Dấu sao trong tay áo
Hà Thanh Mộng ôm trong lòng giấc mộng lớn về một vì sao không thuộc về mình.Giản ngôn Tinh bình ổn nhưng ấm áp tựa mặt trời.Giản Ngôn Tinh là vì sao tình cờ bay ngang qua vòm trời của Hà Thanh Mộng ,mang cho cô chút hơi tàn của ánh sáng , bao dung cô bội phần ,hết thảy dịu dàng trên đời này đều chỉ chứa đựng trong một ánh mắt dành cho đối phương.Nhưng Hà Thanh Mộng lại là cô gái vất vả lắm mới leo lên được chỗ bọn họ đang đứng , cô phải mất bao nhiêu công sức mới có thể thản nhiên sánh vai cùng bọn họ ngày hôm nay. Làm sao cô không đau khổ , không tự ti và dằn vặt mình cho được? Năm tháng dần trôi , Giản Ngôn Tinh đã lần lượt , lần lượt dùng chính sự chân thành duy nhất của Thanh Xuân đang cháy tháo bỏ mọi hiểu lầm và uất ức của riêng cô. Là anh đã không ngại khó khăn để chạy tới quan tâm đến một cô gái bước đi còn chầy trật không cần ai cạnh bên.Từ đầu đến cuối , không phải là Giản Ngôn Tinh thì không là ai khác.Vì còn anh là... ngôi sao mà Hà Thanh Mộng cất công dấu diếm bao năm.…



