2

Yn quay sang nói chuyện riêng với Jay Park. Jay hỏi cô về những dự án gần đây, lịch trình biểu diễn ở nước ngoài rồi cả những kế hoạch sau festival. Yn cũng thoải mái chia sẻ, từ vài set diễn đã nhận lời cho đến một project đang trong quá trình hoàn thiện.

"Thế còn sản phẩm mới?" Jay hỏi. "Anh nghe nói em đang làm một project khá lớn."

"À, cái đó thì đang hoàn thiện ạ." Yn gật đầu. "Em đang collab với KC. Bọn em đang thử một hướng hơi khác so với những gì em thường làm, thiên về hiphop hơn, nhưng vẫn giữ phần electronic."

Jay nghe xong thì gật gù, vẻ khá hài lòng.

"Tốt đó. Ý tưởng rất hay, vibe của em khá hợp với mấy cậu ở KC đấy." Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Gần tới ngày drop nhạc nhớ gửi trước anh nghe với nhé."

"Vâng, chắc chắn rồi." Yn cười

Hai người bật cười. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như giữa những người đã quen biết nhau từ trước, hoàn toàn không có khoảng cách của một nghệ sĩ trẻ với một đàn anh lớn trong ngành.

Ở phía sau, Ohyul vẫn chăm chú nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, còn Woojin và Louis thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau khi nghe đến cái tên KC. Dù không chen vào, cả hai đều tò mò về sản phẩm mà Yn đang chuẩn bị.

" Chị ấy cũng năng suất thật đấy." Louis nói

" Gương mặt mới ở Hàn nhưng lại có độ nhận diện cao ở thị trường quốc tế. Yn từng theo học tại đại học Melbourne tại Úc. Dù lịch trình dày đặc nhưng Yn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và mới tốt nghiệp cử nhân vào đầu năm nay. " Ohyul đọc 1 lèo.

" Anh đọc gì vậy? " Woojin nói

" Hỏi Chat GPT về DJ Yn đó. Chị ấy giỏi thật sự. "

Ryul nhìn cô gái đang đứng cách mình không xa, nghe cô nói chuyện với Jay Park bằng giọng điệu tự tin và thoải mái.

Cậu không thể phủ nhận cô có năng lực. Nhưng trong lòng cậu, sự công nhận đó vẫn tách biệt hoàn toàn với thiện cảm.

Tài năng là một chuyện.

Còn Yn là một chuyện khác.

" Em xin phép nọi người em về trước, em có buổi diễn ở Gangnam, giờ phải qua luôn mới kịp. Tiếc quá, lỡ mất set diễn của mọi người."

" Công việc quan trọng mà, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà." Jay nói.

" Vậy em xin phép nha. Tạm biệt mọi người."

Ngồi trên xe taxi với cơ thể đã mỏi nhừ. Yn nhắm mắt, thở dài nhìn xa xăm. Có thể nói cả tuần nay cô không có lấy 1 giấc ngủ tử tế. Từ những chuyến bay kéo dài cho đến những dự án đợi cô hoàn thiện... mọi thứ ngổn ngang như cuộc đời của cô vậy.

Không có tài xế riêng đưa đón, không có trợ lý riêng, hoạt động tự do và không ký hợp đồng với bất kì công ty quản lý nào. Show vẫn chạy đều, cast không hề thấp nhưng bản thân lại ưa cái cách sống như bị đày đoạ vậy. Đến cả tiền của bản thân kiếm ra cũng chẳng có thời gian để tiêu.

May mắn rằng trong cộng đồng Hip hop cô khá được lòng các đàn anh, đàn chị. Mọi người đều thương, đều hiểu cho cô gái nhỏ ấy, chỉ cần Yn nói mình cần giúp đỡ, ai cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp mà lạ thay là cô gái này chỉ tự ôm lấy những tổn thương ấy cho riêng mình

Chiếc xe dừng lại tại 1 club nổi tiếng trên phố Gangnam. Yn nhanh chóng xách đồ xuống xe.

" Ôi hê lô em... nay qua sớm ha? Để anh phụ xách đồ giúp cho." Anh quản lý khá quen với cô vì từ những ngày đầu vào nghề cô và người yêu cũ đã diễn ở đây và đến bây giờ cô vẫn diễn.

" Nhẹ hều mà em tự làm được. Em vào chuẩn bị trước nhé anh."

" Cái đứa này nhá... Cứ mạnh mẹ như thế bảo sao chẳng anh nào dám tán." Anh chủ tiến lại rồi nói.

" Thế là do các anh chưa đủ quyết liệt chứ sao mà trách những cô gái mạnh mẽ như tụi em được haha"

" Thôi được rồi anh cãi không lại em."

Yn đứng sau bàn DJ, mái tóc xõa nhẹ trên vai, đôi mắt tập trung vào màn hình mixer trước mặt. Ánh đèn xanh tím liên tục quét qua khuôn mặt cô, hòa cùng làn khói mỏng phủ kín sàn nhảy. Đám đông đồng loạt hét lên, những cánh tay giơ cao dưới ánh đèn strobe. Yn bật cười, một lần nữa đám đông lại bị cô điều khiển.

Set diễn của Yn kết thúc cũng là lúc khách đã ra về bớt. Yn đứng trước gương trong phòng nội bộ.

Một, hai, ba,... những miếng bông tẩy trang lần lượt lau đi lớp trang điểm được cbi kỹ lưỡng. Làn da như được giải thoát khỏi một lớp mặt nạ bí bách đã được đeo suốt 12 tiếng liên tục.

" Đã vội tẩy trang rồi à?" Anh chủ nói.

" Giờ mà về nhà em sẽ nằm vật ra trường và ngủ luôn chứ k còn sức nữa." Yn cười

" Anh nói thật em còn trẻ, phải biết giữ sức khoẻ. Thuê lấy 1 đứa trợ lý, có gì nó còn đỡ đần. Em cứ ôm show như này, thời gian ăn ngủ thì chẳng có. Như thế thì trụ được bao lâu?"

" Em lì lắm anh. Đến lúc em kiệt sức hẳn thì em cũng giàu ú ụ rồi."

" Lúc nào cũng cãi. Yn, em không thể vì một chuyện không hay mà quay ra làm khổ mình."

" Em biết rồi mà. Em sẽ cố gắng nghe lời mà. Thui, em về đã." Yn buộc tóc lại gọn gàng.

" Chị gọi tài xế nhà chị cho em rồi đấy. Chị mua gà hầm cho em. Cầm về ăn rồi hãy đi ngủ." Chị chủ đi đẩy cửa vào

" Anh chị thương em thế..." Yn cầm lấy hộp gà hầm còn nóng rồi bĩu môi.

" Anh chị coi mày như em gái út vậy đó. Không thương mày thì thương ai? Một mình làm lụng vất vả ở cái đất này cũng chẳng dễ gì." Chị chủ lại rưng rưng nước mắt

" Ôi chị hâm à... Em có sao đâu mà."

" Cái thằng Jun Ho dạo này còn làm phiền em không?"

" Không chị ạ. Em đổi số điện thoại rồi mà."

" Nó đúng là cái thằng điên. Chia tay bao lâu rồi vẫn không để yên cho em. Nó..."

" Kệ nó chị ạ. Em về đã nhé, em sẽ ăn thật ngon và đi ngủ sớm. Em hứa."

" Được rồi, về cẩn thận. Tới nhà thì nhắn anh chị nhé."

Chiếc xe lăn bánh trên con phố vắng vẻ lúc nửa đêm, Yn dạy nhẹ trán.

" Anh dừng trước cửa hàng kia giúp tôi nhé. Tôi mua chút đồ. Vào trong ngõ là tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh nhé."

Yn xách đồ đạc xuống xe, đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Lấy một chút đồ ăn vặt, mỳ gói, cafe

" Tính tiền giúp mình nhé. Mình dùng tiền mặt. Giúp mình lấy cái ...." Yn đang định chỉ tay về kệ vuse và thuốc lá phía sau thì có giọng nói từ sau vang lên.

" Uống trà đi. Gà hầm với cafe không hợp nhau đâu."

Một bàn tay từ phía sau đặt chai trà lúa mạch lên bàn thanh toán rồi lấy luôn túi cafe đi.

" Ủa...Ryul?"

Yn nhìn cậu

" Sao em lại ở đây giờ này?"

" Tôi mới từ công ty về.  Không phải chị cũng thế à?" Ryul không nhìn Yn, chỉ nói giọng lạnh tanh.

" À..." Yn cảm nhận được rõ cái không khí sượng trân này liền im lặng, giờ cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

" Chị ơi lúc nãy mình định lấy thêm gì vậy ạ?" Nhân viên cửa hàng lên tiếng.

" Hả? Ờm không có. Mình gửi tiền nhé. Không cần thối đâu. Chị về trước ha, hơi buồn ngủ rồi."

Vừa dứt lời cô xách tui rồi đẩy cửa đi liền.

" Của anh hết 12k won."

Ryul tap thẻ r định rời đi thì nhân viên gọi lại.

" Anh ơi, chị vừa nãy là người quen phải không? Điện thoại chị ấy để quên trên quầy."

" Để đó rồi mai cô ấy khác qua lấy." Anh thở dài

" Em sắp giao ca rồi anh ạ. Anh giúp em với, chị ấy hay mua đồ vào giờ này, chắc giờ vẫn chưa về tới nhà đâu, anh đi xe hơi tới toà nhà cuối đường là..."

" thôi được rồi. Để tôi đem trả cho."

Ryul để chiếc điện thoại trên ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn xong thì không biết vì lý do gì anh bị chiếc điện thoại bên cạnh khơi dậy sự tò mò của anh.

Màn hình sáng lên, đầy rẫy các email công việc, các dòng note lịch trình, những nguyên tắc được cô để làm hình nền điện thoại. Vừa lướt qua thì màn hình đã hiện lên dòng chữ " iPhone Locked to Owner"

" Vậy là về tới nhà rồi mới phát hiện hả?"

Ryul đạp ga, tiến thẳng vào cuối ngõ. Cũng chẳng bao xa nhưng cậu chợt nghĩ trong đầu Yn có gan lớn thế nào mà lại dám đi bộ 1 mình trong con đường tối thế này...

Đừng trước 1 căn chung cư cũ, dùng điện thoại mình bấm dãy số trên điện thoại của cô.

[ Alo? Bạn ơi giữ điện thoại giúp mình, giờ mình chạy ra lấy liền đây. ]

" Mấy giờ rồi còn muốn chạy ra đường? Chị biết đường tối thế này nguy hiểm lắm không?"

[ ... cho hỏi ai vậy ạ?]

" Kim Ryul! Tôi đang dưới chân toà nhà. Chị xuống lấy điện thoại đi."

[ Ah... chị xuống giờ đây.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top