X.

Trên đường đưa em về, cô bật bản tin mới nhất trên xe. Không ngờ, hiện lên màn hình nhỏ lại là Song Jin Young. Nhìn vào ống kính đám phóng viên, cô ta nói lớn:

- CUỐI CÙNG TAO CŨNG GIẾT ĐƯỢC MÀY, AHN YUJINNN!!!! CON ĐĨ PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI TAO, DO MÀY TỰ CHUỐC LẤY CẢ THÔI!! AHAHAHA..

Rồi tiếp sau đó là tràng cười điên loạn. Thanh âm từ cổ họng Jin Young, nó rít lên từng hồi. Wonyoung nắm chặt vô lăng, hận không thể ngay lập tức đến bóp nát cổ ả ta để trả thù cho em.

Wonyoung đưa em tới nhà tang lễ, đặt em lên bàn inox trong phòng vệ sinh chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn, cô yêu cầu hãy để tự tay mình làm. Cô gỡ cái "vòng hoa" trên đầu em xuống. Tháo chỉ khâu trên vùng mí mắt và miệng em. Cô nhìn em, hai khóe mắt sưng tấy đỏ hoe. Cô lại khóc rồi. Cô đưa tay lau qua khuôn mặt người từng là tất cả với mình. Làn da dưới lớp khăn đã lạnh ngắt, cứng dần, xa lạ đến rợn người. Nhưng trong ánh mắt cô, đó vẫn là gương mặt quen thuộc... người từng mỉm cười với cô.

Một nét lau, một lần nghẹn.
Mỗi vết máu được chùi sạch là một nhát cứa vào tim. Cô không còn khóc thành tiếng nữa - nước mắt tràn ra không ngừng, rơi xuống má người nằm đó, như thể mong họ tỉnh lại, trách cô vì đã để mọi thứ đi xa đến mức này. Đôi tay cầm chiếc khăn trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, từng phần cơ thể được lau sạch bằng chính đôi tay cô... chính là từng phần ký ức sống dậy. Đôi tay từng đan vào tay cô mỗi ngày, đôi mắt từng nhìn cô đầy yêu thương. Bây giờ, tất cả chỉ là một khối thịt không còn hơi ấm, và Wonyoung lại chính là người lau đi những tàn dư cuối cùng còn sót lại.

Cô vừa lau, vừa thì thầm những lời không ai nghe:

- Em xin lỗi... em đến trễ quá... em không giữ được chị... em xin lỗi mà...

Không ai đáp lại. Không còn nhịp thở nào để cô dán tai mà lắng nghe. Chỉ còn thân thể nằm bất động, và cô - người duy nhất ở lại, tàn tạ, gãy vụn, rửa sạch từng dấu vết cuối cùng... để rồi không bao giờ còn được chạm vào nữa.

Wonyoung run rẩy mở chiếc hộp đựng bộ Hanbok cô mua làm quà sinh nhật cho em vào ngày mai. Bộ Hanbok màu hồng, thơm nhẹ mùi vải mới. lòng bàn tay vuốt nhẹ qua lớp vải lụa mềm mại - bộ váy ấy từng được chuẩn bị được em mặc lên, để cô thấy hết sự xinh đẹp của em, nhưng cuối cùng lại trở thành y phục tiễn biệt. Vạt áo trắng ngà, tay áo phồng như cánh hoa, phần váy hồng phai dịu dàng như sắc má em mỗi lần cười. Cô nhìn sang người nằm bất động bên cạnh, khuôn mặt ấy giờ đây thật lạnh lẽo quá.

Cô khẽ nâng cánh tay người thương lên, cố gắng luồn vạt áo vào từng bên, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút, em sẽ vỡ tan như sương mai. Những ngón tay cô run rẩy cài từng chiếc nút, buộc dây áo jeogori thật ngay ngắn. Phần váy chima nặng và dài, cô cúi thấp người, nhẹ nhàng nhấc thân thể không còn hơi ấm ấy lên để quấn váy quanh hông. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, cố gắng không để lệ rơi xuống vải.

Cô thắt dải nơ cuối cùng, chỉnh lại cổ áo trắng sao cho phủ đều lên bờ vai, rồi lùi một bước. Trước mắt cô là dáng hình của người con gái cô từng ôm trong một đêm mùa hạ, giờ nằm đó - yên lặng, dịu dàng, và vĩnh viễn không còn cất tiếng gọi tên cô nữa.

Bàn tay cô vươn ra, khẽ vuốt lại một lọn tóc mai rối lệch trên trán Yujin, thì thầm:

- Xinh lắm... hôm nay chị mặc Hanbok đẹp lắm... chỉ là, đáng ra... chị nên mặc nó khi còn biết cười.

Cô đứng dậy, lấy chiếc khăn trắng gấp gọn đặt lên khuôn mặt người đã khuất, bàn tay run run khẽ vuốt qua má lần cuối:

- Ngủ ngoan... đừng mơ thấy điều gì buồn nữa.

Trong căn phòng phủ kín một màu trắng lạnh. Mùi nhang trầm quyện với hương hoa huệ héo rũ, tạo nên thứ không khí khiến người ta nghẹn lại ngay từ hơi thở đầu tiên.
Chiếc quan tài gỗ sơn đen, bên trong lót nhung trắng, đã được chuẩn bị sẵn giữa phòng. Ba người đàn ông trong đồng phục đen của nhà tang lễ bước vào, khuôn mặt điềm tĩnh như đã quá quen với cái chết.

Không ai hé một lời...

Cô đứng đó, lặng im, hai tay siết chặt lấy nhau trước bụng. Ánh mắt cô dừng lại trên thi thể người ấy, gương mặt đã thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền như chỉ vừa ngủ quên.

Một người nhẹ giọng, cúi đầu:

- Chúng tôi xin phép tiến hành.

Tấm khăn phủ được nhẹ nhàng gỡ xuống. Một người luồn tay dưới gáy, một người đỡ phần chân, người còn lại nhẹ nhàng nâng cơ thể đã lạnh ngắt lên khỏi tấm phản lạnh. Động tác dứt khoát, cẩn trọng, và thành kính.

Cơ thể ấy được đặt vào lòng quan tài như thể chỉ là đưa ai đó về giường ngủ sau một ngày dài. Một cánh tay buông lơi trượt xuống, cô bước tới, run rẩy nâng lên, đặt lại ngay ngắn vào trong.

Chiếc mền lụa được phủ lên ngực. Bên dưới nó, trái tim kia đã ngừng đập mãi mãi.

Một nhân viên bước tới, chỉnh lại cổ áo hanbok, gấp vạt tay áo ngay ngắn. Người khác rải những cánh hoa trắng xung quanh thi thể, trong khi tiếng tụng niệm khe khẽ vang lên từ phía ngoài cửa.

- Đã xong!

Người đàn ông nói nhỏ.

Cô hít một hơi thật sâu. Đôi mắt không còn nước để rơi nữa, chỉ còn sự hoang hoải rỗng không.

Nắp quan tài được đặt lên. Tiếng gỗ khép lại vang vọng, nặng nề như một lời chia ly sau cuối.

Phòng tang lạnh đến rợn người. Không phải vì điều hòa hay gió lùa từ ngoài vào, mà bởi sự vắng lặng tuyệt đối khiến mọi thứ như đông cứng lại. Không có tiếng người trò chuyện, không có bước chân lộn xộn, không có những cái ôm chia buồn. Chỉ có mình cô.

Cô ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ kê bên cạnh linh cữu. Không nước mắt, không biểu cảm, chỉ đôi mắt khô nhưng đỏ ửng, dán chặt vào bức di ảnh đặt trên bàn thờ.

Ngọn nến cháy lập lòe, lay động vì một luồng gió thoảng qua khe cửa. Làn khói hương nghiêng nghiêng, như một lời tiễn biệt lặng câm. Cô lặng lẽ châm thêm nhang, bàn tay khẽ run nhưng cử chỉ vẫn đều đặn. Mọi nghi thức, mọi trình tự, cô đã tìm hiểu và chuẩn bị trước, như thể không ai ngoài cô có thể làm điều đó.

Không một vòng hoa, không có người đưa tiễn. Chỉ mình cô và cái xác lạnh nằm im bên trong lớp gỗ dày. Không còn ai chứng kiến nỗi đau này. Không còn ai để nói rằng cô đã từng yêu người ấy sâu đến thế nào.

Đến lúc nhân viên nhà tang lễ bước vào đưa linh cữu đi, cô đứng dậy. Không ai nhắc, nhưng cô biết, đây là lần cuối cùng được nhìn người ấy ở khoảng cách gần đến vậy. Cô không khóc. Nhưng đôi vai cô khẽ rùng lên một nhịp rất nhẹ, như vết nứt âm thầm lan ra giữa cơn tĩnh lặng.

Khi cửa xe tang khép lại, cũng là lúc thế giới của cô chính thức mất đi một phần không thể thay thế. Cô quay lưng đi, bước thật chậm về phía bóng tối, không có ai bên cạnh, không tiếng chân thứ hai. Giờ chỉ một mình cô, sót lại sau một tình yêu đã hóa thành tro tàn.

Trời đã sáng rõ...

Ánh nắng yếu ớt ngày đầu tháng 9 rọi qua kính lái, vẽ nên những vệt vàng nhợt nhạt trên vô lăng. Cô ngồi đó, tay đặt hờ trên tay lái, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi nhà tang lễ vắng người.

Không có ai đi cùng...

Không một tiếng gọi, không một bàn tay nắm lấy tay cô để nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ nhỏ đều đều và tiếng gió nhẹ lướt qua cửa kính.

Cô không bật radio. Không bật nhạc. Không bật điều hòa. Thứ duy nhất lấp đầy không gian ấy là hơi thở đều đặn của chính mình - đôi lúc đứt quãng, đôi lúc nghẹn lại không lý do.

Khung cảnh bên đường trôi qua chậm rãi: những hàng cây gục đầu trong gió, vài chiếc xe lướt qua, chẳng ai để ý người phụ nữ có ánh mắt trống rỗng đang lái xe một mình. Trái tim cô nặng như đá, nhưng tay vẫn vững vàng.

Một lúc, cô bật xi nhan, tấp xe vào lề đường. Không khóc, chỉ ngồi im. Hai tay buông thõng trên đùi, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng trống phía trước. Trái tim cô không kêu gào, chỉ co rúm lại như một vết thương đang khép miệng trong lạnh lẽo.

Hít một hơi thật dài..

Rồi cô lái xe tiếp. Con đường về nhà quen thuộc đến mức tàn nhẫn, từng khúc cua, từng cột đèn, từng ngã rẽ... mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có điều, ghế bên cạnh giờ đã trống, và im lặng.

Cạch...

Tiếng tay năm cửa bật ra, thanh âm vang lên giữa khoảng yên tĩnh như đã chết từ bao giờ. Cánh cửa được đẩy ra. Nhưng Wonyoung cảm tưởng nó nặng nề, chậm chạp, như thể chính nó cũng biết rằng người trở về đã không còn đầy đủ như lúc rời đi. Căn nhà tối om, cô không bật đèn. Đôi dép đi trong nhà gõ nhẹ xuống nền gạch lạnh lẽo, từng bước chậm, nặng như mang theo cả tang lễ vừa xong. Từng hơi thở khẽ vang lên, lạc lõng trong căn nhà vốn từng đầy ắp tiếng cười. Căn bếp vẫn còn bát đĩa hôm qua chưa kịp rửa. Bộ tách trà còn nguyên dấu môi mờ nhạt. Mọi thứ y như cũ - chỉ có người là đã rời đi,vĩnh viễn.

Cô bước chậm lên cầu thang. Mỗi bậc như đẩy tim cô trĩu xuống một chút. Khi cánh cửa phòng em bật mở, cô không bước vào ngay. Cô đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn vào khoảng không quen thuộc. Gối vẫn nằm chỗ cũ, chăn vẫn còn nhăn nếp từ hôm trước, tấm rèm cửa khẽ lay động trong gió như một cánh tay vô hình vẫy gọi. Bước vào trong, không bật đèn, không kéo rèm. Cô ngồi xuống giường, tay lần nhẹ lên ga trải, khẽ siết lấy mép gối. Rồi cúi xuống, vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng ấy, vùi thật sâu. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó - dịu nhẹ, sạch sẽ, thoảng mùi xà phòng và chút ấm của làn da người. Mùi ấy từng là điều khiến cô cảm thấy được chữa lành sau mỗi ngày dài mỏi mệt. Giờ đây, nó trở thành vết cứa âm thầm, nhắc cô rằng người có mùi hương ấy... đã không còn.

Cô nằm nghiêng sang bên trái - phía người ấy thường nằm. Bàn tay lần tìm hình dáng cũ trong chăn gối lạnh ngắt. Căn phòng yên tĩnh đến độ tiếng tim đập vang lên như một hồi chuông báo tử. Trong bóng tối của căn phòng quen thuộc, người sống cố níu lấy chút dư âm của người đã khuất bằng những điều nhỏ bé nhất: một góc giường, một hơi thở, một mùi hương còn sót lại...

Lấy lại chút tinh thần. Cô mở tủ quần áo, mang hết đồ chứa hồi ức của em ra phía lò sưởi đang cháy âm ỉ dưới tầng, kể cả bộ quần áo cô vừa thay ra cho em khi nãy cũng mang về. Trước ngọn lửa bập bùng, cô thả hết chúng vào đó. Nhanh chóng, ngọn lửa đỏ nuốt chửng tất cả, như chưa từng tồn tại. Trong số đó, còn cả lá thư em viết cho cô... Tất cả bị thiêu rụi.

Nhưng cô đâu hề biết, em vì vương vấn vẫn chưa thể rời đi, vẫn âm thầm theo chân cô suốt quãng đường vừa rồi...

Nhìn người con gái trước mắt đang đau khổ vì mình, em cũng xót lắm chứ. Muốn thật nhanh lao đến để ôm cô thật chặt, thật chặt để cô cảm nhận được sự vỗ về từ em. Nhưng đâu thể nữa, em đâu còn là con người. Giờ đây, em chỉ là một sự tồn tại mỏng manh nằm giữa hai thế giới. Mỗi lần muốn chạm vào cô, là một lần đau. Từng ngón tay xuyên qua thân thể cô, nhưng không thể chạm tới.

Đêm ấy...

Gió khẽ lay tấm rèm cửa. Ánh trăng tràn vào căn phòng mờ tối, xua nhẹ đi cái đặc quánh của màn đêm, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng, nhưng hôm nay sao mà nhợt nhạt lạnh lẽo đến vậy. Cô ngồi bất động bên mép giường, ánh mắt trống rỗng dán vào khoảng không nơi từng chính là chỗ em vẫn ngồi xem cô làm việc, hay lén nhìn cô rồi bật cười vì điều gì đó rất vụn vặt.

Em đứng lặng lẽ một góc phòng nơi ánh sáng chẳng chạm tới, chỉ có đôi mắt là không ngừng dõi theo cô. Em muốn chạm vào cô. Muốn nói rằng mình vẫn ở đây, vẫn chưa đi đâu cả. Nhưng gió chỉ khẽ lay tóc cô, và cô thì không hề hay biết. Em từng nghĩ cái chết là một kết thúc. Nhưng giờ mới hiểu: nỗi yêu thương chưa kịp trọn vẹn thì sẽ neo linh hồn lại nơi dương gian. Không phải bị giữ lại bởi oán niệm, mà là bởi... cô. Bởi ánh mắt cô vẫn tìm em trong bóng tối. Bởi tiếng gọi em, dù không thốt thành lời, vẫn vang vọng qua từng cái chớp mi đau đớn. Thứ chảy ra từ mắt cô, lại là nỗi lòng của em.

Có lúc, em ngồi xuống bên cạnh, chỉ cách cô vài tấc. Nhưng gió lại thổi qua người cô mà chẳng mang theo chút ấm nào. Em lắng nghe tiếng tim cô đập - từng hồi, nặng trĩu. Còn em, thì đã trở thành một cơn gió buốt len lỏi trong căn nhà rộng lớn.

Cô tựa đầu vào tường. Nhắm mắt. Đôi môi khẽ gọi tên em - rất khẽ, như sợ rằng nếu nói to, cả thế giới sẽ biết cô vẫn đang chờ một người không thể trở về.

Và em, vong linh còn chưa tan vào đâu, chỉ biết đứng đó.

Nhìn..

Im lặng...

Nhưng thời gian của em đâu còn nhiều nữa. Rồi em sẽ phải lên chuyến tàu trở về với những vì sao cao vời kia.

Cô thiếp đi trong một thoảng. ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên thân người mỏi mệt. Đêm khuya. Ngoài cửa sổ, lá cây lặng im như cũng không nỡ lay động giấc ngủ chẳng yên bình của cô. Và trong cơn mơ nhòe nhạt, em hiện ra.

Em đứng ngoài ban công nơi đặt chậu sen đá. Tay cầm bình tưới nước, môi mỉm cười. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng cô từng là người tự tay là thẳng mỗi sáng. Mái tóc ngắn vén gọn gàng, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt vẫn là ánh mắt từng khiến tim cô rung lên từng hồi. Cô bước đến, lặng thinh, không cần biết đây là thực hay mơ. Chỉ đơn giản là đi về phía em - như một điều đã khắc sâu vào bản năng.

- Chị...chị có lạnh lắm không?

Cô khẽ hỏi, đôi tay run run nắm lấy tay em. Nhưng cô không cảm nhận được gì. Không hơi ấm, không mạch đập. Em cười - nụ cười nhẹ như sương sớm mà nao nao buồn. Em đưa tay lên vuốt má cô:

- Chị chỉ gặp em được duy nhất lần này thôi đấy, Wonyoung à!

Cô khựng lại.

Ánh trăng trong giấc mơ sáng dịu như nước, đổ xuống hai người một khoảng tĩnh lặng không ai chen vào. Gió không thổi. Thời gian không trôi nữa..

- Chị vẫn luôn ở đây mà, nhưng chị sắp phải đi rồi...

Em nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cô lắc đầu, nước mắt chẳng hiểu sao trào ra không ngăn được:

- Em...còn chưa nói em....nhớ chị thế nào mà!

Em đưa tay dù chẳng thể chạm thật - nhưng cô lại thấy như có một áp lực ấm áp trên má mình. Như thể... em đang lau nước mắt cho cô, một lần cuối.

- Chị biết, chị luôn biết mà...

Em vẫn mỉm cười, nhưng đôi mi sớm đã nhòe bởi lệ.

Gió nổi lên. Không gian bắt đầu tan chảy như sương mỏng dưới nắng sớm. Em lùi lại một bước,rồi lại thêm một bước nữa. Dáng người mờ dần trong ánh sáng đang nhòa ra từng chút một. Cô định chạy theo, nhưng chân như bị giữ chặt. Chỉ có thể đưa tay ra, cố níu lấy...

- Ahn Yujin!!! Đừng đi mà...

Tiếng thì thầm ấy cũng tan vào gió. Và em, cuối cùng, chỉ để lại một nụ cười dịu dàng - trước khi biến mất vào khoảng trống vô hình.

Cô choàng tỉnh khỏi cơn mơ...

Ánh nắng chưa kịp rọi vào căn phòng. Phòng vẫn trống như cũ. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô lại mỉm cười. Tại sao cô lại cười, mà đó không phải nụ cười của niềm vui, cũng không phải thứ gượng gạo mà cô vẫn cố vẽ lên môi suốt những ngày qua. Đó là một nụ cười nhẹ tênh, như gió lướt trên mặt hồ. Nhẹ đến mức như sắp tan biến, nhưng cũng thật an yên. Trong nụ cười ấy có sự cam chịu của một người đã trải qua mất mát. Có nỗi đau, nhưng không còn nhói. Có nước mắt, nhưng không còn rơi.

Nó là nụ cười khi trái tim đã nguôi ngoai, khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng: người mình yêu... thật sự đã rời đi. Và khi em tan biến trong khoảnh khắc ấy - cũng khẽ gật đầu. Nụ cười của cô, chính là lời vĩnh biệt đẹp nhất với em. Là sự giải thoát cho cả hai, âm dương cách biệt. Khi cô cong khóe môi lên, là khi em biết mình đã đủ dũng khí để bước lên chuyến tàu tốc hành...

Giữa buổi sớm tinh mơ, ánh sáng bình minh lọt qua khe rèm. Không còn tiếng em gọi khe khẽ, cũng chẳng có hơi ấm bên cạnh như những sớm mai ngày nào. Chỉ là tiếng gió len qua khe cửa sổ, khe khẽ lay động tấm rèm trắng ngà. Cô ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Không bật đèn, không cả mở rèm. Chỉ để bóng tối lặng thinh bao quanh như một cái ôm trống rỗng. Mắt vẫn còn ươn ướt. Nhưng khác với những lần trước khi nước mắt là dấu vết của tuyệt vọng. Nhưng lần này, cô không bật khóc. Chỉ khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập, nhẹ và đều. Giống như trong giấc mơ vừa rồi, chính em đã vuốt ve nó, xoa dịu nó.

Wonyoung không biết đó có thật là em không. Có thể chỉ là trí óc mệt mỏi tự vẽ ra hình bóng người mình yêu thương nhất. Nhưng cảm giác lại chân thật đến nhói lòng - hơi ấm trong mắt em, nụ cười an yên nơi môi em, và cả cái cách em đứng yên lặng, như luôn làm thế, để cô tự tìm đường về phía mình.

Bên ngoài, nắng đã bắt đầu rọi qua khung cửa. Mỏng như dải lụa, dịu dàng phủ lên vai cô. Cô vẫn ngồi đó, tay vân vê vạt áo ngủ, lặng lẽ hít sâu một hơi. Giấc mơ đã khép lại. Nhưng điều em để lại là sự thanh thản trong nụ cười ấy vẫn sẽ mãi mãi còn ở lại trong căn phòng này, trong tâm trí cô.

Cô không cần chạy trốn nỗi đau nữa. Vì giờ đây, giữa sự vắng lặng không còn oán trách, cô biết... em vẫn đâu đó, vương lại trong những buổi sớm mai như thế này.

Và như vậy, là đủ để cô tiếp tục sống...











Auth hỏi bạn trả lời
Tên chap sau sẽ là gì?
*đừng bỏ Sốp nha huhu*






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top