VII.

Song Jin Young quyết định rồi. Nhất định, ả phải khiến cho Yujin trả giá khi khiến ả tệ hại như bây giờ. Quay trở về nhà, ả hỏi bố:

- Bố ơi, nếu bây giờ đột nhiên kẻ làm mình chướng tai gai mắt thì phải làm sao ạ?

Bố cô ta quay qua nhìn cô con gái vô công rồi nghề đang vắt vẻo trên sofa, hỏi với thái độ thờ ơ:

- Sao, lại ai nữa? Con bé Moon đó tìm con à?

Ả tặc lưỡi, mặt mày bắt đầu nhăn nhó lại, đảo mắt khó chịu rồi nói:

- Khốnggg!! Bố nghĩ nhà ta có thể đấu lại cái gia phả nhà con đó hay sao cơ chứ? Bố nên suy nghĩ thêm đi kìa.

Ông Song lục lại trong đống ký ức của mình. Không phải cô gái tên Moon Seoyoon thì là ai cơ chứ. Có khi nào là.. Nghĩ đến đây, ông hỏi cô con gái rượu của mình:

- Có phải con nhỏ Ahn gì đó không Jin Young?

Cô ta gật gật đầu, cơ mặt đã giãn ra một chút. Vốn dĩ cha cô ả là kẻ cầm đầu một băng đảng nhỏ. Dù không có dây mơ rễ má khủng như Moon Seoyoon nhưng cũng gọi là có tí chỗ đứng. Bây giờ, cô ta cần vài thuộc hạ của cha để thuận tiện cho việc xử lí Yujin. Ngay lập tức, thái độ cáu kỉnh đã biến đâu mất, thay vào đó là sự nũng nịu giả tạo được bày ra:

- Bố yêu của con ơi! Con muốn mượn vài tên thân cận của bố một chút có được không ạ? Đi mà bố!

Ông Song tuy yêu chiều con gái là thế nhưng vẫn phải xem nó có định làm gì bồng bột không. Hơn ai hết, ông hiểu nhất tính cách của Jin Young, đó là một khi thấy cái gì chướng mắt là sẽ tìm cách phá hủy nó.

- Con cần để làm gì chứ Jin Young, nói cho ta nghe xem!

Ả ta ngồi phắt dậy, nói cho cha nghe với vẻ tội nghiệp nhưng thực tế chỉ là nói dối nhằm qua mắt:

- Dạo này... Con cứ có cảm giác bị ai theo dõi. Con cần hai người thôi ạ, để có gì họ còn bảo vệ được con gái yêu của bố chứ ạ!

Và đương nhiên, yêu cầu có phần nhảm nhí này được chấp nhận,vì cô ta thì có gì mà người ta thèm theo dõi cơ chứ, nhưng ông Song vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Jin Young thỏa mãn trở về phòng. Việc của cô ta bây giờ là tìm kiếm vị trí chính xác của "con mồi" và ngắm bắn. "Pằng" một lần và mãi mãi. Tưởng tượng đến đây, cơ thể cô ta run lên bần bật bởi tiếng khúc khích từ cổ họng.

Từ một người quen, cô ta biết được gần đây Yujin hay lui tới một con hẻm nhỏ cho mèo hoang ăn rồi về nhà. Buổi chiều, cô ta bước ra đường với mục đích tìm kiếm bóng dáng em.

Ông trời không phụ lòng người, mãi đến chiều muộn, mục tiêu đã xuất hiện. Jin Young bịt kín mít khẩu trang, rón rén theo chân Yujin khắp những nơi em đi tới, âm thầm ghi lại từng tên đường, con ngõ.

Phía bên này, Yujin có cảm giác nhột nhột sống lưng như có ai theo sau. Cảm giác ớn lạnh kéo từ đầu xuống chân. Em cứ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, nhưng chắc chắn đó không phải người em thương. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh và vội, như muốn xuyên thủng lớp da thịt mà lao ra ngoài. Nhịp đập không còn là dấu hiệu của sự sống, mà như một lời cảnh báo - dồn dập, dữ dội và ám ảnh. Sống lưng em lạnh buốt, nuốt khan thôi cũng thấy khó xuống. Rốt cuộc là ai cơ, không phải Wonyoung, càng không thể là bạn bè, chẳng có lẽ....

Em siết chặt quai túi xách, đầu cúi nhẹ, bước chân ban đầu chỉ rảo nhanh - như thể đang vội vã trở về vì một lý do bình thường. Mỗi bước chân đạp xuống mặt đường lại như dội ngược âm thanh vào ngực, khiến nhịp thở càng lúc càng gấp. Dần dần, những bước chân em càng vội, em bắt đầu chạy. Song Jin Young đi phía sau đã phát giác ra việc Yujin thấy bất an, nhưng vẫn bám theo, em chạy, ả cũng đang chạy theo.

Thoát ra khỏi con ngõ nhỏ, en liền hòa vào dòng người qua đường. Nhưng dễ gì thoát khỏi bàn tay của Jin Young, ả đã cho sẵn hai tên thuộc hạ được bố chí bám theo em. Xác định được địa chỉ, hai tên ấy báo ngay cho ả, không quên gửi cả hình ảnh.

Jin Young rất hài lòng. Tuy nhiên không thể để cha biết chuyện, sẽ hỏng hết mất. Đầu tiên, phải mua dụng cụ đã.

Đêm đến, ả tìm bước ra ngoài với áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang đen cùng kính râm để tránh ai đó phát hiện. Cầm trên tay tờ ghi chú, lẩm bẩm:

- Xem nào! Một cái cưa máy loại nhỏ, gọn tay. Dao mổ lưỡi sắc, mỏng. Một cây kéo thép. Kìm cắt loại tốt. Một cuộn dây thừng, càng chắc càng tốt. À, thêm một lọ thuốc mê nếu có... dạng nhỏ, không màu không mùi.

Cửa hàng mà ả chọn không phải kiểu siêu thị tiện lợi hay tiệm tạp hóa quen thuộc. Nó là một cửa hiệu cơ khí cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà hoang, bảng hiệu đã sờn bạc chữ. Bởi lẽ, theo cô ta được biết từ hai tên tay sai kia thì đây không phải là cửa hàng bình thường,mà là nơi mấy kẻ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu người trong băng đảng mua đồ hành sự. Cánh cửa kính mờ, bên trong mùi sắt rỉ và dầu máy nồng đặc, bám lên không khí như một lớp bụi vô hình.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi ả bước vào. Người chủ tiệm - một gã đàn ông tầm năm mươi, vai ngang và tay đầy dầu mỡ - ngẩng đầu khỏi chiếc máy khoan đang tháo dở. Hắn lướt ánh mắt qua ả, rồi lại cúi xuống, không nói gì. Cửa tiệm này không đông khách, càng không hỏi han chuyện không cần thiết.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi Jin Young bước vào. Người chủ tiệm - một gã đàn ông tầm năm mươi, vai ngang và tay đầy dầu mỡ ngẩng đầu khỏi chiếc máy khoan đang tháo dở. Hắn lướt ánh mắt qua ả, rồi lại cúi xuống, không nói gì. Cửa tiệm này không đông khách, càng không hỏi han chuyện không cần thiết.

Ả bước đến quầy, nhẹ nhàng tháo kính râm ra, đặt lên mặt gỗ sẫm màu đã bong sơn loang lổ. Giọng nói cất lên không cao, không thấp, rõ ràng và dứt khoát:

- Cho tôi một cái cưa máy loại vừa. Gọn tay. Hàng Nhật nếu có.

Ông ta liếc cô ả một cái. Lão đã sống đủ lâu để thấy đủ kiểu người kì dị trên đời nên không mấy ngạc nhiên. Cánh cửa sắt phía sau được mở ra, lão tiến vào nơi chứa hàng.

Jin Young đứng yên, tay xoa nhẹ ngón trỏ và ngón cái như đang đo thời gian bằng sự ma sát. Ánh mắt lơ đãng đảo một vòng quanh cửa tiệm. Trên tường treo la liệt dụng cụ: kìm, kéo, đục, cờ lê, lưỡi cưa, búa, xích sắt... mọi thứ đều có một vẻ đẹp thô ráp và nguy hiểm.

Chừng vài phút sau, người đàn ông trở lại, trên tay là chiếc cưa máy có vỏ nhựa đen nhám, lưỡi xích sáng bóng, còn thơm mùi dầu mới. Lão đặt nó lên bàn:

- Loại này mạnh, êm nhưng cần tay chắc!

Ả gật đầu, không trả lời. Đôi tay thon dài đưa ra, nâng cưa máy lên kiểm tra, xoay nhẹ, lật mặt dưới, bấm thử cò. Tất cả đều thành thạo đến bất ngờ. Không có động tác thừa, không có ánh mắt tò mò. Tựa như đã quen với thứ này từ lâu.

- Thêm dao mổ loại mũi nhọn, cán thép. Kéo cắt xương, kìm bẻ bản nhỏ, dây thừng cỡ trung - loại chịu tải cao. À, nếu có thuốc mê... tôi cần một lọ nhỏ, không màu không mùi. Tác dụng nhanh.

Không khí trong tiệm như chùng xuống một nhịp. Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa dè chừng. Nhưng hắn không hỏi. Hắn chỉ nhìn Jin Young, thật kỹ, rồi lặng lẽ quay đi, để lại một câu:

- Chỗ tôi không có thuốc mê! Nhưng tôi biết người có nó, mà cô gái cần để làm gì nhỉ?

Ả cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như gió lạnh, khiến người ta buốt cóng:

- Ya, chú cứ yên tâm, thứ tôi cần sẽ không nằm trong biên bản của cảnh sát đâu!

Hắn lẩm bẩm gì đó rồi biến vào phòng trong, để ả đứng lại cùng những âm thanh cơ khí lặng lẽ. Vài phút sau, tất cả được gói gọn trong một túi vải dày, buộc kín, không ghi tên, không hóa đơn.

Cô ta trả tiền mặt - từng tờ được xếp thẳng tắp, không mùi nước hoa, không vết nhăn. Khi mọi thứ đã xong, Jin Young quay đi, nhưng trước khi bước ra cửa, vẫn kịp dừng lại một chút, liếc nhìn hắn từ sau kính râm:

- Cửa tiệm này... kín đáo đấy. Tôi có thể sẽ còn quay lại.

Rồi ả biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại người chủ tiệm đứng yên hồi lâu, tay vẫn còn đặt trên mặt bàn nơi chiếc cưa từng nằm.

Yujin sẽ sớm phải chết...












Auth cho bạn xem
Mặt Song Jin Young :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top