5
Buổi duyệt nhạc kéo dài hơn dự kiến. Sau khi Jay Park xuất hiện, không khí trong studio càng thoải mái hơn, mọi người vừa nghe lại bản demo vừa bàn về concept MV. YN ngồi trước màn hình, thỉnh thoảng ghi chú vài chỗ cần chỉnh sửa, nhưng phần lớn thời gian vẫn là lắng nghe những ý kiến khác nhau rồi cùng mọi người thống nhất từng chi tiết.
Đến gần cuối buổi, Minsik ngả người ra sau ghế, nhìn quanh phòng rồi chợt hỏi:
"Nay Lngshot không ai đi theo anh à? Nay anh bảo tụi nó không có lịch gì mà?"
Jay Park đang cầm cốc cà phê, nghe vậy liền bật cười.
"Hôm qua chắc qua nhà Ryul nhậu say rồi. Chẳng có mống nào ở ký túc cả."
Minsik lắc đầu.
"Tuổi trẻ tài cao, hoạt động vài năm mà có thể mua được nhà ở Gangnam thì chất ngất rồi."
Yn đang cúi xuống chỉnh lại phần lyrics thì vô thức dừng bút.
Ryul.
Cái tên ấy khiến cô nhớ ngay đến đêm hôm qua.
Thật ra cô đã nghĩ mình sẽ quên chuyện đó ngay sau khi về đến nhà. Một cuộc gặp tình cờ ở cửa hàng tiện lợi, một chiếc điện thoại bỏ quên, rồi cậu đưa nó đến tận nhà. Chuyện chẳng có gì đặc biệt đến mức phải nhớ.
Nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ, hình ảnh ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cô.
Có lẽ bởi vì Ryul ngoài đời khác khá nhiều so với tưởng tượng của cô.
Lần đầu gặp ở backstage, Yn đã nhận ra ngay thái độ lạnh nhạt của cậu. Không đến mức bất lịch sự, nhưng rõ ràng có khoảng cách. Khi cô nói chuyện với những thành viên khác, họ đều khá thoải mái, riêng Ryul gần như chẳng chủ động nói gì.
Đến tối qua cũng vậy.
Cậu nói chuyện với cô bằng giọng đều đều, gương mặt gần như chẳng có cảm xúc.
Yn hơi nhíu mày. Nghĩ lại thì...
Cậu nhóc này có vẻ khá khó gần.
Nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến điều đó.
"Yn?" Giọng Minsik kéo cô trở lại.
"Dạ?"
"Em thấy đoạn này thế nào?"
Yn nhìn lên màn hình, nhanh chóng lấy lại sự tập trung.
"À, đoạn đó em nghĩ nên giữ như cũ. Nếu đổi thì phần chuyển sang verse của Haon sẽ hơi gấp."
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."
Cuộc trò chuyện tiếp tục.
Yn cúi xuống ghi thêm vài dòng vào sổ, nhưng trong đầu vẫn thoáng qua một suy nghĩ.
Ryul sống ở Gangnam.
Căn hộ riêng.
Tự mua bằng tiền mình kiếm được.
Cô cũng không rõ vì sao thông tin đó lại khiến cô bất ngờ.
Có lẽ trước đây cô chỉ biết cậu qua âm nhạc và những lần xuất hiện cùng Lngshot. Một rapper trẻ, ít nói, có flow khá chắc và hình ảnh tương đối lạnh. Cô chưa từng nghĩ quá nhiều về cuộc sống phía sau sân khấu của cậu.
Cho đến tối qua.
Cô đã nhìn thấy một phần rất nhỏ.
Một chiếc xe chạy vào con ngõ lúc gần hai giờ sáng. Một chàng trai đưa điện thoại cho cô rồi đứng dưới ánh đèn đường chờ đến khi cô vào trong.
Và sáng nay lại biết rằng người đó có một căn hộ riêng ở Gangnam.
Hai hình ảnh ấy đặt cạnh nhau có chút kỳ lạ.
"Em sao thế?" Jmin ngồi cạnh hỏi nhỏ.
Yn chớp mắt.
"Không có gì."
Cô cúi xuống, tiếp tục nhìn lyrics.
"Chỉ đang nghĩ về bài thôi."
Jmin gật đầu, không hỏi thêm.
Yn khẽ thở ra.
Cô tự thấy mình thật buồn cười. Chỉ là Ryul thôi mà. Có khi sau này còn chẳng bao giờ gặp, có gì phải lo?
Một cậu em nhỏ tuổi hơn cô, lại còn chẳng có vẻ gì là thích cô. Tốt nhất cứ giữ khoảng cách như vậy cũng chẳng sao.
Yn vốn không thích những mối quan hệ phức tạp. Đặc biệt là với những người đã có định kiến về cô từ trước.
Cô đã trải qua đủ những chuyện khiến mình hiểu rằng đôi khi càng giải thích, người ta càng muốn đào sâu vào những thứ chẳng còn liên quan đến hiện tại.
Vì vậy, nếu Ryul không thích cô thì cứ để cậu không thích.
Cô cũng chẳng cần phải chứng minh mình là người như thế nào.
Yn khép cuốn sổ lại, ngẩng lên nhìn mọi người.
"Vậy hôm nay mình duyệt đến đây thôi đúng không ạ?"
Minsik gật đầu.
"Ừ. Giờ đợi ngày quay MV rồi phát hành thôi. Có gì anh gửi mail cho em."
"Vâng."
Yn đứng dậy, thu dọn laptop.
Ngoài cửa kính, trời đã chuyển sang màu xám nhạt của buổi chiều muộn. Seoul bắt đầu đông xe trở lại, tiếng còi xe vọng lên từ con phố bên dưới.
" Này YN, em sống khu nào thế?" Jay bất chợt hỏi khi mọi người vừa thu dọn xong đồ đạc.
"Cũng gần Gangnam thôi ạ."
"Tiện rồi. Lát nữa Ryul qua đón tôi về công ty. Đi cùng luôn nhé?"
YN lập tức xua tay.
"Thôi ạ, em tự..."
Cánh cửa studio vừa lúc được mở ra.
Ryul bước vào, trên tay vẫn cầm chìa khóa xe. Cậu chỉ gật đầu chào mọi người rồi nhìn về phía Jay.
"Này Ryul, Yn cũng gần Gangnam, đưa cô ấy về cùng nhé." Jay vừa nói vừa đứng dậy, khoác áo rồi đi thẳng ra ngoài.
"Không cần đâu ạ, em tự về được mà. Không phiền ... "
"Lên xe đi, tôi đưa chị về."
Ryul nói rất ngắn gọn. Cậu mở cửa hàng ghế sau cho Jay rồi đóng lại, sau đó vòng sang phía ghế phụ, mở cửa cho Yn.
Yn đứng yên mất vài giây.
Nếu là một người khác, có lẽ cô đã nghĩ hành động ấy mang theo chút ý tứ nào đó. Nhưng với Ryul thì không.
Cô biết cậu nghĩ gì.
Cậu đưa cô ngồi phía trước đơn giản vì Jay là giám đốc, còn cô chỉ là một người đi nhờ. Cậu cũng chẳng phải tài xế riêng của ai để phải đưa đón cô. Hơn nữa, cái vẻ mặt lạnh tanh kia gần như đã nói hết suy nghĩ của cậu.
Yn mím môi, bước lên xe.
"Cảm ơn em."
Ryul không đáp, chỉ đóng cửa rồi vòng sang ghế lái.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.
Suốt quãng đường đầu tiên, trong xe gần như không có tiếng nói chuyện. Jay ngồi phía sau thỉnh thoảng xem điện thoại, còn Yn ngồi bên ghế phụ, hai tay đặt trên túi xách, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Cô bắt đầu thấy căng thẳng.
Ban đầu cô nghĩ chỉ cần đi nhờ một đoạn rồi xuống xe, chẳng có gì đáng ngại. Nhưng càng đến gần khu mình sống, cô càng không muốn Jay biết địa chỉ.
Nếu chỉ có Ryul thì không sao. Dù gì tối qua cậu cũng đã biết.
Nhưng Jay thì khác.
Cô không muốn một người như anh nhìn thấy căn hộ cũ kỹ nằm sâu trong con ngõ ấy. Không phải vì cô xấu hổ về nơi mình sống, mà vì cô biết hình ảnh của mình trong mắt mọi người luôn được gắn với sân khấu, những festival lớn, những chuyến bay quốc tế và những con số cát-xê không nhỏ.
Còn nơi cô sống lại chẳng có gì giống thế.
Yn nhìn bản đồ trên điện thoại.
Càng gần đến nơi, lòng cô càng thấp thỏm.
" Sếp!"
Ryul bất ngờ lên tiếng.
"Ừ?"
"Công ty có việc gấp à?"
"Có vài thứ cần xử lý."
"Vậy em đưa anh về trước."
Jay ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Ừ, cũng được."
Yn lập tức quay sang nhìn Ryul.
Cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt không có biểu cảm gì. Chiếc xe đổi hướng ở ngã tư tiếp theo.
Yn im lặng. Cô không biết Ryul làm vậy vì tình cờ hay cố ý. Nhưng khi chiếc xe dừng trước tòa nhà công ty, Jay tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống, Yn mới âm thầm thở phào.
"Anh vào trước nhé. Hai đứa về cẩn thận."
"Vâng." Yn mỉm cười.
Jay đóng cửa xe.
Chiếc xe lại lăn bánh. Lần này, trong xe chỉ còn Yn và Ryul. Không còn ai khác.
Yn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra con đường phía trước đang dần quen thuộc. Cô biết mình sắp phải đối diện với điều mình đã cố tránh. Ryul biết cô sống ở đâu.
Và giờ, cậu sắp nhìn thấy nó lần thứ hai.
Không khí trong xe lập tức trở nên khác hẳn.
Tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng động cơ đều đều, còn YN thì ngồi im, mắt dán ra ngoài cửa kính. Cô bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
Ryul không nói gì.
Cậu chỉ chuyển số rồi cho xe rời khỏi trước cửa công ty.
Yn nuốt khan.
"Em... cứ thả chị ở đoạn nào tiện cũng được."
"Đoạn nào?"
"Ờm..." Cô nhìn nhanh xuống điện thoại. "Gần đây cũng được."
Ryul liếc cô một cái qua gương.
" Giám đốc nói tôi phải đưa chị về nhà cẩn thậm."
Yn im lặng.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc.
Những tòa nhà cao tầng phía sau dần biến mất. Đường phố rộng cũng thu hẹp lại, ánh đèn thưa dần. Yn nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác khoảng cách đến nhà càng gần thì tim cô càng đập nhanh.
Cô chỉ mong Ryul đừng nói gì.
Nhưng cậu cũng chẳng nói gì thật.
Sự im lặng ấy còn khiến cô khó chịu hơn.
Chiếc xe dừng trước tòa chung cư cũ. Ryul nhìn qua kính chắn gió, rồi lại nhìn lên tòa nhà phía trước. Cậu không nói gì.
Yn tháo dây an toàn rồi gấp gáp xuống xe.
"Em về cẩn thận nhé."
Ryul chỉ gật đầu.
Yn quay người đi thẳng vào trong, cố tỏ ra bình thường dù trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Cô không biết cậu nghĩ gì về nơi mình sống, cũng chẳng muốn biết.
Chiếc xe của Ryul vẫn chưa rời đi.
Cậu ngồi yên sau vô lăng, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà trước mặt. Không hiểu vì sao, cảnh tượng căn hộ cũ kỹ này lại khiến những gì cậu từng biết về Yn trở nên khác đi một chút.
Ryul vừa định vào số để rời đi thì chợt liếc sang ghế phụ. Một chiếc USB nhỏ nằm cạnh chỗ Yn vừa ngồi. Cậu cầm lên, nhíu mày.
"Đùa? Chưa rã đông này sao mà cứ đơ đơ, đi đâu cũng quên đồ được."
Ryul định mặc kệ, nghĩ bụng đợi đến lúc Yn nhận ra rồi tự quay lại lấy cũng chẳng muộn. Nhưng vừa đặt tay lên cần số, cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn số điện thoại của cô từ tối qua, lúc gọi để trả lại chiếc điện thoại công việc.
Cậu bấm gọi.
"Này chị lại..."
Ryul chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng Yn, hoảng loạn đến mức gần như hét lên.
[ Anh đừng dở trò khốn nạn, bạn trai tôi còn đứng ở dưới đó! Alo? Nhìn đi? Bạn trai tôi đang gọi đấy!]
Ryul sững lại.
"Yn? Có chuyện gì rồi đúng không? Bình tĩnh lại. Alo?"
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
Rồi giọng Yn lại vang lên, lần này nghe rõ sự hoảng loạn.
[Anh yêu? Anh còn đợi em phía dưới phải không? Đợi chút em xuống nhé? Á..!]
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Ngay sau đó là những tiếng va đập mạnh.
Rầm!
Choang!
"Yn?"
Ryul lập tức ngồi thẳng người.
"Yn! Alo?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sắc mặt dần lạnh xuống.
Không suy nghĩ thêm, Ryul kéo khẩu trang lên che kín mặt, đội mũ rồi mở cửa xe bước xuống.
Chiếc USB vẫn nằm chặt trong tay. Cậu đi nhanh về phía khu tập thể. Lần này, cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ về những định kiến của mình đối với Yn nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất tiếng hét vừa rồi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top