sứa
Nắng tháng Bảy như muốn nướng chín cả thành phố, dù đã bật điều hòa ở mức 16°C nhưng Por vẫn cảm thấy cái hầm hập của mùa hè len lỏi qua từng kẽ tóc. Cậu ngồi bó gối trên ghế, miệng ngậm que kem dâu mát lạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang chạy dở đống số liệu của bài luận cho học kỳ mới năm ba đại học.
Mọi thứ đang yên tĩnh thì cánh cửa phòng bật mở cái rầm. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai, vì chỉ có một kẻ duy nhất trên đời này dám tự tiện xông vào phòng cậu mà không thèm gõ cửa như đi chợ thế này.
Tee bước vào với vẻ ngoài chuẩn cái kiểu làm màu, chiếc áo sơ mi phanh cúc để lộ sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Hắn không nói không rằng, sải bước tới chỗ bàn học. Trước khi Por kịp phản ứng, Tee đã đưa tay gập rụp cái màn hình laptop lại, một tay kia nhanh như cắt rút que kem đang nằm trong miệng cậu ra, thản nhiên nhét vào miệng mình.
- "Dâu à? Ngọt đấy." – Tee thong thả nhấm nháp, mặt tỉnh bơ như sáo.
Por ngơ ngác mất ba giây, đến khi nhận thức được que kem yêu thích của mình đã bị cướp trắng trợn, cậu mới bùng nổ. Por bật dậy, hai tay nắm chặt lấy đầu Tee, lắc mạnh như muốn rụng cả tóc hắn.
- "Tee! Cậu bị điên à? Trả kem cho tôi! Máy tính tôi đang làm dở, lỡ mất dữ liệu thì cậu đền đi!"
- "Đền bằng cả đời tôi nhé?" – Tee cười hì hì, gỡ tay cậu ra rồi ném một cái túi du lịch lên giường.
- "Dẹp bài tập sang một bên. Đi biển. Ngay và luôn."
- "Không đi! Nắng như thế này ra biển để cháy thành than à?" – Por phản kháng kịch liệt.
Nghe cái lý do mà hắn cho là xàm chó, Tee chẳng thèm đôi co, túm lấy cổ áo Por xách thẳng ra trung tâm thương mại. Tại đây, tên streamer giàu có này đã khiến Por thực sự phát hoảng khi quét sạch cả quầy mỹ phẩm cao cấp. Từ kem chống nắng vật lý, hóa học, xịt khoáng đến kem nhả nắng, cái gì đắt nhất hắn đều gom sạch vào giỏ.
- "Tôi tự trả được, tôi không thiếu tiền." – Cậu cau mày khi thấy con số trên hóa đơn nhảy vọt.
Tee không nói gì, dứt khoát quẹt thẻ rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêm túc hiếm hoi.
- "Cậu giàu là chuyện của cậu. Còn việc tôi muốn bế cậu lên tận trời hay thế nào đi nữa thì là việc của tôi. Im lặng và hưởng thụ đi."
Họ đặt chân tới vùng biển hoang sơ khi nắng đã bớt gắt. Por bị Tee bắt bôi kem chống nắng kỹ đến mức da mặt trắng bệch ra như diễn viên tuồng, nhưng cậu cũng chẳng buồn cãi nữa vì gió biển thực sự quá dễ chịu. Cả chiều hôm đó, hai đứa như trẻ con, cùng nhau xây lâu đài cát rồi lại tự tay phá bỏ, cùng nhau chạy đua với những con sóng bạc đầu.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả bầu trời chuyển sang màu tím hồng lãng mạn. Tee và Por ngồi bệt trên bãi cát, vai kề vai nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp.
- "Này Por." – Tee bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống theo tiếng sóng.
- "Về trường rồi cậu định thế nào? Vẫn làm lớp trưởng gương mẫu không quen biết tôi à?"
Por nhìn vào mặt nước đang nhấp nhô sóng, tay mân mê sợi dây chuyền đuôi cá trên cổ:
- "Chẳng phải cả trường đều biết hết rồi sao? Chuyện tối hôm đó vẫn chưa nguội đâu."
- "Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi quan tâm cậu kìa." – Tee chống cằm.
- "Cậu thấy tôi như thế nào?"
Por im lặng một lúc lâu, rồi cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Tee bằng sự chân thành nhất:
- "Cậu là một con sứa nhiều màu."
- "Sứa á? Cái con nhũn nhũn hay đốt người ta ấy hả?" – Tee nhăn mặt.
- "Không phải. Ý tôi là loại sứa phát sáng ở tầng nước sâu ấy. Nó cứ từ từ lan tỏa ánh sáng rực rỡ của mình, khiến những thứ xung quanh cũng trở nên lung linh theo. Cậu cũng giống như vậy. Cậu bước vào cái thế giới nhạt nhẽo của tôi, rồi cứ thế thắp sáng nó lên lúc nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết là bây giờ, tôi quen với ánh sáng đó rồi."
Tee sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghe ai ví von mình một cách đẹp đẽ và sâu sắc đến thế. Cảm giác ấm áp dâng lên từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, còn hơn cả cái nắng mùa hè ban sáng.
Hắn không nhịn được nữa, vươn tay kéo đầu Por tựa vào vai mình.
Họ kéo nhau về căn homestay nằm sát vách đá khi sương đêm bắt đầu xuống. Căn phòng gỗ thơm mùi tinh dầu sả chanh, chỉ có một chiếc giường lớn nhìn ra cửa sổ sát đất.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn homestay tỏa ra một không gian đặc quánh sự mờ ám. Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài vách đá vọng vào, càng làm tăng thêm cái tĩnh lặng đầy kịch tính bên trong phòng.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Por cảm thấy một bàn tay thon dài, ấm nóng của Tee đang luồn lách dưới lớp chăn mỏng, thong thả mơn trớn vùng bụng phẳng lỳ của cậu. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích khiến da thịt Por khẽ run lên. Cậu quay sang, nhìn cái gương mặt vẫn đang thản nhiên như không có chuyện gì của hắn, cất giọng hơi khàn.
- "Lại muốn giở trò gì nữa đây?"
Tee không trả lời bằng lời nói. Hắn dứt khoát xoay người, thu hẹp khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt. Por thấy tầm nhìn của mình bị bao phủ hoàn toàn khi Tee chống tay hai bên, để cậu nằm gọn lỏn dưới thân mình. Hắn cúi thấp xuống, chôn vùi gương mặt vào hõm cổ trắng ngần của Por, hít hà mùi hương thanh sạch pha chút vị mặn của biển.
Tee khẽ cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy, giọng nói trầm đục và đầy rẫy sự mong đợi.
- "Tôi không chịu được nữa."
Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sức nặng của sự khao khát dồn nén bấy lâu. Por nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy của con sói hoang phía trên, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn đang áp sát. Cậu thở dài một tiếng, như thể cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước sự kiên trì của người này. Por khẽ gật đầu.
Ánh mắt Tee sáng rực lên như vừa nhặt được báu vật. Hắn không đợi thêm một giây nào nữa.
Căn phòng gỗ như rung lên theo từng nhịp đập thổn thức của hai trái tim. Không thô lỗ, mà có sự nồng cháy đến cực hạn. Tee dẫn dắt Por đi qua từng dòng khoái cảm, đôi bàn tay hắn như lửa đốt chạm lên từng tấc da thịt, đánh thức những bản năng nguyên thủy nhất của người vốn luôn giữ mình trong khuôn khổ.
Nụ hôn của Tee không còn dịu dàng như lúc hoàng hôn trên biển, mà nó mang theo sự khao khát vỡ òa, như sóng triều gầm thét vỗ vào ghềnh đá. Por thấy mình giống như một con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương, chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của Tee để không bị nhấn chìm bởi những cơn sóng cảm xúc đang mạnh mẽ kéo tới.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hòa cùng hơi thở, đan xen vào nhau tạo thành một bản giao hưởng nồng nàn. Tee dừng lại thật lâu ở những điểm nhạy cảm khiến Por phải ưỡn người, hơi thở dồn dập đến mức đứt quãng.
Trong ánh sáng mờ ảo, sợi dây chuyền đuôi cá trên cổ Por nhấp nhô theo nhịp thở, như một minh chứng cho việc cậu đã hoàn toàn thuộc về gã trai đang không ngừng mê đắm trên người mình.
Đêm đó, đại dương ngoài kia lặng sóng, nhưng bên trong homestay nhỏ, một ngọn lửa đã được thắp lên, thiêu rụi mọi rào cản. Tee không chỉ chiếu sáng đại dương của Por, mà đêm nay, hắn đã thực sự chiếm trọn lấy nó.
||
Anh em thông cảm đi!! Tôi không biết viết H 🧎🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top