8
Một tuần sau đêm hôm ấy, một lớp băng vô hình phủ kín cả phòng tập.
Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun nghiêm túc tuân thủ lời hứa "coi như chưa từng có gì xảy ra", họ sẽ trao đổi ngắn gọn khi cần bàn chiến thuật, sẽ phối hợp ăn ý trong giao tranh tổng, sẽ ngồi cách hai người mà lặng lẽ ăn cơm. Nhưng mọi giao tiếp đều dừng lại ở bề mặt, ánh mắt chạm nhau không quá một giây, khoảng cách cơ thể luôn giữ trên nửa mét, và phần đuôi của mỗi câu nói đều sẽ nhanh chóng biến mất vào hư vô.
Người đầu tiên phát giác thấy sự bất thường, là Ryu Minseok. Mỗi khi cậu ghé lại Choi Hyeonjoon để bàn về đi đường, anh đều khẽ cứng người một chút rất nhẹ ngay khi cậu tới gần anh. Còn nếu là Mun Hyeonjun đi ngang phía sau, vành tai anh sẽ nhuộm màu ửng đỏ.
"Hyeonjoon hyung với Hyeonjun cãi nhau à?" Ryu Minseok lén lút hỏi Lee Minhyung.
Lee Minhyung cắn ống hút, đáp qua loa: "Tớ không biết nữa, nhưng dạo này Hyeonjun đúng là tâm trạng không tốt, đánh rank lỗi nhiều hơn."
Lee Sanghyeok với tư cách đội trưởng đương nhiên cũng nhận ra bầu không khí vi diệu này. Nhưng anh chọn cách tạm thời quan sát, mùa giải sắp bắt đầu, áp lực giai đoạn phối hợp vốn đã dễ khiến đồng đội căng thẳng, miễn không ảnh hưởng tới luyện tập và thi đấu, anh thiên về cách để đám trẻ tự giải quyết vấn đề cá nhân.
Mà vấn đề cá nhân này, đang dần dần trở thành một thảm hoạ đối với Choi Hyeonjoon.
Anh điên cuồng lên mạng tìm kiếm "thuốc ức chế phát tình", nhưng trong thế giới không có ABO này, thứ anh có thể tìm được chỉ là thuốc điều chỉnh cảm xúc thông thường và vài loại thực phẩm chức năng được quảng cáo "làm giảm lo âu". Anh mua một đống, uống gấp ba liều lượng trong hướng dẫn, nhận được kết quả là ban ngày lơ mơ buồn ngủ, ban đêm thì bị cảm giác kỳ phát tình đang tới gần giày vò đến trằn trọc trắng đêm.
Tệ hơn nữa, chu kỳ Omega trong anh dường như vì lần phát tình đầu tiên bị kích thích thô bạo mà có xu hướng trở nên rối loạn. Chu kỳ có quy luật giờ trở nên khó đoán, chỉ cần một chút thay đổi xíu xiu của nồng độ pheromone trong không khí, hay là nhiệt độ, thậm chí chỉ là áp lực tăng lên đều có thể kích hoạt cơn nóng rát quen thuộc bên trong cơ thể anh.
Một đêm khuya, Choi Hyeonjoon đỏ hoe mắt mở một trang web đồ người lớn. Anh run rẩy chọn vài món trông giống thật nhất, dùng địa chỉ ẩn danh và thanh toán mã hoá để đặt hàng. Ngày nhận hàng, anh lén lút giấu chiếc hộp trong áo khoác lẻn về phòng như ăn trộm, khoá cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm nó trong mười phút, rồi cuối cùng ôm mặt phát ra một tiếng nấc bị kìm nén.
Cảm giác xấu hổ và khao khát sinh tồn giằng co dữ dội. Cuối cùng, anh vẫn mở hộp.
Một tuần trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, cường độ scrim đột ngột tăng cao. T1 là đội luôn được chú ý, mỗi trận scrim đều được ban huấn luyện phân tích kỹ lưỡng. Và vấn đề phối hợp top-jung liên tục bị nhắc tới.
"Hyeonjoon, pha này em tele chậm ba giây", huấn luyện viên chỉ vào màn hình, "Hyeonjun đã mở giao tranh rồi mà em vẫn đẩy lính."
Choi Hyeonjoon nhìn điểm dịch chuyển muộn của mình mà dạ dày co thắt. Anh nói gì đây? Nói rằng lúc đó đột nhiên chóng mặt, một luồng nhiệt dâng lên khiến anh suýt không cầm nổi chuột?
"Xin lỗi, em phán đoán sai." anh khẽ khàng.
Mun Hyeonjun ngồi chéo đối diện, hai tay đan trước mặt tới mức đầu ngón tay hơi trắng bệch. Hắn không nhìn Choi Hyeonjoon, chỉ chăm chăm vào màn hình nhưng đường viền hàm căng chặt.
"Hyeonjun cũng vậy," thầy quay sang hắn, "biết tele của Hyeonjoon vẫn chưa xong, sao còn ép mở giao tranh? Call đâu?"
Mun Hyeonjun im lặng vài giây rồi đáp, "Em nóng vội."
Lee Sanghyeok bình tĩnh lên tiếng: "Độ ăn ý top-jung cần thêm thời gian, nhưng chúng ta không thể. Ngày mai sau scrim, Hyeonjoon và Hyeonjun ở lại tập thêm một tiếng."
Choi Hyeonjoon cảm thấy ánh nhìn của Mun Hyeonjun cuối cùng cũng rơi lên mình, ngắn ngủi, kiềm chế nhưng mang theo một sức nặng khó nói. Anh gật đầu, cổ họng khô khốc.
Buổi scrim hôm đó vô cùng tệ hại. Choi Hyeonjoon thao tác biến dạng, vài lỗi sơ đẳng không đáng có khiến đường trên bị xuyên thủng. Mun Hyeonjun thì đánh cực kỳ hung hãn, mấy lần cố dive trụ đều thất bại. Cả đội thua một ván scrim rất quan trọng.
Không khí trong phòng tập nặng nề tới đáng sợ.
"Hôm nay tới đây thôi", huấn luyện viên tháo tai nghe đầy mệt mỏi, "mọi người điều chỉnh lại trạng thái, ngày mai tập tiếp. Doran, Oner, hai cậu tự suy nghĩ kỹ vấn đề."
Các thành viên lần lượt rời đi. Choi Hyeonjoon máy móc thoát game, tắt máy, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh biết Mun Hyeonjun vẫn còn ngồi đó, nhưng không dám quay đầu.
Rồi anh chạy trốn về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top