only
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên tấm ga giường lộn xộn.
Por nhíu mày, cảm giác đầu nặng trĩu như có ai đổ chì vào trong. Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được cái mát lạnh của điều hòa tiếp xúc trực tiếp với da thịt ở nửa thân trên.
Por bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt mở to nhìn xuống bản thân. Trống không. Cậu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, Tee đang nằm đó, vẫn mặc nguyên bộ đồ từ tối qua, tay gác lên trán ngủ ngon lành.
Một luồng máu nóng bốc thẳng lên não. Por nghiến răng, cảm giác vừa nhục nhã vừa tức giận trào dâng. Cậu không suy nghĩ nhiều, vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt gã đang ngủ say kèm theo một cú đá đầy nội lực vào hông hắn.
- "Tee! Cậu là cái đồ khốn nạn! Dậy mau!"
Tee bị tấn công bất thình lình, giật mình ngồi bật dậy, tóc tai bù xù, gương mặt ngái ngủ lộ rõ vẻ ngơ ngác:
- "Gì... cái gì thế?"
- "Cậu còn hỏi à?" – Por quát lớn, hai tay túm chặt lấy mép chăn kéo lên che kín người, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.
- "Sao cậu có thể... tại sao không mặc đồ lại cho tôi? Cậu làm xong rồi vứt tôi ra đấy như vậy hả?"
Tee nhìn bộ dạng nạn nhân của Por, rồi nhìn lại tấm thân trần trụi của cậu, mất vài giây để não bộ vận hành.
Hắn khựng lại, rồi một nụ cười gian xảo bắt đầu nở trên môi. Hắn hiểu rồi. Hóa ra cái cậu lớp trưởng này đang nghĩ hai người đã vượt rào, và hắn là kẻ ăn xong quỵt nợ.
Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cái điệu cười rung cả lồng ngực khiến Por càng điên tiết hơn. Tee nhích lại gần, phớt lờ sự kháng cự của Por mà vòng tay ôm chặt lấy cái kén chăn đang run lên bần bật kia. Hắn lại cúi đầu xuống cổ cậu, dụi qua dụi lại, thật chỉ muốn cắn cho một cái, hoặc ít nhất là hôn má cho đến khi nó bị lõm lại để Por biết rằng hắn đang nhẫn nhịn đến nhường nào.
- "Này, nhìn mặt tôi xem, trông tôi giống kẻ có sức chịu đựng phi thường đến mức làm chuyện đó xong mà vẫn mặc nguyên quần áo chỉnh tề thế này không?"
Hắn ghé sát tai Por, giọng trầm khàn đầy vẻ trêu chọc:
- "Đêm qua có kẻ uống say, về nhà tôi rồi thản nhiên leo lên người tôi ngồi. Chưa hết, lúc bế lên giường, kẻ đó cứ liên tục kêu nóng, tay chân thì quờ quạng, chăn vừa đắp vào đã đạp văng ra. Tôi sợ cậu ốm nên mới đắp lại, rồi cậu bực quá... tự tay lột sạch áo vứt xuống đất rồi bảo: 'Bỏ ra, tôi nóng chết đi được!'. Tôi đã phải ngồi niệm chú cả đêm để không chạm vào cậu đấy, giờ còn bị mắng là khốn nạn sao?"
Por sững sờ, ký ức vụn vỡ về việc mình tự tay cởi áo bắt đầu hiện về. Cậu há miệng định cãi, nhưng lại chẳng tìm được chữ nào. Gương mặt cậu lúc này không còn là màu cà chua nữa, mà là màu của sự muốn độn thổ.
- "Thế... thế sao cậu không mặc lại cho tôi?" – Por lí nhí, giọng yếu ớt hẳn.
- "Mặc lại để cậu lột ra lần nữa à? Với lại..."
Tee nháy mắt, bàn tay siết chặt cậu trong lòng.
- "Cậu đẹp thế, tôi nhìn một chút coi như thu phí bảo kê đêm qua, có gì sai đâu?"
- "Đồ điên!" – Por dùng hết sức đẩy hắn ra, vơ vội cái áo dưới sàn rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.
Đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương với sợi dây chuyền đuôi cá vẫn còn lấp lánh trên cổ, Por chỉ muốn tát cho mình một cái. Nhưng giữa sự xấu hổ đó, cậu chợt nhớ lại cái ôm của Tee lúc nãy, nó ấm áp và mang lại cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Bên ngoài, Tee thong thả cầm điện thoại lên, nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy lại tấm ảnh Meen gửi tối qua, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Hắn thản nhiên gõ một dòng trạng thái mới lên trang cá nhân, không cần giải thích dài dòng, chỉ đính kèm một tấm ảnh chụp bóng lưng của Por đang ngồi học lúc nằm dài trên giường của hắn.
"Độc quyền, miễn mượn. Ai tự tiện mượn hay giở trò với người của tôi, thì chuẩn bị tinh thần rời khỏi cái trường này đi."
Hắn biết Meen đang đọc, và hắn cũng biết Por bên trong kia chắc chắn sẽ thấy. Với một gã đa tình đào hoa như Tee, chơi đùa thì được, nhưng chạm vào vùng cấm của hắn thì chắc chắn sẽ chẳng ai có kết thúc tốt đẹp.
Tee gõ cửa phòng tắm, giọng điệu lại trở về vẻ cợt nhả thường ngày.
- "Pip, ra ăn sáng đi. Hay là muốn tôi vào trong đó mặc đồ hộ luôn cho trọn bộ?"
- "CÚT ĐI!!!"
Tiếng hét của Por vang lên, và Tee lại cười lớn. Hắn đã chính thức thả neo trong đại dương lòng cậu.
Cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu như đốt mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Por ngồi bệt dưới gốc cây bàng lớn, tay không ngừng quạt lấy quạt để bằng xấp tài liệu, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ đỏ bừng lên vì hầm hập. Cậu đang hậm hực vì cái điều hoà trên phòng học đã bị hỏng, hành cậu phải xuống khuôn viên trường hóng gió. Không chỉ vì thời tiết, mà còn vì cái ánh mắt trêu chọc cứ bám riết lấy mình từ sáng của tên đứng cạnh.
Trong cái không khí ngột ngạt ấy, Meen bước tới. Hôm nay cô ta trang điểm kỹ càng, nhưng trong đôi mắt sắc sảo ấy lại hiện rõ vẻ không cam tâm. Nhìn thấy Por và Tee đang đứng cạnh nhau, cô ta nở một nụ cười nửa miệng, cố tình lên giọng để thu hút sự chú ý của những sinh viên xung quanh. Cô ta vẫn đinh ninh cái kịch bản tối qua mình dựng lên là hoàn hảo, rằng khi Por rời đi trong cơn say, cô gái kia đã theo sau và cả hai chắc chắn đã có một đêm nồng cháy.
- "Cô gái tối qua thế nào rồi, Por?" – Meen khoanh tay, giọng điệu đầy vẻ thảo mai.
- "Đó là bạn thân của tôi, nhìn hai người có vẻ hợp đôi lắm. Không biết hai người đã làm quen với nhau chưa?"
Por nghe xong, động tác quạt tay khựng lại. Cậu thừa hiểu cái ý mỉa mai và sự bịa đặt trắng trợn trong lời nói của Meen. Nhưng thay vì bối rối hay tức giận, Por lại nhẹ nhàng hạ xấp tài liệu xuống, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Cậu nghiêng đầu, làm vẻ mặt thắc mắc vô tội.
- "Hả? Cô gái tối qua sao? Tôi chỉ biết chàng trai tối qua thôi. Mà chàng trai đó... công nhận là có chút phiền phức thật."
Meen nghe tới đây thì đứng hình tại chỗ. Cả người cô ta cứng đờ, nụ cười trên môi đông cứng lại như gặp băng tuyết giữa mùa hè. Cô ta không thể tin nổi vào tai mình, Por vừa công khai thừa nhận chuyện tối qua cậu ở cùng với Tee? Những hình ảnh về hai bàn tay đan vào nhau trong rạp phim mà cô ta tự dàn dựng bỗng trở nên nực cười trước lời xác nhận đầy quyền lực này. Hai bàn tay Meen bấu chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay vì uất ức.
Tee lúc này mới từ tốn bước lên phía trước. Ánh mắt hắn không còn chút vẻ cợt nhả hay thoải mái thường ngày khi nhìn Meen, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn trầm giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng ngàn cân.
- "Đừng có quá phận. Cô sẽ được làm ngoại lệ của tôi."
Meen nghe đến hai chữ "ngoại lệ", đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên. Cô ta tưởng rằng sự kiên trì bám riết bấy lâu nay cuối cùng cũng khiến tên trap boy này mủi lòng. Meen vội vàng bước tới, ôm lấy cánh tay Tee.
- "Tee, có phải cậu..."
Nhưng chưa kịp để cô ta ôm trọn vào, Tee đã lạnh lùng rút tay ra. Hắn bước thẳng về phía Por, chắn ngang giữa cậu và Meen như một bức tường vững chãi. Hắn liếc nhìn cô ta một lần cuối qua vai, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt.
- "Ngoại lệ là người đầu tiên khiến tôi phải nổi điên với phụ nữ. Nếu còn dùng mấy cái trò hèn hạ đó để động vào cậu ấy, tôi không chắc mình còn giữ được sự lịch thiệp cuối cùng đâu."
Cái ánh mắt rực lửa của Tee như thiêu cháy toàn bộ sự tự tôn của nàng hoa khôi. Meen đứng đó, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía mình, nước mắt ức nghẹn trào ra. Cô ta tức tưởi quay mặt đi, chạy trốn khỏi sự nhục nhã vừa nếm trải.
Bầu không khí trở lại yên tĩnh dưới gốc cây bàng. Tee quay sang nhìn Por, cái vẻ lạnh lùng lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là cái mặt mếu máo và giọng điệu hờn dỗi như đứa trẻ bị tranh mất kẹo.
- "Pip, cậu không biết giữ của à? Cậu không thấy cô ta cứ định áp cái bộ ngực đó vào cánh tay tôi sao? Cậu cứ thản nhiên nhìn thế à?"
Por nhìn cái điệu bộ diễn sâu của hắn, bao nhiêu bực bội nãy giờ bỗng tan biến. Cậu bật cười thành tiếng, vươn tay ra chạm nhẹ vào đầu mũi của Tee, một hành động thân mật mà trước đây cậu chưa từng dám làm.
- "Không cần giữ thì cũng sẽ tự quay về thôi mà, đúng không?"
Tee ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của Por, rồi hắn cũng bật cười theo.
- "Cũng biết mình quan trọng cơ."
Por bỏ lại Tee phía sau, cậu bước đi với rặng mây hồng bám chặt lấy đôi má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top