XIV.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc rạng sáng, khi thành phố còn chìm trong sương mỏng. Không có đoàn đón rầm rộ, chỉ một chiếc xe đen kính tối chờ sẵn ở lối ra riêng của khách VIP.
Cô bước xuống với dáng vẻ giản dị đến mức không ai nghĩ đây là nữ thủ lĩnh kiểm soát một mạng lưới buôn ma túy và vũ khí trải dài từ Đông Âu đến Đông Á. Áo khoác dài màu đen, tóc buộc gọn, kính râm che nửa gương mặt - mọi chi tiết đều được tính toán để không gây chú ý, nhưng từng bước chân lại toát ra thứ khí chất khiến người khác vô thức né tránh.
- Báo cáo tình hình.
Người đàn ông ngồi ghế lái, một trong những tay chân thân tín, đưa tập hồ sơ mỏng ra sau:
- Lô hàng bị lộ ở cảng Busan, cảnh sát đã tạm giữ container. Có tin đồn vụ này do một sĩ quan mới chuyển về đội điều tra hàng hải để mắt đến. Chúng tôi đã theo dõi, thấy cô ta rất tích cực tiếp cận hồ sơ.
Cô lật nhanh vài trang, dừng lại ở bức ảnh chụp Yujin cùng vài sĩ quan đang đứng trước kho tang vật. Ánh mắt cô thoáng nheo lại:
- Khá liều lĩnh... hoặc quá tò mò.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, đưa cô đến một căn penthouse thuê dưới tên giả. Từ đây, cô bắt đầu dựng bản đồ toàn bộ mạng lưới vận chuyển ở Hàn, đánh dấu từng mắt xích, từng con người có thể liên quan đến sơ suất vừa qua.
Ba ngày tiếp theo, cô di chuyển liên tục, khi thì xuất hiện ở một quán cà phê ven sông để gặp một tay buôn trung gian, khi lại đứng lẫn trong đám đông ở khu chợ cảng để quan sát lối ra vào của cảnh sát biển. Không ai biết cô đã ở đây, nhưng từng bước, từng mắt xích đang được cô nắm gọn.
Tối ngày thứ tư, cô nhận tin em sẽ tham gia trực tiếp vào buổi kiểm tra lại container. Ngồi trong phòng tối, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt bình thản nhưng lạnh lẽo của cô:
- Cuối cùng cũng đến lúc gặp nhau.
Trời đêm ở cảng Busan đặc quánh mùi muối và dầu máy, gió mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt. Đèn pha từ những cần cẩu khổng lồ quét ngang bãi container, ánh sáng vàng nhạt chập chờn trên những thùng thép im lìm.
Cô đứng cách khu kiểm tra một khoảng đủ xa, khoác áo dạ tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang che nửa gương mặt. Vị trí của cô được chọn kỹ lưỡng - vừa quan sát được, vừa tránh bị để ý.
Nhưng ánh mắt em vẫn tìm thấy cô. Ban đầu chỉ là một thoáng nghi ngờ... Một bóng dáng lướt qua nhẹ nhàng, dáng đi vững chãi và nhịp bước quen thuộc đến khó tin, chẳng khác gì Wonyoung em biết ở kiếp trước. Em khựng lại giữa bãi container, tim bất giác đập nhanh hơn. Dù mái tóc dài có phủ màu trắng xóa, ánh mắt có cạn đi cảm xúc, vóc dáng có cao ráo hơn so với kiếp trước tới vài phần, hay khí chất sắc bén và quyền lực hơn, em vẫn nhận ra ngay. Trái tim thắt lại, không phải vì bất ngờ, mà vì nỗi nhớ từ một đời khác chợt sống dậy, em tuyệt đối không thể lẫn đi được.
Cô cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nhờ trực giác nhạy bén. Khẽ dừng bước, cô nghiêng mặt về phía em, một cử chỉ ngắn ngủi, hờ hững nhưng đủ để đôi mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc, cả tiếng sóng, tiếng động cơ, tiếng người xung quanh... đều biến mất.
Rồi cô quay đi, bước vào khoảng tối giữa hai dãy container, để lại em đứng bất động, bàn tay siết chặt như muốn giữ lại sợi dây mong manh vừa nối liền hai kiếp.
Đêm đó, sau khi cô biến mất giữa những bóng container, Yujin không thể ngủ nổi. Hình ảnh ánh mắt ấy cứ lặp lại trong đầu, rõ rệt đến mức như có ai khắc vào trí óc. Em biết, nếu bỏ lỡ lần này, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Bằng mọi cách, em lần theo dấu vết. Những manh mối ít ỏi, một chiếc xe đen biển số tạm, vài gương mặt vệ sĩ to lớn, tuyến đường rẽ vào khu ngoại ô Seoul
chẳng đủ cho một cuộc truy tìm thông thường. Nhưng em cũng không phải người bình thường. Trải qua một kiếp sống, em đã học cách lách qua mọi kẽ hở, tận dụng từng chi tiết nhỏ như mảnh ghép của một bức tranh lớn.
Ba ngày sau, Yujin đứng trước một cánh cổng sắt cao gần ba mét, phủ kín bởi dây leo. Phía bên trong là một biệt thự hiện đại, tối giản, được bảo vệ nghiêm ngặt. Camera quay quét liên tục, lính canh mặc vest đen đứng mỗi góc. Đây không phải nhà của một người bình thường - đây là lãnh địa của kẻ quyền lực.
Một cơn mưa phùn nhẹ rơi, hơi lạnh ngấm vào cổ áo, nhưng em không lùi bước. Trong túi áo, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn cô trao cho em từ kiếp trước mà em vẫn luôn mang bên mình.
Khi em định bước qua vạch ranh giới giữa đường và lối vào, hai vệ sĩ tiến tới, giọng cứng rắn:
- Không phận sự, cấm vào.
Em ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ống kính camera phía trên cổng. Giọng em trầm, bình thản nhưng đầy kiên quyết:
- Nói với người ấy, tôi biết thông tin, tiến trình và kế hoạch điều tra vụ cảng Busan!
Khoảng lặng kéo dài. Một trong hai vệ sĩ. Cánh cổng mở ra với âm thanh kim loại cọ sát, nặng nề. Em bước vào, mưa phùn vẫn bám trên tóc và vai áo, tạo thành những giọt nước nhỏ li ti phản chiếu ánh đèn. áp tay lên tai nghe, trao đổi gì đó. Cánh cổng mở ra với âm thanh kim loại cọ sát, nặng nề. Em bước vào, mưa phùn vẫn bám trên tóc và vai áo, tạo thành những giọt nước nhỏ li ti phản chiếu ánh đèn.
Bên trong biệt thự, hành lang dài trải thảm tối dẫn đến một phòng khách rộng, trần cao. Mùi rượu mạnh và hương gỗ trầm hòa lẫn trong không khí.
Cô xuất hiện từ phía cầu thang, từng bước chậm rãi nhưng mang theo khí thế khiến cả căn phòng như chùng xuống. Áo sơ mi trắng được cài gọn gàng, quần tây đen ôm sát, thắt lưng bạc ánh lên dưới ánh đèn.
Cô dừng lại, ánh nhìn quét qua em một cách thản nhiên - không một chút nhận ra, không một tia cảm xúc đặc biệt. Chỉ là một người lạ bất ngờ xuất hiện trước cửa.
- Ai cho phép vào?
Giọng cô trầm, sắc lạnh.
Một trong các vệ sĩ đáp:
- Người này nói biết về vụ ở cảng Busan!
Cô lại hỏi:
- Cảnh sát sao? Tin được không?
Tên vệ sĩ gật nhẹ, nhưng rồi lại không dám ngẩng đầu lên.
Cô khẽ nheo mắt, nhưng không phải vì nhận ra em, mà vì lời nói ấy nhắc đến chuyện cô cần giải quyết trong thời điểm hiện tại. Cô bước xuống, đứng cách em chỉ vài bước, đôi giày cao gót khẽ phát ra tiếng "cộp" khô vang trên sàn đá.
- Ai đây nhỉ?
Cô hỏi, dùng từ xã giao lạnh nhạt, không mang chút thân mật.
Trái tim em nhói lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh. Em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng ôm ấp mình ở kiếp trước, từng rực cháy trong những ngày sinh tử... nhưng giờ đây chỉ còn là một mặt gương lạnh lẽo phản chiếu một người xa lạ. Em nói:
- Chỉ là... Người muốn nhắc cô nhớ rằng, có thứ trên đời không thể chôn vùi, hãy đầu hàng trước khi quá muộn!
Wonyoung hơi nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nhạt, một nụ cười của kẻ đã quá quen với những lời úp mở:
- Thứ không thể chôn vùi... Hay là kẻ không biết tự lượng sức?
Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rõ: Wonyoung đứng trước mặt mình đã không còn là Wonyoung của kiếp trước. Người trước mặt là nữ hoàng của thế giới ngầm, kẻ đã lạnh lùng xóa sạch mọi dấu vết yếu mềm để đứng trên đỉnh quyền lực.
Cô nhìn em đang đứng sững trước mặt, trong đầu không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Tại sao một cảnh sát mới vào nghề lại tự dâng thông tin cho kẻ có việc làm vi phạm pháp luật như cô chứ. Nhưng rồi, cô vẫn gác lại sự nghi ngờ ấy về một phía, quay gót rời đi nhưng không quên lệnh cho người dẫn em tới phòng họp:
- Dẫn lên phòng họp!
Căn phòng rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng sang trọng tại Seoul. Tường kính mở ra khung cảnh thành phố ngập trong ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều muộn. Bàn họp dài phủ màu gỗ óng, xung quanh là dàn ghế bọc da đen, mỗi vị trí đều đã có người ngồi, hoặc đang chỉnh lại tài liệu trước mặt. Không khí đặc quánh mùi thuốc lá nhạt và áp lực vô hình.
Em bước vào, cánh cửa khép lại phía sau, tách biệt thế giới bên ngoài. Mắt em gần như lập tức tìm thấy cô - người đang ngồi ở vị trí trung tâm, ngay đầu bàn. Không cần giới thiệu, ai cũng biết cô là người nắm quyền điều hành toàn bộ thương vụ của tổ chức bên Nga. Bộ vest đen ôm trọn vóc dáng, hàng khuy bạc phản chiếu ánh sáng, cùng mái tóc buộc gọn gàng để lộ đường nét sắc như dao gọt.
Chỉ vài ngày trước, em đã thấy cô trong biệt thự, ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở. Khi ấy, cô lạnh lùng nhưng vẫn mang nét đời thường, hơi bất ngờ khi bắt gặp một người lạ. Còn giờ đây... cô hoàn toàn khác. Cái nhìn của cô quét qua phòng như lưỡi dao mảnh, dừng lại ở từng người đủ lâu để khiến họ phải cúi đầu.
Cô lật một tập hồ sơ, giọng nói vang lên rõng rạc:
- Lô hàng đó... Tôi muốn nghe chi tiết toàn bộ. Ai, ở đâu, khi nào, và vì sao lại để xảy ra sơ suất.
Âm thanh ấy lạnh đến mức sống lưng em thoáng rùng mình. Cô không hề liếc em dù chỉ một lần. Với cô bây giờ, em chỉ là một gương mặt trong đám đông nhân sự, một "ai đó" không hơn không kém. Nhưng em biết rõ, trước mặt mình là người từng nắm tay em ở kiếp trước, người mà em từng mất đi mà chưa có cơ hội trao gửi tấm lòng.
Và chính sự xa lạ này lại khiến tim em siết chặt.
Một người đàn ông trung niên ngồi bên trái vội vàng đứng dậy, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh:
- Báo cáo... Lô hàng được đưa qua cảng Busan theo đường hàng hóa công nghiệp, nhưng phía hải quan Hàn Quốc nhận được tin báo nặc danh. Khi họ kiểm tra... một phần nhỏ đã bị giữ lại làm tang vật.
Wonyoung khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua ông ta:
- Nặc danh? Nghĩa là ai đó ở trong chính hệ thống của chúng ta đã mở miệng.
Không ai dám đáp. Một khoảng im lặng nặng nề trùm lên bàn họp.
Em ngồi ở hàng cuối, tay nắm chặt cây bút, lòng nôn nao. Em biết nếu để tình hình kéo dài, cô sẽ chỉ tập trung vào việc tìm ra kẻ phản bội, và thông tin quan trọng về nguồn tin nặc danh có thể bị bỏ lỡ.
Em cất giọng, bình tĩnh nhưng đủ vang để mọi người nghe rõ:
- Xin phép... tôi có dữ liệu về đường truyền tín hiệu của cuộc gọi báo tin đó. Nó không được thực hiện từ lãnh thổ Hàn Quốc... mà từ Nga.
Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt cô dừng hẳn ở em, sắc bén và đầy dò xét.
- Tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cô hỏi ngắn gọn.
Em nuốt khan, đứng thẳng người:
- Tôi, Ahn Yujin, 23 tuổi!
Một thoáng trầm mặc. Rồi khóe môi cô hơi nhếch, không rõ là hài lòng hay thách thức:
- Tốt. Vậy thì sau cuộc họp, ở lại. Tôi muốn nghe toàn bộ phân tích... Từ đầu đến cuối.
Dù chỉ là một câu đơn giản, em biết đây là bước đầu tiên để tiến lại gần cô. Nhưng đồng thời, cũng là lời mời bước vào vòng xoáy giữa quyền lực và pháp luật.
Cánh cửa phòng họp đóng lại, để lại không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Những bước chân cuối cùng của các thành viên khác dần xa, chỉ còn tiếng gõ nhịp đều đặn của đồng hồ và hơi thở của hai người.
Cô vẫn ngồi thoải mái, nghiêng người tựa vào ghế, đôi chân vắt chéo, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, mắt vẫn dõi thẳng vào em:
- Nói đi. Từ đầu!
Em đặt tập hồ sơ xuống bàn, mở ra những tấm ảnh chụp màn hình dữ liệu:
- Cuộc gọi báo tin không xuất phát từ Busan hay bất kỳ tỉnh thành nào của Hàn Quốc. Tín hiệu xuất phát từ một trạm viễn thông gần Vladivostok, Nga. Và, kẻ gọi đã sử dụng giao thức mã hóa mà chỉ những người trong hệ thống ngầm của ta mới biết.
Cô không nhúc nhích, nhưng em có thể cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng:
- Ý của cô là... có thể kẻ nào đó trong hệ thống của tôi phản bội.
- Không phải "có thể".
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mà là chắc chắn!
Một nụ cười thoáng qua môi cô, nửa như châm biếm, nửa như hứng thú:
- Cô có vẻ gan. Những người nói chuyện với tôi theo cách đó... thường không tồn tại lâu.
Em bình tĩnh đáp, giọng trầm:
- Nếu tôi sợ, tôi đã im lặng như những người còn lại.
Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Tiếng gót giày vang chậm rãi trên nền đá hoa cương, đến khi cô đứng ngay trước mặt em. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận mùi hương nhẹ thoảng từ tóc cc.
- Yujin... đã gặp tôi bao giờ chưa?
Giọng cô đột nhiên trầm thấp, như một lời dò xét.
Tim em khẽ thắt lại, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản:
- Nếu tôi nói rồi, cô sẽ tin chứ?
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
- Thử xem.
Em khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, em chậm rãi thu tập hồ sơ lại, đặt gọn gàng lên bàn như thể đang cân nhắc từng chữ:
- Có những gương mặt... chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ mãi. Nhưng tôi không nghĩ mình đủ may mắn để được gặp cô sớm hơn hôm nay.
Giọng em nhẹ, tựa như một lời khen xã giao, nhưng ẩn sâu là một tầng ý nghĩa mà chỉ mình em hiểu.
Cô khẽ nheo mắt, tia nghi hoặc thoáng hiện nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười mơ hồ:
- Lời nói trơn tru. Nhưng tôi không tin vào trùng hợp.
Em nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên:
- Vậy thì coi như số phận. Tôi chỉ biết, nếu không phải vì lô hàng bị lộ, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội đứng ở đây để nói chuyện với cô.
Cô đứng dậy khỏi ghế chủ tọa, vòng ra phía sau em, vỗ nhẹ vai:
- Tốt. Tôi không quan tâm cô biết gì, chỉ quan tâm cô có thể làm được gì cho tôi.
- Vậy hãy để tôi xử lý vụ rò rỉ này.
Em nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch:
- Đổi lại, tôi muốn được ở gần cô... để tiện báo cáo trực tiếp.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi cô:
- Cô liều thật. Có gan cắn ngược lại cả đám cảnh sát dù chỉ là lính mới cơ à?
Em đáp không chớp mắt:
- Tôi không sợ gì cả. Nhưng nếu chết mà chưa làm xong việc... thì mới là thất bại.
Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu:
- Được. Từ giờ, cô sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền tôi. Tiếp nhận được thông tin gì thì lập tức báo cáo. Nhưng nhớ kỹ... Đừng bao giờ để tôi phát hiện ra cô che giấu điều gì.
Tim em đập nhanh hơn, nhưng vẫn mỉm cười:
- Tôi sẽ nhớ.
Dẫu biết tiếp tay cho cô là sai, nhưng vì người thương, em sẵn sàng làm tất cả.
Cứ như vậy.... Em đã tiến gần bên cô hơn...
.
.
.
Bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, em kéo khóa áo khoác cao hơn để che gió. Tập tài liệu mật được giấu khéo léo dưới lớp giấy tờ bình thường. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chỉ là hồ sơ nghiệp vụ thường lệ.
Chiếc xe đen đỗ sẵn bên vệ đường. Người tài xế không hỏi gì, chỉ mở cửa cho em bước vào và lái thẳng đến biệt thự của cô.
Khi em bước vào phòng làm việc, cô đang đứng cạnh bản đồ vận chuyển trải rộng trên bàn, bàn tay thon dài kẹp một điếu thuốc nhưng chưa châm:
- Về rồi à?
Giọng cô khẽ vang, nhẹ nhàng nhưng đầy ý kiểm soát.
Em tiến đến, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Cô lật vài trang đầu - toàn báo cáo hời hợt. Nhưng khi lật đến phần giữa, một tập giấy mỏng hơn được kẹp kín trong bìa hồ sơ: sơ đồ di chuyển của tổ chuyên án, lịch tuần tra tại cảng Busan trong bảy ngày tới, và danh sách mật những nhân viên chìm đang giả dạng trong giới vận chuyển.
Cô hỏi khẽ, ánh mắt sắc lại.
- Thứ này... từ đâu ra?
Em ngồi xuống, tháo găng tay, giọng nhỏ nhưng rõ:
- Tối nay, phía cảnh sát sẽ bố trí ba tổ mai phục ở khu vực bãi container số 12. Đây là lịch thay ca của họ, và cũng là tuyến đường an toàn nhất để di chuyển lô hàng ra khỏi khu vực mà không bị phát hiện.
- Và?
- Tôi cần hai người, để khi cần sẽ giúp vô hiệu hóa camera trong 15 phút.
Cô ngả người ra ghế, khẽ nhếch môi:
- Yujin, biết giá trị của việc này chứ?
- Biết!
Em đáp, mắt không rời cô.
- Và tôi cũng biết, nếu không nói ra, cả hai chúng ta đều mất nhiều hơn được.
Cô im lặng vài giây, rồi gập tập hồ sơ lại, đặt lên bàn:
- Được lắm. Lần sau, thông tin như thế này... Chỉ được mang thẳng cho tôi, không qua bất kỳ ai. Tôi chưa thực sự tin tưởng người phản bội như cô đâu, nên làm cho tốt. Gắn cái này vào.
Một cái vòng định vị nhỏ xíu chỉ vừa cổ chân được đẩy về phía em.
Em khẽ gật đầu rồi đeo nó vào, nhưng trong lòng lại thầm biết rõ: Giữa hai người, một mối liên kết vừa được trói chặt hơn, dù không phải mối quan hệ có thể vượt trên mức chủ tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top