3

Khoảng năm phút sau, cánh cửa kính của tòa nhà cũ mở ra.

YN bước ra ngoài với mái tóc đã được buộc gọn sau gáy, trên người vẫn là bộ quần áo mặc lúc ở cửa hàng tiện lợi, lớp makeup gần như đã được tẩy sạch. Gương mặt không còn vẻ sắc sảo thường thấy dưới ánh đèn sân khấu, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Cô vừa bước xuống bậc thềm vừa ngó quanh.

"Ryul?"

Cậu đang đứng cạnh chiếc xe đỗ sát lề đường.

"Ở đây."

Yn nhanh chân chạy về phía cậu.

" Cảm ơn em nhé. Nãy chị vội nên tự nhiên quen mất là chị bỏ điện thoại ra. May vẫn còn điện thoại cá nhân."

" Tôi đâu hỏi." Ryul lạnh lùng đưa đuện thoại cho cô.

" Dù sao cũng cảm ơn em"

"Không có gì." Ryul đáp rất nhanh.

Cậu vốn chỉ muốn đưa điện thoại rồi rời đi. Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua phía sau cô.

Một tòa chung cư cũ nằm sâu trong con ngõ hẹp.

Không có sảnh lớn, không có bảo vệ đứng trước cửa, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt ra từ những ô cửa kính đã cũ. Bảng tên tòa nhà bạc màu, vài chiếc xe đạp dựng chen chúc ngay lối vào. Phía trên, những ban công nhỏ nối sát nhau, quần áo vẫn còn phơi ngoài trời dù đã quá nửa đêm.

Ryul nhíu mày.

Cậu không nghĩ YN sống ở đây.

Trong suy nghĩ của cậu, một DJ có thể kiếm được mức cát-xê cao, thường xuyên xuất hiện tại các festival lớn, đi diễn ở châu Âu và Mỹ như cô ít nhất cũng phải sống trong một căn hộ cao cấp nào đó ở Gangnam. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

" Chị sống 1 mình ở đây sao?"

" À... cái này... Khu này cũng gần trung tâm mà. Với lại ngoại thất hơi cũ thôi chứ trong nhà vẫn ổn."

" Không thấy có bảo vệ. An ninh các thứ... trông quan ngại đấy." Ryul nhìn quanh rồi nói tiếp.

" Giám đốc nói chị sở hữu khá nhiều bản quyền. Nơi chị sống hơi khác với tưởng tượng của tôi."

"Em nghĩ chị ở đâu?"

"Không biết. Chắc penthouse nào đó ở Gangnam?"

Yn cười, đôi mắt cong lên.

"Chị cũng muốn lắm."

"Kiếm được nhiều tiền như vậy mà?"

Nụ cười trên môi Yn hơi khựng lại.

Giọng nói của cậu vẫn bình thản, nhưng cô nghe ra được chút gì đó lạnh lùng trong câu hỏi ấy.

"Tiền kiếm được đâu có nghĩa là phải sống xa hoa."

"Vậy sao?" Ryul nghiêng đầu.

Cô quay đầu nhìn vào con ngõ tối phía sau.

" Chỗ này yêu tĩnh. Lại gần mấy chỗ chị thường diễn. Tiền thuê cũng rẻ. Chị đi diễn suốt, về nhà chủ yếu để ngủ nên cần gì căn hộ quá lớn."

Ryul im lặng.

Một chiếc xe máy chạy ngang đầu ngõ, ánh đèn pha quét qua hai người rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó con phố lại trở về với sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Yn nhìn điện thoại.

"Muộn quá rồi."

Cô ngáp nhẹ rồi lập tức đưa tay che miệng.

"Chị cảm ơn em lần nữa nhé. Em về đi."

Ryul không đáp ngay.

Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt cô. Không makeup. Không ánh đèn sân khấu. Không tiếng nhạc. Không có hàng nghìn người phía dưới hò hét tên cô. Chỉ là một cô gái đang đứng trước một tòa nhà cũ lúc gần hai giờ sáng sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Hình ảnh ấy khiến Ryul có cảm giác hơi xa lạ.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi.

"Vào nhà đi."

"Ừ."

Yn quay người.

Đi được vài bước, cô lại dừng.

"Ryul."

Cậu nhìn sang.

"Cảm ơn em thật đấy."

"Biết rồi."

"Ngủ ngon nhé."

"Ừ."

Yn mỉm cười rồi bước vào trong.

Cánh cửa kính đóng lại.

Ryul vẫn đứng ngoài thêm vài giây. Cậu nhìn ánh đèn vàng nhạt trên cầu thang dần biến mất theo từng tầng. Rồi mới quay về xe.

Trong xe, Ryul tựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên vô lăng. Không hiểu vì sao hình ảnh Yn đứng trước tòa nhà cũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu nhớ đến những bài viết cũ. Những bức ảnh cô xuất hiện bên cạnh Junho. Những bình luận nói rằng cô chỉ nổi tiếng nhờ bạn trai. Những bài đăng từng gọi cô là "bạn gái của rapper". Những lời mỉa mai về việc cô dùng mối quan hệ để bước vào giới hiphop.

Ryul đã tin những điều đó trong một thời gian rất dài.

Và cậu chưa có lý do gì để thay đổi.

Nhưng...

Nếu cô thật sự chỉ dựa vào Junho để có được tất cả những thứ hiện tại, tại sao cô vẫn phải sống như thế này?

Tại sao một người có thể nhận show ở những festival lớn, bay liên tục giữa các quốc gia, lại không có nổi một chiếc xe riêng hay một căn hộ tử tế? Thậm chí ngay cả 1 người trợ lý cũng không có.

Ryul cau mày.

"Liên quan gì đến mình chứ..."

Cậu tự nói một mình. Rồi khởi động xe. Chiếc xe từ từ lùi khỏi con ngõ.

Khác hoàn toàn với con ngõ nhỏ mà Ryul vừa rời khỏi, khu căn hộ nơi cậu sống yên tĩnh và gần như tách biệt khỏi sự náo nhiệt của Seoul về đêm. Sảnh chính sáng đèn suốt hai mươi bốn giờ, bảo vệ trực ở quầy phía trong, hệ thống cửa ra vào yêu cầu nhận diện cư dân. Những chiếc xe sang lần lượt đỗ dưới tầng hầm, ánh đèn trắng phản chiếu lên nền đá bóng loáng.

Ryul lái xe xuống hầm.

Cậu không sống ở ký túc xá cùng các thành viên nữa.

Sau vài năm hoạt động trong ngành giải trí, tiền kiếm được từ những sân khấu, quảng cáo và các hoạt động cá nhân đủ để cậu tự mua cho mình một căn hộ ở Gangnam. Không quá phô trương, nhưng rộng rãi, riêng tư và hoàn toàn thuộc về cậu.

Một nơi mà sau những ngày dài làm việc, Ryul có thể đóng cửa lại và không cần quan tâm đến bất cứ ai.

Phòng khách mở với cửa kính lớn nhìn xuống những ánh đèn không bao giờ tắt của Gangnam, một chiếc sofa dài màu xám đặt giữa phòng, bên cạnh là quầy bar nhỏ mà cả nhóm thường dùng mỗi khi có dịp tụ tập.

Tối nay cũng vậy.

Lngshot đã chiếm gần hết phòng khách.

Woojin đang nằm dài trên sofa, Louis ngồi dưới thảm chơi game trên TV, còn Ohyul thì đứng trước bàn ăn, vừa mở một lon bia vừa nhìn về phía cửa.

Nghe tiếng khóa cửa, cậu lập tức quay đầu.

"Về rồi hả?"

Ryul tháo giày.

"Ừ."

Ohyul nhìn ra phía sau cậu.

"Đồ ăn đâu?"

Ryul giơ hai túi đồ lên.

"Đây. Nhiều lắm."

Louis lập tức bỏ tay cầm xuống.

"Cuối cùng anh cũng về!"

Woojin ngồi bật dậy.

"Nhanh lên, em sắp chết đói rồi."

Ryul đặt túi đồ lên bàn.

"Uống gì nhỉ?"

Ohyul không cần suy nghĩ.

"Bia."

Ryul đi thẳng về phía tủ lạnh.

Cậu mở cửa, lấy ra mấy chai bia rồi đặt lên bàn. Tiếng chai thủy tinh va nhẹ vào nhau giữa căn phòng.

Louis vừa xé túi đồ ăn vừa nói.

"Ryul, ông chủ nhà hôm nay có vẻ giàu nhỉ."

"Nhà anh mày mà. Mai nghỉ mà. Hôm nay cứ uống hết đi."

Ohyul giơ chai bia lên.

"Đúng. Không say không về."

Ryul ngồi xuống ghế đơn đối diện sofa, mở nắp chai.

Tách.

Tiếng bật nắp vang lên.

Cả bốn người đồng loạt nâng bia.

"Cheers!"

Chai bia chạm vào nhau.

Không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Nhạc được bật nhỏ từ loa phòng khách. Đồ ăn được bày kín trên bàn, từ gà rán, tteokbokki cho đến đủ loại đồ ăn vặt. Không còn sân khấu, không còn máy quay hay lịch trình dày đặc, bốn người trở lại đúng với tuổi của mình.

Ohyul đang bóc hộp gà rán thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ông đi lâu thế?"

"Cửa hàng tiện lợi."

Ryul đáp, mắt vẫn nhìn chai bia trong tay.

"Tôi vừa gặp Yn."

Động tác của Ohyul khựng lại một chút. Woojin và Louis cũng quay sang.

"Ở cửa hàng tiện lợi?"

"Ừ. Chị ấy quên điện thoại ở quầy thanh toán. Nhân viên gọi tôi lại nhờ mang qua."

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy. Ryul kể khá hờ hững, giống như đó chỉ là một chuyện tình cờ trên đường về.

"Nhà chị ấy ở gần đây à?" Ohyul hỏi.

" Ờ! Cuối con ngõ phía sau."

Ryul uống một ngụm bia.

"Chung cư cũ."

Ohyul hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ "À" một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Ryul không kể thêm rằng Yn lúc đó gần như đã kiệt sức. Không kể chuyện cô ôm hộp gà hầm, tóc buộc vội sau gáy, gương mặt sạch lớp trang điểm và đôi mắt mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà ngủ.

Cậu cũng không kể chuyện mình đã đứng dưới chân tòa nhà lâu hơn cần thiết.

Với cậu, đó chẳng phải chuyện gì đáng nói. Chỉ là tình cờ gặp một người mình không có thiện cảm.

Hết.

"Ê."

Ohyul đẩy lon bia về phía cậu.

"Đừng ngồi đực ra nữa. Uống đi."

" Biết rồi mà! Ăn lót dạ tí chứ không say nhanh mất"

Cả nhóm lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

Bên ngoài cửa kính, Gangnam vẫn sáng.

Còn trong căn hộ, tiếng cười của bốn người hòa cùng tiếng nhạc nhỏ từ loa, kéo dài một đêm hiếm hoi không có lịch trình, không sân khấu và không máy quay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top