Màu
Mày định học ngành gì.
Tao chưa biết.
Điểm chuẩn ngành tao muốn căng phết.
Vậy à.
Tôi nghe các anh chị bàn tán khi đứng trước canteen. Xúc xích thơm lừng cả quầy đồ ăn vặt xé bóc tanh tách mùi đồ đóng gói cộng mồ hôi dầu gội len từng ngách từng milimét oxy. Chúng tôi ghé để xin tí đá uống Coca và bò húc. Chỉ vài giây nhưng làm đóng mình trong khu vực hoàn toàn ngạt thở.
Ra rồi!
Nước đây cả nhà.
Bò húc toàn mấy bà cô già thích uống hay sao á?
Ngon mà, có sao đâu.
Thiệt, nước có làm tụi mình già đi đâu.
Chúng tôi ghé lên phòng lấy nước trong khi nhỏ ngồi gần đó mở K-pop nghe. Là một bài hát nổi, tôi cảm nhận thế, nhưng tôi không biết tên. Sôi động tới mức tôi có thể quên cơn mệt mỏi, lao ra cỏ nhảy ngay tức thì.
Bái bai.
Bái bai.
Tôi rời căn phòng. Đối diện mắt là ban công đầy ánh sáng. Rộng và bay. Nhiều lá khô.
Tôi đi xuống, dọc theo đường dốc. Nhiều người tranh thủ buổi trưa ngồi ghế đá hàn huyên. Mấy cặp đôi không muốn bị làm phiền. Có một số khác, vứt rác, gặp nhau huýt sáo nháy mắt. Máy bay hay xẹt qua, bất ngờ, và tôi ngó nghiêng cho tới khi tất thảy khuất tầm...
Có tiếng chim. Ở hướng nào? Cây, cây. Hình như không phải một nơi. Véo von hơn mọi khi. Những con chim đang bàn nhau. Tôi thấy một con ở đầu cây bên tay phải, một con ở đầu cây bên tay trái. Cây tay phải ở trong địa phận của trường, cây tay trái thì không. Nơi trường các cây rụng còn chút lá, cây bên ngoài còn hiu hắt hơn. Mặt đường ngả xám. Bầu trời lớn xám. Ban ngày sáng xám.
Bên trái nói trước, muốn thành tràng dài, nhưng bên phải cứ ngắt lời, liên tục phủ định. Không. Không. Không. Có mà mơ. Em sai đó. Chẳng phải vậy đâu.
Anh biết được à.
Ờ.
Đâu, anh nói nghe xem.
Bên phải cố nói nhưng cứ đứt quãng, đứt quãng.
Hình như chúng phát hiện tôi đang nhìn chúng.
Thôi, anh sang đây đi, ba mặt một lời.
Anh bảo em rồi mà.
Không, thật là.
Chúng đối diện nhau, lên tiếng, phải giận dỗi bỏ đi, trái gọi với theo, chúng lại đậu, lại nói. Cuối cùng cũng có vẻ thống nhất ý kiến. Tôi quyết định rời đi.
Trên tay là cốc nước bò húc sắp tan hết đá. Uống mà thấy thật đã. Những người vứt rác đã rời dốc. Họ không chú ý đến mình. Họ chú ý, nhưng mình còn đang bận tâm đến tiếng nói của hai anh em nhà chim. Hai anh em chim thật giống hai chị em tôi ở nhà. Vấn đề họ đang bàn tới, có lẽ là nơi ở khi trời mưa, nay ăn gì, kiếm ra sao, hoặc nhà có khách, chúng ta cần tiếp đãi đàng hoàng. Họ nói mải mê chẳng phải giọng âu yếm thường ngày, mà sắc gắt như mặt trời rơi vài tia nắng thủng mây.
Màu cam của bò húc chói mắt tôi. Đá làm tay dịu mát. Bình thường loài chim nhạy với con người, tôi nghĩ hai anh em ấy có thể rời đi hẹn nói ở nơi xa khuất. Hẳn nếu tôi tiếp tục nhìn họ, họ cũng cảm nhận quá đỗi bất an, nhưng câu chuyện của họ và cái nhìn của tôi chắc cũng chẳng tới nỗi, không biết họ thấy được sự đồng cảm của tôi không. Hi vọng họ giải quyết được suôn sẻ, họ cãi nhau hơn năm phút rồi, đôi khi tôi mới lắng nghe được, hoặc nhìn những âm thanh ra sắc màu.
Cái nóng tràn chiếc áo đồng phục, đỡ hơn, tôi vào lớp. Mọi người có người vẫn đang ôn tập. Tôi trùm áo khoác, trong căn phòng lạnh ngắt, nhắm nghiền mắt.
Buổi chiều, khi lại gần quán vỉa hè mua chè, tôi nghe mọi người bàn tán. Sáng tôi cũng nghe bác lái xe chia sẻ, đổ tiền xăng rõ đắt đi có năm ngày hết. Chuyện gần đây nhất toàn chiến tranh. Tôi rất sợ hãi những biến động, biến động, biến động... Nhìn lên bầu trời, lạnh tanh một màu xám. Chỗ tôi công nghiệp phát triển, khói nhả thường xuyên, hiếm quý vô vàn mới thấy một bầu trời xanh, nắng trong veo, gió không bụi. Một bầu trời buồn bã như vậy đã thật khó bảo vệ, nữa là có vũ khí, sự phá hoại,... Dịp Tết tôi nghe tiếng pháo tôi nghe tiếng pháo: chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh có giống, rùng mình xong lại cười, rùng mình xong tiếp tục, rùng mình xong xuề xoà điều này chẳng sao, mai lại gặp nhau nhé. Chiến tranh có xa và gần đến thế. Khi đến trường, chúng tôi học những tác phẩm về chiến tranh. Nó chưa từng đi ra khỏi tôi, chưa từng đi ra khỏi đất nước của tôi. Quán bia bên kia rất hiếm có tiếng xô xát. Nhưng xô xát, thật đau, thật máu, thật muốn nhắm chặt.
Mỹ đe doạ sẽ đưa Iran về thời kì đồ đá. Iran lôi tấm bản đồ về thời kì đồ đá, cả đế quốc Ba Tư hùng vĩ. "Nó dài, to đùng, cứ bạt ngàn mênh mông bát ngát." "Tao lại chẳng muốn quá, đây, đưa về đi." Tôi nghe cười suýt sặc khi các bác thuật lại với ngôn ngữ đó. Giống thời điểm Việt Nam cũng bị đe doạ như vậy, madam Nguyễn Thị Bình đã trả lời: "Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn. Nhưng sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc." Nội dung và mục đích của hai câu nói đều có phần khác nhau, nhưng tôi thấy chúng rất ngầu, đã bao lâu mà như thể lịch sử lặp lại, bừng lên một vẻ đẹp tự tôn không hề khuất phục.
Chiếc đèn giao thông chuyển xanh đỏ. Trời ngả tím, dép đi màu đen. Mẹ hỏi sao tự nhiên nay mua chè. Tôi đang thèm. Bò húc màu cam, chè đa sắc, trời xám ngát, tối tím sâu. Tôi chỉ muốn chút màu.
Những chú chim bay rợp cánh trời.
Liệu có đôi chim ấy không.
Hi vọng chúng sẽ ổn. Có thể chúng cũng đôi co về miếng ăn, hoàn cảnh, về biến động chung hoặc chúng cũng linh cảm điều bất bình thường xảy đến...
Tôi ôm mình khi vòng qua ngã tư.
Sáng tôi chờ xe, một bác lớn tuổi mặc áo đen quần xám đứng cạnh. Bác đứng một lúc và dùng bật lửa hút thuốc. Tôi biết đó rõ ràng là thuốc, nhưng ngửi được mùi khói nhang. Chúng hăng rồi êm dịu, tản ra dưới đá, dưới đường. Nó làm tôi đứng yên, không chuyển động vì như thấy điều gì đang tới. Bác ngồi xổm, mùi thuốc dịu hơn dịu hơn. Tôi chú ý màu bộ đồ bác mặc. Màu xanh đen, màu đen tím, màu tím tối, màu... sáng nhẹ, trong góc hạ.
Tôi muốn vẽ bác.
Những màu sắc ấy.
Nhưng xe đã tới. Tôi đi lên. Có thể bác biết tôi chờ xe, hoặc chưa bao giờ rõ. Tôi tiếc vì đã không quệt vài nét dù chỉ là trên ghi chú của chiếc điện thoại. Tôi không đủ quyết đoán. Cảm giác mơ hồ khi ngửi thấy khói nhang, ấn đậm đường nét màu lục đục dưới cái nóng càng lúc càng rõ, nhói lên trong trong những hạt cam tươi. Chúng rơi vãi xuống để trên nỗi tiếc rẻ, tôi đã không nắm kịp, không hiểu lòng mình cho tới khi xe đến trường. Một giấc mơ ngắn hai mươi phút, tôi mơ mình vẽ, với những màu tôi mục kích hôm nay.
Trên đường đi hôm sau tôi thấy một màu sắc khác. Bác mặc bộ đồng phục xanh lơ, mũ bảo hiểm xanh lá, rẽ vào đường tôi vào trường. Màu nhàn nhạt của chiếc áo và màu bật tông của chiếc mũ khiến tôi tự hỏi sao tôi muốn khóc. Cái áo cũ, màu đi, chiếc mũ, màu lại. Giống như cây, dù bụi bặm, bão giông quật đi, màu đã phơi, phai, nhưng chồi non bật lên, lá ngời xanh. Nước mắt có chảy trong vẫn là điều tôi âm thầm nuôi dưỡng, sáng, sáng, sáng, tiếp tục.
Tổ hợp màu ấy gợi tôi nhiều điều. Dọc đường có nhiều quán ăn sáng. Nhấn ga bác bắt đầu giảm tốc độ. Xe chúng tôi vượt lên xa. Gần trường có không ít nhà máy. Hẳn bác làm việc ở một trong những nơi đó. Công việc vất vả, chiếc áo cũng bạc phếch theo tháng ngày. Nhưng mũ đặc biệt xanh. Bác giữ nó cẩn thận, hoặc đó là một chiếc mũ mới, nhưng có là gì, dưới bầu trời xám xám chưa biết chừng nào trắng, bác...
Tôi nghĩ tới bố mẹ, những người làm công việc tương tự. Những màu xanh lá. Khoảnh khắc chớp mắt nằm ngủ, tôi nhận ra, mình yêu những màu xanh lá nhạt đậm, môi còn vị đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top