Gặp
Người tôi nhìn thấy trên những bậc thềm vào ngày gặp Hà, là một trong những người đẹp nhất tôi từng biết.
Tôi không thể mô tả cảm giác của mình. Chúng đi qua giới hạn tôi thường xác định. Không thể tưởng tượng, không thể định nghĩa, không sao hình dung, không sao nối tiếp.
Những cơn gió có đồng ý không?
Tôi chạy đi. Nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ muộn giờ vào tiết. Vẻ đẹp ấy nhộn nhạo trong tâm trí tôi, như hàng ngàn tiếng nói, hàng vạn nỗi tò mò. Việc ghi chép lệch xiên, đường thẳng tôi vốn không vẽ được, nay may mắn suýt vẽ được, lại trượt rất xa ở gần cuối.
Chán nản tôi gập giấy, vẽ cây.
Nhỏ ngồi cạnh tôi thì vẫn bàn về trận đấu bóng chuyền. Công nhận cú phát bóng đó thót tim thật, bởi nó gần như là quyết định. Cuối trận tôi hơi mệt, ngả nghiêng uống nước nhanh, nên không thể lao vào chúc mừng cùng mọi người. Tất cả ùa xuống, nước mắt chảy hoà cùng tiếng cười, có anh nằm dài ra đất, chưa thể đứng dậy ngay. Khung cảnh nhộn nhịp sáng rực dưới đèn nhà thể chất, tôi chỉ muốn ăn bánh ngọt.
Có giải cá nhân phải không.
Đúng á.
Ai được những giải đấy vậy.
Có chuyền hai, tay đập...
Mình chẳng biết ai cả. Tôi nghe nhỏ nói, gần như không lọt. Tiết học trôi.
Tiết thể dục là một trong những tiết tôi mong chờ nhất trong tuần. Dù năm ngoái, tôi đã trượt phát bóng, trượt 4/5 quả. Nhưng chơi bóng thật sự rất vui, nhất là khi mình cố gắng cứu bóng, và đồng đội giúp mình phần còn lại. Bà hãy cố gắng, còn lại cứ tin vào bọn tui. Tôi nhớ, dẫu không kịp di chuyển, dẫu đánh bằng tay trái, bóng vẫn còn chưa rơi xuống đất là vẫn còn cơ hội, nâng lên, bay lên, tiến lên, chiến thắng.
Tuy nhiên điều đáng bận tâm nhất là trường chỉ có một nhà thể chất, với ba sân, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ. Câu chuyện tranh sân cướp sân đã trở thành muôn thuở. Chuông reo một cái là tất cả lao xuống, tuy nhiên bằng thế lực nào bằng cách nào vẫn có lớp đến trước. Thời khoá biểu xếp rất kì cục, có tuần được học tiết một, cả nhà thể chất vắng tanh chỉ còn lớp tôi. Thoải mái khủng khiếp có thể hét vang trong nhà thể chất nghe nước lăn tăn hồ. Rủ hết người này người kia mãi mới đủ quân số, trần nhà xanh có người chơi quá khích bóng đập rung, tí thì hỏng đèn. Tên đó cũng rất hay đánh vung lên khán đài. Nhặt mệt điên.
Diên nói: "Mày có thể bớt cái kiểu thể diện ấy được không."
"Gì cơ."
"Kiểu thể diện ấy, nếu không thì bóng rơi tự đi mà nhặt."
"Bóng đánh vậy thì khác nào tự chơi một mình."
"Sĩ."
Chúng tôi cùng đáp ổng theo Diên. Ổng cười, bóng vẫn tung toé chẳng biết đi đâu. Nó sang cả sân bóng rổ. Nhờ anh em huynh đệ nhặt hộ, từ lúc nào đã chuyện trò say sưa, chờ ba phút mới thấy tên đấy về, Diên đã nổi cáu.
Tình huống dở khóc dở cười nhất là nhỏ (Linh) đánh bóng mạnh vào người nhỏ thích (Dương). Trái bóng rõ là cần bay lên và sang sân bên kia, thế nào lại bắn vào đầu bả. Bả thụp xuống, mặt đỏ au. Tất cả chúng tôi ngưng trận đấu lại. Nhỏ không dám xin lỗi. Đứng ngây người một hồi. Vào ai thì mình có thể nói được chứ vào nó là mình... Nhỏ (Linh) vừa nói vừa lấy quyển vở che mặt khi kết thúc trận đấu xong. Tôi không biết nên nín khóc để cười hay nén cười để khóc, thông cảm ái ngại.
Sau này người nhỏ thích (Dương) cũng chẳng may tạt bóng vào nhỏ (Linh), rốt cuộc là ăn miếng trả miếng hay thâm thù vô tình được trả.
Có những trường phái khác nhau khi chơi bóng, tạo nên các đội đa dạng. Tôi muốn được cười nên toàn chơi cùng đội với ổng, đồng thời nếu ổng đánh mạnh quá bay tít lên trên thì tôi cũng sẽ không cần nhặt bóng. Quá chán việc nhặt từ đợt tham gia hậu cần cho câu lạc bộ rồi, tôi cần ở cạnh cây hài của cả lớp. Có người chơi bóng như múa ba lê, gẩy, xoạc, xoay... Người chơi bóng chuyền như chơi bóng đá, chuyên dùng chân. Người chuyên bỏ nhỏ đáng ghét. Người chuyên đập mạnh nhưng lưới bị tung hoặc bóng ngoài sân. Người dùng nắm đấm đánh. Người đánh chắc, người hay lùi, người hay tiến... Chúng tôi chơi tự phát, ai cũng có lúc trông như lần đầu chơi, có lúc nhìn kinh nghiệm đầy mình. Giống như hay nói đùa với nhau, "đồng bọn ở cạnh là lộ hết bản chất.", đánh khi thua toàn nói, "thử, thử thôi."
Nhưng nghiêm túc thì cũng rất ra gì.
Có khoảng thời gian nhiều lớp học chung, chúng tôi cũng vui vẻ cùng lớp khác chơi. Có đợt cho hết đám đàn ông con trai một bên còn con gái một bên, cả hội nói đùa, ổng là gián điệp trà trộn. Đúng vậy, toàn phá bóng. Đến thứ nhất không đỡ đến thứ hai thì đập tung toé ngoài sân.
Hai tiết bóng chuyền một tuần nhưng thật rất hên xui, bởi lẽ, trường tôi thường thay thời khoá biểu hai tuần một lần. Có thời gian được chơi tiết một, tự do thoải mái như sở hữu cả một giang sơn, nghỉ sang tiết hai học tin bấm máy ngồi quạt tựa vua chúa, có thời gian lóc cóc học tiết năm, ba bốn lớp tranh một cái sân, đành xuống sân lưới tràn trắng, ham chơi ở lại quá lố, lúc đấy có chạy hết tốc lực băng qua cây cầu cũng phải xếp cái hàng dài dằng dặc để được ăn cơm, tìm chỗ có quạt nếu không nhanh giữ chỗ thì chỉ xuýt xoa cơm nóng canh nóng chảy nước mắt vừa ăn vừa muốn nói vừa không nói. Chiều chúng tôi học đến hơn năm giờ nữa, tôi sẽ ngủ trọn tiết cuối.
Vào tuần đó, tôi soạn sách vở đến trường, học thể dục vào ngày không ngờ, cũng không tin sẽ gặp lại người tôi nhìn thấy trên những bậc thềm vào ngày gặp Hà.
"Bà biết tên đó không."
"Là ai vậy bà."
"Nó giành được danh hiệu libero, gì gì đó, thuộc đội bên khối ngôn ngữ. Đội ấy được giải ba đó bà nhớ không."
Tôi chỉ quan sát đội được giải nhất lên nhận trên bục.
"Tên ấy được câu lạc bộ truyền thông săn đón lắm, nhưng quyết không nhận lời đấy. Ngoại hình như vậy nên cũng nhiều người đồn đại. Thấy bảo màu tóc là tự nhiên."
Chúng tôi nói thầm. Quả nhiên lớp đó đã đến ngỏ ý muốn chơi cùng. Thế là như thường lệ, ổng nhập hội bên đó, tôi không chung đội với cây hài. Tôi đứng ở vị trí bước ba. Thường bóng không đến chỗ tôi, chuyền hai muốn chuyền cho ai thì đã nhắm từ trước rồi. Tôi chỉ đỡ những quả sát lưới, mà bên này, bóng thường rất ít khi tới.
Đổi vị trí không. Nhỏ Linh nói với tôi. Tôi ngạc nhiên, nhỏ đã kéo tôi lên.
"Mày chưa chơi ở đấy bao giờ nhỉ. Cứ thử đi. Bóng tha hồ tới đấy."
"Ơ Linh?"
"Tao chán ấy mà. Chưa thấy nó chơi ở vị trí đó. Chúng mày cứ xem đi. Tí nữa lại đổi."
Tôi hơi chột dạ. Thường, nếu chơi với lớp khác, lớp tôi tất nhiên muốn thể hiện, muốn ra sân với uy thế "hùng hồn". Nhưng Linh, có vẻ lần này nhỏ muốn đổi gió. Trừ chuyện tình yêu, nhỏ bạo dạn trong nhiều chuyện, tuỳ hứng khủng khiếp. Nhưng cái tuỳ hứng ấy thật sự đáng ngưỡng mộ.
Tôi nghĩ mình chẳng kịp di chuyển đâu. Sợ là bóng tới thì tới, nhưng sẽ...
Vươn tay đập bóng xuống, nó thật sự đã sang bên kia. Tôi khẽ "wow" một tiếng. Mình đã không nhảy lên, không phá luật, chỉ rướn người bằng chân trái chút thôi. Mọi người sau lưng tôi cũng vui vẻ chạm tay. Chuyền hai bên đó tròn mắt quay lại. Lúc ấy tôi mới nhận ra trước mặt tôi là bạn libero xuất sắc ấy, người tôi thấy trên thềm vào ngày tôi gặp Hà. Bạn cũng chơi ở bước hai, tôi choáng bởi bạn cao hơn hẳn tôi. Lưới này đã được chỉnh để phù hợp với bọn tôi, nên tôi thật sự bị ngợp.
Tôi nghĩ libero thường sẽ là những người nhỏ nhắn.
Chúng tôi cách nhau một tấm lưới.
"Bà thuận tay trái à?"
"À, tui..."
"Tập trung, Thiên!"
Linh chuyền lên cho tôi. Tôi biết nhỏ muốn đập nên chuyền lại cho nhỏ. Nó đã...
"Đừng có cười chứ!" Tôi quay sang nhìn cây hài. Nhưng ai cũng cười. Khùng khục khùng khục. Bóng đã vượt quá tầm đầu của Linh. Chuyền chẳng đúng gì cả. Nó có khác gì đỡ bước một không. Đánh vậy khác nào hại bạn mình.
Ngay cả bạn libero, bạn cũng cười, rất nhẹ. Mái tóc rung rung nắng nhỏ. Không hiểu sao dù hơi ngượng nhưng tôi thấy rất vui. Do ai nấy đều? Nhỏ Linh nói: "Mày chuyển kiểu gì vậy? Chuyền cho ai sau tao nữa hả?" Thiệt sự, tôi có muốn, vậy đâu.
"Ối dồi ôi", Sang hét lên khi tôi chuyền quá gần, hoảng loạn tột độ, bả lao lên ráng hết sức mới đẩy bóng được sang. Điệu múa ba lê quen thuộc của bả nay vẫn được xài. Mọi người lại nén cười. Ngượng không chịu nổi. Thật sự, chuyền bóng chuẩn khó... ghê... gớm. Tôi không biết làm sao để chuyền vừa tới cho mọi người. Tôi sẽ cẩn thận cho lượt bóng sau. Nhưng tôi không sao nhìn được sân.
"Trời, bị lừa đó!"
Chuyện gì vậy? Tôi chỉ nhớ mình đã cố chuyền bóng sang. Bóng tới tay và tôi muốn đưa sang ngay. Khi tôi quay lại nhìn, bóng đã chạm đất trong khi cậu bạn bước ba bên đó cố đỡ. Những người trong đội tôi đều bất ngờ, bên kia cũng vậy. Họ đều nghĩ dáng đó của tôi là sẽ chuyền cho người khác đập, chứ tôi sẽ không đánh qua sân. Ai cũng thốt lên, đỉnh vậy, mấy nhỏ còn tới đập tay tôi. Quay lưng mà vẫn đánh được luôn. Hay ho đó. Tôi chưa hoàn hồn. Tôi chỉ đánh sang, nghĩ nó có thể bay lên trời, mắc cột, rụng đâu đấy mất. Không ngờ nó sẽ đi nghiêng, và rơi ở chỗ hiểm khó đỡ như vậy. May mắn quá trời hen.
"Oke, được rồi đó, đổi chỗ cho tao đi."
Linh đi lên và tôi đi xuống.
Nhỏ chắc buồn bực lắm vì tôi không chuyền được quả nào tử tế. Nhưng trái với lo nghĩ của tôi, nhỏ trở nên hào hứng hiếm thấy.
Vẫn những cú bỏ nhỏ thông minh và những cú chuyền siêu đẹp. Nhỏ chơi còn tốt hơn phong độ thường ngày. Chỉ là, bạn libero đã chặn được không ít quả đập, chỉ một mình.
Sao chuẩn được vậy chứ.
Trời, tưởng quả đó qua rồi.
Sang hét lớn đến mức có người còn tưởng có sự cố gì.
Cây hài còn cười hố hố thích thú, dù ổng cũng phá không ít bóng.
Đến bỏ nhỏ của Linh cũng xử lý được.
Không phải tự nhiên mà đội người ta được giải.
Bóng cứ chạy qua chạy lại chủ yếu phần sân bên đó. Tôi cứ rình rình bóng tới nhưng chẳng thấy trái nào. Tụi tôi chơi bóng hơi màu cam, vậy mà hồi đầu tập nặng mãi không quen. Giờ tay đỏ thấy vui vui tự nhủ liệu giống cherry chưa. Đôi khi màu này giống như minh chứng cho chiến tích vậy, đẹp rực rỡ hơn cả tấm huy chương vàng, mặt trời đỏ, hoa hồng sớm, không phải, không phải, không phải sao?
Bóng cuối cùng cũng tới.
Tôi không nghĩ bạn libero sẽ quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn đỡ, và, nó nghe như pháo hoa.
"Hay!"
Linh nói với tôi và nhỏ quan sát trái bóng tiếp. Chắc là tôi di chuyển trông như nhảy đó, nên nó đẹp chăng.
Trận bóng rất nhanh đã hết, tôi đứng nghỉ. Nhận ít bóng nên tôi đã sớm điều chỉnh được nhịp thở.
Mày có mấy pha đỡ bóng làm tao... thót tim.
Vậy hả.
Ờ, nhưng cách mày xử lý rất hay. Thay vì chạy sang thì mày nhảy một cái. Trông như chuẩn bị phi tới, nhưng tay mày đã đánh sang rồi. Nó trông cũng vui vui.
Chắc do tui theo trường phái chơi bóng như nhảy hiện đại.
Có vẻ có vẻ.
Linh nói chuyện với tôi, sau khi kết thúc tiết, nhỏ ném cho tôi chai nước.
Uống xong, tôi lén lút nhìn bạn libero. Linh nói nó chơi giỏi khủng khiếp. Độ lì không ai bằng. Tôi đã không được xem bạn chơi ở vị trí đó. Do lớp tôi cũng ít có cú đập nào trông nguy hiểm và thật nguy hiểm, cũng có thể nay bạn nổi hứng, giống Linh, muốn chơi ở vị trí khác. Linh cho tôi đánh hơn năm quả rồi nhỏ lại về nơi nhỏ ngự trị. Cũng là một trải nghiệm mới, tôi chưa bao giờ chơi ở vị trí chuyền hai.
"Thiên, bà này..."
Tui thấy bạn đến trước tôi và đưa cho tôi trái cam.
Tôi cảm ơn và đút nó vào túi. Tiết tin tôi sẽ ngồi ăn. Thầy cũng không quá gắt. Mọi người trong đội đều nhận được một trái. Các bạn thiệt nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên, hai lớp chúng tôi cùng học chung tiết thể dục.
"Bà không ăn à?"
"Tui sẽ ăn."
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình thưởng thức trái cam từ từ và thoải mái trong tiết học hơn vua chúa rồi. Vừa nhấm nháp vừa nhìn đường từ tầng hai, như quan sát trần gian từ chín tầng mây trời trên tháp xanh.
Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi và nghe thấy tiếng cười dịu. Ngạc nhiên khi thấy bạn libero cười nhẹ như lúc tôi chuyền quá tầm đầu Linh. Bạn đã cúi xuống nên tôi có thể nhìn thấy gương mặt bạn. Lấp lánh và đẹp. Như trái cam bạn cầm trên tay, như mặt trời hôm nghe "Bèo dạt mây trôi", như những dải sao tôi cố gập cho thành thạo.
Tôi không dám nhìn lâu. Vẻ đẹp trước mặt siêu thực, đến mức, tôi sợ. Tôi sẽ làm mỏng manh và tan chảy, biến mất.
"Có phải bà thuận tay trái không?"
Đột ngột, bạn hỏi tôi. Tôi nhìn xuống đất, đáp. "Có việc tui thiên về việc sử dụng tay trái, có việc không."
"Bà thuận cả hai tay?"
"Không hẳn... Tui thuận tay phải. Chỉ là có một số việc, tui cứ dùng tay trái."
Nghe nó khá kì cục nhưng tôi không biết giải thích thế nào. Khi nhận ra mình đang làm việc đó thì tôi đã dùng tay trái để làm việc đó.
Nhưng thường tôi dùng, không ai để ý. Đến tôi cũng lâu lâu bất ngờ. Hẳn bạn không lường trước việc tôi đẩy bóng sang với lực như thế.
"Cảm ơn bà vì đã giúp đỡ đội bóng tụi tui hôm đó. Bà đã nhặt trả bóng cho tụi này, đã giúp trận bóng diễn ra suôn sẻ, tui rất cảm ơn."
Việc gì nhỉ, nó có quan trọng lắm đâu. Như việc tôi sử dụng tay trái ấy.
"Công việc của ban hậu cần à."
"Bà không ở trong câu lạc bộ à?"
"Tui không tham gia."
"Thế sao lại là ban hậu cần?"
"Thiếu người nên tui tới giúp á."
"Cảm ơn Thiên nhiều."
"Không có gì cả, chuyện nhỏ, tui còn giúp mấy trận nữa", tôi phẩy phẩy tay, "Sao bạn biết tên tui?"
"Tui nghe Linh nói."
"Bạn biết Linh hả?"
"Trước cùng chung câu lạc bộ truyền thông. Xong tui rời câu lạc bộ."
Vậy là lời của nhỏ cũng có phần đúng. Hẳn bạn được chiêu mộ, đã đồng ý tham gia rồi thấy không hợp tình hợp lý chỗ nào không rõ, nên đã rời đi.
"Tui là Vũ Ánh Thiên", tôi nói, nghĩ mình cũng nên giới thiệu họ tên đàng hoàng. "Chúc mừng bạn vì thành tích đội cũng như cá nhân. Xem như một mùa giải bội thu. Tui cũng muốn tập trung xem các trận đấu kĩ hơn."
"Thiên thích bóng chuyền à?"
"Tui có. Thích xem bóng, thích nhất khi chơi với mọi người."
"Tui cũng thế."
Sắp hết ra chơi mười phút rồi, mọi người đã di chuyển được một lúc. Tôi nghĩ mình cũng nên đi. Tôi rời khỏi bục đỏ. Trong gầm không biết có bao nhiêu quả bóng đã xì hơi.
"Tui tên là Khổng Nhật Thanh."
Ngạc nhiên, tôi ngẩng đầu.
"Có dịp lại hẹn chơi bóng nhé."
Thanh chào tôi. Những luồng ánh sáng cứ thế xa dần. Tôi cũng giơ tay tạm biệt. Mắt Thanh mở to bất ngờ, hình như, tay của Thanh cùng hướng với tôi. Do tôi giơ tay trái còn Thanh giơ tay phải.
Tôi cầm trái bóng và giơ tay phải lên, Thanh mỉm cười gật đầu rồi đi trước.
Có lẽ tôi thật sự thuận tay trái, mắt trái, chân trái. Bởi từ hướng ấy. Tất cả, tất cả đều trở nên. Trở nên. Sáng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top