I.
Vài năm trước...
"Aiss... Shibal.... Cái con chó chết tiệt này. Mày điên à, sao mà lại có gan tố cáo bọn tao lên trước ban giám hiệu thế, con đĩ Ahn Yujin, trả lời mau!!?".
Song Jin Young gào toáng lên, tay liên tục cào cấu vào gương mặt đáng thương của Yujin khiến nó bật máu ra. Dù đau đớn tột cùng, em vẫn chẳng chịu hé một lời, còn nhếch mép cười khinh.
Jin Young thấy thế thì càng phát điên lên, miệng không ngừng chửi rủa:
"Chết đi, mày chết đi cho tao, con khốn nạn, tại mày mà tao đánh mất tất cả. Đồ chó má, cặn bã, xúi quẩy, mày sai rồi. Sao dám động vào tao chứ?!"
Cô ta lôi đầu Yujin ra phía cái bàn cũ trong phòng kho, giã liên tục vào đó.
BỐP.. BỐP...CHÁT.. PHẬP..BỐP..Á HAHAHA
Âm thanh của da thịt va đập vào cái bàn nhuốm đỏ máu tươi chảy thành hàng bị lấn át bởi tiếng cười thỏa mãn của Song Jin Young. Cô ta ngồi vắt vẻo trên ghế, ném về phía em ánh mắt của cầm thú, khinh bỉ, tức giận mà dè bỉu. Mùi máu tanh tưởi bốc lên làm người ngửi phải kiểu gì cũng buồn nôn lan tỏa khắp căn phòng cũ kĩ.
Yujin nằm trên vũng máu, hai dòng nước mắt chảy vào làm loang lổ những giọt huyết trên sàn nhà lạnh lẽo. Gần như chỉ còn một chút ý thức, hồi tưởng lại trước đó... Chỉ vì tố cáo hành vi bạo lực học đường của bọn Song Jin Young với bạn học Moon Seoyoon, trực tiếp làm cô ả sụp đổ hình tượng hoa khôi ngoan hiền, khiến chính em lại thành mục tiêu mới của chúng, nhưng ai lại có thể nghĩ sẽ thảm hại tới mức này.
Ngay lúc chuẩn bị ngất đi, từ đâu hai đàn em của Jin Young mang vào một đống đá lạnh dội thẳng vào người cô gái đáng thương ấy. Cơn đau đầu nhói lên từng hồi đã hành hạ em chết đi sống lại giờ càng thêm phần buốt lạnh, từng hơi thở càng thêm phần nặng nề.
Lúc này, hai đàn em của Jin Young hỏi cô ta:
"Chị Jin Young, tại sao lại phải hành hạ con nhỏ này cỡ đó vậy!?"
Cô ta đảo mắt lười biếng, thờ ơ đáp:
"Nó, chính nó là người tố cáo chuyện của chúng ta đã làm với con nhỏ Moon đó"
Nghe đến đây, hai chân sai vặt kia mắt long lên sòng sọc, đầu chúng muốn nổ tung khi nghe tin này. Vốn dĩ, chuyện sẽ chẳng có bên thứ ba biết, vậy mà hôm đó, Yujin đã ở lại và chứng kiến tất cả.
Liếc về góc phòng, một chiếc ghế nhỏ cũ kĩ nhưng có lẽ vẫn còn dùng được. Một trong hai người kia cầm chiếc ghế lên, nhếch mép với Yujin, trong đầu nghĩ mày chết chắc rồi...
Cái ghế được nâng lên rồi hạ xuống, nện liên tục vào thân thể tàn tạ của em, tạo ra những tiếng vừa đau thấy tim gan mà vô cùng rợn người.
CHÁT... CHÁT... Rắc.. Rắc...
Các xương sườn gần như đã gãy hết, một tay thì bị đập cho gãy, máu trên đầu dính vào tóc bết lại thành từng mảng lớn. Bốn chân ghế sớm từ màu sắt rỉ lại chuyển đỏ tươi. Jin Young nhìn hai đàn em đang thở hổn hển với những giọt máu dính trên mặt, rút ra chiếc khăn trắng muốt lau đi vết máu bắn, ánh mắt lại lộ ra một tỉa suy nghĩ xấu xa.
Hành sự xong, ba con ác quỷ đội lốt người phủi bụi rời đi, để lại tội ác kinh khủng đã gây ra. Bấy giờ, Yujin không thể kìm được nữa, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để mở khóa cánh cửa... Rồi lịm đi. Trong mơ màng, bỗng em thấy xuất hiện một chiếc bóng trắng, chiếc bóng ấy nói
"Vận mệnh đã được định đoạt, kiếp này phải trả nghiệp của tổ tiên"
Moon Seoyoon vì lo lắng về việc làm của Yujin ngày hôm nay nên ở lại sau giờ học đề phòng chuyện bất chắc. Đúng như dự đoán, khi đi qua phòng kho, Seoyoon phát hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không có thời gian để suy nghĩ, cô vội rút điện thoại ra gọi:
"Alo, alo, mau cho tôi một xe cứu thương gấp. Tại trường cấp 3 nghệ thuật Cheonghwa. Nhanh lên,sắp có người chết rồi"
Nhìn người bạn vì mình mà thành ra như này là cô vừa thương xót vừa vừa đau lòng. Nhưng giờ, làm sao mà có thể thay đổi được gì cơ chứ, tất cả mọi hy vọng đều đặt hết ở đôi tay bác sĩ.
Tích tắc... Tích tắc...
Bác sĩ đầu tiên ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn xung quanh:
"Người nhà bệnh nhân Ahn Yujin đâu rồi?"
Moon Seoyoon lập tức đứng dậy, tiến lại gần phía bác sĩ:
"Dạ, cháu là bạn học. Lát nữa người nhà cậu ấy sẽ đến. Mà Yujin sao rồi ạ?"
Bác sĩ suy nghĩ hồi lâu, nói:
"Chấn thương khá nặng. Sọ não có vết nứt, toàn bộ xương sườn gần như gãy hết, một tay bị gãy. Mất nhiều máu, tuy nhiên thì phẫu thuật thành công. Có sống tiếp được hay không thì là do ý chí của người bệnh"
Seoyoon rối rít cảm tạ bác sĩ. Vội qua phòng hồi sức của Yujin. Trên giường bệnh, hô hấp yếu ớt, một đống dây dợ, ống truyền trên người em, mạng sống mong manh như tờ giấy trắng trước gió bão. Một hồi sau, bố mẹ của Yujin đã đến bệnh viện. Họ lao vào phòng nơi em nằm thoi thóp, nhưng thay vì lo lắng hay đau xót cho đứa con gái dứt ruột đẻ ra thì lại là những từ ngữ độc địa, hắt hủi:
"Con này, chắc là gây sự ở ngoài rồi để bị đánh mà. Cũng đáng thôi, mà cũng tại nó mà chúng ta lại sắp mất cả mớ viện phí, sao mà lo cho em trai nó học công chức được. Thà chết quách cho rồi, cái đồ sao chổi"
Seoyoon đứng bên cạnh nghe được những câu này thì cũng không cam lòng, giờ vẫn còn loại người trọng nam khinh nữ như vậy sao. Sao chính gia đình cũng có thể bạc bẽo với chính máu mủ của mình như vậy cơ chứ. Không thể lọt tai bất kì chữ nào, cô liền đứng phắt dậy:
"Thưa hai bác, viện phí cháu đã lo đầy đủ cho cậu ấy rồi ạ. Nhưng các bác xem đi, con mình bị hành hạ đến độ thân tàn ma dại như thế lại chẳng có chút gì thương cảm hay sao ạ? Người ta nói giọt máu đào hơn ao nước lã, mà cháu thấy hai bác còn không coi cậu ấy là con ruột nhỉ?"
Hai con người kia nghe thế thì chỉ ậm ờ không nói được gì. Vì chính họ cũng hiểu mình thế nào. Cũng biết là đã quá đỗi lạnh nhạt với con gái, chỉ là chẳng muốn thừa nhận điều này.
Thế nhưng, không ai để ý người nằm trên giường kia đã đọng hai giọt nước nhỏ trên khóe mắt.
Yujin trong cơn hôn mê thì nhìn thấy chiếc bóng trắng đã nói mấy lời với mình khi nãy. Tiến lại gần, là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc hơi ngắn, đôi mắt sâu như đại dương. Trên tay cầm một thứ gì đó giống chìa khóa nhưng được đính ngọc phủ vàng vô cùng tinh xảo. Toàn thân người ấy phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Yujin khẽ cất lời:
"Cô là ai? Tại sao lại tới tìm tôi. Những lời khi nãy là gì chứ?"
Cô gái kia thở hắt ra một hơi:
"Haiz...vận mệnh của em đã được định đoạt là người phải trả nghiệp cho tổ tiên bằng tính mạng ở kiếp này."
Yujin sững sờ, đời này đã đủ bất công với em chưa. Đã lớn lên trong con ngõ nhỏ chật hẹp đầy tệ nạn, gia đình hắt hủi, bạo lực học đường. Giờ thì lại biết sẽ phải dùng cả tính mạng để trả nghiệp cho tổ tông. Em ôm đầu khóc, bao nhiêu uất ức, bất lực của cô bé năm đó hòa hết vào những giọt mặn chát.
Cô gái kia thấy thế thì cũng động lòng:
"Thương thay cho em, kiếp này của em không biết bao giờ sẽ tận. Mong em sớm được luôn hồi chuyển kiếp"
Yujin bị đẩy khỏi cuộc nói chuyện không đầu đuôi trong hư vô, đã có chút ý thức nhưng chưa thể cử động bất kì bộ phận nào. Chỉ có thể nghe được chút âm thanh truyền lại. Không ngờ cuộc tranh cãi của Seoyoon và ba mẹ em lại bị nghe không xót một chữ. Em muốn mình không tồn tại trên cõi đời này. Dù sao thì sống cũng không có nghĩa lý gì...
Em lại chìm vào hôn mê...
Một...
Hai...
Ba...
Yujin từ từ mở mắt, em đã tỉnh sau 3 ngày ngủ mê mệt. Thân thể vẫn vô cùng uể oải. Nhìn một vòng, không ai cả...
Một hồi lâu sau, một vị bác sĩ tiến tới, theo sau là Seoyoon và ba mẹ em. Bác sĩ nói:
"Con tỉnh rồi sao? Đã ba ngày trôi qua rồi cô bé. Cũng chúc mừng vì cháu đã chiến thắng cửa tử. Gia đình hãy chuyển cháu sang phòng 101 để nghỉ ngơi và hồi phục nhé! Tôi xin phép"
Nói rồi, bác sĩ xoay người đi khỏi phòng hồi sức tích cực.
Chuỗi ngày sau đó cũng chẳng dễ dàng gì để hồi phục hoàn toàn. Sau 1 tháng điều trị, Yujin cũng được xuất viện trở lại cuộc sống bình thường, cũng quên luôn cuộc đối thoại ngắn ngủi với cô gái nhỏ kia khi hôn mê.
Bọn bắt nạt sao, kỉ luật, ra tòa, bồi thường tổn thất cho nạn nhân, trại giáo dưỡng, bị truy cứu hình sự. Còn ai là người đã làm chúng ra nông nỗi này ư, là cô nàng họ Moon đó. Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy cũng như bốc hơi khỏi mặt đất từ đó.
Cô gái bóng trắng đó... Vẫn là người theo dõi tất cả, đều là sự sắp đặt cho tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top