VI.

Gió tháng 8, không còn mang cái nóng hừng hực của đầu hè, nhưng cũng chưa đủ dịu để gọi là se lạnh. Nó chỉ lướt qua, nhẹ và khô, như thể đang thử dò đường bước vào thu. Trong làn gió ấy, tim cô đứng yên một lúc, lòng như có gì đó đọng lại - không phải vì nhiệt độ, mà vì một nỗi chênh vênh không tên. Hình như... mùa đang đổi, và trong cô cũng có điều gì đang đổi theo. Em đã là thói quen của cô, là hình bóng cô muốn thấy mỗi ngày. Dù ban đầu, cả hai chỉ là bạn bè, nhưng cô dần nhận ra, trái tim mình không còn bị sắp đặt bởi lí trí nữa, nó muốn tự quyết định một lần.

Wonyoung bước ra khỏi nhà, đi tìm Yujin. Nhưng trước đó lại ghé vào một quán ăn nào đó. Lúc này, em vẫn đang ngái ngủ trong chăn mềm nệm ấm. Nghe có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào, em đã đoán chắc là ai tới tìm. Dụi dụi mắt, em mở cửa. Là cô, và đương nhiên không phải là đi tay không. Trên tay, nào là chân gà, mì, lại còn cả bánh ngọt nữa. Tất cả đều là những món em thích. Đôi mắt cún con lập tức sáng rỡ. Ngay khi chiếc túi giấy được đưa tới, mùi hương quen thuộc lập tức lan tỏa, cuốn lấy mọi giác quan. Em đưa tay ra cầm lấy túi đồ ăn, không quên kéo cô vào nhà.

Vừa kịp đặt mông ngồi xuống ghế. Yujin đã đặt câu hỏi:

- Mà khoan, sao em biết chị thích mấy món này?

Wonyoung đảo mắt một lượt, trả lời:

- Bình thường đi ăn hay đi chơi chợ đêm với chị, chẳng phải lần nào chị cũng hay ăn mấy món như này hay sao. Có vậy mà cũng hỏi nữa. Mau ăn đi kẻo nguội.

Yujin vui vẻ gật đầu. Vừa định gắp một miếng mì đưa lên miệng thì chợt nhớ vẫn còn có một người ở đây liền ngẩng đầu lên:

- Em đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ăn cùng chị đi nè.

Cô lắc đầu, dịu dàng đáp:

- Chị cứ ăn đi, em ăn rồi. Em nhất định phải chăm cho chị béo lên cơ.

Yujin nghe thế thì phụng phịu. Nhưng rồi lại hớn hở trở lại. Nhìn bàn đồ ăn toàn món "tủ", em cười tít mắt, nụ cười ấy ngây ngô mà trong vắt, chân thành như trẻ nhỏ lần đầu được ăn món khoái khẩu sau giờ tan học. Em vừa ăn, đôi chân đung đưa theo điệu vui, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện, như thể cả thế giới chẳng còn gì có thể khiến em buồn nữa.

Wonyoung chống cằm quan sát từng cử chỉ. Nhìn em ăn ngon lành, người ấy khẽ cong môi cười, chẳng cần nói ra cũng thấy lòng ấm. Không phải vì món ăn đặc biệt, mà là vì nó làm em vui đến thế. Chỉ cần có thể khiến em hạnh phúc, những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng trở thành điều đáng giá. Có lẽ, chẳng có niềm vui nào đơn giản mà trọn vẹn hơn là được nhìn người mình thương cứ mãi hạnh phúc thế này.

Khi đang ăn dở món bánh ngọt, một chút vụn chocolate dính ở khóe miệng em. Cô liếc một cái đã chú ý đến điều này. Ngón tay cái nhẹ lau đi vết vụn nhỏ xíu. Dù là cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại khiến không gian của họ như nóng bừng lên trong một giây.

Để xoa dịu cái nóng bừng trên gương mặt của Yujin, cô nói:

- Này, lát nữa.. Chị đi mua hoa với em nhé.

Yujin vẫn còn ấp a ấp úng:

- Ơ... Ờm... Hoa...hoa gì mới được cơ chứ?

Cô nhìn phản ứng vừa rồi của em, dễ thương quá mức rồi, cánh môi bất giác bật lên cái mỉm cười:

- Hoa sen đá. Sau này cả hai ta sẽ thay nhau chăm sóc nó. Được chứ?

Yujin ngẫm nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu. Trong bụng như nở hoa mà chẳng cần tưới nước.

Wonyoung và Yujin cùng đi ra ngoài. Hai người sánh vai bước đi trên con đường lát đá cũ, lá rụng lác đác dưới chân, khô giòn và thơm mùi nắng. Em im lặng, cô cũng không cần phải nói nhiều. Giữa tiết trời quang đãng, giữa những tia nắng mảnh mai nghiêng nghiêng len lỏi qua từng tán cây, họ cứ thế đi bên nhau, luôn là khoảng cách đủ gần để cảm thấy hơi thở của nhau trong không khí thu dịu dàng, đủ xa để giữ lấy chút ngập ngừng trong tim.

Thoáng chốc, cả hai đã có mặt trước tiệm hoa. Từ bên trong, cô chủ nhỏ Lee Hyun Seo tiến ra chào:

- Xin chào quý khách. Cho hỏi, quý khách muốn loại hoa nào ở tiệm của tôi ạ?

Cô nhìn quanh tiệm một lượt, hỏi:

- Cho tôi hỏi, ở đây có bán sen đá không ạ?

Hyun Seo giới thiệu với hai người:

- Dạ, phía bên kia là khu vực sen đá. Mời quý khách sang xem thử.

Yujin đi lên phía trước. Đập vào mắt em là chậu sen đá kim tuyến. Nó không rực rỡ như nhiều loại hoa khác. Những chiếc lá đầy đặn xếp chồng lên nhau như những cánh hoa thu nhỏ. Lớp "kim tuyến" phủ trên bề mặt làm em càng muốn mua nó. Những đường vân ánh bạc như sương đêm phản chiếu ánh trăng, nhẹ nhàng mà mê hoặc.

Thấy em chăm chú nhìn chậu sen đá như vậy, Wonyoung quay sang hỏi cô chủ tiệm:

- Sen đá này bao nhiêu vậy?

- Dạ, chậu này 11.000 won ạ. Để tôi mang nó ra cho quý khách!

Hyun Seo nhanh nhảu chạy đi lấy màng xốp bong bóng quấn quanh chậu rồi thêm dây thừng nhỏ quấn sát miệng chậu, không quên đính thêm tờ giấy nhỏ ghi chữ "Thank you".

Ôm chậu cây bước ra ngoài. Trong tim em lại càng ấm lên, quay sang nhìn cô cười một cái tươi rói.

Uỵch.. Auch...

Em va phải một người nào đó suýt làm vỡ chậu cây. Vội đưa chậu cây sang cho Wonyoung cầm giúp, em hỏi han người kia:

- Chị gì ơi chị có sao không ạ, tôi xin lỗi tôi xin lỗi! Thực sự là bất cẩn quá!

Người kia ngẩng mặt lên. Ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, họ lập tức sửng sốt. Nhưng ở phía Yujin, không chỉ có ngạc nhiên mà còn là sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể. Ánh mắt của cô gái kia sắc như dao cạo, lướt qua người em mà tựa lưỡi dao mỏng lặng lẽ rạch lên da thịt, không chảy máu nhưng buốt lạnh đến rùng mình. Đôi đồng tử màu hổ phách kia nhìn em với sự tức giận đến cực đỉnh. Không ai khác, đó chính là...

SONG

JIN

YOUNG

Cô ta đã trở lại. Gặp lại Yujin trong tình cảnh này, Jin Young như muốn phát điên lên mà giết chết em ngay tức khắc. Những tia máu hằn lên trong mắt. Ả ta bóp chặt lấy cổ tay làm em đau đớn. Wonyoung đứng phía kia thấy có điều bất ổn, liền ra chỗ Yujin, kéo em về phía mình:

- Chị kia, tôi không biết chị có xích mích gì với Yujin nhà tôi nhưng xin chị để chúng tôi yên!

Sau cùng ném lại ánh mắt khinh bỉ cho Jin Young làm cô ta phát điên mà hét toáng lên, người đi đường đi qua hốt hoảng vội tránh xa, có người còn định báo cảnh sát do còn lầm Jin Young bị tâm thần.

Còn cô ta, nhìn theo bóng lưng em quay đi, nung nấu ý định trả thù một cách tàn bạo, khiến em mãi mãi rời khỏi thế giới này!





Auth hỏi bạn trả lời
Song Jin Young sẽ làm gì tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top