III.
Trước mặt Yujin là một cô gái kém em chừng khoảng một tuổi. Cô gái ấy cao lắm, cao hơn hẳn em hai cái đầu, mái tóc dài nhuộm màu oreo mềm mượt buông ngang lưng được chải chuốt gọn gàng. Ngẩng đầu lên, em như bị hút hồn vào người ấy. Cô gái ấy toát lên vẻ đẹp của sự tinh tế và đẳng cấp, như thể được sinh ra để thuộc về ánh đèn pha lê và những dạ tiệc lộng lẫy. Làn da trắng sứ, mịn màng không tì vết, như phản chiếu ánh sáng một cách dịu dàng. Đôi mắt mèo nâu đen sắc sảo, có chiều sâu, như thể mỗi lần liếc nhìn mang theo cả sự tự tin và kiêu hãnh. Ánh nhìn không gay gắt, nhưng đủ khiến người khác dè chừng và nể phục. Bờ vai thanh mảnh, cổ cao và thon, như tạc từ đá cẩm thạch. Không cần trang sức rườm rà, chỉ là một đôi hoa tai ngọc trai cũng đủ khiến người ấy trở thành trung tâm của sự chú ý. Sự sang trọng không nằm ở thương hiệu hay lớp trang điểm, mà từ khí chất toát ra - vững vàng, thanh lịch, và khó ai với tới.
Yujin bị hớp hồn thật rồi. Em ngẩn tò te ra đó một hồi lâu, cô gái kia tiếp tục nói lớn:
"Wae, cái chị này bị sao thế, còn không mau xin lỗi đi à!!"
Yujin khi ấy mới ngớ ra, không ngờ đã chôn chân ở đây ngắm người ta lâu thế, liền rối rít:
"Ôi, thực sự là sơ ý quá. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em gái nhiều nhé"
Em gập người liên tục, khiến đối phương có chút khó xử mà xua tay đi bỏ mất.
Yujin quay đi quay lại thì thấy người mất hút đâu rồi. Em nhún vai khó hiểu, vẫn rời đi hâm nóng đồ ăn, tiện thể lấy thêm vài chai Soju uống cho đỡ buồn. Vừa ngồi xuống ghế thì thấy cô gái hồi nãy ngồi ngay trước mặt, có chút giật mình:
"Ya, giật mình. Hóa ra là em sao? Mà em còn làm gì ở đây thế? Trùng hợp quá"
Cô gái kia nhướn mày khó hiểu, chống cằm hỏi ngược lại em:
"Tôi mới là người cần hỏi chị câu đó đấy, đang yên đang lành tự nhiên đâu ra rồi ngồi đây hỏi như thật ấy. Mà tôi có tên đàng hoàng nhé, Jang Wonyoung, là Wonyoung, đừng có gọi là em gái nữa, nhé!"
Yujin gật đầu nhẹ, hai đồng tử mắt như bị hút vào con người ấy nhưng vội lấy lại bình tĩnh. Lật tay lại xem chiếc đồng hồ, kim đã chỉ 8h hơn tối. Muộn đến vậy cơ à, thực sự là mới ngồi đây chưa lâu mà. Thôi kệ đi, về trễ tí cũng chẳng chết ai. Đột nhiên, Wonyoung khi nghe đến chữ 8h hơn thì vẻ mặt thoáng chút không an tâm, nhìn cô gái nhỏ gầy yếu trước mặt, dịu giọng lại:
"Này, đã hơn 8h rồi sao, muộn thế à. Chị là con gái, lại một thân một mình mà đi về nhà thế này nhỡ bị làm sao thì sao đây. Để tôi đi cùng chị."
Yujin khẽ bật cười. Quả thực, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp thế này. Tiếc là, sự ấm áp ấy lại đến từ người lần đầu gặp. Nhưng Yujin vẫn muốn trêu đùa đối phương thêm chút nữa, em hỏi:
"Wonyoung à, sao lần đầu gặp mà tốt thế? Chẳng phải vừa rồi còn gắt gỏng bắt tôi xin lỗi sao?"
Wonyoung đơ ra, đã lỡ nặng lời với người ta hồi nãy, cái tính này khó bỏ quá đi. Cô chỉ trả lời qua loa:
"Ờm... Thì.. Tôi lỡ lời. Thôi không nói nữa, mau để tôi theo chị về"
Yujin đồng ý. Nhưng nơi cô tiếp theo sẽ đi không phải là nhà, mà là đưa Wonyoung đi trải nghiệm niềm vui đêm tại Seoul. Em khui cho cô một chai Soju, nhét vào tay.
Hai người bắt đầu rảo bước về phía trung tâm thành phố. Màn mây đen phủ xuống bầu trời, những ánh đèn chốn đô thị loang lổ khắp đường phố. Không đại diện cho bất kì tầng lớp nào, từ đèn đường, đèn LED, những biển quảng cáo cho đến ánh đèn tỏa ra từ quán Bar, tất cả như hòa chung vào một thế giới dù khác biệt nhưng vẫn hài hòa, không có chút gì phân biệt, kì thị nào như cái xã hội bị bão hòa cảm xúc này.
Tích...
Tắc...
Tích...
Tắc...
Đồng hồ hiển thị 12h đêm. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã đi qua hết những niềm vui khi ở trung tâm thành phố. Yujin đã dẫn Wonyoung đến hồ Ilsan. Mặt hồ phản chiếu mặt trăng cùng những tia sáng lấp lửng của đèn đường trên từng gợn sóng nhỏ. Yujin hít một hơi dài, em quay đầu hỏi cô:
"Wonyoung ah, em muốn nghe chị kể chuyện không?"
Wonyoung bày ra vẻ khó hiểu:
"Nhưng là về điều gì?"
Yujin ngước mắt, nhìn lên từng vân mây xám xịt, mờ nhạt, khẽ cất lời:
"Về cuộc đời chị"
Wonyoung đưa mắt, cảm thấy có chút gì đó không đúng thì phải. Sao ánh mắt này, buồn thế, sao lại nặng trĩu như thế. Nhưng cuối cùng chẳng thể kìm lòng mà gật đầu. Dù vậy vẫn cảm thấy không phải khi tò mò về cuộc đời người khác.
Yujin uống một chút Soju để đưa lời. Mặt có chút ửng đỏ vì vốn dĩ em không có tửu lượng tốt. Chuyện bắt đầu:
"À, em chưa biết tên chị nhỉ? Chị là Ahn Yujin. Ngay từ bé, chị đã không phải đứa con được chờ đợi. Trong nhà, mọi ánh mắt đều dồn về phía em trai, đứa con trai duy nhất, niềm tự hào của cha mẹ. Còn chị, như một cái bóng thừa thãi, lặng lẽ sống bên lề yêu thương. Bữa cơm gia đình có đủ món cho em, còn cô quen với thức ăn nguội lạnh và những câu nói vô tâm. Thỉnh thoảng, sự tồn tại của chị mới được công nhận nhưng chỉ là để sai bảo, để mắng nhiếc, để móc mỉa. Năm mười bảy tuổi, chị từng nghĩ mình đủ dũng cảm. Khi chứng kiến một người bạn bị bạo lực học đường, chị đã đứng ra lên tiếng. Cái giá phải trả là trận đòn tàn nhẫn sau cánh cửa cũ kĩ của nhà kho, là những vết thương tâm lý kéo dài hơn cả nỗi đau thể xác, và là sự im lặng đáng sợ của người lớn khi chị cần được che chở nhất. Gia đình bảo chị đáng đời, gây chuyện ở ngoài nên bị thế cũng phải. Như thể lòng tốt là một cái tội. Giờ đây, chị sống lặng lẽ trong căn phòng thuê tạm tồi tàn, mỗi ngày dài đằng đẵng đều như tra tấn, đầu óc quay cuồng bởi những cơn hoảng loạn, từng giây phút chị thấy mình vô hình giữa cuộc đời. Không ai hỏi chị có ổn không. Mà có khi, chính chị cũng đã thôi tự hỏi điều đó từ rất lâu rồi."
Wonyoung nghe đến đây thì cay cay khóe mắt, sao mà có người khổ thế cơ chứ. Phải cảm ơn trời đất vì đã cho cô được sinh ra từ vạch đích. Vốn sinh ra trong điều kiện rất tốt, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ trong cuộc sống mà đã than trời. Hóa ra chỉ do bản thân mình chưa nếm trải đủ đắng cay nên mới vậy. Cô khẽ đặt tay lên vai chị, nói:
"Chị ơi, trong khoảng thời gian đã vất vả rồi phải không. Em không thể nghĩ một con người nhỏ bé thế này lại có thể chống chọi với đủ thử thách như thế. Không phải lúc nào mình cũng có thể nói ra hết mọi điều đang chất chứa trong lòng, phải không? Nhưng em cảm nhận được, qua những cái thở dài, ánh mắt lặng đi, và những khoảng im lặng kéo dài. Cuộc sống đôi khi không dịu dàng như mình mong muốn, và thật bất công khi chị phải gồng gánh quá nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng chị à, chị đã đi xa hơn chị nghĩ. Có thể bây giờ chị đang nghi ngờ bản thân, đang thấy mình lạc lõng, đang tự hỏi liệu mọi cố gắng có nghĩa gì không? nhưng em muốn chị biết là: Chị vẫn đang làm rất tốt. Chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, không cần phải chứng minh gì với ai."
Yujin cảm thấy mình không thể gồng lên thêm phút giây nào nữa. Nước mắt cuộn trào từ tuyến lệ dâng lên cao, tuôn ra không ngớt. Liên tục gạt nước mắt như cần gạt mưa trên kính xe đến mức đỏ hết mắt. Thế nhưng, gạt mãi rồi vẫn sẽ đọng lại một chút mà thôi.
Wonyoung xoa nhẹ mắt đã sưng tấy lên vì khóc của em. Tim trong lồng ngực hình như cũng đang thắt lại theo từng chuyển động của đôi bàn tay lướt trên đôi mắt đó.
Em cũng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy. Hai tay Yujin như vô thức mà nắm lấy, một cảm giác lâng lâng dần dần được đẩy lên trong tâm trí. Có lẽ, trái tim em đã chừa một ngăn cho cô gái kia rồi thì phải. Mười mấy năm, mới có cảm giác như thứ trong lồng ngực trái đang thật sự đập.
Thời gian như dừng lại, em chỉ muốn kéo dài mãi mãi...
Bỗng, gương mặt mặt trái xoan nhỏ nhắn của người đối diện như đang dần tiến lại gần em thì phải. Nhưng khoan đi đã, có gì đã lệch trục rồi thì phải, không đúng..
Chụt...
Cái chạm nhẹ của đôi môi cô lên môi của em. Một cái hôn nhẹ lướt qua như cơn gió mỏng manh chạm vào làn da. Nó tinh tế, khẽ khàng đến mức em tưởng chừng chỉ là thoáng chạm của hơi thở. Môi chỉ vừa kề đến, không lưu lại lâu, không đòi hỏi nhiều nhưng để lại dư âm mềm mại. Là cái chạm như sợ làm vỡ, nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, nhưng đủ khiến trái tim rung lên một nhịp dịu dàng. Một khoảnh khắc mong manh, nhưng sẽ mãi in hằn mãi trong ký ức em.
Trong một khoảng, em thẫn thờ chạm nhẹ lên cánh môi vừa nếm được chút ngọt ngào chóng vánh. Đang lúc còn ngơ ngác đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang:
"Này, mau đứng dậy đi về nào. Định ở đây đến 1h sáng à!"
Kèm theo là bàn tay phải ấm áp chìa ra kéo em đứng dậy.
Chắc có lẽ, bản nhạc tăm tối trong tâm trí em đã bị đánh sai nốt giữa khúc dạo đầu mất rồi...
Auth hỏi bạn trả lời
Liệu hạnh phúc sẽ gõ cửa đến tìm Yujin hay không?

Auth bị lụy màu oreo huhu
Slay điên!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top