XV.

Ánh đèn vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng, nhưng chẳng ai cảm thấy ấm áp. Trên bàn, bản đồ vận chuyển trải kín, những cây ghim đỏ, xanh, đen được cắm chi chít theo các tuyến đường biển, tuyến đường bộ và các bãi container.

Wonyoung ngồi ở đầu bàn, tập hồ sơ em vừa đưa đặt ngay trước mặt. Khói thuốc vấn vít quanh những ngón tay thon dài. Cô như đang ngẫm nghĩ điều gì đó sâu xa hơn, ánh mắt dõi vào những ký hiệu trên bản đồ.

Cô khẽ nhắc lại, giọng điệu như toan tính gì đó:

- Bãi container số 12... Vậy, chúng muốn dồn chúng ta vào một cái bẫy được bày sẵn thế này?

Yujin đứng bên cạnh, không chen vào, chỉ quan sát. Cô có cách khiến căn phòng như chỉ xoay quanh mình. Một cái liếc mắt, một tiếng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cũng đủ làm mọi người nín lặng.

Cô đưa tay kéo bản đồ sát hơn, dùng ghim đen đánh dấu lại vị trí cảng Busan, rồi chậm rãi chèn thêm vài đường mực đỏ:

- Chúng ta không trực diện. Tuyến 12 là lộ rõ. Nhưng... nếu xoay hướng sang bãi 17, chúng sẽ nghĩ đó chỉ là luồng hàng rác. Thực ra, đó mới là con đường mở.

Một cận vệ đứng sau lên tiếng:

- Nhưng bãi 17 đã cũ, camera giám sát...

Cô cắt ngang, buông câu nhẹ tênh:

- Chính vì cũ, mới dễ kiểm soát. Camera hỏng thì hay. Nếu không hỏng, tôi có người.

Cô ngước mắt nhìn em, ánh nhìn khóa chặt đến mức em gần như nín thở:

- Mười lăm phút mờ camera mà cô vừa hứa... dùng cho bãi 17.

Em gật đầu, chấp nhận ngay. Cô tiếp tục, lần này giọng như lưỡi dao lia qua không khí:

- Tối mai, di chuyển thử trước một phần nhỏ lô hàng. Tôi muốn thấy phản ứng. Nếu cảnh sát vẫn chăm chăm ở bãi 12, kế hoạch chính sẽ khởi động trong ba ngày tới.

Rồi cô đẩy điếu thuốc vào gạt tàn, tay nhấc ly rượu sóng sánh ánh đỏ:

- Hãy nhớ, chỉ một sơ hở, chỉ một kẻ chậm chân... sẽ phải trả giá. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số các người biến mất khỏi bàn này vì sự ngu dốt của mình.

Không khí đặc quánh lại, từng người trong phòng cúi đầu, chỉ có em vẫn giữ ánh mắt nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, vừa có sự kính nể, vừa có chút gì đó run rẩy khó giấu, như thể hiểu rằng mình vừa buộc chặt thêm một sợi dây nguy hiểm giữa hai thế giới: cảnh sát và giới ngầm.

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng trầm lặng vang lên lần cuối:

- Bắt đầu đi.

Yujin đứng dậy, tim đập dồn dập nhưng ánh mắt không hề chao đảo. Cánh cửa khép lại sau lưng, bước chân em vang dội trên hành lang dài, mỗi tiếng đều như gõ vào nhịp đếm khởi đầu của một ván cờ mới.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ tách biệt của biệt thự, em trải đống tài liệu dày cộp ra bàn. Những cái tên, những bức ảnh, những dòng hồ sơ vụn vặt... tất cả đều ghép lại thành một mảnh ghép hoàn chỉnh. Một kẻ buôn lậu nhỏ lẻ, vô danh trong cảng Vladivostok, bỗng trở thành tâm điểm. Em khéo léo đẩy hắn vào đúng vị trí cần có: giao dịch giả, tài khoản mờ ám, tin nhắn được cài cắm khéo đến mức nếu lật tung cũng chẳng ai dám nghi ngờ.
Song song, một thương vụ "ma" được dựng lên. Trong căn phòng họp kín, cô ngồi trầm mặc, tay vuốt nhẹ tấm bản đồ vận chuyển trải rộng trên bàn gỗ sẫm màu. Ngón tay cô dừng lại ở cảng Incheon:

- Tin sẽ rò rỉ ở đây. Hai tuần nữa, một lô hàng trị giá hàng trăm triệu đô la. Cô hiểu phải làm gì rồi đúng chứ?

Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua tia ranh mãnh. Bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ, như một lời cam kết im lặng:

- Tôi sẽ để lại đúng dấu vết họ muốn thấy, vừa đủ để cảnh sát tưởng mình đi đúng hướng. Nhưng tất cả vẫn nằm trong tay cô.

Cô im lặng vài giây, từ ánh nhìn sắc lạnh bỗng chốc lại hóa thành cái cong nhẹ nơi khóe môi, giống như vừa nghe một bản nhạc cũ quen thuộc được tấu lại theo đúng nhịp, chỉ nghiêng đầu quan sát, để mặc sự tự tin trong giọng em lấp đầy khoảng trống của căn phòng.

Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, phủ một lớp sáng nhạt lên khuôn mặt cô - nửa nghiêm khắc, nửa như ẩn giấu chút khoan dung kỳ lạ mà chưa lộ ra bao giờ. Cái cong nhẹ ấy chẳng phải nụ cười, mà cũng không hoàn toàn là sự thử thách. Nó giống một dấu ấn lặng thầm: cô công nhận sự lựa chọn của em.

Em vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp, tay đặt sau lưng để giấu đi run rẩy nơi đầu ngón tay. Giữa căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ vang đều, và mỗi nhịp đập tim như muốn hòa lẫn vào khoảng lặng đó.

Em cúi đầu chào, xoay gót rời đi. Nhưng ngay trước khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, giọng cô khẽ vang lên, trầm thấp, hệt một khúc nhạc nền bất ngờ:

- Đừng để tôi thất vọng.

Sáng hôm sau, bầu trời Seoul trong trẻo nhưng không khí lại mang một sự căng thẳng vô hình. Trong căn biệt thự ven ngoại ô, nơi cô tạm ở để điều phối công việc - rèm cửa được kéo hờ, để ánh sáng nhạt rọi xuống sàn gỗ lạnh.

Em thức dậy sớm, vẫn còn đọng lại dư âm của buổi họp tối qua. Những lời của cô, cái gật đầu lạnh lùng và nụ cười nhạt như một dấu ấn, cứ văng vẳng trong tâm trí.

Khoác lên mình bộ đồ gọn gàng, Yujin bước ra khỏi phòng, như thể chỉ là một nữ sĩ quan cảnh sát chuẩn bị cho ngày làm việc thường nhật. Hồ sơ, thẻ ngành, tất cả đều chỉn chu. Trước mặt đồng nghiệp, em vẫn là một điều tra viên bình thường, vô hại. Nhưng trong lòng, từng đường đi nước bước đã được sắp sẵn để báo cáo về cho cô.

Ở phòng khách, cô đã ngồi sẵn trên chiếc ghế bành, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén đến mức khiến không gian như đông lại. Em cúi nhẹ đầu chào, rồi tiến đến gần.

Em bắt đầu nói, giọng vừa đủ nhỏ, như sợ ai ngoài kia nghe thấy:

- Hôm nay, bên cảnh sát sẽ họp gấp về vụ lô hàng bị lộ. Tôi sẽ có mặt, đúng vai trò của mình. Mọi ánh mắt đều đang theo dõi, nên không được phép sơ suất.

Wonyoung đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ nghiêng đầu quan sát em, không nói gì ngay. Chỉ một thoáng sau, cô vỗ nhẹ tay, mặt lộ ra chút hài lòng:

- Tôi muốn từng chi tiết. Nếu có kẻ nào chạm đến, hãy để họ nghĩ rằng họ đã tìm ra, rồi chính cô sẽ dắt họ vào ngõ cụt.

Trái tim em đập nhanh một nhịp, nhưng đôi mắt lại sáng lên. Bởi lẽ, khoảnh khắc này, em hiểu mình không chỉ là một quân cờ, mà là kẻ đang đi song song giữa hai ván cờ, một thuộc về luật pháp, một thuộc về bóng tối.
.
.
Sở cảnh sát trung tâm Seoul sáng nay đông hơn thường lệ. Tin tức về vụ lô hàng bị lộ đã khiến cả phòng điều tra ma túy và buôn lậu tập trung khẩn. Tiếng giày, tiếng giấy tờ lật xào xạc, từng ánh mắt nghiêm trọng.

Em bước vào, bộ đồng phục chỉn chu, gương mặt bình thản đến mức không ai có thể nghi ngờ. Cúi đầu chào cấp trên, em nhanh chóng hòa vào nhịp làm việc. Trên bàn họp lớn, bản đồ vận chuyển trải dài, những tuyến đường biển, đường hàng không được đánh dấu đỏ.

Một đồng nghiệp lên tiếng:

- Theo nguồn tin, lô hàng được ngụy trang trong container xuất sang Busan. Nhưng manh mối bị đứt khi container đó biến mất khỏi radar.

Mọi người bàn tán sôi nổi, trao đổi dữ liệu. Em ghi chép lại, đôi mắt ánh lên như đang thực sự tập trung cho vụ án. Nhưng dưới gầm bàn, ngón tay em khẽ lướt trên chiếc bút máy có gắn con chip nhỏ. Một cú nhấn rất nhẹ, không ai để ý, nhưng đủ để gửi tín hiệu mã hóa về cho cô - rằng cuộc họp đã bắt đầu, và những thông tin đầu tiên đang được lọc ra.

Một sĩ quan khác cau mày, giọng đầy nghi ngờ:

- Khả năng có nội gián. Bên kia rõ ràng biết cách che dấu dấu vết. Nếu đúng, thì chúng ta đang bị dắt mũi.

Nghe câu đó, tim em khẽ rung lên. Nội gián ư? Nếu họ điều tra sâu, em sẽ nằm trong vòng nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, em khẽ ngẩng đầu, dùng giọng chắc nịch:

- Tôi sẽ theo dõi hướng Busan. Nếu có dấu hiệu gì, tôi sẽ báo ngay.

Những ánh mắt nhìn em, gật đầu tin tưởng. Trong mắt họ, em là người tận tâm, liều lĩnh và quyết đoán. Còn trong mắt cô, người đang ở căn biệt thự cách đây vài dặm, theo dõi tín hiệu báo về - em chính là con dao hai lưỡi, mũi nhọn sắc bén chĩa vào cả hai thế giới.

Trong khi ở sở cảnh sát, em vẫn bình thản hòa nhập vào nhịp làm việc, thì ở phía bên kia, trong căn biệt thự nguy nga mà ít ai dám bén mảng, cô ngồi trầm ngâm trước màn hình lớn.

Ánh sáng xanh từ những dãy ký hiệu nhấp nháy hắt lên gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh. Trên bàn, cốc cà phê không còn bốc khói, nhưng cô chưa hề chạm môi.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên, tín hiệu từ chiếc bút máy em vừa ấn gửi. Bản đồ điện tử lập tức hiện thêm một điểm sáng nhỏ ở Busan, đồng bộ với dữ liệu mà cảnh sát đang phân tích.

Cô nheo mắt nhìn. Không có ai ở bên cạnh, nhưng cái im lặng lại càng khiến bầu không khí ngột ngạt hơn. Những năm lăn lộn ở Nga đã tôi luyện cô đủ để hiểu: một bước đi sai sẽ khiến tất cả sụp đổ.

Ngả người ra sau ghế, cô khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhịp đều như tiếng kim đồng hồ:

- Cảnh sát đã bắt đầu ngờ vực. Nhưng càng nghi ngờ, ta càng dễ điều khiển hướng điều tra. Cứ để cô ấy dẫn dắt chúng đi vòng tròn, còn ta sẽ mở đường khác.

Seoul sáng nay vẫn mang vẻ yên bình thường nhật, nhưng trong đôi mắt cô, thành phố đã hóa thành một bàn cờ khổng lồ - nơi từng nước đi, từng con người, chỉ là quân cờ chờ bàn tay cô sắp xếp.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top