6

Tim Choi Hyeonjoon đau nhói như bị đâm xuyên, tiếp đó là cảm giác tủi thân cùng phẫn nộ ào ào dâng lên.

Anh biết, đêm qua anh là người mất kiểm soát, là anh kéo lấy Mun Hyeonjun, là anh như một con thú cái phát tình mà dây dưa không dứt. Ở một mức đó nào đó, Mun Hyeonjun cũng là nạn nhân, bị pheromone và bản năng kéo vào chuyện hoang đường này.

Nhưng... sự cắt đứt dứt khoát như vậy, vội vàng xoá sạch dấu vết như vậy, như thể những hơi thở nóng bỏng, những cái ôm siết chặt, những va chạm mất kiểm soát, và cả khoảnh khắc anh khóc lóc nỉ non tên hắn đêm qua, tất cả đều là những sai lầm không đáng có, là vết nhơ cần xoá bỏ. Thái độ lạnh lùng này còn khiến Choi Hyeonjoon đau đớn hơn bất kì lời trách móc nào. Anh nhớ lại những lời đồn mơ hồ vây quanh anh hồi ở GEN và HLE, nói anh dựa vào thân thể để bước lên, nói anh có quan hệ mờ ám với các đồng đội khác, nói anh dâng hiến thể xác đổi lấy cơ hội... Chẳng lẽ Mun Hyeonjun cũng tin những điều đó? Trong mắt hắn, anh là kẻ dễ dãi lên giường với người khác rồi có thể tuỳ tiện bị đuổi đi sao?

Nỗi chua xót và cảm giác bị xúc phạm vô cớ đã đánh sập lý trí anh.

Choi Hyeonjoon nghe chính mình cất tiếng run nhẹ nhưng châm chọc sắc bén: "Giờ đã đuổi tôi đi rồi à?"

Mun Hyeonjun cuối cùng cũng nhìn anh, mắt loé lên thứ gì đó, giống như ngạc nhiên, lại như một tia tổn thương, nhưng rất nhanh che đậy lại bằng sự lạnh nhạt: "Không thì sao? Anh còn muốn cùng ăn sáng à?"

Câu nói này hoàn toàn chọc cơn giận của Choi Hyeonjoon lên đỉnh điểm. Anh siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau ép buộc bản thân thẳng sống lưng vẫn còn mềm nhũn. Anh quay lại, đối diện trực tiếp với Mun Hyeonjun, dù trên người chỉ treo lơ lửng những mảnh quần áo rách nhăn nhúm, bộ dạng vô cùng chật vật nhưng ánh mắt lại sáng rực đáng sợ, hoàn toàn là vẻ liều lĩnh không còn gì để mất.

"Chỉ một đêm thôi, không lẽ em đã không được rồi?" lời nói bật ra từ miệng anh tựa như kim tẩm độc.

Mun Hyeonjun đột ngột thay đổi sắc mặt, hắn bất ngờ vén chăn đứng dậy, kéo theo ga giường lộ ra những mảng ướt sẫm màu. Thân hình hắn cao lớn trần trụi trong ánh nắng sớm, đường nét cơ thể đầy tính xâm lược, những dấu vết ái tình càng làm hắn thêm vẻ hoang dã. Hắn bước lên một bước, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thậm chí Choi Hyeonjoon còn có thể cảm nhận được hơi nóng và áp lực từ cơ thể đối phương.

"Anh nói gì?" hắn hạ giọng đầy nguy hiểm.

Choi Hyeonjoon ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn, không hề lùi bước nhưng tim lại đập điên cuồng, "Anh nói sai sao? Nếu em coi đây là tình một đêm, thì ít nhất cũng nên chuyên nghiệp một chút, chứ vội vàng đuổi người đi như vậy là sợ bị phát hiện hay là..." anh cố ý dừng lại, cắn rách má trong rồi nếm được vị máu, "thực ra em rất để tâm? Đến mức không dám đối diện?"

Ánh mắt Mun Hyeonjun hoàn toàn trầm xuống, tựa như mặt biển trước cơn bão. Hắn nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun sắc lẹm như dao, hệt như muốn mổ xẻ ảnh ra để xem bên trong rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở trở nên nặng nề. Những hình ảnh mãnh liệt đêm qua loé lên mất kiểm soát, khoé mắt ửng đỏ của người dưới thân, tiếng nức nở ngọt lịm, sự bao bọc chặt chẽ nóng ẩm, và cả ánh nhìn mất hồn lúc lên đỉnh...

"Choi Hyeonjoon", hắn gằn từng chữ khàn khàn, "anh biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết." Choi Hyeonjoon đỏ vành mắt nhưng cố nhịn, "anh đang nói, nếu em coi tối qua là một sai lầm hay một tai nạ, thì ít nhất đừng hành xử như một đứa trẻ bị doạ sợ. Nói rõ ra đi, chỉ là nhất thời xúc động, rồi bắt tay hoà giải ai đi đường nấy, chẳng phải trưởng thành hơn sao? Trông em vội vàng phủi sạch như bây giờ chỉ khiến anh cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?" Mun Hyeonjun cắt ngang tiến thêm một bước, gần như áp sát vào anh. Hắn dùng hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy Choi Hyeonjoon, hoà cùng một ít hương ngọt còn sót lại, tạo thành một thứ áp lực rất kì lạ.

"Cảm thấy," Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, hạ giọng nhưng rõ ràng, "em còn sợ chuyện đêm qua hơn cả anh. Em... không thể chấp nhận nó hơn cả anh."

Như một cây kim, đâm phụp vào xé toạc lớp nguỵ trang nào đó. Mun Hyeonjun khẽ co lại đồng tử.

Hắn sợ. Sợ cái cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát đêm qua, sợ mình bị hương thơm ngọt lịm và bóng hình Choi Hyeonjoon dễ dàng cướp mất lý trí, sợ những hậu quả không biết trước, càng sợ... một thứ dục vọng chiếm hữu và dễ dàng phá huỷ xa lạ vừa bị cưỡng ép thức giấc trong nội tâm.

Nhìn bộ dạng đầy dấu vết, ánh mắt vừa cứng cỏi lại mong manh của Choi Hyeonjoon bây giờ, hắn không thấy ghê tởm mà chỉ muốn đè anh trở lại giường, dùng những điều mãnh liệt hơn khiến anh im lặng, khiến anh bật khóc, khiến anh chỉ có thể gọi tên hắn.

Ham muốn ấy, hắn sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top