(CẬU-MỢ) DƯ PHAN-CHU
Một người như cậu thì chẳng thiếu gì những thứ ấy, cậu là con nhà quyền quý mà người ta nghe danh cũng vỡ mật, khắp Huyện này cành vàng lá ngọc không bằng móng tay cậu lớn. Giá như cậu cũng có nhiều ham muốn hơn việc ôm ấp bình thường thì có lẽ, phủ nhà Phan giờ đây đã đầy ắp nhành hồng ong bướm. "Có tiểu thơ nào..." hợp ý cậu không? Gã còn chưa kịp nói hết lời. Chỉ thấy cậu Phan tựa cằm nghĩ ngợi, như là vui thích gì đó, cậu mỉm cười. "Không phải tiểu thơ thì sao?" "Dạ?" Gã tưởng mình nghe nhầm. "Nếu như không phải bất cứ tiểu thơ nào trong Huyện ấy." Cậu lặp lại, xoáy sâu sự bất an trong mắt kẻ vừa mở lời. "Thì sao?" Hay cứ bắt nhốt lại! *** Năm lần bảy lượt vùng vẫy và trốn thoát nhưng tai ương vẫn kề sát, túm lấy Nụ quăng quật. Nụ ngẩng đầu nhìn tường cao ngói đỏ. Có lẽ đây là "cấm địa vàng son" mà người ta hay nhắc tới. * VUI LÒNG KHÔNG THAM KHẢO, RE-UP, ĐẠO NHÁI... DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…

![[CẬU-MỢ] TÌNH QUÂN-CHU](https://aztruyen.top/images/cau-mo-tinh-quan-chu-392878211.webp)