị Ryul chặn lại.
Ryul cao hơn hắn gần nửa cái đầu, vai rộng, thân hình rắn chắc sau nhiều năm tập luyện. Cú đẩy của Junho chẳng những không khiến cậu lùi lại mà ngược lại, chính hắn phải khựng người vì lực cản trước mặt.
Ryul lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang bị mình giữ.
"Đừng chạm vào tôi."
Junho giật tay ra, ánh mắt lập tức trở nên hung hăng.
"Bạn trai nó à? Vậy thì càng không liên quan đến mày. Đây là chuyện của tao với nó."
Phía sau Ryul, Yn khẽ run lên.
Cậu nghe thấy tiếng hít thở của cô, rất khẽ nhưng đủ để nhận ra cô vẫn đang sợ.
Ryul không quay đầu lại.
"Chuyện của anh?"
Cậu bật cười nhạt nhìn Yn đang run bần bật phía sau mình
"Anh gọi đây là chuyện riêng à?"
Junho tiến lên một bước.
"Thằng nhóc, tao nói lần cuối..."
Ryul lập tức bước lên chắn trước hắn, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội tiến thêm.
"Lùi lại."
Chỉ hai chữ, giọng thấp đến lạnh người.
Căn phòng vốn hỗn loạn bỗng im bặt.
Yn đứng phía sau, nhìn bóng lưng Ryul trước mặt mình. Cô vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, càng không hiểu tại sao người luôn tỏ ra chẳng muốn dính dáng gì đến cô lúc này lại đang đứng chắn trước mặt cô như thể đó là điều hiển nhiên.
Còn Ryul, dù trong đầu vẫn chưa thể tin người trước mặt chính là Junho, cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Cậu chỉ biết người phía sau mình đang bị thương. Và cậu tuyệt đối không để hắn tiến thêm một bước.
Ryul bước tới, túm thẳng cổ áo Junho kéo hắn về phía mình. Cậu chỉ kéo khẩu trang xuống vừa đủ để lộ đôi mắt lạnh ngắt.
"Có biết đánh con gái là hèn lắm không?"
Giọng cậu thấp và gằn từng chữ.
Yn lập tức bước tới, bàn tay run nhẹ kéo lấy tay áo Ryul.
"Thôi anh... Để hắn đi đi. Vứt hắn ra ngoài là được."
Ryul im lặng vài giây. Cậu nhìn xuống bàn tay đang níu lấy mình rồi liếc sang Junho.
Cuối cùng, Ryul buông tay, đẩy mạnh hắn ra ngoài cửa.
Junho loạng choạng vài bước, tức tối nghiến răng. Hắn vẫn chưa chịu dừng lại, cố tình nói vọng vào trong hành lang bằng giọng đầy khiêu khích.
" Yn! Thằng này có làm em sướng bằng em không? Haha... hay cho anh vào làm cùng đi."
Yn tái mặt.
Ryul vẫn đứng chắn trước cửa, hoàn toàn không nổi giận. Cậu chỉ nhìn Junho, ánh mắt bình thản đến mức khiến đối phương càng tức tối.
" Không ngầu đâu Junho. Nếu muốn kiểm chứng thì cứ ở ngoài này nghe nhé. "
Nói rồi Ryul đóng mạnh cửa.
Rầm. Tiếng đập cửa của Junho lập tức vang lên từ bên ngoài.
Ryul quay lại nhìn Yn. Lúc này cậu mới để ý vệt máu trên trán cô đã chảy xuống gần thái dương.
"Chị đang chảy máu kìa."
Yn đưa tay sờ lên trán, nhìn đầu ngón tay dính máu rồi mới như sực tỉnh.
"Hộp cứu thương... ở trong tủ."
"Ở đâu?"
"Ngăn thứ hai."
Yn vừa định bước đi thì Ryul lập tức cau mày.
"Chị đứng yên."
Dưới chân cô vẫn còn đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Yn lúc này mới cúi xuống nhìn, nhận ra mình đang đi chân trần trên nền nhà.
"À..."
Ryul không nói thêm, tự mình đi lấy hộp cứu thương.
Cậu nhanh chóng mang hộp đặt lên bàn rồi kéo ghế về phía Yn.
"Ngồi xuống."
Yn ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân co lại tránh khỏi đống thủy tinh. Ryul mở hộp, lấy bông và nước muối sát khuẩn, định đưa tay lau vết máu trên trán cô.
"Để chị tự làm được rồi."
Yn đưa tay nhận lấy.
Nhưng bàn tay vừa chạm vào lọ nước muối đã run lên rõ rệt. Cô cố mở nắp, nước muối đổ nghiêng ra ngoài, thấm xuống miếng bông chẳng được bao nhiêu.
YN mím môi, thử thêm lần nữa.
Vẫn run.
Ryul nhìn một lúc rồi đưa tay lấy lại lọ nước muối.
"Để tôi làm cho."
"Không cần đâu, chị..."
"Chị đang run."
Cậu nói rất bình thản.
Không đợi cô phản đối, Ryul ngồi xuống trước mặt, cẩn thận thấm nước muối vào bông rồi đưa tay lên trán cô.
Yn im lặng.
Đến lúc miếng bông chạm vào vết thương, cô khẽ nhíu mày vì xót.
"Đau à?"
"...Một chút."
"Chị chịu khó."
Ryul lau rất nhẹ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc đối diện Junho.
Yn nhìn xuống bàn tay cậu, rồi lại nhìn gương mặt ban nãy chỉ còn lộ ra đôi mắt sau lớp khẩu trang.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cô không cảm thấy ánh mắt ấy mang theo sự bài xích. Chỉ có sự tập trung và một chút lo lắng mà chính Ryul có lẽ cũng không nhận ra.
Ryul thay miếng bông khác, tiếp tục lau phần máu còn dính trên trán cô. Căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức Yn có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Ngoài hành lang, tiếng Junho đập cửa đã nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất.
"Còn đau không?"
"Đỡ rồi."
Ryul nhìn vết thương thêm một lần.
"May là không sâu."
Yn khẽ gật đầu. Sau vài giây im lặng, cô mới nhỏ giọng:
"Cảm ơn em."
"Ừ."
"Với cả... chuyện lúc nãy."
Ryul dừng tay.
"Chuyện gì?"
"Em đã giúp chị."
Cậu nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản.
"Nếu tôi không tới thì chị định làm gì?"
Yn im lặng.
Thật ra cô cũng không biết.
Có lẽ cô sẽ tiếp tục đứng đó, cố tỏ ra mình không sợ hãi như cách cô vẫn làm với mọi chuyện trong cuộc sống.
Ryul nhìn vẻ mặt ấy, không hỏi thêm. Cậu đóng hộp cứu thương lại rồi đứng dậy.
"Chị ngồi yên đi. Tôi dọn đống thủy tinh."
"Để chị..."
" Chị ngồi bình tĩnh lại chút."
Yn cúi xuống nhìn chân mình, rồi im lặng.
Ryul lấy đôi dép đặt bên cạnh chân cô, sau đó đi lấy chổi và bắt đầu gom từng mảnh thủy tinh trên sàn.
Yn ngồi trên ghế nhìn cậu.
Cô vẫn không hiểu tại sao người luôn tỏ ra chẳng ưa mình lại có thể bình tĩnh chăm sóc cô như vậy.
Có lẽ Ryul chỉ làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm.
Yn tự nhủ như vậy.
Dọn hết những mảnh thủy tinh cuối cùng, Ryul đặt chổi sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Yn. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng trong căn phòng im ắng, Yn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu rõ ràng đến mức khó chịu.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chị và anh ấy." Ryul nhìn về phía trước, giọng vẫn đều đều. "Nhưng chuyển nhà là việc chị nên làm càng sớm càng tốt."
"..."
"Tiền thì chị không thiếu. Bận rộn như vậy chị cũng chẳng có thời gian tiêu tiền. Vậy thì tại sao không đổi lấy một nơi ở tốt hơn?" Cậu quay sang nhìn cô. "Ít nhất là an toàn hơn."
Yn vẫn im lặng.
Hai bàn tay đặt trên đùi, những ngón tay vô thức đan vào nhau rồi lại siết chặt. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô biết Ryul nói đúng, nhưng có những chuyện không phải cứ có tiền là giải quyết được.
"Yn."
Cô ngẩng lên.
"Chị biết không?"
Ryul khẽ nhìn xuống tay cô.
"Mỗi lúc căng thẳng là chị cấu đỏ cả đầu ngón tay lên đấy. Tôi để ý từ lúc đưa chị và giám đốc về rồi."
Yn khựng lại.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Ryul đã đưa tay giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay đang cấu chặt vào nhau ra.
"Đừng cấu nữa."
Yn nhìn bàn tay mình đang nằm trong tay cậu.
Tim cô đập thình thịch.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng mi của Ryul dưới vành mũ, nghe rõ cả tiếng thở đều đều của cậu.
"...Chị không để ý."
"Thì tôi để ý."
Ryul nói rất tự nhiên rồi mới nhận ra mình vẫn đang giữ tay cô.
Cậu lập tức buông ra, tựa người vào sofa.
Yn rụt tay về, khẽ nắm lấy vạt áo.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, chẳng ai nói thêm câu nào.
Ryul đứng dậy, nhìn quanh căn hộ một lượt rồi quay sang Yn.
"Dọn đồ đi."
Yn ngẩng lên.
"Chị có bạn bè nào ở gần đây không? Tôi đưa chị qua nhà họ ở. Tôi nghĩ hắn không dễ gì bỏ qua đâu."
Giọng Ryul vẫn bình tĩnh, nhưng lần này không còn vẻ khó chịu thường thấy.
Yn im lặng vài giây. Cô nhìn cánh cửa vừa bị đạp hoảng khoá, rồi nhìn những mảnh thủy tinh còn sót lại trên sàn. Nỗi sợ lúc nãy vốn bị cô cố ép xuống lại một lần nữa trồi lên.
"...Vậy được. Để tôi gọi điện."
Yn lấy điện thoại, tìm đến số của chị Lee rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã nghe thấy giọng chị Lee.
"Yn? Giờ này gọi chị có chuyện gì?"
Yn kể sơ qua chuyện vừa xảy ra. Càng nghe, giọng chị Lee càng trở nên tức giận.
"Thằng chó chết kia lại đến làm gì em? Chị biết ngay mà. Không biết nó muốn gì từ em nữa. Nó cuỗm hết nhà cửa, nhạc nhẽo của em rồi giờ còn muốn cướp sắc à?"
Yn đỏ bừng mặt.
"Chị... chị nói nhỏ thôi."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ! Nó mà còn dám quay lại chị..."
Yn vội kéo điện thoại ra xa tai.
Loa ngoài không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, từng câu vẫn đủ để Ryul nghe thấy.
Cậu ngồi cách đó không xa, ánh mắt dần trầm xuống.
Cuỗm hết nhà cửa, nhạc nhẽo?
Ryul không lên tiếng, nhưng những gì chị Lee vừa nói khiến cậu bắt đầu nhìn câu chuyện này theo một hướng khác.
Trước đây, cậu chỉ biết những tin đồn xoay quanh Junho và Yn.
Cậu từng nghĩ phần lớn chỉ là những tranh chấp sau chia tay, những câu chuyện bị truyền thông và fan phóng đại.
Nhưng nếu ngay cả người thân thiết với Yn cũng nói như vậy...
Ryul nhìn sang cô gái đang nhỏ giọng giải thích với chị Lee.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu những gì mình từng biết về Yn có thực sự là toàn bộ sự thật hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top