7

Sự im lặng kéo dài, không khí tràn ngập đối đầu và dục vọng chưa tan. Cuối cùng Mun Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là bực bội và tự chán ghét.

"Được", hắn lùi lại kéo giãn khoảng cách, quay người nhặt quần áo rơi dưới đất, đưa lưng về phía Choi Hyeonjoon, "vậy thì theo lời anh. Tối qua là một tai nạn, chúng ta đều không nhớ gì cả. Sau này vẫn là đồng đội, cư xử bình thường nhé." Hắn nhanh chóng mặc quần, giọng lại lạnh nhạt, "giờ thì, ra khỏi phòng em đi."

"Phòng em?" Choi Hyeonjoon vô thức lặp lại, rồi mới chợt nhận ra mà nhìn xung quanh. Phong cách trang trí đơn giản mà cứng cáp hơn, poster trên tường cũng khác, trên bàn thiết bị cũng khác... đây không phải phòng anh. Là phòng của Mun Hyeonjun.

Vậy nên câu "Giờ anh đi đi" vừa rồi, là đi khỏi căn phòng này, chứ không phải... đi khỏi T1.

Cơn xấu hổ khổng lồ ào đến muộn màng như sóng thần, lập tức nhấn anh chìm nghỉm. Mặt anh đỏ bừng tới tận mang tai. Những lời lẽ sắc bén vừa rồi, những lời trách móc tự cho là đúng, giờ đây thành ra buồn cười tới mức phát ngại. Không khác thằng hề là bao.

Mun Hyeonjun dường như cũng nhận ra hiểu lầm này. Hắn hơi khựng lại giữa lúc mặc đồ, cơ lưng căng ra nhưng không quay đầu, chỉ cứng nhắc nói tiếp: "Hôm qua anh kéo em vào phòng anh, rồi... giữa chừng anh nóng quá, nên chúng ta sang phòng em, vì điều hoà bên này tốt hơn."

Lời giải thích này không những không làm dịu đi sự ngượng ngập tí nào, trái lại còn khiến không khí càng nặng nề hơn. Nó trần trụi nhắc lại những chi tiết của đêm qua, nhắc họ rằng họ đã lăn lộn từ giường này sang giường khác thế nào, nhắc họ đã dây dưa điên cuồng đẫm mồ hôi ra sao. Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nuốt đi cục nghẹn nơi cổ họng. Anh cúi đầu im lặng nhặt lại quần áo vương vãi đầy đất, chiếc áo phông bị xé rách, chiếc quần nhăn nhúm, và... anh nhắm mắt lại, một chiếc quần lót ướt lạnh dính nhớp không thể mặc nổi, anh vo nó lại một cục trong tay.

Mỗi lần mặc thêm một món đồ, từng dấu vết của đêm qua như được sống lại. Vải thô cọ vào đầu ti còn sưng đỏ kéo theo sự đau nhói và tê dại. Lúc anh kéo quần lên, vải mềm cọ qua hậu huyệt còn sưng đỏ và ẩm ướt khiến anh không kìm được bật ra tiếng rên khẽ, chân mềm nhũn ra suýt khuỵu xuống. Theo từng cử động dù là nhỏ nhất, cơ thể anh như ôn lại từng ký ức bị xâm nhập, bị lấp đầy, bị dòng tinh dịch nóng hổi thiêu đốt. Miễn cưỡng mặc xong quần áo che thân, anh đi tới cửa, tay nắm vào nắm đấm kim loại lạnh lẽo. Dừng lại vài giây, cuối cùng anh vẫn thấp giọng mở lời, giọng khàn đi vì một đêm kêu khóc đầy mệt mỏi: "Mun Hyeonjun".

"... Hmm?" phía sau vang lên tiếng đáp trầm thấp.

"Tối qua... xin lỗi." Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào vân gỗ trên cửa, "là vấn đề của anh. Em nói đúng, coi như chưa từng xảy ra."

Anh không có dũng khí chờ đợi phản ứng của Mun Hyeonjun, cũng không chắc mình muốn nghe điều gì. Anh vặn tay nắm cửa, lách người ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Cạch.

Một tiếng khẽ vang lên ngăn cách hai thế giới.

Hành lang trống không, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập và bước chân hẫng của chính mình. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ cuối hàng lang chiếu vào, rực rỡ tới chói mắt. Choi Hyeonjoon vịn vào tường, cố gắng nén lại sự khó chịu dâng lên từ cơ thể, nhanh chóng chuồn về phòng bên cạnh.

Đóng cửa, khoá lại. Anh dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, từ từ trượt xuống sàn như bị rút cạn sức lực, rồi vùi mặt sâu vào đầu gối co lại, ôm chặt lấy mình.

Xong rồi. Một sự hoang đường do anh gây ra trong lúc mất kiểm soát.

Mun Hyeonjun nói đúng, nên coi như chưa từng xảy ra. Về phòng tập, họ vẫn là đồng đội, là cặp top-jung cần phối hợp, là đồng nghiệp chỉ cần gật đầu chào nhau. Những hơi thở nóng bỏng, thân thể quấn lấy nhau, dịch thể dính nhớp, nước mắt mất kiểm soát... tất cả nên bị chôn vùi trong căn phòng đêm qua.

Nhưng một vấn đề thực tế hơn, đáng sợ hơn, trồi lên ngay lập tức khiến anh lạnh toát.

Thể chất Omega của anh, vốn là một bug trong thế giới song song này, một chương trình lỗi không thể gỡ bỏ. Tối qua chỉ là lần phát tình đầu tiên, không có thuốc ức chế, không có Alpha đánh dấu tạm thời, sau này sẽ còn lần hai, lần ba... mỗi lần đều sẽ khó kiểm soát hơn.

Lần sau, anh phải làm gì? Vẫn có thể tình cờ tóm được Mun Hyeonjun như vậy sao? Hay là tìm người khác? Hoặc... một mình chịu đựng, đau đớn vượt qua, mạo hiểm bị phát hiện, bị coi như quái vật?

Trong thế giới xa lạ này, không một ai hiểu được bí mật của anh, vốn dĩ anh đã phải đơn độc bước đi trên sợi dây mỏng, mà bây giờ dưới sợi dây đó không còn là hư không nữa. Anh đã kéo theo một người cùng rơi xuống vũng bùn hỗn loạn này.

Choi Hyeonjoon tự ôm lấy cơ thể run rẩy, cố dằn tiếng nức nở sâu trong cổ họng. Ánh nắng len qua rèm dày, chiếc lên cổ chân trần của anh, nơi có một dấu tay tím bầm, là dấu vết Mun Hyeonjun nắm chặt tối qua.

Giống như một chiếc xiềng xích vô hình, hay là một vết khắc nóng bỏng?

Hay là một dấu hiệu nhắc nhở anh, có những chuyện một khi đã xảy ra, thì là đã xảy ra. Không thể giả vờ như chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top