IV.

Sau cái đêm vừa rồi. Yujin đã cảm nhận được sự nảy mầm của một thứ tình cảm vượt xa mức bạn bè thông thường. Cả hai đã trao đổi số điện thoại, theo dõi tài khoản mạng xã hội của nhau. Thế nhưng, thứ tình cảm trong lòng em cứ ngọ nguậy không tài nào đứng im. Cô ấy xuất hiện trong đời em thật tình cờ. Như vạt nắng xuyên thủng tầng mây đen chiếu vào lồng ngực, không quá chói chang, nhưng khiến em phải để mắt. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, dù có hơi cọc cằn ban đầu nhưng rồi lại mang theo sự tử tế ẩn bên trong, cả những khoảnh khắc nhỏ như mảnh thủy tinh vẫn khiến em nhớ mãi, dù biết sẽ đau, nhưng một chút thôi, phải không. Nhẹ như sương sớm trên lá xanh. Rồi lại tan. Nếu là sự mong chờ, Yujin sẽ mong chờ cái gì, hay chỉ là được nhìn vào mắt cô lâu hơn 1 giây, em chọn thu mình lại. Gói gọn hết tâm tư vào một lá thư bắt đầu được viết.

Về phía Wonyoung, nếu nói là có chút dao động thì cũng không sai - nhưng chỉ là một thoáng rất nhẹ, như làn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, khiến mặt nước gợn sóng rồi lại trở về với sự yên bình vốn có. Có thể, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt hai người giao nhau, hoặc khi cô cảm nhận được hơi thở nghẹn ngào bên cạnh mình, trái tim Wonyoung cũng từng khẽ lay động. Nhưng đến cuối cùng, cô hiểu rõ, những rung động ấy không đủ sâu để gọi tên, càng không đủ mạnh để thắp lên điều gì đó như "tình yêu".

Cảm xúc của cô chỉ đơn thuần dừng lại ở sự đồng cảm, ở mong muốn trở thành chỗ dựa tạm thời cho một người đang hoảng loạn giữa thế giới hỗn loạn của chính mình. Wonyoung không bước tới vì bản thân khao khát điều gì, mà chỉ vì cô cảm thấy nếu một người đang chơi vơi đến thế mà không có ai nắm tay, thì quá tàn nhẫn. Vậy nên cô đã mở rộng vòng tay, dịu dàng và âm thầm, như một hành động tử tế tự nhiên mà cô vẫn luôn làm với những người cô quan tâm, kể cả là em cũng vậy. Không cầu đáp trả. Không kỳ vọng gì xa hơn.

Còn cái gọi là "tình yêu mới nảy mầm"? Với cô, nó chưa từng hiện diện. Cô không tự dối mình bằng những ảo tưởng ngọt ngào. Không có thứ ánh sáng rực rỡ nào vừa hé, cũng không có nhịp tim nào vượt khỏi quỹ đạo bình thường. Chỉ là một khoảng lặng, mà cô - với bản kiên nhẫn và lòng trắc ẩn được vùi sâu trong tim - đã chọn ngồi lại cùng em. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ để người kia ngả vào, mặc kệ sự mỏi mệt, đau đớn hay bối rối đang cuộn xoáy trong lòng em.

Cô không nghĩ mình đã làm điều gì lớn lao. Sẽ chỉ hiện diện, đúng lúc, đủ gần, và đủ yên lặng để không khiến người kia sợ hãi hay gồng mình lên. Và có lẽ, chính vì sự bình thản ấy mà người ta lầm tưởng là tình yêu vừa hé nở. Nhưng không, với cô - đó chỉ là lòng tốt, là sự lắng nghe, là một chút dịu dàng cô muốn trao đi trong một màn đêm ảm đạm không tên. Thế thôi.

Đang ngồi trong đống tơ vò của tâm trí, những dòng suy nghĩ cứ va đập trong từng phần của não bộ. Đầu óc cứ như cái la bàn bị hỏng, cứ quay loạn lên mà chẳng chỉ ra hướng mà mình cần đi khi này. Wonyoung ngồi rất lâu, dán mắt về phía vô định. Tất cả đều không có lí do rõ ràng.

Và rồi...

Ting!!

Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, khiến Wonyoung giật bắn, kéo phắt cái tâm trí đang trôi lừng lững như mây về hiện thực. Không gian lặng im bị xé rách bởi hồi chuông ngắn ngủi. Màn hình sáng lên. Hiển thị tin nhắn từ tài khoản @AhnYu_2003. Thì ra là do Yujin gửi cho cô. Ngón tay thon dài thuần thục mở đoạn chat lên.


Instagram
@AhnYu_2003
Chào Wonyoung nhé! Cho chị hỏi, em có rảnh không?
Nếu không thì cho chị xin lỗi vì làm phiền.

@Jang_Wonyoung_
Em rảnh.

@AhnYu_2003
Tốt quá.
Gặp chị một lát được chứ nhỉ?

@Jang_Wonyoung_
Địa điểm?

@AhnYu_2003
Bây giờ, tại cafe Onion.

@Jang_Wonyoung_
Được.

Lời đồng ý gặp mặt dù có phần cộc lốc được gửi thẳng vào mắt Yujin. Cô đã chấp nhận đề nghị. Đọc đi đọc lại, không nhầm thật rồi. Cảm giác sao lại khó tả như thế. Không cần quá nhiều lời, chỉ một cái gật đầu qua tin nhắn cũng đủ khiến cả ngày trở nên dịu dàng hơn. Em bất giác nhoẻn miệng cười mà không hay biết. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa háo hức, vừa bối rối. Gặp nhau, là sẽ nhìn thấy người ấy bằng xương bằng thịt, được nghe giọng nói, được chạm vào ánh mắt mà mình đã lỡ chót thương thầm.

Đang lúc vui thầm, tâm trạng em bỗng xìu xuống. Sao lại mong chờ như thế nhỉ, đâu có là gì của nhau cơ chứ. Vốn dĩ tình cảm mơ hồ này chỉ đến từ phía em thôi mà. Mới gặp người ta trong một buổi tối mà lại có cảm xúc thế này, có khi... lại chỉ là cảm giác nhất thời, lại sẽ chóng chán mà thôi. Nghĩ đến đây, gan ruột Yujin như bị một sợi dây thừng bóp nghẹt lại, tự ép chính mình thay đổi ý định khó lắm chứ. Cuối cùng, em lại nhấc điện thoại lên, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Một tin nhắn hủy hẹn được viết ra.

"Thôi không cần đến nữa, chị có hẹn rồi"

Ting!! *tin nhắn đã gửi*

Wonyoung bên này liếc mắt qua dòng tin nhắn của đối phương. Cảm thấy một chút khó hiểu. Rõ là vừa rồi hẹn gặp, mà giờ lại kêu có hẹn. Mà thôi, để ý làm cái gì, chắc là có hẹn với ai đó thật. Cũng như trăm buổi hẹn khác mà ai trong đời cũng từng có. Không đặc biệt, không khiến cô cảm thấy có gì phải để tâm.

Đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc còn đang ngổn ngang. Không chút hụt hẫng, không có gì lưu luyến. Chỉ là một tin nhắn đã đọc, rồi sẽ trôi đi theo bao tin nhắn đến rồi đi trong vòng xoáy bận rộn này.

Để lại ở đó một Yujin hụt hẫng. Em nhìn dòng chữ "đã xem" hiện lên gọn gàng dưới dòng tin. Không có hồi âm, không một biểu cảm gì hiệnra phía bên kia. Cô ấy chỉ đọc, rồi lặng im, như thể tin nhắn kia không có chút trọng lượng nào cả.

Lại tự kéo mình xuống hố rồi..











Auth hỏi bạn trả lời
Khi nào Wonyoung sẽ hiểu được tình cảm của Yujin?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top