XI.

Yujin sau khi tan biến khỏi giấc mơ của Wonyoung thì gặp lại Gaeul. Vừa nhìn thấy em, Gaeul nói:

- Chuẩn bị đồ đạc ra ga tàu đi!

Em thoáng bất ngờ. Tàu rời ga sớm thế cơ à, liền hỏi lại:

- Tàu chạy sớm vậy sao ạ?

Nàng gật đầu với em, nói:

- Đúng, tàu sắp chạy rồi. Lỡ chuyến là phải mắc kẹt ở dương gian thêm một năm nữa đấy. Không biết em sẽ đối mặt với cái gì đâu. Đừng lưu luyến nữa.

"Đừng lưu luyến nữa." Lời nói ấy buông ra nhẹ tênh, nhưng đối với em lại như phải mang cả ngàn cân đá. Quên một người đâu có dễ như thế. Làm sao quên những sớm mai trong trẻo, giọng cô khe khẽ gọi tên em từ bếp? Làm sao xóa đi những ngày mưa rét, khi tay cô áp lên má em ấm đến lạ thường? Làm sao lờ đi ánh mắt cô khi ngồi sau tay lái, vừa lo lắng vừa dịu dàng liếc nhìn em mỗi lần qua chỗ ngoặt? Cô có ăn uống đầy đủ không? Ngủ có đủ giấc không?

Nhưng một tiếng gọi của nàng làm em bừng khỏi mớ suy tư. Em bây giờ thì làm gì có vé cơ chứ. Khi rời đi chỉ có đồ đạc Wonyoung mang đốt, tất cả gói gọn trong chiếc vali nâu sẫm nho nhỏ. Em lại hỏi:

- Nhưng em làm gì có vé lên tàu đâu Gaeul?

Nàng lướt qua vali của em một lượt rồi chỉ vào nó:

- Trong đó có đấy, Wonyoung đã chuẩn bị sẵn cho em rồi!

Em hoài nghi nhưng vẫn mở vali, lục tìm mãi một hồi. Một phong bì nhỏ rơi ra. Khoan đã...đây chẳng phải là lá thư em viết cho cô hay sao, nó ở đây khi nào. Bán tín bán nghi, em giơ nó ra hỏi nàng:

- Đây...đây à, nhưng nó đâu phải là vé?

Gaeul gật nhẹ đầu. Vé lên tàu chính là thứ khiến mình lưu luyến với nhân gian. Một khi còn gì níu kéo, thì sẽ mãi không thể lên tàu.

Yujin cầm chặt "tấm vé" trong tay, đi theo Gaeul ra sân ga. Đến nơi, Gaeul dặn em ngồi đó chờ tàu đến, nàng phải đi trước. Rồi như một cơn gió, cô nhẹ tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện.

vùng đất mênh mông, lạnh và im ắng đến rợn người. Trạm ga cũ kỹ hiện ra mờ ảo giữa màn trắng xóa, không một bóng người, chỉ có tiếng bánh sắt gầm rú từ xa vọng lại - như tiếng kim loại cào vào tâm trí kẻ đang chờ đợi một chuyến đi không khứ hồi.

Em ngồi đó, bên cạnh là một cô bé tầm mười tám tuổi. Trên người đầy vết bầm, trên trán vẫn đang chảy máu, không có hành lí gì mang theo. Em khẽ giật mình mà giữ khoảng cách. Nhìn sang cô bé ấy, em khẽ cất lời:

- Em gì ơi, sao em lại phải ở đây thế?

Cô bé quay sang, tay vân vê lọn tóc rồi dửng dưng đáp lại:

- Em nghiện, bị gia đình phát hiện. Bố đánh chết em, lão già khốn nạn!

Thấy tính khí cô bé có vẻ không tốt lắm, em cũng giữ ý mà không hỏi gì thêm.

Chuyến tàu xuất hiện trong làn sương như bóng ma sắt, dài bất tận, thân tàu đen tuyền lấp lánh ánh bạc âm u. Bánh xe nghiến vào đường ray phát ra âm thanh như tiếng khóc bị bóp nghẹt. Một nhân viên bước xuống, giới thiệu:

- Xin chào quý khách! Tôi là Naoi Rei, xin mời xuất trình vé ạ!

Yujin đưa phong bì chứa thư ra, Rei nhận lấy và dẫn em lên tàu, đưa cho em một tờ giấy nhỏ ghi số 109, có lẽ là số ga em phải xuống. Còn cô bé kia, vì không có gì níu lại nơi nhân thế cũng được đưa lên.

Em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc ghế phủ nhung màu xám tro, hơi ẩm như vừa được lau sạch sau một thời gian dài không ai ngồi. Nó không lạnh, nhưng cũng không ấm, giống như cảm giác trong lòng em lúc này: lửng lơ, mơ hồ, không buồn mà cũng chưa hẳn gọi là thanh thản.

Qua ô cửa kính mờ sương, thế giới bên ngoài trôi ngược lại - không rõ hình thù, chỉ là những vệt sáng xám trắng lướt qua như ký ức bị nén lại, rồi kéo dài ra vô tận. Đôi lúc, một bóng đen vụt qua - có thể là linh hồn ai đó, cũng có thể là dư ảnh một điều em đã quên. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng rì rầm động cơ - chỉ là sự im lặng, sâu và đặc như thể ai đó khiến mọi thanh âm dừng lại trong gang tấc.

Trước mặt em là chiếc bàn nhỏ bằng cẩm thạch, không có gì ngoài cuốn sổ trắng tinh. Mỗi trang đều trống trơn - như thể đang chờ em viết vào đó một điều gì cuối cùng, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất. Nhưng em không muốn viết, em muốn mang theo kí ức này đi tìm cô. Dù cô có thay đổi ra sao, em vẫn sẽ hướng mũi chân về phía cô.

Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào vách tàu. Mái tóc rũ xuống vai, đôi mắt mở nhưng không còn ánh nhìn - vì nơi này, chẳng có gì để nhìn. Không còn khung cảnh, không còn cô. Em chạm tay lên ngực, nơi trái tim lẽ ra phải đập - nhưng chỉ thấy một khoảng trống dịu dàng, buồn bã. Cảm giác giống như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài... và biết rằng điều mình muốn níu lại nhất, đã đánh mất trong giấc mộng ấy.

Ánh sáng ngoài khung cửa sổ không còn xám tro nữa. Nó dần chuyển sang một màu vàng nhạt, tựa như buổi sáng đầu tiên của mùa thu, nó dịu nhẹ, không chói lòa, như thể mặt trời cũng đang thở chậm lại để không làm em giật mình. Không gian xung quanh con tàu bừng lên thứ ánh sáng tinh khiết, khiến từng vết bụi trong không khí cũng trở nên lung linh như những hạt phấn hoa. Tàu lướt êm như đang trôi trên mặt hồ, chẳng còn âm thanh, chẳng còn tiếng va chạm mà ở đó chỉ là sự lặng yên trọn vẹn, êm đềm đến mức trái tim cũng thôi đau.

Hai bên đường, những hàng cây dần hiện ra. Lá cây không rụng, mà cứ lấp lánh như được kết từ ánh nắng. Có vài cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, dù chẳng có cơn gió nào thổi qua. Từng cánh rơi rất chậm, như thể không muốn chạm đất quá nhanh, vì cũng đang quyến luyến một điều gì đó chưa kịp rời xa.

Khoang tàu chỗ em ngồi đã phủ đầy ánh sáng. Bên cạnh em còn một chỗ trống, nhưng không mang vẻ cô đơn. Mà giống như đang chờ đợi. Như thể, ai đó từng ngồi ở đó để lại hơi ấm chưa tan, và hương thơm còn vương.

Bàn tay em buông nhẹ trên đùi, không siết lại như trước. Không còn nỗi sợ, không còn nước mắt. Chỉ là một nỗi nhớ nhẹ như hơi thở, không dằn vặt, không níu kéo. Một sự chấp nhận, dịu dàng như mặt hồ lúc sớm mai. Ánh nắng đổ vào khoang tàu, chiếu nhẹ lên mái tóc em, phủ một lớp óng ánh như sương. Em khẽ nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính, mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, rất mảnh, nhưng ấm áp như nắng chiều tà.

Ngoài cửa sổ, những đứa trẻ cười vang, chạy chân trần trên đồng cỏ phủ nắng, những mái nhà gỗ nhỏ xíu lấp ló sau rặng cây như một ngôi làng chưa từng bị tổn thương. Mọi thứ bình yên đến lạ, giống như phần thưởng dành cho những người đã từng sống tử tế, đã từng yêu sâu sắc.

Nơi em ngồi, không phải là chia ly.

Mà là khởi đầu mới....

Một chuyến đi không mang theo khổ đau, chỉ chở theo những điều đẹp nhất từng có... trong tim em.
.
.
.
.

Ga số 109...

Tàu khẽ rung lên lần cuối, rồi lặng lẽ dừng lại như thể cả vũ trụ cũng đang nín thở. Em đứng dậy khỏi chiếc ghế mềm, chạm tay vào thanh vịn lạnh mát, xách hành lí rồi bước đôi chân ra khỏi khoang tàu - nơi ánh sáng đã sớm tràn ngập từ bên ngoài.

Ngoài kia là một thế giới khác.

Một khoảng trời mơ màng, phủ đầy sương mỏng như tấm lụa, ánh nắng nhạt vắt nghiêng qua vòm cây cổ thụ. Trạm dừng nằm giữa cánh đồng hoa lily trắng trải dài bất tận, đến tận chân trời. Mỗi bước em đi, hoa lại khẽ lay động, nhưng không phải vì gió, mà như đang thì thầm: "Em đến rồi"

Ngôi nhà gỗ nhỏ bên trạm mang dáng vẻ như được lấy ra từ cổ tích, sơn trắng, cửa sổ mở rộng đón gió, khung rèm thêu hoa lay động nhè nhẹ. Một chiếc ghế bập bênh ngoài hiên, ấm nắng và rỗng chỗ, như đang chờ một người về ngồi xuống. Trên bàn là tách trà còn ấm có mùi bạc hà thoảng qua gợi ký ức về những ngày rất xa, rất yên lành.

Không có ai chờ đón em bằng lời nói, nhưng có sự hiện diện dịu dàng tràn ngập quanh đây như những vòng tay vô hình đang bao bọc lấy em. Những người ở trạm dừng này đều lặng lẽ, hiền hậu. Họ không hỏi em đến từ đâu, chỉ mỉm cười như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Họ gật đầu chào, nhẹ nhàng như gió mơn trên tóc, rồi bước tiếp vào vùng sáng mờ phía xa kia.

Em đứng yên hồi lâu, để mặc gió chải chuốt lại mái tóc. Trong ánh mắt ấy không còn phủ lên lớp u sầu, chỉ là một thoáng ngỡ ngàng vì em chẳng ngờ cái chết lại nhẹ tênh đến vậy. Không nặng mùi khói nhang, không lạnh lẽo như người ta vẫn nói, mà trong veo như giấc mơ mùa hạ.

Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi mây đang trôi chậm như những con thuyền bông trắng lướt nhẹ trên làn sóng xanh. Và trong một thoáng, em thấy cô... không rõ ràng, chỉ là bóng dáng thấp thoáng trong ánh sáng, đang ngồi trên bậc cửa sổ nơi mái nhà cao tầng ở phía xa. Cô không gọi em, cũng không vẫy tay, mà chỉ mỉm cười rất khẽ, đủ để em biết: cô đang ở đâu đó, gần thôi.

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương mà em từng biết, nó êm ái, dịu dàng, thân thuộc. Em nhắm mắt lại, thở thật sâu. Không còn lo lắng. Không còn níu kéo. Trạm dừng này không phải là kết thúc... mà là nơi em bắt đầu được sống lần nữa - theo một cách nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, không còn đau nữa. Em đặt tay lên ngực mình, cảm nhận như trái tim vẫn còn đập, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì yêu thương vẫn còn ở đó, nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian chông vùi trong đất đá. Em mỉm cười. Lần này, nụ cười trên khóe môi em đã không vương nước mắt.

Bởi em biết... cô đã tiễn em đến tận đây, bằng tất cả yêu thương mà cả một đời chưa kịp nói hết.

Trạm dừng phủ trong sắc nắng nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng xào xạc của hoa lá. Em vẫn còn hơi ngơ ngác, đôi mắt quét quanh không gian mới, giữa nơi không còn ranh giới giữa mộng và thực.

- Đứng đây lâu rồi à?

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Em quay lại. Đó là Gaeul, vài lọn tóc khẽ bay theo gió, áo choàng trắng nhẹ nhàng như sương sớm, khuôn mặt hiền hậu toát lên thứ ánh sáng khiến người khác tự khắc thấy yên lòng.

Nàng không cười quá lớn, cũng không bước vội. Chỉ điềm tĩnh tiến lại gần, chìa tay ra:

- Đi thôi, ta đưa em về.

Em không hỏi "về đâu". Cũng không còn đủ lời để hỏi. Em chỉ biết đặt tay vào lòng bàn tay Gaeul, nó ấm và nhẹ.

Họ bước đi trên con đường được lát bằng những phiến đá trắng xen lẫn cỏ xanh non. Hai bên là đồng hoa lily trắng trải dài đến tận cuối chân mây, thi thoảng vang lên tiếng chuông gió ở đâu đó xa xa - trong trẻo như tiếng cười trẻ thơ. Ánh nắng phủ vàng lưng áo hai người, vẽ thành một bức tranh không chút gấp gáp, không cần mục đích rõ ràng - chỉ cần đi, là đủ.

- Em không cần vội. Ở đây, chúng ta không cần đuổi theo thời gian nữa!

Giọng nàng nhẹ như hơi thở.

Con đường dẫn qua một rừng cây lá thưa, nơi ánh sáng rọi xuống thành những vệt ngọc mềm mại. Tiếng chim líu lo hòa cùng tiếng gió lướt trên những cánh hoa.

Cuối cùng, sau một lối mòn nho nhỏ, hiện ra trước mắt em là một khu nhà gỗ nhỏ xinh, nằm yên ả bên hồ nước trong vắt. Căn nhà đơn sơ, nhưng xung quanh tràn đầy sự sống - hoa nở rực rỡ, bươm bướm bay là là sát mặt cỏ, và phía xa, vài linh hồn khác đang cười nói giữa vườn cây như một buổi chiều mùa thu bất tận.

Gaeul chỉ tay về phía căn nhà, rồi đưa cho em chiếc chìa khóa:

- Từ nay, đây là nơi em sẽ ở, một nơi đủ yên bình để trái tim em được chữa lành.

Em quay sang nhìn Gaeul, như muốn hỏi rằng... liệu thật sự có thể yên nghỉ ở đây sao?

Nàng chỉ mỉm cười với em:

- Không ai bị bỏ rơi ở thế giới này. Mỗi linh hồn đều có một chốn dành riêng cho mình.

Nhưng em sẽ phải ở đây bao lâu, khi nào em được gặp cô, yêu cô thêm lần nữa. Nén không nổi tò mò, em hỏi Gaeul:

- Nhưng em sẽ phải ở đây bao lâu?

Nàng vẫn bình tĩnh, đặt tay lên ngực trái của em:

- Khi tim em không còn vết nứt.

Em khẽ gật đầu. Và lần đầu tiên, kể từ lúc chia xa trần thế, em thấy lòng mình bắt đầu lặng sóng.

Buổi sáng đầu tiên nơi thế giới mới trôi qua trong một ánh sáng lặng lẽ như sương mỏng.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa vườn cây, nơi những tán lá thì thầm gió và ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, trải xuống thềm hiên một màu vàng ấm. Em bước ra khỏi cửa, chân trần chạm vào nền đất mềm ẩm, cảm nhận sự sống đang rì rào dưới từng bước đi. những nhịp thở gấp gáp nơi trần thế. Ở đây, thời gian trôi như một dòng suối mát, chậm rãi và hiền hòa. Em đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa trắng ngà đang nở rộ cạnh lối đi, cảm giác chân thật đến mức tưởng như mình vẫn còn sống hoặc...ít nhất là chưa từng chết.

Phía xa là mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt và những cụm mây bông mềm mại. Em ngồi xuống băng ghế gỗ đơn sơ bên bờ hồ, thả ánh nhìn theo những vòng sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước. Lồng ngực nhẹ hẫng không phải vì trống rỗng, mà là vì không còn nặng nề nữa. Mọi nỗi sợ, đau đớn, giằng xé... dường như đã để lại phía sau.

Chim hót, gió mơn man. Và tiếng lá rơi nhẹ như tiếng ai đó khẽ cười trong mơ.

Ở nơi này, em không cần phòng thủ.

Không ai đến để làm tổn thương, cũng không cần phải trốn chạy bất cứ điều gì. Tất cả đều nhẹ nhàng như một giấc mơ dài, nơi cuối cùng em được phép buông mình xuống - và thở một cách trọn vẹn.

Em bắt đầu tân trang cho căn nhà nhỏ. Lau kính, trang trí, treo chuông gió.... Cuối cùng, cắm một bình hoa bên cửa sổ - loài hoa màu hồng nhạt mà cô từng thích. Và khi chiều xuống, em ngồi viết vài dòng nhật ký, không để ai đọc, chỉ để chính mình nhớ rằng mình vẫn còn là "một người".

Khi màn đêm phủ xuống, không còn bóng tối đáng sợ, thay vào đó là một lớp nhung mềm mại của vũ trụ ôm lấy em vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian nơi đây không đếm bằng giờ, phút. Nó chảy qua bằng những bình minh dịu nhẹ và những hoàng hôn vàng ươm phủ trên ngọn cỏ. Em sống giữa sự lặng im hiền lành ấy, không còn mơ hồ, không còn hoảng loạn. Mỗi ngày, em thức dậy cùng tiếng chim ríu rít, pha một tách trà ấm, ngồi bên khung cửa sổ nhìn sương tan trên mặt hồ.

Từng ngày, từng tháng. Từng mảnh vỡ nơi trái tim em - những mảnh từng bị dập nát, rách toạc bởi khổ đay, bởi mất mát - giờ đã được hàn lại. Không phải bằng phép màu, mà bằng sự kiên nhẫn của thời gian và sự dịu dàng của không gian xung quanh.

Em bắt đầu cười lại sau khi thiếu coi, nó là một thứ cảm xúc chân thật, tự nhiên, như thể trái tim em đã học được cách tha thứ cho quá khứ. Cây trong vườn lớn thêm từng chút, căn nhà gỗ mang hơi ấm của hơi thở quen thuộc, và ánh sáng nơi đây không bao giờ quá chói gắt, cũng chẳng quá mờ tối.

Dù đôi lúc trong mơ em vẫn thấy cô - trong bộ sơ mi dài tay trắng đứng giữa cánh đồng hoa, quay lưng lại, rồi dần mờ xa - em không còn thấy đau nữa. Em mỉm cười. Không chạy theo. Không níu giữ. Bởi em biết: người mình thương đã từng đau cùng mình, và giờ cô xứng đáng được yên bình.

Còn em, cũng đã đến lúc sống tiếp.
Trong một thế giới khác.
Với trái tim đã được khâu lại bằng từng buổi sáng sương rơi, từng chiều gió thổi qua rèm, và từng đêm mơ thấy gương mặt người mình thương, nhưng không phải để day dứt, mà để biết mình đã từng yêu, và vẫn còn yêu, theo một cách hiền lành hơn.

Thu sang đông, đông sang xuân...

Một buổi sớm đầu xuân, khi ánh mai mỏng tựa dải tơ tằm vắt qua thềm nhà, em thức giấc sau cơn mơ dài. Mở cửa đón ánh mặt trời, em thấy dưới chân là phong thư nằm gọn gàng trên thềm. Không ai gõ cửa, không tiếng chân người đưa tới, chỉ là tấm thiệp ấy lặng lẽ xuất hiện, như thể chính trời cao đã đặt xuống.

Giấy màu ngà cũ, mép viền mạ vàng. Chữ viết trên bìa mềm mại như tiếng ai thì thầm.

- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -

Gửi Ahn Yujin
Cổng thiên đường đang mở
Lên tàu chuyến tàu mang số hiệu 2003 và mong không quay lại lần nữa!

Chào thân ái
Kim Gaeul

- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -

Tay em run nhẹ. Trái tim vốn đã lặng sóng suốt một thời gian dài lại đột ngột rung lên một nhịp, như có gì đó vừa tỉnh dậy. Một ký ức cũ. Một khát khao chưa từng nguôi.

Cô.. Chính cô, chính là Jang Wonyoung... Là khao khát của em..

Em nhớ ánh mắt cô nhìn em lần cuối trong giấc mơ. Nhớ nụ cười dịu dàng cô dành cho em, ẩn sau muôn vàn đau thương. Em đã từng cố quên, để có thể yên lòng ở lại. Nhưng tình yêu, dù ngủ yên, chưa bao giờ chết hẳn.

Chiều hôm ấy, em khoác lên mình chiếc áo trắng - thứ duy nhất chưa từng phai màu ở thế giới này - rồi rảo bước tới nơi được ghi trong thiệp: Cổng thiên đường. Đó không phải là cánh cổng cao ngạo bằng vàng bạc như người ta hay tưởng. Nó chỉ là một vòm cây phủ đầy hoa trắng, đung đưa giữa hai bờ ánh sáng.

Gaeul đứng đó vẫy chào em. Trước khi tạm biệt mãi mãi, Gaeul đưa cho em tấm vé, trên đó ánh lên con số 1.9.2003 màu bạc, chính là ngày em sẽ quay lại.

Bước qua cánh cổng. Một luồng sáng ôm lấy em. Không nóng, không lạnh. Chỉ có sự ấm áp của một lời hứa. Từ bao giờ, em đã ngồi trên khoang tàu khứ hồi. Nó khác với chuyến tàu đưa em tới, không mang sắc u ám, nó được phủ lên lớp sơn màu bạch kim sáng bóng, trên bàn không còn là cuốn sổ trống trơn, mà là vô vàn con chữ trải dài trên mặt giấy, tất cả là lời chúc bình an của mọi người dành cho em. Tiếng bánh xe nghiến lên đường ray nhưng sao mà không còn cót két, mà nó cứ êm êm lướt trên ban mai. Em vẫn ngồi bên cửa sổ, cả con tàu chỉ có một mình, nhưng lòng lại thấy ngày càng ấm.

VÚT...

Đột ngột con tàu lao nhanh về phía trước, không khí trong toa như bị thắt lại. Sự khó thở đến nhanh chóng, làm em ngất lịm đi trong một giây do thiếu dưỡng khí, còn đoàn tàu vẫn lao vun vút về phía xa, không gian bắt đầu xoay chuyển...


Auth hỏi bạn trả lời
Yujin đã mua được gói trùng sinh chưa?
Các em Yêm tâm, Auth đẹp trai không làm các em thất vọng đâu =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top