IX.

Hôm nay là sinh nhật Wonyoung. Em lướt qua thông báo điện thoại rồi khựng lại. Dòng thông báo ngày đặc biệt hiện lên qua màn hình điện thoại. Hôm nay...là sinh nhật của người ấy. Tim khẽ rung lên một nhịp, chẳng ồn ào, nhưng đủ để khiến cả ngày của cô bỗng trở nên đặc biệt. Yujin cảm nhận, cô như thể chưa mong chờ điều gì, chính vì điều này, em càng muốn âm thầm chuẩn bị một điều nhỏ bé cho cô. Một chút bánh ngọt, một bó hoa giản dị, có thể là bữa cơm tự tay nấu với những món cô thích. Em muốn khi Wonyoung trở về, mọi thứ sẽ thật ấm áp như điều cô mang tới cho cuộc sống của em. Đang mải suy nghĩ, em quên cả việc mình đang tưới cây mà làm tràn cả nước ra ngoài. Em nhận ra, tự vỗ vào trán vì sự lơ đễnh của bản thân. Thôi kệ, bây giờ phải đi mua nguyên liệu chuẩn bị bữa ăn của cả hai chứ nhỉ, cả quà nữa.

Phía bên này, Wonyoung ra ngoài đi làm. Trên màn hình hiện lên vô vàn lời chúc sinh nhật

"Tuổi mới hạnh phúc nhé con gái của ba mẹ"

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ"

"21 vui vẻ nhé Vicky"

"Thỏ bếu tuổi mới rạng rỡ nhé"

.......

Cô nhận được những lời chúc như thế thì không khỏi mỉm cười. Thế nhưng, kéo xuống thêm vài lần, rồi dừng lại, mắt chớp nhẹ. Có lẽ em bận, có lẽ em quên. Cô tự nói với mình như thế, cố cười cho lòng đỡ trống. Nhưng giữa những lời chúc đủ đầy kia, sự vắng mặt của em lại lặng lẽ khiến tim cô hụt hẫng. Không buồn quá, không giận, chỉ là... một khoảng trống nhỏ, đủ khiến cô thấy ngày hôm nay dường như kém đi một phần ấm áp mà cô đã ngây ngô chờ đợi. Ấy vậy mà cô đâu biết em đang chuẩn bị một bất ngờ cho mình. Nhặt cặp kính lên, cô lại hướng đôi mắt về phía máy tính, hai bàn tay không ngơi nghỉ mà gõ cành cạch trên bàn phím.

Yujin ở nhà lên danh sách những thứ cần mua rồi liệt kê vào một tờ giấy:
• Nguyên liệu
+) Spaghetti
- Mỳ ống
- Cà chua
- sốt cà chua
- Tỏi, hành tây
- Phô mai
+) Thịt nướng
- Thịt ba chỉ
- Rau xà lách, lá mè
- Ớt, kim chi, tương ssamjang

Gật gật đầu, em lật đật ra chợ. Chọn chọn lựa lựa mãi cuối cùng đã xong. Lỉnh kỉnh về nhà, em thở dốc đặt đống đồ đã mua lên bàn bếp, phân chia để cất chiều còn làm. À thôi chết, quên đặt bánh kem rồi. Ba chân bốn cẳng, em lại chạy một mạch ra tiệm bánh. Nhưng vấn đề tới rồi đây. Yujin không biết cô thích vị gì. Đúng lúc này, ánh mắt em va phải chiếc bánh dâu tây nằm gọn một góc. Yujin quyết định chọn nó, hẹn 8h tối tới lấy bánh rồi lại chạy về. Đúng là mệt thở không ra hơi.

16h...

Thắt tạp dề, em xắn tay vào bếp nấu đồ ăn. Nào là luộc mì, phi hành, tỏi băm bằng dầu ô liu. Thêm sốt cà chua, bào phô mai lên, hoàn thành. Thịt cũng đã đem lên chỉ chờ nướng. Bức thư tình em viết cho cô đã trong túi áo. Em nhấc máy gọi Wonyoung yêu dấu về thôi:

- Alo, Wonyoung à. Mau về nhà đi, chị có cái này cho em nè!

- Dạ, chị bé chờ em một tí nhé, em về luôn đây.

Cô hớn hở cười tươi như đứa trẻ. Hóa ra em không quên, mà muốn làm cho cô ngạc nhiên. Không suy nghĩ thêm, xách đồ rời khỏi bàn làm việc. Cô muốn chạy về với em ngay lập tức.

Ở nhà, trong lúc chờ cô về, em định bụng sẽ tới tiệm bánh lấy sớm vì bên ấy đã nhắn tin thông báo bánh đã có thể lấy. Em khoác chiếc áo mỏng ra ngoài.

Trên đường đi, không ngờ Song Jin Young đã phát hiện ra em. Cô ta ra hiệu, hai đàn em đi theo lao ra lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng em lại. Trong thoáng chốc, em cảm nhận bản thân đang mất dần ý thức, cũng nhận ra bản thân đang trong hoàn cảnh gì, nhưng làm sao có thể phản kháng nữa cơ chứ. Cơn buồn ngủ kéo đến, em dần chìm vào hôn mê.

Jin Young từ trong một góc bước ra. Nhìn Yujin một lượt, thốt lên:

- Sống tốt quá nhỉ, cô bé? Tao phải trả thù mày!

Rồi ra hiệu cho hai tên lâu la ném em lên xe, đưa tới một nhà máy bỏ hoang các xa trung tâm thành phố.

Wonyoung về tới nhà, bật đèn lên không thấy ai. Trên bàn toàn những món cô thích. Nhưng không thấy em đâu cả, đành phải ngồi chờ thôi.

Tích...

Tắc...

Tích...

Tắc...

30 phút ròng trôi qua, Wonyoung ngồi mân mê cặp nhẫn đôi, hôm nay cô muốn ngỏ ý được bên em, nhưng giờ thì bắt đầu bất an rồi. Trong nhà cô lại gắn khá ít cam, không thể rõ Yujin đã đi đâu. Lo lắng bao trùm lấy cơ thể, điện thoại thì không gọi được, tin nhắn không trả lời. Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi! Vội báo cảnh sát, nhưng họ lại bảo phải đủ 24h mới có thể báo án. Cô trách thầm lũ vô tích sự ấy, tự lái xe đi tìm em. Nhưng dò hỏi khắp nơi về em, cô đều nhận lại cái lắc đầu tiếc nuối.

Bên này, Yujin đang bị trói chặt trên ghế bằng dây thừng. Một Xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm em giật mình tỉnh dậy. Trước mặt, Song Jin Young đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt nham hiểm, kèm theo nụ cười độc ác vẫn như năm nào. Cô ta đuổi hai tên kia đi, nói với em:

- Hôm nay, chính đôi tay này sẽ khiến mày mãi mãi nhắm mắt. Cứ tha hồ mà tận hưởng nhé!

Cảm giác lạnh buốt len lỏi khắp cơ thể như có thứ gì đó bấu chặt lấy da thịt em từ bên trong. Một ánh nhìn kéo dài hơn mức bình thường, trượt qua gương mặt sm như lưỡi dao mảnh, lạnh và âm ỉ. Một nụ cười mỏng như tơ nhện, dịu dàng đến bất thường, khiến da gà nổi khắp cánh tay. Chỉ có hai người, Yujin cảm nhận như mình sắp chết rồi. Toàn thân em bắt đầu râm ran, như một phản ứng sinh tồn nguyên thủy trỗi dậy - một cơn cảnh báo không lời rằng điều gì đó sắp đến, và nó sẽ không dễ chịu.

Song Jin Young lấy số dụng cụ đã chuẩn bị ra. Không chỉ là những thứ đã mua từ cửa hàng, mà có cả kim chỉ, dây thép gai, gậy gỗ, cồn 70 độ. Tất cả chỉ để phục vụ cho kế hoạch hôm nay.

Trước tiên, cô ả lấy con dao mổ rạch một đường lớn trên má em. Cơn đau lập tức ập tới, dây thần kinh của Yujin như giật liên hồi, nhói lên như luồng điện chạy dọc gương mặt, em há miệng, nhưng chỉ kịp rít lên một tiếng khô khốc. Mắt trợn ngược, mọi cơ trong người co rút lại. Một giây sau, máu bắt đầu trào ra, đỏ tươi và ấm nóng, nhưng cái nóng ấy không dễ chịu - nó nhầy nhụa, loang lổ và mang theo cảm giác kinh tởm. Jin Young nhìn phản ứng này thì vô cùng hài lòng, lại rạch thêm vết dài tới 30 cm về phía xương quai xanh của em.

PHẬP...

Lưỡi dao lạnh như băng trượt qua da em, rồi cắm thẳng vào phần thịt ngay sát xương quai xanh. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại. Cơn đau không đến ngay lập tức. Mới đầu chỉ là cảm giác nhói buốt, như bị kiến lửa cắn, nó sắc, gắt, rát râm ran. Nhưng rồi... nó bùng lên. Như ngọn lửa bị gió thổi bùng, lan nhanh từng thớ thịt. Em gào lên. Tiếng gào vỡ vụn giữa không gian lạnh ngắt. Cơn đau trào lên từ da thịt, rồi dội ngược vào lồng ngực. Từng dây thần kinh quanh vai co rúm lại, như bị kéo căng ra rồi châm chích bằng trăm mũi kim nung đỏ. Lưỡi dao lướt qua sát lớp xương mỏng, nơi chỉ cần chệch một chút là đã va phải xương cứng. Âm thanh sắc lẻm vang lên - tiếng dao chạm nhẹ vào xương, lạnh buốt đến tận óc. Một cơn choáng xộc thẳng lên thái dương khiến em gần như muốn ngất đi. Huyết đỏ cũng từ đây mà trào ra đặc sệt.

Jin Young nhìn cô gái đáng thương trước mặt, giễu cợt nói:

- Hạnh phúc quá nên không chịu nổi à, để tao giúp mày rèn luyện sức chịu đựng nha!

Nói rồi, cô ta cầm chai cồn đổ thẳng vào vết thương. Chất lỏng mát lạnh chạm vào làn da mỏng manh bỗng chốc hóa địa ngục. Em chưa kịp thở, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơn bỏng rát ập tới như ngọn lửa sống. Cồn tràn vào vết rạch hở, thấm sâu từng lớp thịt. Không giống cơn đau sắc bén của lưỡi dao - đây là thứ đau rát dai dẳng, tàn nhẫn hơn. Như có hàng ngàn con kiến lửa nhỏ đang bò vào vết thương và cắn xé cùng lúc. lên. Âm thanh thô rát, nấc nghẹn từ cổ họng. Toàn thân co rúm, từng ngón tay run rẩy và quắp lại như phản xạ chống đỡ bản năng. Không khí xung quanh em dường như đặc quánh lại, bóp nghẹt từng hơi thở. Hai vết thương lập tức tê dại trong cảm giác bỏng rát khủng khiếp, da thịt như đang bị đun chảy, chóc ra từng chút một. Mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi, trộn với mùi tanh tưởi và mồ hôi lạnh, khiến dạ dày em quặn thắt.

Cô ả kia thấy Yujin phản ứng thế thì vô cùng hài lòng mà phá lên:

- Á HAHAHA.... Con điên này, mày làm tao chết cười mất! Nhìn đi, cún con sao lại thảm hại thế cơ chứ. Nhưng bé con cứ yên tâm, mới bắt đầu trò chơi thôi mà!

Jin Young lại rút ra cái gậy gỗ, vuốt ve gương mặt đẫm lệ của em, nói:

- Nhìn gậy gỗ này quen quá phải không? Giống cái chân bàn trong phòng kho mà lúc trước mày phải bấu víu vào ấy. Ôn lại kỉ niệm tí nhé!

Chẳng chần chừ, ả cầm cây gậy đập thẳng vào hai đầu gối của em, rồi liên tục giã vào ấy.

CHÁT... CHÁT..

RẮC...

RẮC...

Yujin ngồi quằn quại trên ghế. Mồ hôi, nước mắt nước mũi trộn cùng hỗn hợp máu và cồn làm mùi hương càng tởm lợm. Cơn đau từ hai đầu gối như lại lần nữa kéo em vào cõi chết. Nó ập tới từ sâu bên trong - từ trong tủy, từ trong xương. Chân em như gập lại theo phản xạ. Cảm giác như đầu gối vừa bị tháo rời, như mọi khớp nối đang nổ tung. Đau đến mức không còn là đau mà là choáng váng, bấn loạn, run rẩy, từng thớ thịt quanh gối co rúm lại, co giật như sắp bị xé rách. Mắt em tối sầm, tai ù đi. Cơn đau khiến cả cơ thể vặn vẹo, như thể ai đó đang xoay ngược khớp chân em bằng tay không.

Chưa chịu dừng lại, Song Jin Young lại cầm gậy nện vào đầu em. Cả cơ thể bị trói ngã phịch xuống sàn. Đầu óc đau như búa bổ, Yujin quay cuồng, tâm trí lại lạc về chốn hư không. Cô gái bóng trắng lần nữa xuất hiện. Lần này, cô ấy nói:

- Chào em! Em còn nhớ ta chứ?

Em nhìn người phụ nữ trước mặt, ngơ ngác:

- Nhưng.. Chị là ai cơ chứ?

Cô gái kia thấy lạ, rõ ràng đã gặp nhau hai lần rồi cơ mà. Chắc em ấy đã quên rồi. Cô ấy hướng cái chìa khóa trong tay lên trán em, mở ra toàn bộ kí ức. Đầu em đau dữ dội, tất cả mọi thứ về cô gái trước mặt ùa về. Em nhìn cô ấy, nói:

- Em nhớ rồi! Nhưng chị rốt cuộc là ai, tới đây làm gì?

Cô gái kia nói:

- Ta là Kim Gaeul, ta đến đây để chuẩn bị đưa em đi!

- Đi đâu?

Em mơ hồ hỏi lại, không lẽ chị ấy là... Chưa kịp suy nghĩ thêm, Gaeul đã nói tiếp:

- Hôm nay là ngày tận số của em. Ta chịu trách nhiệm đến đây để đưa linh hồn của em.

Yujin lỗ tai lùng bùng, sao lại tận số, em đã làm gì sai mà lại chết tức tưởi như thế. Gaeul cũng đoán ra suy nghĩ của em qua ánh mắt, liền nói:

- Ta đã nói mà, em phải trả nghiệp cho tổ tiên. Kiếp trước, tổ tiên của em đã hành hạ gia nô, nhiều người phải bỏ mạng. Kiếp này, em là người được chỉ định để trả nghiệp. Hôm nay là tận mạng!

Yujin lại bị đẩy về thực tại, máu từ đầu đã lênh láng khắp sàn. Chúng dính vào tóc em, nhớp nháp, bẩn thỉu, tanh ngòm, buồn nôn. Song Jin Young vẫn chưa hả dạ, dùng chân đá liên tục. Máu mũi ứa ra không ngớt. Từng cú đá cứ giáng xuống bất ngờ, mạnh và thô bạo, như thể toàn bộ trọng lượng của kẻ đó dồn hết vào bàn chân. Đầu em ngửa về phía sau. Lại thêm một cú vào họng. Em ho sặc sụa, máu từ mũi cũng theo chuyển động tràn ngược lại vào khoang miệng. Cổ họng như bị cào toạc ra, vị mằn mặn từ thứ dịch màu đỏ, những cơn đau nơi sống mũi khiến mọi chuyển động đều trở thành cực hình.

Con đàn bà độc ác kia nhoẻn miệng cười. Cô ta kéo cò cái cưa máy. Đồng tử em co rút lại, lắc đầu nguầy nguậy:

- Xin hãy tha cho tôi đi, xin cô!

Jin Young nhìn em, giơ ngón trỏ lắc qua lại:

- Oh oh oh, sao mà xin tha sớm thế. Không thoát được đâu.

Bàn tay ả siết chặt lấy tay cầm, ngón trỏ lần đến cò giật - cái lẫy nhỏ bé nhưng chứa đựng toàn bộ sức mạnh của thứ quái vật kim loại kia. Ả hít một hơi thật sâu, không khí đầy mùi xăng và bụi gỗ lởn vởn trong phổi. Tiếng động xung quanh dần lùi xa, nhường chỗ cho một sự im lặng căng như dây đàn.

RÈNGGGG...... RÈNGGGG...BRỪUUU

Một âm thanh gầm gừ, nặng nề như dã thú bị đánh thức. Lưỡi cưa bắt đầu chuyển động, lưỡi răng cưa tua tủa xoáy tròn, rít lên từng hồi chói tai như tiếng gào kim loại. Mỗi lần bóp thêm một chút, tiếng gầm càng lớn, âm thanh trở nên sắc và dồn dập, như đang đói máu.

Cưa cầm trên tay, cô ả bắt đầu cưa từng mảng thịt trêm đùi em. Lưỡi cưa hạ xuống, từng mảng thịt đứt dần ra. Tiếng thét của em không còn là tiếng người nữa, nó méo mó, run rẩy, vỡ vụn trong thanh quản. Đùi em co giật, nhưng lưỡi cưa không dừng. Nó di chuyển xuống mắt cá chân. Cô ta chọn ngay phần gân mà cưa. Máu phun ra theo từng nhịp tim - nóng, sẫm, sền sệt. Nó bắn lên áo, lên tay, loang lổ xuống sàn như những vệt mực đỏ khủng khiếp. Mùi máu, mùi thịt cháy nhẹ vì ma sát nóng của lưỡi cưa - hòa thành một thứ mùi của địa ngục.

Wonyoung vẫn đang lái xe. Cô lái ra khỏi trung tâm thành phố, gặp ai cô cũng đưa ảnh của em ra hỏi người đi đường:

- Cho hỏi, có ai thấy cô gái như trong ảnh không ạ?

Cuối cùng, một bác trai lớn tuổi trả lời cô:

- Có, tôi thấy cô ấy trên chiếc xe màu đen, ngồi xen giữa hai người. Một người là phụ nữ, người còn lại là đàn ông. Gã lái xe nhìn cũng không đáng tin. Họ đi về phía cái nhà máy bỏ hoang cách đây tầm 4km. Cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ thấy cái nhà máy đó thôi.

Cô tiếp nhận thông tin, vội gật đầu cảm ơn rồi lao đi như tên bắn. Thầm cầu nguyện em sẽ không làm sao mà trở về với cô.

Nhưng điều cô lo lắng đã xuất hiện. Nhịp tim em đang chậm lại, hô hấp trở nên nặng nhọc hơn. Hai mươi phút sau, em ngừng thở. Song Jin Young lấy khăn giấy lau máu dính trên tay và mặt. Một chút đọng lại trên cánh môi, cô ta chẳng ngần ngại mà liếm sạch. Cô ta lôi dây thép gai chà sát khắp cơ thể em làm nó càng tàn tạ. Jin Young uốn cái dây thép gai thành hình vòng hoa rồi đặt lên đầu em.

Kim chỉ đươc rút ra. Jin Young khâu hai mí mắt em lại, hai cánh môi cũng bị dính vào nhau bởi chỉ khâu. Xong chuyện, cô ta còn lấy điện thoại ra selfie, vẫn nở nụ cười như thể chưa có gì xảy ra.

Leo lên xe, cô ả nói với hai đàn em:

- Đưa tao đi đầu thú, xong rồi!

Hai người kia có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chỉ gọi cho ông Song rồi chở cô ta tới trụ sở cảnh sát, dẫu gì thì trước sau cũng bị bắt.

Lúc này, Wonyoung vừa tới nơi. Cô đạp cánh cửa đổ rạp xuống. Bên trong, thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất. Cô lao tới, nhìn em. Nước mắt trào ra không ngừng. Cô gào lên:

- Á..... HỨC... HỨC.... AHN YUJIN. SAO CHỊ BỎ EM MÀ ĐI THẾ NÀY... Á... SỤT... SỤT... CON KHỐN NẠN NÀO LÀM THẾ VỚI CHỊ HẢ. EM XIN LỖI... XIN LỖI... XIN LỖI...

Tiếng khóc than ngày càng khàn đặc, như xé toạc cả bầu trời đêm. Nó bật ra như một vết nứt trong lồng ngực - vỡ òa, thô ráp, không còn hình hài gì của lời nói. Cô ngã quỵ xuống cạnh thi thể ấy. Ban đầu chỉ là tiếng nấc nghẹn, đứt quãng, như thể cổ họng cô bị bóp nghẹt lại. Rồi tiếng khóc bùng lên, không thành tiếng gọi tên, không có câu từ - chỉ là tiếng gào xé ruột, đau đến không còn hình thù:

- KHÔNGGGG!!!! KHÔNG MÀ..... KHÔNGGGG!!!

Âm thanh ấy không phải một lời phủ nhận bình thường, mà là tiếng rên rỉ từ tận sâu linh hồn, như thể cô đang cố gắng gọi người ấy quay về từ cõi âm. Bàn tay run rẩy của cô chạm vào gương mặt người nằm bất động, rồi co rúm lại khi chạm phải làn da lạnh ngắt. Cơn sốc khiến cô run bần bật, đầu lắc liên tục, như thể từ chối nhìn thấy thực tại.

Có một lúc, cô chỉ còn biết rúc sát vào thân thể tím tái ấy, run rẩy và rên rỉ từng hơi:

- Đừng bỏ em lại... đừng bỏ em lại mà....

Wonyoung vuốt ve ngón tay em, rút từ túi áo chiếc nhẫn, xỏ vào cho em ngón áp út. Cả đời, cô có lẽ sẽ không thể yêu thêm lần nữa...





Auth cảnh báo!!!
Ấy ấy ấy đừng vội bỏ fic mà, chưa end được chưa end được. Auth còn lương tâm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top