VIII.

Yujin chạy vội vào nhà khóa chặt cửa lại. Em vội lấy lại tinh thần, chuyện gì vừa xảy ra với mình nhỉ? Bàn tay nhỏ thao tác trên điện thoại, bấm số Wonyoung mà gấp gáp áp vào tai. Làm ơn bắt máy đi mà

Tút.. Tút...

- Alo, chị bé gọi em có gì ạ?

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ấm áp quen thuộc. Giọng cô vang lên không cao, không vội, nhưng đầy ấm áp và thân quen, khiến cho những rối ren trong lòng em như được gỡ từng nút một. Tim em lấy lại nhịp đập ổn định vốn có, những lo lắng vừa rồi cũng ít nhiều vơi đi. Hít một hơi dài, em bắt đầu câu chuyện:

- Wonyoung ah, chị thấy hôm nay như có ai muốn theo dõi chị ấy, chị sợ quá!

Người ở phía bên kia nghe thế thì không khỏi lo lắng. Từng dòng suy nghĩ đập dồn dập vào não bộ, cô tự hỏi em bị ai theo dõi được, có lẽ là người khả nghi chỗ tiệm hoa. Từng nhịp chờ như từng nhát dao đâm vào sự lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực. Liên tiếp những câu hỏi tuôn ra:

- Chị ở đâu? Chị ổn không? Chị có làm sao không?

Em bình thản trả lời cô:

- Chị ổn, chị về đến nhà rồi, chị không sao cả. Chị sợ nên muốn gọi em thôi!

Thấy Yujin nói vậy, Wonyoung cũng có chút dịu đi sóng lòng. Nhưng để yên tâm, cô vẫn nói:

- Chị ở nhà đúng không, chờ em qua chút, chuẩn bị đồ đi!

Em nghe cô nói, tự hỏi bản thân chuẩn bị đồ làm gì. Không nén nổi tò mò, em hỏi:

- Chuẩn bị đồ..... Làm gì?

- Em đưa chị sang nhà em.

Tim em như khựng lại một nhịp, vừa ngạc nhiên mà vừa hạnh phúc. Em không trả lời ngay, khẽ bật lên tiếng cười nhỏ. Em đáp:

- Được... Chờ... Chờ chị chút nhé!

Em bắt đầu thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân. Cả chậu sen đá nữa. Kiểm tra lại, em thấy vẫn thiếu cái gì đó. À đúng rồi, là lá thư ấy. Vội quay lại bàn làm việc, em lục hết các ngăn. Đây rồi, nó đây rồi. Em khéo léo nhét nó vào phong bì nhỏ, cho vào túi. Chỉ chờ Wonyoung đến thôi.

Píng pong...

Wonyoung đứng trước cửa bấm chuông. Từ trong nhà, cô gái nhỏ nhắn chỉ cao vừa tới ngực cô chạy ra với chiếc vali nhỏ, trên tay còn cầm chậu cây xinh xắn. Cô xách đồ của em đưa lên xe, để em ngồi ngay ghế lái phụ.

11h đêm..

Hai người vẫn còn rong ruổi trên đường. Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên mặt đường, mỏng manh như tấm lụa bạc ai đó buông hờ từ bầu trời cao. Không quá rực rỡ, nhưng vừa đủ để soi rõ những đường nét mờ ảo của phố đêm. Trên hàng cây bên vệ đường, những chiếc lá rung khẽ dưới làn gió nhẹ, phản chiếu ánh sáng thành muôn vệt lấp lánh như đang thở khẽ cùng đêm. Dưới những trụ đèn đường, từng vòng sáng vàng dịu đổ xuống mặt đất. Đường phố yên tĩnh như đang thì thầm điều gì đó, chỉ như dành cho ai biết lặng im lắng nghe.

10 phút sau, trước mắt em hiện ra toàn những tòa nhà tráng lệ. Chúng hiện ra như một bức tranh thành thị được vẽ bằng những gam màu sang trọng và tinh tế. Dọc theo những con dốc thoai thoải là những biệt thự ẩn mình sau hàng cây được cắt tỉa gọn ghẽ, mái ngói âm dương xen lẫn kính trong suốt tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Đêm xuống, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng rọi xuống dòng sông Hàn phía xa, phản chiếu thành từng dải sáng lung linh, khiến khung cảnh trông như một dạ tiệc thầm lặng của ánh sáng. Nơi ấy, mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành phông nền cho một bộ phim, và mỗi bước chân đi qua đều khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nơi mọi thứ đều được chắt lọc kỹ lưỡng để giữ lại vẻ đẹp tinh túy nhất của Seoul.

Hai đồng tử nâu đen của em được tô bởi ánh sáng vàng loang loáng của những ánh đèn đô thị. Không khỏi bất ngờ, em hỏi cô:

- Sao em lại dẫn chị tới.... Hannam-dong cơ chứ?

Cô nhướn đôi lông mày thanh tú, thản nhiên đáp:

- Nhà em ở đây mà, em phải đưa chị tới chứ!

Yujin không thể tin nổi. Em chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình được đặt chân tới đây, nơi chỉ biết mơ tưởng trong tâm trí. Vậy mà tối nay, cô lại đưa em lướt qua những con phố rợp ánh đèn, rồi dừng lại trước một con dốc nhỏ dẫn lên khu nhà biệt lập.

Trong một khoảnh khắc, em như vừa chạm phải hình bóng của ai đó. Đúng rồi, là Moon Seoyoon. Dường như cô ấy cũng thấy sự hiện diện của em và vẫy tay chào. Vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng có lẽ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Gạt bỏ suy nghĩ, em đi theo vội chạy theo sau Wonyoung. Em liên tiếp đi tới bất ngờ. Cánh cổng tự động mở ra, chậm rãi và êm ái như thể cả ngôi nhà cũng mang một khí chất điềm tĩnh, không vội vã. Biệt thự nằm yên giữa khoảng đất rộng thoáng, bao quanh là những bức tường đá phủ đầy dây leo xanh mướt. Mặt tiền phủ màu trắng ngà, phối cùng mái ngói xám tro và lan can ban công bằng sắt rèn hoa văn cổ điển, toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa có chiều sâu lịch sử. Lối vào được lát đá tự nhiên, dẫn thẳng đến sảnh lớn nơi cánh cửa gỗ lim khắc tay đứng sừng sững, vững chãi như một cột mốc ngăn cách thế giới bên ngoài với cõi riêng yên bình bên trong. Mỗi bước chân chạm xuống đều vang lên âm thanh rất khẽ, như thể cả ngôi nhà đang nín thở đón chào. Bên trong, trần cao đến tận tầng hai, đèn chùm pha lê thả nhẹ xuống từ trên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên nền đá cẩm thạch mát lạnh. Không gian mở rộng, nhưng vẫn ấm áp nhờ tông gỗ trầm của các chi tiết nội thất: kệ sách sát tường, ghế sofa dài bọc vải nhung, lò sưởi nhỏ bằng đá đặt ở góc phòng với ngọn lửa âm ỉ cháy. Thực sự là hoành tráng quá sức tưởng tượng của em rồi.

Sau cả ngày mệt mỏi, em ngả lưng ra sofa mềm mại. Các đốt sống lưng được thả lỏng hết mức. Đầu óc cũng giãn ra phần nào. Được một lúc, Wonyoung dựng em ngồi dậy rồi cho em dựa vào lòng, thì thầm nhỏ:

- Nhà em có một phòng thôi, chị bé ngủ cùng em nhé!

Yujin nghe vậy thì hai tai đỏ lựng lên như trái gấc. Xưa tay loạn xạ:

- Không, không được!

Wonyoung thoáng qua vẻ trêu chọc xen chút hụt hẫng. Em dẫn cô lên phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ sẵn rồi đi về phòng mình. Yujin nằm dài trên chiếc giường êm ái, căn phòng rộng lớn làm em thấy có chút muốn khám phá. Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến làm em thấy oải ngay mà từ bỏ ý định rồi chìm vào giấc ngủ dài...

Chuỗi những ngày về sau có thể nói là viên mãn nhất cuộc đời em. Mỗi buổi sáng thức giấc, thứ chờ đợi em luôn là mùi thơm thoang thoảng của gió mùa thu đem theo hương vị của lá vàng. Không thì cũng là mùi ngai ngái man mát sau đêm mưa rào dần cuốn trôi thời gian về cuối thu. Và vẫn luôn ở đó, luôn bên em, luôn lo cho em từng ngày - Wonyoung.

Những ngày hạnh phúc cứ thế mà trôi đi, nhưng không biết nó kéo dài tới khi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top