XVI.
Trong khi ấy, căn phòng họp đặc biệt vẫn sáng đèn. Tài liệu, ảnh chụp vệ tinh, báo cáo tình báo rải kín mặt bàn. Không khí căng thẳng đến mức từng cái gõ bàn phím cũng nghe rõ rệt.
Em ngồi giữa những đồng đội mặc sắc phục, gương mặt bình thản như thể hoàn toàn thuộc về nơi này. Trước mặt em là tập hồ sơ in dày cộp về đường dây Nga - Hàn vừa bị đánh dấu "mức độ nguy hiểm cao". Một sĩ quan chỉ tay lên màn hình, nói dồn dập:
- Dấu vết container số 47 biến mất khỏi hệ thống ở cảng Busan. Chắc chắn có nội gián tiếp tay. Chúng ta phải siết vòng vây.
Tiếng bàn tán dâng lên. Em cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nhưng ở một góc màn hình khác, hộp thư mã hóa khẽ lóe lên ánh đỏ.
Em gõ phím tắt, cửa sổ nhỏ hiện ra chỉ trong tích tắc. Tin nhắn ngắn gọn:"Đổi tuyến. Container 47 sẽ lên đường ngầm. Giữ nguyên nhịp cũ."
Em cất giọng, lạnh lùng và dứt khoát, y như một cảnh sát mẫn cán:
- Nếu hướng Busan có lỗ hổng, khả năng cao chúng đã chuyển hướng. Tôi đề nghị tập trung vào tuyến Incheon, sẽ dễ khoanh vùng hơn.
Vài sĩ quan gật đầu, lập tức ghi chú. Không ai nhận ra rằng, chính câu nói ấy đã đẩy toàn bộ cuộc điều tra đi chệch hướng - và giữ cho kế hoạch của cô được vận hành trơn tru.
Cuộc họp kết thúc sau hơn ba tiếng. Các sĩ quan tản ra, mỗi người ôm một tập hồ sơ dày, gương mặt u ám. Trong căn phòng nghỉ nhỏ ở cuối hành lang, em khẽ khép cửa, lưng áp vào cánh gỗ lạnh. Cả không gian yên ắng, chỉ còn tiếng thở nặng trịch mà em đã cố ghìm nén suốt buổi sáng.
Bàn tay run run rút chiếc điện thoại giấu kín trong lớp lót áo khoác. Màn hình trống rỗng, không còn tin nhắn nào, nhưng dư âm của dòng chữ ngắn ngủi vẫn hằn rõ trong đầu.
Em ngồi phịch xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay che kín mặt. Từ trong kẽ ngón tay, hơi thở hắt ra gấp gáp. Ở sở cảnh sát, em là "điều tra viên tận tụy". Nhưng chỉ cần một cái nhìn lệch, một cú nhấn phím sai, mặt nạ ấy sẽ rơi ngay tức khắc.
Một nỗi sợ thầm kín len lỏi, thứ cảm giác em chưa từng muốn thừa nhận nếu một ngày nào đó, họ lật tẩy, thì cô sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào?
Điện thoại khẽ rung. Tin nhắn mới đến:"Ổn. Tiếp tục."
Chỉ hai từ gọn, lạnh. Nhưng khi mắt em dừng lại ở dòng chữ ấy, nơi khóe môi lại chậm rãi nở ra một nụ cười. Từng nhịp tim chậm lại, sự run rẩy biến mất.
Em đứng lên, kéo lại cổ áo, soi nhanh vào tấm gương nhỏ treo ở góc phòng. Khuôn mặt phản chiếu là một sĩ quan trẻ trung, tràn đầy tự tin. Không một ai biết, sau lớp gương mặt ấy, có một kẻ đang chơi trò nguy hiểm nhất: Cùng lúc là cảnh sát... và là cánh tay nối dài của cô.
.
.
.
Buổi tối, thành phố hoa lệ lên đèn. Ngoài kia, dòng người tấp nập, từng ánh sáng xe cộ như những vệt sao chảy dài trên đường. Nhưng bên trong căn biệt thự, không khí lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Wonyoung ngồi bên bàn gỗ lớn, chiếc laptop mở ra, màn hình hiển thị chuỗi báo cáo em vừa gửi. Mọi chi tiết đều đầy đủ, ngắn gọn, không thừa một chữ, cũng chẳng thiếu một mảnh ghép nào mà cảnh sát có thể dùng để lần theo dấu. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo.
Cô khẽ dựa lưng ra sau ghế, đôi mắt màu băng ánh lên tia suy tư. Trên môi thoáng cong lên một nụ cười lạnh nhạt.
- Cô ấy biết cách che giấu tốt thật.
Giọng cô vang lên khẽ khàng, gần như thì thầm với chính mình.
Cô gập laptop lại, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm phủ xuống toàn bộ thành phố, những tòa cao ốc sáng rực như lồng kính khổng lồ. Bàn tay cô đặt nhẹ lên tấm kính lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn sâu hun hút, như thể xuyên qua lớp cửa kính để thấy cả em đang ngồi đâu đó, tiếp tục diễn vai hai mặt:
- Nhưng liệu... Yujin có thật sự đứng về phía ta? Hay chỉ là một con chim nhỏ, cố giả vờ biết bay giữa bão tố?
Nụ cười nhạt biến mất, chỉ còn lại vẻ trầm lặng. Sự im lặng ấy nặng nề, như chính là lời thừa nhận: ngay cả lúc này, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Một lúc sau, cô quay lại bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ khác. Bên trong không phải số liệu hay bản đồ, mà là những tấm ảnh chụp lén. Mỗi tấm đều là em - lúc trong phòng họp, lúc trên đường, thậm chí cả khi em ngồi một mình trong phòng nghỉ buổi trưa nay.
Wonyoung lật từng tấm, đôi mắt khẽ nheo lại:
- Trò chơi này, không chỉ có em thử thách ta... Mà còn là ta thử thách cô.
Trong ánh mắt màu xám xanh ấy, có chút gì đó vừa nguy hiểm, vừa mang một nét gì đó dịu dàng khó gọi tên, như thể cô vừa muốn giữ em bên mình, lại vừa muốn đẩy em xuống vực để thử xem em có đủ sức leo lên hay không.
Bên này, Yujin đang ở một mình trong căn hộ nhỏ. Ngồi xuống cạnh bàn, em vẫn cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh: Mở sổ, liếc qua những ghi chú sẽ báo cáo chiều nay, chỉnh lại ghi chép cho gọn. Nhưng mắt em liên tục dõi lên cửa sổ. Bóng người xa xa lướt qua phản chiếu trên mặt kính, một xe đỗ ngoài kia lâu hơn bình thường, và có một chiếc camera an ninh trên góc tường dường như đang chĩa hơi xuống lối đi, nhưng cái cảm giác ai đó "biết" mọi thứ nó không đến từ đồ vật, mà từ một sợi dây vô hình kéo căng trong không khí.
Em nhắm mắt, cố kéo hơi thở sâu, nhưng cảm giác rùng mình vẫn lan dần từ gáy xuống hai cánh tay.
Em tự hỏi liệu đó có phải do chính mình đang căng thẳng quá mức, hay thực sự có ai đó đã đặt tâm, đặt máy theo dõi từng bước em. Lần theo những mẩu nhỏ, chiếc cốc cà phê hôm trước còn nóng dù đã đểlâu, một đồng nghiệp đột nhiên đến "chắc chắn" đi cùng em ra nhà ga, có vẻ như vô tình nhưng trong lòng em thấy không hề vô tình, một email báo cáo được gửi lại cho em để kiểm tra nội dung - hành động bình thường mà lại giống lời nhắc: mọi thứ đều được xem.
Em đứng dậy đi quanh phòng, sờ từng bức tường, kiểm tra ổ điện, nhìn vào khe cửa. Không có gì lộ ra, không có tai nghe gắn, không có vết tích camera nhỏ. Nhưng khi em quay lại, trên bàn, dưới chồng hồ sơ có một mẩu giấy nhỏ không rõ nguồn gốc, chỉ một dòng chữ nguệch ngoạc:
- Đừng hốt hoảng. Làm tốt tiếp đi.
Tim em thắt lại. Lòng tự nhủ: đây có thể là cái bẫy tâm lý, hoặc một cách để khẳng định rằng có ai đó biết em đang hai mang. Cảm giác bị soi mói không còn là nỗi lo lý trí nữa, mà đã thấm vào xương, khiến em muốn rửa sạch, muốn bỏ chạy, muốn hỏi một câu đơn giản: Ai?
Em đặt tay lên điện thoại, ngón tay run nhẹ khi gõ mật khẩu. Kiểm tra các kênh liên lạc mã hóa. Không có cuộc gọi lạ, không có truy cập bất thường. Em mở lại nhật ký công việc, rà từng tệp, dò từng người đã tiếp cận hồ sơ. Mỗi cái tên trông bình thường, nhưng em bắt đầu cảm nhận ra một mô thức: Vài người xuất hiện không đúng giờ, vài email bị gửi từ địa chỉ ẩn, và có một IP nhỏ bằng dấu chấm mà em chưa lần nào lưu ý bỗng hiện lên trong log truy cập đêm qua.
Một nỗi bất an khác trào lên. Nếu có ai đó biết mọi thứ, họ không chỉ nắm thông tin; họ nắm cả thời gian, nắm cả những lời em sẽ nói, nắm cả lằn ranh giữa đời em và vai diễn. Em thầm nghĩ tới cô, liệu cái nhìn sâu thẳm, sự kiểm tra im lặng có phải đã bắt đầu từ đây? Hay là một thế lực khác, một kẻ thù, đang cố kéo tơ vào ngay giữa em và cô?
Vân vê cái vòng theo dõi nơi cổ chân. Em đột nhiên muốn khóc, không phải vì sợ mất mạng, mà vì cảm giác mình nhỏ bé đến thế, bị đặt vào một ván bài mà người khác đã xếp sẵn hết nước đi. Nhưng em cũng biết: nếu muốn sống tiếp và làm tròn vai trò, em phải biến cảm giác đó thành lạnh lùng. Em nhấc ngón tay, lau mấy giọt nước mắt tưởng tượng, rồi gác lại mọi chuyện để chợp mắt.
.
.
.
Sáng ngày chủ nhật tại Seoul. Thành phố chìm trong lớp sương mờ nhạt, ánh nắng bị nuốt chửng bởi những đám mây xám đặc quánh. Em bước vào biệt thự của cô, tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ như thể nó có sức nặng ngàn cân. Ngón tay em hơi run, mồ hôi thấm vào mép giấy, khiến góc giấy nhăn lại.
Wonyoung đang ngồi sẵn trên ghế bành, lưng tựa hờ, ánh mắt như đã đoán trước điều gì. Ly rượu vang sóng sánh trong tay, từng vòng sóng đỏ ánh lên trong căn phòng sáng mờ.
Yujin dừng lại, đặt mẩu giấy lên bàn kính giữa hai người. Giọng nói cất lên, khàn và đầy kìm nén:
- Cô... biết không, có ai đó đang dõi theo chúng ta. Không chỉ là cảnh sát, mà có vẻ như họ biết rõ từng bước đi.
Cô không vội nhặt mảnh giấy. Chỉ nghiêng đầu, đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua em, rồi dừng lại ở mẩu giấy nhỏ kia. Nụ cười thoáng hiện, không rõ là châm biếm, hay hài lòng vì em đã chịu mở lời.
- Vậy à?
Giọng cô trầm xuống, vừa đủ để chạm vào tâm trí em.
- Vậy cô nghĩ... Mình bị theo dõi, hay là chính mình đang để lộ ra?
Lời nói như một lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực. Em siết bàn tay, tim đập dồn dập, không biết cô đang thử em... Hay thật sự nghi ngờ.
Em đặt mẩu giấy xuống giữa hai người. Cô cầm nó lên, mắt không rời dòng chữ nguệch ngoạc. Ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa, hắt lên từng cạnh chữ như soi rõ mọi vết mực. Cô nhíu mày chậm rãi, một cách rất nhẹ, rất chậm - thở ra như thể đã nghe thấy một giai điệu quen.
Cô đọc to, giọng lạnh nhưng không mắng:
- Đừng hốt hoảng. Làm tốt tiếp đi.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Em đứng nhìn, tim muốn vỡ ra khỏi lồng ngực vì không biết liệu đó là sự an ủi hay lời răn. Rồi cô khẽ cười, cái cười không ấm, không thân, chỉ là một đường cong mảnh trên khóe môi.
- Ahn Yujin hoảng sao?
Cô hỏi, nhưng trong câu hỏi không có ý hỏi thực. Cô đặt mẩu giấy xuống, dùng ngón tay vuốt nhẹ vết nhăn rồi nhìn thẳng vào em:
- Họ biết cô làm gì, vì ta nói họ biết.
Em nghẹt lại. Chưa kịp hỏi, cô đã đứng dậy, đi vòng quanh bàn, bước chân êm như không chạm sàn. Bàu không khí trong phòng đặc lại, mỗi bước của cô như gõ nhịp một điều gì đó không thể tả.
- Ta đã gài người theo dõi cô.
Cô nói thẳng, rất trầm, không một chút né tránh.
- Không phải vì ta không tin cô, vì ta không tin bất kỳ ai khác. Ta cần chắc chắn rằng khi trao quyền cho một kẻ, kẻ đó sẽ không dùng quyền ấy đâm lén sau lưng ta. Ahn Yujin này là ngoại lệ... Hoặc ít nhất là ta muốn cô là ngoại lệ.
Em cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Cảm giác bị phản bội, không phải bởi kẻ thù, mà bởi chính người đã đặt niềm tin vào mình, nó cay đắng hơn nhiều. Nhưng cùng lúc, trong lồng ngực em cũng lóe lên một thứ khác. Một thứ giống như niềm vui bí ẩn, vì cô đã không hoàn toàn thờ ơ, vì cô đã bận tâm đến em đủ để... thử.
- Sao cô lại làm thế?
Em hỏi, cố gồng giọng bình tĩnh, nhưng câu hỏi vỡ ra thành tiếng thật:
- Nếu cô thực sự tin tôi, tại sao phải gài người theo dõi? Nếu không tin, tại sao lại cho tôi quyền ở cạnh cô?
Cô dừng bước, quay mặt về phía em. Trong khoảnh khắc, đôi mắt lạnh như băng nhưng có một ánh gì đó, rất nhỏ, rất khó bắt, như thừa nhận, như mệt mỏi:
- Tin và kiểm chứng là hai thứ khác nhau.
Cô đáp, giọng không cao, nhưng mỗi chữ đều nặng.
- Ta đã sống đủ lâu để biết rằng lời hứa có thể đẹp, nhưng hành động mới chứng minh. Ta không thưởng cho ai bằng lòng tin mù quáng. Ta kiểm tra. Ai sống sót trước những bài kiểm tra ấy thì mới xứng đáng ở bên ta.
Em nghẹn, một luồng cảm giác ấm và lạnh đan lẫn. Cô đến gần hơn, cúi xuống để mắt họ ngang tầm, vén mấy cọng tóc mai của em ra sau tai. Giọng cô hạ thấp, vừa như ra lệnh vừa như trao một cơ hội:
- Cô đã làm đúng. Cô biết cách che giấu, biết cách dắt họ đi vòng. Nhưng bây giờ, ta cần thứ chắc hơn lời nói của cô. Một bằng chứng. Hôm nay, khi họ gọi cô lên để thẩm vấn bổ sung, cô nhớ nói điều gì? Hãy chọn một câu khiến họ tin cô hoàn toàn. Và khi buổi đột kích diễn ra. Nếu cô làm tròn vai, ta tháo hết sự theo dõi. Nếu cô hụt, ta xử lý theo cách của ta.
Em nhìn vào thân ảnh cao lớn trước mặt, cảm nhận từng nhịp tim như tiếng trống nhỏ. Cảm xúc dâng trào. Tổn thương, giận dữ, nhưng trong sâu thẳm còn một thứ khác, một thứ quyết tâm. Em buông thỏm một tiếng, rồi bình tĩnh trả lời, giọng chắc:
- Tôi sẽ làm.
Cô gật đầu như đã mong chờ câu trả lời đó. Bàn tay cô dùng ngón trỏ gõ lên mảng kính, tạo ra nhịp điệu chấm dứt mọi tranh luận:
- Tốt. Đừng để ta thất vọng.
Cánh cửa biệt thự hé mở, kéo theo một luồng gió lạnh. Em đứng lên, lần cuối nhìn vào khuôn mặt cô: không phải mối quan hệ giữa kẻ săn và con mồi, mà là giữa một người đã tôi luyện bản thân bằng thử thách và một kẻ được trao cơ hội chứng minh mình. Em quay đi, bước ra phố - mang theo mẩu giấy nhỏ, một nỗi bất an vẫn còn vẹn, và một mệnh lệnh mới in sâu trong đầu.
Bước tới trụ sở cảnh sát. Phòng thẩm vấn sáng lạnh, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt như tước sạch sức sống khỏi làn da. Em ngồi xuống ghế, trước mặt là hai viên cảnh sát mặc sơ mi cài kín cổ. Trên bàn là tập hồ sơ dày, giấy tờ được lật qua như từng lớp gió lạnh quất thẳng vào tim.
Một trong hai người ngẩng lên, đôi mắt dò xét:
- Chúng tôi chỉ muốn làm rõ vài chi tiết. Lần trước, em có mặt tại kho hàng phía tây cảng, đúng không?
Em khẽ gật, giữ cho giọng nói bình tĩnh, đều đặn như đã tập trước gương cả trăm lần:
- Vâng, theo chỉ thị, tôi được phân công giám sát hoạt động vận chuyển. Nhưng không có gì bất thường, tất cả đều đúng quy trình.
Người còn lại xen vào, giọng mềm nhưng ẩn ý:
- Thế còn những bóng dáng lạ mặt xuất hiện quanh khu vực? Một số báo cáo cho biết có kẻ khả nghi theo dõi. Em có thấy gì không?
Trong khoảnh khắc, tim em nhói lên. Câu hỏi quá gần sự thật. Nhưng rồi em nhớ lại lời cô: "Chọn một câu khiến họ tin em hoàn toàn."
Yujin hơi ngả người về phía trước, để ánh đèn chiếu thẳng vào mắt mình, như muốn phơi bày sự minh bạch:
- Tôi có thấy. Nhưng tôi nghĩ đó là người của bên khác... Không liên quan. Nếu thật sự có gì, có lẽ họ đang tìm cách thâm nhập vào hàng hóa. Tôi đã ghi lại báo cáo chi tiết ở đây.
Em đẩy nhẹ tập giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước lên bàn. Đó là bản tường trình được em soạn suốt đêm, với từng con chữ giả vờ lạnh lùng, nhưng đủ khớp với các dấu hiệu mà cảnh sát mong đợi. Một cái bẫy bằng ngôn từ, để họ tự rút ra kết luận rằng em vô tội, thậm chí tận tâm.
Hai viên cảnh sát trao đổi ánh mắt. Một người gật gù:
- Rất tốt. Rõ ràng và logic.
Người kia đóng hồ sơ lại, ánh nhìn cuối cùng vẫn còn hoài nghi, nhưng không đủ sức xuyên thủng bức tường điềm tĩnh của em.
Khi bước ra khỏi phòng, em cảm thấy đôi chân mình nhẹ hẫng nhưng tim thì nặng hơn bao giờ hết. Họ chưa tin hoàn toàn, nhưng ít nhất, em đã qua được một vòng. Câu nói của cô văng vẳng bên tai: "Nếu cô hụt, ta xử lý theo cách của ta."
Trên hành lang vắng, em dừng lại một giây, lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi đi:"Ổn. Bước một xong."
Tin nhắn biến mất trong làn sóng tín hiệu. Và em biết, ở nơi nào đó trong biệt thự lạnh lẽo kia, cô sẽ mỉm cười khi đọc nó.
Chiều muộn, khi em còn đang mệt mỏi với đống tài liệu, điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện đúng một cái tên duy nhất mà em không bao giờ dám để chế độ chuông.
Em bắt máy, giọng cô vang ra từ loa điện thoại, trầm, rõ, và ngắn gọn:
- Về đây.
Không cần thêm một từ. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại thấy vui lạ. Ngày sau khi hết giờ, em vội chộp lấy chìa khóa xe lên đường tới chỗ cô.
Biệt thự sáng lờ mờ dưới ánh đèn tường vàng hổ phách. Khi em bước vào, cô đã ngồi sẵn trên ghế dài, ánh sáng chỉ phủ một nửa gương mặt, để lại nửa kia trong bóng tối.
Em cúi đầu chào, chưa kịp mở lời thì cô cất giọng:
- Em làm tốt.
Ngắn, gọn, nhưng đủ để ngực em chùng xuống một nhịp, như vừa được phép thở sau hàng giờ kìm nén. Sao cô lại xưng hô lạ thế? Cô nghiêng người, mắt nhìn thẳng, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi không mang theo áp lực như mọi lần:
- Cảnh sát đã ăn trọn kịch bản em vẽ. Họ tin, ít nhất là tin vừa đủ. Đó mới là điều ta cần.
Em ngước lên, trong lòng xen lẫn nhẹ nhõm và bất an, đáp khẽ:
- Tôi chỉ làm đúng như cô dặn.
Cô cười, nhưng nụ cười ấy vừa như khen ngợi, vừa như một chiếc khóa siết chặt:
- Không. Em làm hơn thế. Em biết cách biến mình thành kẻ thật sự trong sạch. Đó là thứ không ai dạy được... Ngoại trừ trải nghiệm.
Trên mặt bàn, cô đặt ra ba món đồ, lần lượt như đang bày những quân cờ lên bàn cờ vốn chỉ có mình cô làm chủ. Một khẩu súng lục nhỏ, sáng lạnh dưới ánh đèn. Một con dao gấp mảnh mai, chuôi khắc hoa văn tinh xảo. Và một chiếc nhẫn đen, bề mặt trơn nhẵn, không hoa văn, không dấu vết, như một lời hứa nguy hiểm được bọc kín.
Cô ngả người ra sau, chắp tay trước ngực, đôi mắt cong cong nhìn em, giọng chậm rãi:
- Chọn đi. Thứ gì thuộc về em... từ giây phút này.
Em đứng lặng một thoáng. Ba món đồ kia, mỗi thứ đều ẩn chứa một con đường riêng. Một kẻ khác sẽ cúi đầu chọn ngay, bởi chỉ riêng việc được chọn đã là vinh dự. Nhưng em không làm thế.
Em hít một hơi, chậm rãi ngẩng lên. Thay vì đưa tay về phía những món đồ, ngón tay em lại giơ lên, chỉ thẳng về phía cô.
Không khí trong phòng như chùng xuống. Ánh mắt cô, trong tích tắc, tối lại như mặt hồ vừa bị ném đá, sóng gợn âm thầm. Rồi rất nhanh, khóe môi cong thành một đường cong nhẹ, nửa cười nửa thách thức.
Cô im lặng nhìn ngón tay em đang chỉ thẳng về phía mình. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống bàn, nơi ba món đồ vẫn nằm bất động, lặng lẽ chứng kiến sự táo bạo của em.
Khóe môi cô nhếch lên, nhưng ánh mắt thì không còn chỉ là trò đùa. Nó chạm sâu vào em, như muốn xuyên thủng từng lớp can đảm vừa khoác lên.
- Vì sao?
Cô hỏi, giọng trầm thấp, từng chữ rơi xuống như mũi kim.
- Vì sao bỏ qua tất cả... Chỉ để chọn tta Những thứ đó chưa đủ làm em hài lòng à?
Em cắn nhẹ môi, bàn tay dần siết lại, nhưng ánh mắt vẫn không chịu buông khỏi cô:
- Bởi... Không có vũ khí nào mạnh bằng cô.
Em nói chậm, giọng khẽ run nhưng rõ ràng.
- Dao hay súng chỉ có thể bảo vệ tôi nhất thời. Nhưng... Cô mới là thứ tôi muốn đứng về phía. Dù là nguy hiểm, dù là sai trái... Tôi vẫn chọn.
Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, dài vô tận.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lạnh bỗng chốc nới lỏng, biến thành một nụ cười khó đoán. Nụ cười ấy vừa như chế nhạo, vừa như thú vị, lại xen lẫn chút gì đó sâu hơn mà chính em cũng không đọc nổi.
- Ngốc thật.
Cô thì thầm, bước đến gần, đôi giày gõ nhịp lên sàn.
- Em có biết... Em vừa đặt cược cả tính mạng mình vào tay ta không?
Em khẽ gật, không trốn tránh:
- Tôi biết. Và tôi chấp nhận.
Trong mắt cô lóe lên một tia sáng. Không rõ là sự cảnh báo, sự thích thú, hay cả hai hòa vào nhau. Rồi cô bật cười, tiếng cười vừa khẽ vừa dài, như thể từ lâu đã chờ đợi một kẻ dám nói ra câu này.
- Được thôi...
Cô hạ giọng, đôi mắt dõi thẳng vào em.
- Từ nay, em sẽ là "lựa chọn" của Jang Wonyoung này.
Cô không nói thêm lời nào ngay. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, đến mức hơi thở của cô phả nhẹ trước mặt em.
Ngón tay thon dài khẽ đưa lên, lạnh lẽo chạm vào dưới cằm em, nâng lên một cách dứt khoát. Đôi mắt cô khóa chặt lấy em, sắc bén đến mức khiến tim em lỡ một nhịp:
- Nhớ kỹ...
Giọng cô thấp, thì thầm như gió nhẹ lướt qua tai.
- Từ giây phút này, em đã chọn ta. Không có đường quay đầu.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, càng khiến nụ cười cong nhẹ kia trở nên vừa mê hoặc vừa nguy hiểm.
Em nuốt khẽ một ngụm nước bọt, không trốn tránh ánh nhìn ấy, cũng không né tránh ngón tay đang kìm giữ mình.
- Em chưa bao giờ nghĩ đến việc quay đầu.
Em đáp, giọng run nhưng cứng rắn.
Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi cô bật cười khẽ, buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn còn đó, tựa như đã khắc hằn một dấu ấn không thể xóa.
- Ngốc thật... nhưng ta thích sự ngốc nghếch này.
Em còn chưa kịp quen với sự trống rỗng khi bàn tay ấy rời đi, thì giọng cô lại vang lên, không còn lạnh băng như thường ngày mà nhẹ, như một hơi thở thoảng qua:
- Từ nay... chỉ cần nhìn vào ta, em sẽ không còn lạc lối.
Đôi mắt xám xanh ấy hạ xuống, chạm vào ánh nhìn em, không còn chỉ là áp lực quyền uy, mà như mang một chút dịu dàng hiếm hoi bị giấu kín sau từng lớp thép gai.
Ngực em dội lên một nhịp nghẹn ngào, không thể phân biệt đó là niềm an ủi hay cơn mê lạc. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, căn phòng vốn nặng nề bỗng nhẹ đi, như có làn gió sớm mai len vào, để lại một thứ ấm áp khó cắt nghĩa.
Em im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng không nói thêm, chỉ đứng đó, để cho sự yên tĩnh hiếm hoi phủ trọn cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top