Hoàn Châu Cách Cách
- Bệ Hạ đã mang thứ nghiệt chủng nào về cái Hoàng Cung này vậy- Thưa nương nương tiểu tử đó tên Tiểu Yến Tử…
- Bệ Hạ đã mang thứ nghiệt chủng nào về cái Hoàng Cung này vậy- Thưa nương nương tiểu tử đó tên Tiểu Yến Tử…
Một người như cậu thì chẳng thiếu gì những thứ ấy, cậu là con nhà quyền quý mà người ta nghe danh cũng vỡ mật, khắp Huyện này cành vàng lá ngọc không bằng móng tay cậu lớn. Giá như cậu cũng có nhiều ham muốn hơn việc ôm ấp bình thường thì có lẽ, phủ nhà Phan giờ đây đã đầy ắp nhành hồng ong bướm. "Có tiểu thơ nào..." hợp ý cậu không? Gã còn chưa kịp nói hết lời. Chỉ thấy cậu Phan tựa cằm nghĩ ngợi, như là vui thích gì đó, cậu mỉm cười. "Không phải tiểu thơ thì sao?" "Dạ?" Gã tưởng mình nghe nhầm. "Nếu như không phải bất cứ tiểu thơ nào trong Huyện ấy." Cậu lặp lại, xoáy sâu sự bất an trong mắt kẻ vừa mở lời. "Thì sao?" Hay cứ bắt nhốt lại! *** Năm lần bảy lượt vùng vẫy và trốn thoát nhưng tai ương vẫn kề sát, túm lấy Nụ quăng quật. Nụ ngẩng đầu nhìn tường cao ngói đỏ. Có lẽ đây là "cấm địa vàng son" mà người ta hay nhắc tới. * VUI LÒNG KHÔNG THAM KHẢO, RE-UP, ĐẠO NHÁI... DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
"Vào đọc đi rồi biết " tôi đây đảm bảo là chuyện ngắn và tránh.... đúng ko ^^…
Tác giả: Hạ An ThảoGiới thiệu:Tomoyo từng thắc mắc khoảnh khắc nào mình trông đẹp nhất?Cô chắc chắn đó là lúc khoác lên mình chiếc váy cưới.Khi Tomoyo thực sự đứng dưới vòm giáo đường trang nghiêm, người đón cô chính là chú rể - người đàn ông cô yêu nhất."Em yêu anh, em nguyện vì anh mà thay đổi. Dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, em sẽ mãi mãi yêu anh, trân trọng anh, một lòng thành thực với anh, cho đến cuối đời."Tags: #ghosthunt #pot…
"Kỳ vọng trên trần thế đều được dựng xây nên máu thịt của ngươi. Còn phía trên điện thờ, dưới mái vòm trắng tinh, ta chỉ yêu tâm hồn kiên cường, bất khuất của ngươi."Author: 醉灼Chuyển ngữ: @solariacTác phẩm thuộc event "The star of Bethlehem"…
"Em yêu chị. Em không biết tình cảm này chớm nở từ khi nào và như thế nào, và em cũng không thể nhớ lần nào trong vài năm trở lại đây, em từ bỏ thứ tình cảm này", Seungwan thốt lên, những từ ngữ lăn ra khỏi vòm họng theo cách mà em chưa chuẩn bị trước.(Hoặc bài hát mà Seungwan đã cố gắng dành thời gian để hoàn thành trong thời gian điều trị phục hồi)Fic gốc : Give me one more night (then i'm ready)Au : Winterbreath…
Lê Thẩm Phương và chuyện tình đầy "đau bụng" của cô ấy.…
"chúa ơi", trần dung thốt lên, mắt khẽ chớp khi nhìn sâu vào đôi mắt của diễm hằng một lần nữa. chính vào khoảnh khắc cô nhận ra ánh nhìn ấy, và hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. "đây là kiếp sống đầu tiên của em."⋰˚☆trần dung luôn biết rõ rằng đây sẽ là kiếp sống cuối cùng của mình. cô đã chứng kiến tất cả, lặp đi lặp lại, từ thuở sơ khai cho đến lúc lụi tàn. và cô mệt mỏi với điều đó. cách ánh sáng xuyên qua những vòm lá. hay cả vệt nắng bình minh - chúng chẳng còn khơi dậy trong cô chút ngỡ ngàng nào nữa. chỉ còn lại sự thờ ơ. và nỗi u uất.cho đến khi cô gặp một cô gái, với cả một trời kinh ngạc đong đầy trong mắt, nhìn ngắm thế giới này như thể em chưa từng được thấy nó bao giờ.…
Một tách cà phê sữa ấm liệu có đủ để xoa dịu giá lạnh trong tâm hồn ta? Một phút giây bên người yêu liệu có đủ để vực dậy ta giữa chốn thực tại ngổn ngang?…
Chiếc thuyền thứ mười một được tìm thấy vào 𝟐𝟎:𝟎𝟎.---"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok. "Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."---…
Ảo ảnh ngày cũ kéo về một loạt gam màu ấm nóng, ánh đèn xanh nhạt cũng như đang đốt cháy da thịt em sau lớp áo phông. Không một cơn gió Iceland nào có thể ùa vào sân đấu, cũng như mái vòm đen lóng lánh đã vừa vặn che đi những dải cực quang nhảy múa loạn xì ngầu.Ánh mắt Changhyeon đã từng chứa một biển sao như thế.....notes: có rất nhiều thứ đã xảy ra trong fic, mình cảnh báo một chút là tâm lý lẫn hành vi nhân vật đều ko bình thường dù được diễn giải khá là dài 🤣 và cũng có yếu tố liên quan chết chóc dù cam đoan là HE nha. mình cảm ơn những ai ghé đọc ạ~…
Taehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình."Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?"Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình."Ai mà biết."_Đây là một cái fic be bé và cực kì tự chiều chuộng bản thân. Mình nghĩ nó không được trau chuốt và có lý cho lắm nhưng mình cần viết ra một cái Vhope ngu ngo^k và dịu dàng được chưa =(((((Mình chả biết đây có phải Canonverse không nữa nhưng nói chung đây là một cái fic dựa trên các moment của Vhope, đương nhiên mình đã cải biên đi (rất nhiều) và cũng có bịa ra thêm cả đống để cho dễ viết =)))) Giờ thì enjoy cái word vomit này nhéDành cho couple đã dẫn tôi vào fandom - Vhope =(((((WARNING: Có chút hint của smut…
Hà Thanh Mộng ôm trong lòng giấc mộng lớn về một vì sao không thuộc về mình.Giản ngôn Tinh bình ổn nhưng ấm áp tựa mặt trời.Giản Ngôn Tinh là vì sao tình cờ bay ngang qua vòm trời của Hà Thanh Mộng ,mang cho cô chút hơi tàn của ánh sáng , bao dung cô bội phần ,hết thảy dịu dàng trên đời này đều chỉ chứa đựng trong một ánh mắt dành cho đối phương.Nhưng Hà Thanh Mộng lại là cô gái vất vả lắm mới leo lên được chỗ bọn họ đang đứng , cô phải mất bao nhiêu công sức mới có thể thản nhiên sánh vai cùng bọn họ ngày hôm nay. Làm sao cô không đau khổ , không tự ti và dằn vặt mình cho được? Năm tháng dần trôi , Giản Ngôn Tinh đã lần lượt , lần lượt dùng chính sự chân thành duy nhất của Thanh Xuân đang cháy tháo bỏ mọi hiểu lầm và uất ức của riêng cô. Là anh đã không ngại khó khăn để chạy tới quan tâm đến một cô gái bước đi còn chầy trật không cần ai cạnh bên.Từ đầu đến cuối , không phải là Giản Ngôn Tinh thì không là ai khác.Vì còn anh là... ngôi sao mà Hà Thanh Mộng cất công dấu diếm bao năm.…
Cô nói với anh, chưa một lúc nào em quên ngày hôm ấy. Buổi sáng ấy, khoảnh khắc ấy, hay là một chớp mắt chúng ta lướt qua nhau. Hình ảnh, mùi hương, thanh âm, ngay cả nhịp thở của bản thân đều hiện lên sắc nét dù là trong giấc mộng. Em nhớ biển khơi óng ánh nắng, nhớ vòm không xa vời vợi, hay là gió trời vương đọng khí hè cũng không sao làm thành phai sắc. Chàng trai trưởng thành xuất hiện từ cuối con đường và đi vào mắt em, như một mảnh cắt ra từ ảnh ảo. Có lẽ em đã nín thở vào giây phút anh cất tiếng. Cảm giác thân quen làm em ngỡ chúng ta gặp nhau chẳng phải là lần đầu.…
Nhân vật: Chung Vô Mị (Cung Tuấn) x Từ Tấn ( Trương Triết Hạn)Thể loại: cường công cường thụ, cung đình luyến .Fic chỉ đơn giản là chuyện tình cảm, cung đấu hay quyền mưu k tồn tại. Thỉnh không ngạc nhiên 😌Ngoài hai nhân vật này, tất cả mọi nhân vật khác trong fic đều là ta tưởng tượng ra, thỉnh không đem so với trong phim.…
augst!au.oneshort.tặng em thước hôn miên man dài trên tóckhóc ròng tình ta bạc hoàng hôn…
Truyện: Những ngày lạc nhau giữa Sài GònTác giả: Thỏ lông xù.Thể loại: Lãng mạn, bí ẩn...........Cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối đông, trên tầng áp mái, anh vô tình gặp lại người tình cũ. Hiện thực và quá khứ đan xen kết nối họ giữa dòng chảy nhộn nhịp ồn ả. Dưới ô cửa sổ hình vòm là một Sài Gòn vừa thân quen vừa xa lạ, nơi vô tình họ đã lạc mất nhau...........Truyện được viết và chỉnh sữa thường xuyên trên wattpad, mang đi vui lòng xin phép, nếu ko hả họng xin phép được vui lòng giữ nguyên tên tác giả và tác quyền.…
Paris, 1923Dưới mái vòm Montmartre, chiều nghiêng đến nỗi mọi thứ như đang vỡ tan vào nhau."Cậu biết không..." Aries khẽ nói, mắt vẫn dõi theo khoảng sáng hắt lên từ trang sách."Paris có vẻ như giữ lại được mọi thứ...""Ví dụ như ký ức à?" - Leo hỏi, nhẹ như gió lướt qua tán cây.Aries không trả lời.Cậu chỉ đưa tay lên, chạm khẽ vào cổ tay Leo - nơi mạch đập vẫn đều, như chưa từng có gì tan vỡ."Nếu như tớ đi mất...thì tớ không muốn cậu nhớ tớ như một kẻ đã rời bỏ cậu" Aries thì thầm, giọng nhỏ như tiếng lá rơi..Leo quay đầu rời đi.Một động tác gọn và lặng như chính buổi chiều hôm ấy.Rồi cậu nói, giọng điệu như cầu xin một điều gì đó không dám cho ai nghe:"Lần sau, nếu cậu đã đi...Ít nhất, làm ơn.... Đừng để Paris phải thay cậu giữ hộ những điều quen thuộc của tớ nữa."Làm ơn.___1 short ngắn được lấy bố cảnh Paris cổ. Văn phong được chau chuốt và hoàn thiện. Đơn giản là có lãng mạn và đầy chất thơ 💏Fic này ngắn thui, chỉ có 3113 chữ 👉👈. Hãy đọc hết nhéeeeeeeeeee, rất iuu 💃…