4.

Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng.

Yn đứng yên vài giây trong bóng tối.

Cô không bật đèn.

Căn phòng nhỏ im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần. Sau một ngày dài, sự yên tĩnh này đáng lẽ phải khiến người ta dễ chịu, nhưng với Yn, nó chỉ khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi càng trở nên nặng nề.

Cô tháo giày, đặt ngay ngắn sang một bên rồi đi chân trần vào trong.

Chiếc túi đựng đồ ăn được đặt xuống bàn.

Hộp gà hầm chị chủ đưa lúc nãy vẫn còn hơi ấm. Cô nhìn nó một lúc, nhớ đến câu dặn "ăn rồi hãy ngủ" trước khi bật cười rất khẽ. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Cô chẳng còn sức để ăn nữa. Vừa ngồi xuống sofa, cả người đã gần như chìm xuống lớp đệm mềm. Yn ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, hai tay đưa lên day nhẹ thái dương. Đầu cô đau âm ỉ. Có lẽ do mấy ngày nay uống quá nhiều cà phê, cũng có lẽ vì cả tuần rồi cô gần như chưa có một giấc ngủ tử tế.

Điện thoại trên bàn rung lên. Một email mới, rồi thêm một tin nhắn. Lịch diễn tuần sau, xác nhận chuyến bay, producer hỏi bản demo, một bên khác nhắc deadline. Yn mở mắt, nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối rồi úp điện thoại xuống. Cô không muốn trả lời. Chỉ một đêm thôi, cô muốn được nghỉ đúng nghĩa một đêm. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung. Yn thở dài, với tay lấy nó, đọc qua từng dòng thông báo bằng ánh mắt mệt mỏi. Không phải cô không quan tâm, chỉ là lúc này cô đã quá kiệt sức để quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Cô đặt điện thoại xuống, ngửa người trên sofa và nhìn trần nhà. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh sân khấu tối nay. Ánh đèn xanh tím, hàng nghìn cánh tay giơ cao, tiếng bass dội vào lồng ngực và khoảnh khắc cả đám đông đồng loạt bùng nổ khi cô thả drop. Đó là thứ cô yêu nhất. Cảm giác đứng sau bàn DJ, hoàn toàn kiểm soát âm nhạc và nhìn hàng nghìn người chuyển động theo từng nhịp beat khiến cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã chọn con đường này.

Nhưng để có được vài phút trên sân khấu ấy là vô số giờ chuẩn bị, những chuyến bay kéo dài, những đêm thức trắng, những bữa ăn bỏ dở và những ngày cơ thể mệt đến mức gần như không còn nghe lời. Yn cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Đầu ngón tay vẫn còn hằn những vết đỏ nhỏ do liên tục điều chỉnh mixer. Cô khẽ co các ngón tay lại rồi bật cười.

"Đúng là tự làm tự chịu."

Cô đã quen với cuộc sống này từ lâu. Quen với việc một mình kéo vali qua sân bay lúc ba giờ sáng, tự đặt vé máy bay, tự thương lượng show, tự kiểm tra hợp đồng, tự bắt taxi đến những club xa lạ và tự chịu trách nhiệm cho tất cả quyết định của mình. Không có công ty quản lý, không có trợ lý, cũng chẳng có ai đứng bên cạnh nhắc cô phải ăn hay phải ngủ. Tự do từng là thứ Yn khao khát nhất, và cô vẫn yêu nó. Chỉ là đôi khi cô cũng nhận ra, tự do đồng nghĩa với việc chẳng có ai ở bên cạnh khi mình thực sự mệt.

Yn đứng dậy, đi đến bên cửa kính. Thành phố bên dưới vẫn sáng rực, những dòng xe nối nhau chạy qua những con đường của Gangnam. Seoul dường như chẳng bao giờ ngủ. Cô chống tay lên mặt kính lạnh ngắt, nhìn những ánh đèn phía xa một lúc lâu rồi mới nhớ đến hộp gà trên bàn.

Cô quay lại, mở nắp hộp. Hơi nóng cuối cùng còn sót lại phả lên mặt. Yn cầm thìa, ăn một miếng, rồi thêm một miếng nữa. Không phải món ăn đặc biệt gì, nhưng là thứ được một người thật lòng quan tâm chuẩn bị cho cô. Sống mũi cô bất chợt cay lên. Yn cúi đầu, tiếp tục ăn như thể không có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại lại sáng lên.

[Chị chủ: Về tới nhà chưa? Nhớ ăn hết gà rồi ngủ nhé.]

Yn nhìn dòng tin nhắn rất lâu rồi mới gõ lại.

[Em về rồi. Em đang ăn đây. Chị ngủ đi nha.]

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, ăn hết phần gà, uống một cốc nước rồi đi tắm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, Yn cũng chẳng buồn sấy. Cô chỉ buộc tạm lên, thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống giường.

Cơ thể cuối cùng cũng được phép thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn không chịu dừng lại. Berlin. Amsterdam. Dự án với KC. Những buổi diễn tiếp theo. Những email chưa trả lời. Những deadline đang chờ. Tất cả cứ nối tiếp nhau trong đầu cho đến khi mí mắt cô nặng trĩu.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Yn bất chợt nhớ đến cuộc gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Gương mặt Ryul hiện lên trong đầu, lạnh lùng và xa cách, rõ ràng chẳng có chút thiện cảm nào với cô.

Yn khẽ nhíu mày.

"Thằng nhóc này..."

Cô lẩm bẩm một câu rồi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul vẫn không ngừng chuyển động. Còn trong căn phòng nhỏ, Yn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau một tuần gần như quên mất cảm giác được nghỉ ngơi là như thế nào.

Sáng hôm sau, Seoul vẫn vận hành như thường lệ, chỉ có Yn là hoàn toàn không biết trời đã sáng từ bao giờ.

Căn phòng kéo rèm kín mít, ánh sáng bên ngoài chỉ len được qua một khe nhỏ trên mép cửa sổ. Điện thoại nằm úp trên bàn từ tối qua, màn hình đã sáng lên không biết bao nhiêu lần rồi lại tắt. Hàng loạt thông báo mới nằm im trên đó, nhưng chủ nhân của nó vẫn đang ngủ say.

Yn chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng buổi chiều đã xuyên qua khe rèm, rọi một vệt dài xuống sàn.

Cô nằm im vài giây, mắt vẫn nhắm, đầu óc trống rỗng. Cơ thể sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng bớt cảm giác rã rời, nhưng toàn thân vẫn nặng như chì.

Yn với tay tìm điện thoại.

Màn hình vừa sáng lên, cô lập tức nhíu mày.

"...Ba giờ chiều?"

Cô bật dậy, mái tóc rối tung, nhìn đồng hồ thêm lần nữa như không tin nổi.

Yn ngồi trên giường vài giây, cố nhớ xem hôm nay mình có lịch gì.

Rồi một dòng tin nhắn hiện ngay trên màn hình.

[ Minsik: Hôm nay bên KC duyệt project. Nếu em không có lịch thì ghé qua nhé. Mình nghe thử bản hoàn chỉnh rồi trao đổi luôn.]

Yn nhìn tin nhắn, lập tức nhớ ra.

Hôm nay là ngày duyệt project.

Bình thường phần lớn công việc giữa cô và KC đều được trao đổi qua email. File demo gửi qua lại, chỉnh sửa bằng note, những vấn đề cần thống nhất thì gọi điện hoặc nhắn tin. Yn vốn thích cách làm việc đó hơn vì lịch trình của cô quá thất thường, mỗi lần bay sang nước ngoài lại lệch múi giờ, đôi khi một ngày chỉ có vài tiếng trống.

Cô ngồi thừ trên giường, sau đó thở dài.

"Được rồi..."

Yn chống tay đứng dậy.

Căn phòng sau một đêm ngủ vùi vẫn còn nguyên vẻ bừa bộn. Chiếc áo khoác tối qua vắt trên ghế, túi đồ ăn tiện lợi đặt cạnh sofa, vài sợi dây sạc nằm rối trên bàn. Cô bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương rồi lập tức bật cười.

Tóc rối.

Mặt mộc.

Hai mắt vẫn hơi sưng vì ngủ quá nhiều.

"Trông như vừa bị đánh vậy."

Cô lẩm bẩm rồi mở vòi nước.

Sau gần nửa tiếng, Yn bước ra với bộ quần áo đơn giản: quần short, áo thun trắng và một chiếc hoodie xám khoác ngoài. Cô chỉ trang điểm rất nhẹ để bớt đi vẻ mệt mỏi, buộc tóc gọn phía sau rồi tiện tay cầm theo laptop.

Điện thoại lại rung.

[ Minsik: Em xuất phát chưa? ]

Yn vừa mang giày vừa trả lời.

[ Em đang đi đây. Tầm 30 phút nữa tới.]

[ Minsik: Ok. Đến thẳng phòng studio nhé.]

Yn khóa cửa căn hộ rồi đi xuống cầu thang.

Hôm nay không có sân khấu, không có ánh đèn, cũng chẳng cần phải xuất hiện trước hàng nghìn người. Chỉ là một buổi duyệt nhạc bình thường.

Nhưng cô không biết rằng lần đầu tiên đặt chân tới KC cũng sẽ là lúc cô gặp lại những người mà tối qua mình chỉ tình cờ lướt qua ở backstage.

Và trong số đó có một người đặc biệt không hề mong muốn gặp lại cô.

TẠI PHÒNG THU CỦA KC.

Cô đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc từ phòng bên cạnh lập tức lọt ra ngoài. Không gian bên trong hơi tối, ánh đèn vàng hắt xuống khu sofa và bàn làm việc phủ đầy laptop, loa monitor, những chiếc headphone cùng vài cốc cà phê uống dở.

Yn tháo giày, cúi đầu chào mọi người.

"Em đến rồi ạ."

Minsik đang ngồi trước màn hình máy tính quay lại, lập tức cười.

"Em đến rồi à? Qua ngồi đi."

Yn đặt laptop xuống bàn rồi đi về phía sofa.

"Ôi cái đứa này cứ như ma đấy nhỉ?" Jongsu vừa thấy cô đã bật cười. "Tiếng thì ở đâu cũng thấy mà giờ mới gặp được."

Yn chưa kịp ngồi đã bị anh trêu, cô lập tức bật cười.

"Em cũng có muốn thế đâu. Lịch của em chạy loạn hết cả lên ấy."

"Mày cứ trêu em nó." Haon đang ngồi bên cạnh lên tiếng, nhưng chính anh cũng đang cười. "Lại đây ngồi."

"Em chào anh Haon."

Yn cúi đầu thêm một lần rồi ngồi xuống.

Jmin lúc này mới bước lại gần. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự gặp nhau ngoài đời, dù trước đó Yn đã nghe nhạc của anh không ít.

"Hello em. Giờ mới có cơ hội được gặp em ngoài đời."

Anh đưa tay ra.

Yn lập tức đứng dậy bắt tay, đôi mắt sáng hẳn lên.

" Hi anh. Trời ơi em đã rất hồi hộp trước khi tới. Em siêu thích mấy bài hát của anh luôn ấy!"

Jmin hơi bất ngờ trước phản ứng nhiệt tình của cô.

"Thật à?"

"Thật mà. Em nghe bài của anh từ hồi..."

"Ô này tình tứ quá nhỉ?" Jongsu lập tức chen vào, cười đầy ẩn ý. "Vừa gặp đã yêu à?"

Yn quay phắt sang.

"Anh nói cái gì vậy?"

Mọi người trong phòng bật cười.

Minsik cũng không bỏ qua cơ hội.

"Bảo sao lựa đúng bài của Jmin để feat giọng."

"Anh cũng hùa theo nữa à?"

Yn ôm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng về phía Minsik. Anh nghiêng người tránh được, còn Jongsu thì cười đến mức phải cúi xuống.

Haon ngồi bên cạnh lắc đầu.

"Được rồi, tha cho em nó đi. Người ta vừa đến đã bị mấy người trêu."

Không khí trong studio nhanh chóng trở nên thoải mái. Yn vốn đã quen với Jongsu và Haon nên chẳng có chút khoảng cách nào, còn Jmin sau vài câu nói chuyện cũng nhanh chóng hòa vào câu chuyện của mọi người.

Minsik kéo laptop về phía mình, mở project đang làm dở.

"Thôi, đùa đủ rồi. Hôm nay nghe bản hoàn chỉnh nhé."

Yn lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Cô kéo ghế lại gần bàn, đặt laptop sang một bên rồi đeo headphone lên.

Minsik mở session.

Một đoạn beat electronic vang lên, bass trầm và dày, sau đó dần chuyển sang phần rhythm mang màu hiphop rõ rệt hơn. Đây là hướng đi khác với những set nhạc YN thường chơi, nhưng vẫn giữ được phần âm thanh điện tử đặc trưng của cô.

Đến khi bản demo kết thúc, Yn tháo headphone xuống.

"Đoạn pre-chorus ổn rồi. Nhưng em nghĩ phần drop sau verse 2 có thể mạnh hơn một chút."

Minsik gật đầu.

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Với lại..."

Yn nghiêng người về phía màn hình.

"Cho em nghe lại phần vocal của Jmin một lần được không?"

Jongsu lập tức huých vai Haon.

"Thấy chưa."

Haon bật cười.

"Im đi ông."

Yn quay sang nhìn hai người, lập tức biết họ đang nghĩ gì.

"Không trêu em!"

"Ừ, làm việc đi."

Jmin ngồi bên cạnh cũng bật cười.

Căn phòng lại vang lên tiếng cười, trước khi tất cả cùng quay lại với bản nhạc đang còn dang dở.

Sau khi chỉnh sửa xong cho bài hát chủ đề. Minsik và 2 người khi quay lại bàn control để tiếp tục fix những demo khác. Còn Jmin và Yn vẫn ngồi lại để sửa bài hát của Jmin.

"Em viết lời như vậy anh thấy có chỗ nào không ổn khum?" Yn chỉ vào đoạn nhạc đang phát có giọng của cô.

"Anh thấy ổn. À mà..." Jmin ngập ngừng một chút. "Anh muốn hỏi ý kiến em."

"Dạ?"

"Em muốn quay MV chung với anh không?"

"Dạ?" Yn ngẩng phắt lên, vẻ mặt ngơ ngác khiến Jmin bật cười.

"Có đoạn feat của em mà. Hợp lý ấy chứ. Anh có bàn với đạo diễn rồi. Ông ấy nói hình ảnh của anh hơi cứng so với đoạn em viết, nhưng anh thực sự thích lyrics đó, không muốn đổi."

Yn nhìn lại màn hình, suy nghĩ vài giây.

"Concept thế nào ạ?"

"Đang bàn. Nếu em đồng ý thì sẽ xây concept xoay quanh cả hai."

Yn gật gù.

"Vậy... được ạ."

"Thật?"

"Vâng. Nhưng đừng bắt em diễn nhiều quá nhé, em không biết diễn đâu."

Jmin bật cười.

"Yên tâm. Cứ là em thôi."

Đúng lúc Yn và Jmin vừa thống nhất xong concept, cánh cửa phòng thu bất ngờ mở ra. Jay Park đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn hai người, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Ai chà chà..." Anh kéo dài giọng. "Chemistry gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top