II.

Yujin ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ đầy dấu vết của thời gian. Sau vụ việc của quá khứ, em đã không chỉ bị tổn thương về thể chất, mà tinh thần cũng chẳng hề ổn một chút nào cả. Cầm trên tay giấy chẩn đoán ra bệnh trầm cảm giai đoạn mãn tính. Cả bầu trời đổ sụp. Quả thực, cuộc sống của Yujin cũng chẳng dễ dàng gì, công việc không ổn định, áp lực từ gia đình khi liên tục thúc giục chuyển tiền cho em trai mua nhà, những tin nhắn kêu nộp tiền điện, tiền nước và cả những cuộc gọi mắng nhiếc từ cấp trên. Tất cả như bị dồn nén vào sâu trong tâm can em như một quả bom chẳng biết bao giờ sẽ phát nổ. Nhìn lên cái bàn gỗ nhỏ là la liệt thuốc điều trị, còn cả thuốc an thần, thuốc chống loạn thần liều thấp,.... Cả cơ thể như đang sống bằng thuốc vậy.

Đôi mắt đầy quầng thâm, sức khỏe như bị rút cạn, không còn bạn bè, cả ngày chui lủỉ trong căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ. Em lười biếng đưa mắt về phía con dao nhỏ bị vứt lăn lóc trên bàn. Từ từ tiến lại gần phía đó mà cầm lên.

Xoẹt... Xoẹt... Vút... Tong... Tong.. Haizzz

Em cầm con dao mà tự rạch lên cánh tay mình 3 vệt dài. Cơn đau nhói truyền đến những dây thần kinh trong não bộ, chúng giật lên theo từng cơn. Máu đào nhỏ từng giọt ra sàn lạnh. Nhưng đối với em, việc tự làm đau bản thân lại giúp em thấy dễ chịu hơn nhiều.

Hộc... Hộc..

Từng hơi được thở hắt ra một cách khó nhọc. Nếu nói về góc nhìn của người ngoài, trông Yujin chẳng khác gì một con nghiện đang trong cơn phê thuốc cả, trông thật thảm bại quá. Em hiểu điều đó, biết bản thân đã bết bát thế nào, chán ghét cái cuộc đời vô thường này lắm rồi, chỉ là chưa đến lúc chết mà thôi. Em lấy băng gạc, cuốn lấy cánh tay rướm máu một cách thô bạo, ngăn máu tiếp tục nhỏ giọt.

Em ngồi đờ đẫn, nhìn vào hư vô. Rồi lại khóc, em gào lên như một con thú bị trúng cung tên, tuyệt vọng, bất lực, không còn chỗ dựa, đơn độc suốt những năm tháng đã qua
"Ông trời ơi... Hức... Sao lại lấy đi tất cả của con như vậy chứ... Áaaaaaaaa.... Hức hức.... Tôi thực sự chưa chịu đựng đủ sao. Tại sao vẫn còn sống, tại sao vẫn còn trên cõi đời này cơ chứ.... Sụt... Sao còn chưa chết đi. SAO MÀY VÔ DỤNG THẾ HẢ!!! AHN YUJIN"

Một ý nghĩ lóe lên..

Em nốc một đống thuốc an thần vào họng. Rồi nằm chờ chết. Đôi mắt trợn ngược lòng trắng lên.Hai hàng mi dần dần cụp xuống. Hơi thở đọng lại trong phổi.

Thế nhưng.....

Yujin thực sự chưa thể tận số tại đây. Khi nghe thấy tiếng gào khóc của Yujin, bà chủ trọ Kwon thấy có điều gì đó không ổn nên đã đứng lại nghe ngóng một hồi. Thấy bỗng nhiên cảm thấy tĩnh lặng đến lạ kì. Linh cảm chuyện bất chắc, bà Kwon gõ liên tục vào cửa, miệng gọi:
"Yujin ơi, Yujin, cháu ổn không đó?"

Đáp lại bà chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Có chuyện thật rồi. Bà vội gọi hai người đi qua phá cửa để xông vào.

RẦM...

Cánh cửa đổ rạp, lộ ra thân ảnh kiệt quệ nằm bất động của Yujin. Làn da nhợt nhạt, tay chằng chịt vết thương, sẹo lớn sẹo nhỏ. Bà Kwon gọi ngay xe cứu thương đưa em đi.

Trong hôn mê, em lại gặp được cô gái bóng trắng đó. Trông rất quen nhưng không thể nhớ là từng thấy khi nào. Chỉ thấy cô ấy chỉ tay vào mặt em, nói:
"Em chưa thể chết, đừng cố gắng kết liễu mình nữa"
Rồi tan thành các mảnh vụn ảo ảnh trôi vào không gian nơi tâm trí ngự trị.

Sau mấy năm, một lần nữa em lại bị đẩy khỏi cuộc trò chuyện không có kết quả. Bừng tỉnh sau cơn mê, em thấy mình vẫn sống. Trước mặt là bà Kwon. Bà ấy vừa thấy Yujin tỉnh lại thì chạy tới, hỏi han đủ đường làm em khá khó xử.

"Con tỉnh rồi à?"

"Con thấy sao rồi?"

"Đã khỏe hơn chút nào chưa?"

"Sao lại thành ra nông nỗi này hả?"

Yujin ngập ngừng mãi không dám nói, không lẽ lại nói với bà ấy là hãy để mình cứ thế mà lìa đời sẽ tốt hơn chăng.

Sau vài ngày ở bệnh viện cuối cùng em cũng được về. Thế nhưng, giờ Yujin nhìn đi đâu cũng là một khoảng trời u tối, không có lấy một chút ánh sáng nào, ở đâu cũng là địa ngục vô hình.

Giờ đang là mùa hè, cái nắng gắt buổi chiều chiếu lên làn da của em làm nó có thêm phần sáng sủa. Nói thật, nếu được nuôi dưỡng bởi gia đình tử tế, Yujin sẽ là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Cao ráo, mái tóc ngắn cắt gọn gàng, đôi mắt long lanh tựa đá quý, đôi môi hồng hào... Nhưng giờ lại không như thế nữa. Em như một cái xác vô hồn, không cảm xúc, không có tình cảm, phờ phạc, muốn tìm tia sáng trong mắt em như vạch lá tìm sâu.

Sải bước trên đường phố Seoul hoa lệ, em thấy mình thật nhỏ bé như con kiến thợ. Nai lưng ra làm việc để đổi lấy những đồng tiền không xứng đáng với công sức. Cũng giống như con kiến, dùng cả đời để chạy đi chạy lại nhưng rồi cũng để cống nạp sức lực cho kiến chúa. Bọn lãnh đạo hám tiền đó, bóc lột sức lao động con người, như nuôi trâu nuôi chó. Nghĩ lại, em nhận ra sao mình lại có tư cách nói ra những lời như vậy chứ, suy cho cùng vẫn là phận thấp cổ bé họng.

Lang thang đến tận chiều tối, Yujin đến trước một cửa hàng tiện lợi. Bước vào trong, điều hòa mát rượi phả xuống làm tâm trí em có chút tỉnh táo hơn. Em quyết định mua chút gì đó bỏ bụng, cả ngày chưa ăn gì rồi. Khi đi lấy ít đậu hũ hấp với kimchi xào cay đóng hộp, em bỗng va phải một thân ảnh cao lớn, người ấy buông ra một câu mắng nhiếc:
"Aiss... Shibal.... Chị,sao lại vô ý vậy chứ!?"
Với thái độ cáu kỉnh.

Auth hỏi bạn trl

Đoán xem là ai nhỉ... Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top