V.

Nhiều ngày trôi qua như từng áng mây trôi dạt về phía chân trời. Tin nhắn kia bị ném vào quên lãng, bị đẩy đi xa bởi những lời tâm sự gián tiếp sau màn hình. Mối quan hệ giữa em và cô hiện tại rất tốt nhưng vẫn chỉ chững lại ở hai từ "bạn bè". Chỉ có điều, tất cả những dấu hiệu của cảm xúc đều như đang chống lại Yujin. Em đang cố tình lờ đi. Ấy vậy, sâu thẳm bên trong em, luôn là cái chờ mong một cách vô tình, dù đã tự nhủ ngàn lần chỉ cần là bạn thôi sẽ đủ. Em biết, trái tim vốn chẳng nghe lời. Càng cố kìm nén, cảm xúc sẽ càng mãnh liệt. Rồi sẽ có một ngày, đến khi không thể phủ nhận với chính bản thân mình rằng không hề thích cô ấy. Có thể đối với Wonyoung, đó là mối quan hệ xã giao của những người bạn thông thường. Nhưng đối với Yujin, đó không còn là bình yên vô hại nữa.

Ngòi bút bi của em cứ trải dài trên từng trang giấy. Không ai biết trong thư ấy em viết gì, chỉ biết mỗi lần viết em đều khẽ mỉm cười như thể thư sẽ dành cho ai đó em thương. Mỗi lần viết như thế em có cảm giác tâm trạng lại nhẹ thêm phần nào. Bởi lẽ, ngay từ khi những dòng đầu tiên khởi lên, cảm xúc cứ thế tuôn trào như sông như lũ. Tựa như từng câu chữ đang kéo em khỏi những tầng lớp cảm xúc dồn nén, xoa dịu những vùng chật chội trong tim. Đến khi đặt dấu chấm cuối cùng, em buông bút xuống, thở ra một hơi thật dài. Chờ thêm vài tháng nữa, sẽ được gửi đi thôi. Em đã chọn, đối mặt với chính cái "yêu" của mình, phải với lấy cơ hội mà giữ nó thật chặt.

Em bắt đầu thay đổi, một cách âm thầm và bền bỉ. Như thể mùa đông dài trong em cuối cùng cũng hé nhường chỗ cho một chút ánh nắng. Không phải vì muốn trở thành người hoàn hảo, không phải vì nghĩ tình yêu sẽ là phép màu cứu rỗi mọi thứ. Mà là vì lần đầu tiên trong đời, em muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cho em, và cả cho Wonyoung của em nữa.

Những buổi trị liệu trầm cảm, cố gắng bỏ đi thói quen độc hại khi tự làm đau bản thân, làm nơi trú ngụ cho nỗi buồn. Không còn những đêm thức trắng vô nghĩa chỉ để cuộn mình trong bóng tối. Không còn những lần tự dằn vặt mình vì cảm thấy không xứng đáng được yêu. Thấy vào đó, em học cách chăm sóc bản thân - ăn uống đủ chất, căn phòng được cải tạo lại, giấc ngủ ưu tiên đúng giờ. Cũng không để sự căng thẳng lấn át như trước. Một công việc mới tốt hơn, môi trường lành mạnh. Những điều nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng không đáng kể, lại là những viên gạch đầu tiên dựng lại nền móng cho tâm hồn đã từng rạn vỡ.

Trong hành trình ấy, luôn có cô đồng hành bên Yujin. Có thể chỉ là tin nhắn cổ vũ, những cuộc gọi đến nửa đêm để chia sẻ xem hôm nay mình đã làm gì cho đối phương nghe hay nhiều hơn thế khi Wonyoung sẽ đến nhà em, mang cho em những điều đáng yêu nhỏ bé. Tình yêu không đến vội. Nhưng điều kỳ diệu là khi em ngừng chạy theo nó, và bắt đầu chạy về phía chính mình, em thấy lòng mình sao mà nhẹ nhõm thế. Và em biết, một ngày nào đó em sẽ thực sự tìm ra tình yêu mình cần, sẽ chạm vào, nâng niu nó.

Hôm nay là ngày kết thúc quá trình trị liệu bệnh trầm cảm. Em, và Wonyoung đi cùng nhau tới phòng khám. Bác sĩ Kim Jiwon nhìn hai người trước mặt, bất giác lướt qua hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, vô thức cười. Đặt cuốn sổ tay lên bàn làm việc, bác sĩ Kim bắt đầu:

- Rất vui khi được gặp cô Ahn. Tình trạng của cô có cải thiện rất tốt. Tôi thấy rõ sự thay đổi tích cực của cô, cách cô ngồi thẳng lưng hơn, giọng nói vững vàng hơn, và đặc biệt, ánh mắt không còn lạc lõng như lần gặp đầu tiên nữa. Hôm trước tôi có nghe cô kể về một người luôn đi cùng cô trong quá trình trị liệu. Có phải là...

Chưa đợi bác sĩ nói tiếp, em đã gật đầu lia lịa:

- Dạ, em ấy đây ạ. Jang Wonyoung.

Bác sĩ không mấy ngạc nhiên. Ngay từ khi họ bước vào, Jiwon đã thấy ở đó ánh mắt dịu dàng mà Wonyoung dành cho em là đã đủ hiểu Yujin tin tưởng cô ấy thế nào. Bác sĩ Jiwon nhìn em, khẽ cất lời:

- Hôm nay là ngày cuối cùng để kết thúc buổi trị liệu. Sau này mong cô sẽ không phải đến gặp tôi lần nữa, nhớ sống thật vui vẻ nhé!

Rồi bảo em ra ngoài trước. Còn Wonyoung bị bác sĩ Kim giữ lại nhắc nhở:

- Này, về sau phải chăm sóc cho chị ấy thật tốt, không được làm chị ấy phải buồn. Hứa với tôi, nhé!

Cô khẽ gật đầu với bác sĩ rồi bước ra. Nhìn thấy Yujin càng ngày càng yêu đời như vậy, hình như tim cô cũng có rung động rồi. Đang ngơ ngẩn, một giọng nói cắt ngang dòng suy tư:

- Wonyoung ah, mình đi về thôi. Sao còn đứng ngây người ra đấy.

Wonyoung bừng tỉnh. Kéo lấy tay em mà nắm lấy. Hơi ấm truyền lại từ bàn tay nhỏ bé kia khiến cô có thêm chút xiêu lòng. Cả hai cùng ra khỏi nơi em gán ghép lại tinh thần, bước vào mùa dành cho họ.

Tháng 8 ghé về trong một buổi chậm rãi, mang theo mùi nắng nhạt và gió hanh hao phả qua những tán cây bắt đầu lộ sắc úa. Trời không còn xanh trong như giữa hè tháng 6, mà chuyển sang một màu lam mờ dịu nhẹ, như có lớp khói sương mỏng lửng lơ che phủ. Lá vàng lác đác rơi, tiếng chạm đất khẽ khàng như một lời thở dài của thời gian. Con đường nhỏ loang ánh chiều, mặt nước phẳng lặng soi bóng mây, thỉnh thoảng gợn lên chút sóng lăn tăn bởi cơn gió vô tình lướt qua. Không khí, không nồng, không gắt, mà vừa đủ khiến người ta chợt khựng lại giữa dòng suy nghĩ đang ngổn ngang.

Chỉ cô và em trong thế giới ngọt ngào nhưng không quá phô trương của họ. Mà là sự ngọt ngào trong lặng lẽ. Không ai nói ra điều gì rõ ràng, chẳng có lời yêu, chẳng có hứa hẹn. Yujin đã nhận ra từ lâu rồi, cái ánh mắt mà Wonyoung dành cho em, nuông chiều, dịu dàng nhưng kiên định, trong cái nghiêng đầu rất khẽ để nghe nhau rõ hơn, trong cả cách người này khẽ nhếch khóe miệng khi bắt gặp đôi mắt của em, dường như là sự thổ lộ không lời. Họ không vội vàng, càng chẳng cần xác nhận. Mới ngày nào là đêm hạ tháng 6, giờ đã là tháng 8 đầu thu. Từ xa lạ, mà giờ lại cả hai đều ngầm thừa nhận đối phương là thói quen mỗi ngày của mình.













Auth hỏi bạn trả lời
"Mùa dành cho họ" ám chỉ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top