user error.


Thời gian giống như một cơn gió lốc, cuốn phăng những năm tháng thanh xuân rực rỡ dưới mái trường đại học. Mới ngày nào còn là những trò trêu chọc vụn vặt, những buổi chạy deadline livestream hay những lần dọn bóng rổ đầy duyên nợ, giờ đây cả hai đã đứng ở ngưỡng cửa của năm cuối. Cuộc sống bận rộn với thực tập, luận văn và những dự định tương lai dường như chiếm hết khoảng không gian riêng tư của hai người, nhưng sợi dây liên kết giữa tên streamer lừng danh và cậu lớp trưởng mọt sách vẫn chưa một giây phút nào lỏng lẻo.

Một buổi chiều mùa hạ, bầu trời bỗng chuyển mình, trút xuống những dải mưa ngâu xối xả. Không khí oi nồng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là mùi đất ẩm và hơi lạnh thanh khiết tràn vào căn phòng qua khe cửa.

Bên trong phòng, Por đang ngồi lặng im bên cửa sổ, đôi mắt tập trung sau lớp kính cận, ngón tay gõ phím máy tính tạo thành những tiếng lạch cạch đều đặn. Bên cạnh cậu là một tách trà nóng, thỉnh thoảng Por lại đưa lên nhấp một ngụm, để vị đắng dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Tee thì khác, hắn nằm dài trên bàn, mặt quay về phía Por. Hắn không chơi game, không dùng điện thoại, chỉ đơn giản là nằm đó, dùng đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng mà ngắm nhìn góc nghiêng của người thương.

Tee chợt nhận ra, dù họ đã bên nhau bao lâu, dù đêm ở biển năm ấy đã xóa nhòa mọi ranh giới, nhưng hắn vẫn chưa một lần thực sự ngỏ lời tử tế.

Hắn nợ Por một danh phận rõ ràng, một lời ràng buộc chính thức để khẳng định với cả thế giới và với chính bản thân hắn rằng Por là của riêng mình.

Tee nhích lại gần hơn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa tới, gập cái màn hình máy tính của Por xuống. Por giật mình, hơi ngẩn người nhìn hắn. Tee nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng mưa ngoài kia:

- "Por này... cậu làm người yêu tôi được không?"

Por sững sờ mất vài giây. Cậu chớp chớp mắt, một nụ cười nhẹ bắt đầu lan tỏa trên môi. Cậu cứ ngỡ sau bao chuyện, sau cái đêm định mệnh năm nào, họ đã mặc định là người yêu của nhau rồi. Hóa ra Tee lại để ý đến vậy, hắn vẫn canh cánh việc chưa ngỏ lời chính thức.

- "Cậu nghĩ câu trả lời là gì?" – Por quay sang, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị.

Tee bĩu môi, vẻ mặt có chút hờn dỗi như gã thợ săn bị con mồi trêu ngược. Hắn đưa tay ra, mân mê mấy đốt ngón tay thon dài của Por, lầm bầm:

- "Làm sao tôi đoán được ý cậu thế nào... cậu lúc nào chẳng khó chiều nhất cái khoa Truyền thông này."

Por không nói thêm lời nào. Cậu bất ngờ vươn tay, kéo mạnh cổ áo của Tee lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa rơi chạm vào môi hắn. Cậu buông ra ngay lập tức, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại khiến Tee ngẩn ngơ.

- "Để cái đó thay câu trả lời nhé." – Por thầm thì, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Tee bật cười khẽ, một nụ cười mãn nguyện đến cực điểm. Lúc này đây, trong con ngươi của hắn chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình, một bóng hình mà hắn đã dành trọn mọi khung hình để theo đuổi và trân trọng. Tee chống tay lên bàn, nhích tới sát cạnh Por hơn, chăm chú nhìn cậu như thể muốn khảm sâu hình ảnh này vào tim. Giọng nói dịu dàng vang lên, đến mức khiến Por cảm thấy tim mình lạc đi một nhịp.

- "Hình như, anh chưa nói yêu em."

Por bàng hoàng nhìn hắn. Chữ em ngọt lịm thốt ra từ miệng tên đào hoa khi ấy làm cậu chưa kịp định hình lại mọi thứ.

Tee không để cậu chờ lâu, hắn lại một lần nữa áp sát, hôn lên môi cậu một cách sâu đậm hơn. Lần này là nụ hôn của sự gắn kết bền vững. Hắn tách ra, buông một câu nhẹ bẫng.

- "Yêu em Por nhất."

Tiếng mưa ngoài kia vẫn xối xả, gõ liên hồi vào cửa kính, hòa quyện với lời yêu chân thành mà Tee vừa trao. Por nghe rõ, mà dường như cũng nghe không rõ vì tai cậu lúc này chỉ còn tiếng đập rộn ràng của trái tim.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa ngâu bắt đầu ngớt dần, và từ giữa những đám mây xám xịt, một dải cầu vồng rực rỡ bắt đầu vắt ngang bầu trời.

Tắt livestream, hạ màn kịch bản

thực tại duy nhất tôi muốn phát sóng chính là cả đời này bên em.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top