Hẹn

Mấy nhỏ lớp tôi có vẻ rất thích bánh mì, bánh bao, trà chanh không độ, hồng đào, kẹo bạc hà, kem hoặc nổi hứng giữa món cay. Đồ chua hết nhanh trong nháy mắt, buổi trưa lúc nào cũng nhộn nhịp.

Tôi cần sợ thời tiết nóng nực phủ lên lá cây màu sắc gắt hơn nhiệt độ thường ngày, nhưng tôi lại sợ hơn thảy là chiếc điều hoà cùng khí lạnh phả liên tục xuyên trưa, thấu áo khoác đắp lên thân. Tê rần chân tay khi ngủ dậy, nghe sột soạt giấy bút, có người chợp mắt được mười phút. Tôi đeo lại thẻ, ra ngoài quẹt mặt điểm danh. Vừa mở cửa những hơi lửa chạy lan khắp đầu chân tay toàn cơ thể, không mang trật tự, rất chóng ôm trọn tôi từ trong hầm băng này. Những sao lửa đậu trên vai, những viên lửa nhảy nhót trong bụng, những sợi lửa thấm thấm thấm hơi ran rát khắp da thịt, đỉnh đầu, chân tóc. Trong một khắc, tôi biết mình đang cháy.

Bên ngoài lớp tôi có bàn. Tôi ngồi, mi mắt trĩu khép. Tóc loà xoà vài cọng. Hẳn mình đã mơ. Lửa cuốn chặt, tiêu tan toàn cái lạnh. Hoa hoa mây. Xoáy cháy, đừng thiêu, đừng biến... Nếu bước vào, tôi sẽ rất lạnh. Nếu ở ngoài, tôi sẽ rất nóng. Ước gì có thể ở giữa, nhưng nào có thể. Chỉ thấy người qua lại mờ nhạt, và tôi cứ ngủ mơ.

"Thiên ơi, bà đừng ngủ ở đây, vào lớp đi."

Có tiếng gọi và tôi lục tục ngồi dậy. Lấy đồ trong ngăn bàn, tôi quay vào lớp. Gương mặt ai nấy đều tươi tỉnh trong không gian mát mẻ của phòng, chỉ tôi là tái nhợt đi. Tôi chưa quen với nhiệt độ ngoài trời, nhưng khó thích ứng hơn lại là nhiệt độ trong lớp học. Thiên nhiên không gây khó khăn cho tôi nhiều bằng con người.

Tôi ghét sữa chua mít.

Lớp đã đặt, và tôi cần ăn món này. Tôi rất muốn được cốc chè thập cẩm, nhưng đã chậm chân. Cảm giác ăn mít vào mùa hè, chẳng hề thoải mái. Hoặc do tôi khó ở vào hôm ấy, trong phòng đầy khí lạnh, vẻ tươi cười không quen.

Tôi ghét sữa chua mít.

Quanh quẩn vẫn là món tôi không ưa nổi. Dì cũng hay làm sữa chua mít tặng cho nhà tôi vào đợt hè. Tình huống cũng chẳng khác, vẫn là món chè thập cẩm chạy nhất, vẫn là món chè thập cẩm nhanh nhất, đã hết veo. Tôi nhai, cảm nhận đá tan, hương mít, nóng, lạnh.

Nghĩ kĩ, nó cũng, không dở.

Trở về nhà, tôi nghe mẹ nói, ngán ngẩm. Một ai đó con cô nào đó chẳng mất tiền học thêm nào vẫn học giỏi. Mẹ nói về tình trạng này tình trạng kia, nhiều nhất là tôi. Mẹ hỏi tôi rốt cuộc làm gì, sẽ làm gì, làm được cái gì.

Những lúc căng thẳng quá mức, chẳng chữ nào lọt vào đầu tôi cả. Việc kể một câu chuyện, những chi tiết đơn giản và những sự kiện mấu chốt, như, cô Tấm, gặp Bụt, cô Tấm, gặp Hoàng Tử, cô Tấm, hoá chim vàng anh... trở nên khó rất khó khó chịu khó khăn. Những lúc ấy, tôi hay đối diện với kì thi, phải làm Toán. A gần B, B gần C nhưng thế đâu có nghĩa A gần C.

Giống như A là bạn B, B là bạn C nhưng chưa chắc A với C là bạn ấy.
À à.
Tôi tỉnh táo nói chuyện với tôi ngái ngủ. Có lẽ nó đã giúp tôi hiểu cái bài này hơn một chút.

Việc học của tôi tiến triển chậm. Tôi không tài cán, không tháo vát. Rất kén ăn nhưng phải tỏ ra là mình có thể ăn được, ăn được hết. Những thứ tôi không thích nhưng quá đỗi bình thường với người khác, tôi đều nhắm mắt ăn. Mít là một ví dụ. Trà sữa là một ví dụ.

Trà sữa quá ngọt, quá quá quá ngưỡng cho phép của vị giác tôi. Lần đầu tiên uống nó là khi tôi cùng các bạn liên hoan sau một kì thi, cả một thùng. Mẹ dặn sôcôla uống được. Mẹ đã đi uống mấy bận thì mẹ chắc chắn sôcôla ngon nhất. Tôi chọn vị đó, vĩnh viễn không thể quên sự ngọt làm tôi giật điện.

Nếu mọi người liên hoan, đặc biệt vào hè, tôi mong sẽ có trà chanh. Hoặc chè. Trà sữa tôi uống không sao, nhưng tôi sẽ ngẩn tò te vì tiếc.

Chuyện đồ ăn cùng những lời mẹ nói tạo nên mớ hỗn độn trong đầu, không thể sắp xếp, không thể tống khứ đi. Tiền, tiền đóng quỹ lớp, tiền ăn, tiền giao lưu, tiền hoạt động nhóm. Nhiều vở mình chưa dùng xong. Bút hết veo. Học không đủ giỏi để nhận thưởng nhận học bổng. Cơ chế nhận đầy thiên vị. Mọi thứ buồn chán khủng khiếp, tất cả những dấu ấn trong cấp ba này của tôi cứ nhàn nhạt, dụi mắt dụi bụi rũ, một ca nước đầy cũng đổ. Tuy nhiên, có người mê món trà sữa, mê sữa chua mít, họ sẽ thấy... Tôi ngược lại, vì đó vốn không phải những món tôi thích.

Việc đi học giống như trà sữa - sữa chua mít, có lẽ nghĩ kĩ thì cũng không dở, nhưng để thích thì sẽ không bao giờ.

Không bao giờ nhưng nếu hương vị khác đột ngột đánh úp, có thể, mình sẽ cay xè mắt hoặc cười toe toét hoặc xuyên qua mây.

Trong lúc lướt mạng, tôi tìm thấy một cuộc thi hội hoạ. Tầm ba tháng nữa kết thúc. Chủ đề là vẽ chân dung. Mình còn chưa vẽ đường thẳng thành công. Nghĩ được giải là chuyện xa vời. Nhưng lướt qua lướt lại, nó vẫn hiện lên. Nó ám ảnh tâm trí mình. Tôi để những bức vẽ bản thân sâu trong ngăn kéo. Thực ra mình không hề xinh đẹp, nhưng vẫn có nét ấn tượng, tôi cũng vẽ chân dung khá lâu. "Vẽ tao đi", một thời gian tôi chạy đi khắp nơi nhận các yêu cầu của mọi người. Thành phẩm ban đầu rất ngố, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn. Họ công nhận sự nỗ lực và cố chấp của tôi, việc tôi sẵn sàng mua đồ ăn sáng đồ ăn trưa cho họ để đổi lấy của họ mấy tiếng làm mẫu vẽ. Đáng lý phải trả nhiều hơn cơ, tôi biết, nhưng sức mình có hạn. Đôi khi họ đề nghị những ý tưởng rất độc đáo, đặc biệt là tổ hợp màu sắc họ nghĩ ra, nếu họ cầm cọ vẽ, tôi tin thế giới này rồi còn phong phú gấp nhiều lần.

Tôi vẽ nữ nhiều hơn vẽ nam, vẽ các bạn đồng trang lứa nhiều hơn người già và trẻ nhỏ, vẽ gương mặt nhiều hơn dáng người. Một lần hiếm hoi, cậu bạn nam cùng lớp đề nghị tôi vẽ cho bạn một bức. Chưa bao giờ tôi được đề nghị, cứ như bạn rất tin tưởng vào tay nghề của mình, nên khỏi nói, tôi vui khôn xiết. Chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều, đi ăn, đi uống, giao lưu một vài nhóm bạn. Có phải tôi bị lôi cuốn theo? Những món ăn, những bộ quần áo, rất nhiều thứ mới, tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi được nghe kể lịch sử tình trường. Việc bạn muốn tôi làm hiện tại, là vẽ bạn cùng với người yêu, một bức kỷ niệm. Tôi đến gần thế giới bạn đứng, thấu tỏ những món ăn, đồ sang trọng, sẽ giúp bức tranh hoàn hảo hơn. Ý bạn là thế. Tôi nhìn mái tóc màu nâu đỏ của bạn, nhìn ánh mắt nhỏ mà sâu thăm thẳm bạn mang, làm sao để vẽ, có phải quá khó không, tôi thầm nhủ. Không, không khó đến thế, cũng chẳng dễ. Tôi chưa bao giờ nhìn bạn kĩ, tôi chưa bao giờ hiểu bạn, dẫu chỉ nửa đốt ngón tay. Vậy nên, một cảm giác chua chát trong ánh lửa, khi hai người họ nhìn nhau, nhìn nhau, thật sâu, thật bí mật. Tôi vẽ. Mình không có khả năng. Những màu sắc trôi đi, chiếc mũ tuột đi, dây vải trên váy, dây giày, dây buộc tóc, tất cả, trượt đi.

Mình không làm được.

Tôi thu bảng vẽ, bảng màu. Cầm túi xách. Vụt chạy.

Chạy trối chết rẽ vào một ngõ hẹp. Mặt trời nướng chín. Nắng đầu hè. Ve kêu ran ran. Hoa phượng lan. Dừng chân. Dừng chân. Lệch. Chiếc túi rơi xuống. Mũ rớt xuống vai. Ngồi co ro một góc. Đối diện một cửa hàng nước sáng loáng. Chỉ cách mấy bước, hoặc lao vào, "cho em một trà chanh ạ?", hoặc lặng lẽ ngắm gần hơn từ ngoài. Ngồi đây sao ngắm được. Tất cả đều chói.

Ngồi đây sao có thể ngắm được.
Mọi thứ đều chói.

Nhưng tôi, tôi không thể quay lại.

Họ đã làm chuyện đó trước mặt tôi.

Bút chì vương vãi. Đổ xô. Dây bắt đầu đứt. Từ dây giày cho đến. Nụ cười, ánh mắt, của hai người. Những điều chưa bao giờ...

Tôi nôn.

Nắng nhói thiêu đốt như thể đang bị kiến đốt. Hình như chúng đang bò khắp miệng mình. Những viên gạch lát đường dưới chân như ở giữa công viên, màu sắc ánh lên ánh lửa. Bạn đã rõ. Bạn rõ mắt tôi nhìn bạn, vào ngày đầu tiên bạn đưa tôi đi xem những lộng lẫy hào nhoáng. Tôi đã khát khao được đến gần, được thấu tỏ, được biết bạn. Khi cầm trên tay chiếc váy ở một cửa hiệu tôi không bao giờ có cơ hội dù chỉ là đứng ngoài ngắm thôi, bạn đã nhìn tôi, dịu dàng. Những quán ăn quán nước ở khắp thành phố, bạn đưa tôi đi, gần như tôi không thể quên được. Nhưng giờ này, chúng giật đùng đùng trong óc tôi như những kí ức bật nắp cạy cửa, phá tan bao tử và nhận thức. Mọi thứ bị xé rách như luồn chỉ vào bên trong. Nước mắt xối xả áo quần.

Chẳng có mưa để né tránh.

Tất cả chỉ còn nắng.

Người yêu của bạn, một cô gái xinh đẹp khủng khiếp, tôi thấy cô tô một màu son tinh tế, màu tôi chưa bao giờ mục kích. Có chút khó khăn khi tôi cố nhận ra xem đó là màu gì trên bảng màu. Tôi được nghe bạn đã hẹn hò với nhiều người, thông qua lời kể của chính cô, cô không tỏ vẻ bất mãn gì trước điều đó, trái lại, hiện tại, cô nói chính những kinh nghiệm nọ mới khiến hai người vui vẻ hạnh phúc đến thế. Cô nghiêng đầu, mắt hiền. Một khung cảnh rung động lá trong chiều gió.
Cô thích hút thuốc lá. Mỗi lần gặp cô, thi thoảng, tôi ngửi thấy mùi thuốc. Cô nói để hôn, giờ cô đã tập bỏ rồi.

Cô biết tôi đang thầm thích người yêu cô không?

Chính tôi cũng không biết.

Tôi luôn tìm cách chôn vùi tình cảm ấy, chối bỏ tình cảm ấy.

Tôi nhìn bạn. Người mỗi sáng đến gặp và cho tôi khi bánh khi kẹo khi nước. Người giờ thể dục bỏ thời gian để tôi ngắm vẽ trước. Người sau khi kết thúc giờ học sẽ đưa tôi đến cùng trời cuối đất. Tôi thích bạn ngân nga những giai điệu tôi không rõ, thích bạn thi thoảng nhìn tôi cười, thích bạn kẹp tóc cho tôi. Một khoảng cách dễ chịu của tình bạn, nhưng cũng khiến đối phương hiểu lầm, mê muội.

Nên tôi biết có điều gì xảy đến trong mắt họ hôm nay. Họ đắm đuối và gần như sắp cháy vì tình yêu rực lửa. Họ cảnh cáo cho con nhãi như tôi rằng, đừng tơ tưởng, đừng hiểu sai, đừng mang ảo vọng. Sợi dây trên tóc, trên giày, áo... tất cả gỡ ra, gỡ ra. Nếu họ không đứng yên, sao tôi có thể vẽ. Chỉ là biện minh. Chì gãy. Tôi hiểu, tại sao bạn đến gặp tôi nhiều như thế, cô dịu dàng với tôi như vậy, khung cảnh này họ muốn có người ghi lại kể lại nhớ lại cho họ nghe, họ gần như chạm đến vĩnh cửu, mà họ chẳng thể quan sát nó trọn vẹn.

Sau khi hôn, bạn nhìn tôi. Liệu bạn có đọc được trong tôi những cảm xúc, mà, tôi đã chạy vội trước khi nhận diện rõ ràng. Mọi thứ đổ rạp. Tất cả những kì vọng mơ mộng đối với nghệ thuật. Tất cả những ý niệm đẹp đẽ với nghệ thuật. Tất cả những khát vọng được cho là chân thật.
Với bản thân mình. Tất cả.

Cố di chuyển chân, tôi thấy đàn kiến. Tôi thụt chân lại, không muốn làm kích động loài sinh vật. Chúng đang kiếm ăn khi tranh thủ đến đông. Rõ là chúng chẳng động gì đến tôi, chúng không đốt tôi, nhưng làn da như bị kiến bò trườn, ngàn cây kim đâm phải. Nghệ thuật có phải đàn kiến trước mặt. Có phải nắng tuốt luốt trên đỉnh đầu. Có phải hương thơm của gò má. Tất cả đều, ngay cảnh kia, cảnh mình chưa từng thấy trong đời. Những phút vừa qua, tôi chưa sẵn sàng, tôi không đủ can đảm để hoàn thiện bức vẽ đúng với trách nhiệm của mình. Chẳng làm tròn nó. Sợ hãi, hổ thẹn, buồn bã, dư vị cuộn trong những giọt nước mắt ròng ròng. Không thể ngăn trào lên, không thể ngăn kết thúc.

Tôi dựa vào tường cho tới khi nắng bắt đầu gỡ rối gỡ rối từng chút một. Nhiệt độ giảm. Gió kèm lá xao xác gõ nhẹ ống quần. Bóng đổ rạp cùng bóng tường. Nắng lộ hạt mây. Tan nát, tôi thất thểu cầm đồ, về nhà. Gương mặt của tôi không đến nỗi kinh khủng. Nhìn màu tung toé, tôi còn làm gì được nữa. Đành vò bức tranh đó bứt đi. Ném chì vào sọt rác. Đẩy tẩy.
Từ bỏ. Bỏ, tất cả.
Khi đến lớp, tôi không nói, không nói chuyện. Đi đi về về trong bóng râm, bóng mình, bóng ánh. Chính xác, tôi và bạn, cả hai, không còn tiếp xúc gặp gỡ nữa. Tôi chẳng thể nhớ nổi, ánh mắt bạn nhìn mình sau đó thế nào. Chán nản vì chẳng thể có được một bức tranh, thất vọng vì tôi quá kém, sửng sốt vì tôi quá bảo thủ, hay là giận dữ. Bạn đã chi quá nhiều cho tôi, cho tôi biết hơn về thế giới này, về những điều mà một người luôn vẽ tranh bằng nước mắt như tôi, sẽ không biết. Để rồi cuối cùng, chẳng nhận lại được gì.

Khi đó, tôi học lớp chín.

Tôi bỏ vẽ gần một năm.

Sau khi lên lớp mười, tôi quay trở lại kí hoạ, vẽ phong cảnh nhiều hơn vẽ người. Những bức ảnh của tôi, cũng thật nhiều cỏ cây hoa lá. Những bức chân dung trong ngăn kéo bị chôn vùi lâu quá. Những bạn học cùng cấp hai ấy, không biết họ đang ra sao. Tôi biết ơn họ vì đã dành nhiều thời gian cho tôi đến thế. Giờ nghĩ kĩ, thật sự, tôi đã kết bạn như thế, một cách khác với thông thường nhưng cũng đầy ý nghĩa.

"Những người bạn của mình đều là người mẫu!"

Nếu tôi nói như vậy, mọi người có tin không?
...

Linh hỏi sao dạo này mày vẽ người nhiều hơn hẳn. Nhỏ đã thấy tôi lén lút mở giấy bút trong giờ địa, giờ công nghệ để thi hành công vụ, thậm chí còn kinh ngạc hơn là cả giờ toán.

Với toán, chỉ là đôi lúc.

Tôi cười trừ. Nói dạo gần đây bị thích. Không thể nói là bản thân muốn tham gia một cuộc thi.

Linh nghe chưa bị thuyết phục ngay. Nhưng với những đứa nghệ thuật, tài tử tuỳ hứng là chuyện thường. Tôi đọc được nó trong ánh mắt Linh.

"Vẽ tao đi."

Đã quá lâu, tôi mới được nghe câu nói ấy.

"Ừ."

Hình như mắt nhoà. Giấy bóng. Đường nét chói sáng. Gió loang. Nhưng tay mình không run. Mình làm. Mình làm được.

"Này."
Tôi đưa tờ giấy cho Linh.
"Ối, trông giống tao đấy. Mà mày vẽ nháp thôi đúng không."
Linh nói. Tôi cảm nhận trong mình những ngọn lửa. Ngọn lửa thật. Ngay trong phòng lạnh điều hoà.
"Đúng á, cảm ơn bà."
"Nếu được mày tặng tao tấm này nhé."
Tôi nghe nước mắt dính giòn tan trên mi.
"Được."

Buổi ra chơi sau, có người đến gặp Linh. Người này đã gây một cuộc náo loạn gần lớp tôi. Mọi người đổ xô ra xem, tôi ngỡ sẽ có màn tỏ tình. Không khí nhốn nháo, mật độ đậm đặc, vẻ hào hứng quét lên gương mặt này đến gương mặt khác.

Ra đó là Thanh.

Thanh gọi Linh tới đi họp. Có vẻ là cuộc họp giữa các lớp trưởng và những cá nhân hoạt động trong bộ phận của trường, thường tên của chúng, tôi không thể nhớ.

Linh bảo với tôi, Thanh khó gần thì khó gần thật nhưng dễ gần thì cũng dễ gần. Cậu ta có một số nguyên tắc riêng. Một phần vì tính cách và phần khác là để tránh rắc rối. Có lẽ, vì cậu ta nổi tiếng.

Tôi nhìn bức tranh vừa vẽ Linh của mình.

Linh thật sự rất cá tính, có những khoảnh khắc sắc sảo vô cùng. Chỉ là có những giây phút, động đến chuyện tình cảm thì mềm mại yếu đuối. Nếu nhỏ cần, tôi sẽ vẽ chúng, thường có thể là do tò mò nét vẽ của tôi, hoặc muốn biết góc nhìn của tôi, nếu người mẫu cho phép tôi lựa chọn và dịch chuyển tự do.

Một cảm giác kì lạ khi Thanh phát hiện mình từ ngoài cửa. Cậu gật đầu và giơ tay chào. Tôi không kịp phản ứng. Linh nhìn theo cánh tay của cậu ta, thấy tôi cũng gật gật, thông qua khẩu âm tôi có thể hiểu đại khái những gì Linh nói, "Tao đi đây, tiết sau tao bỏ, cảm ơn mày."

Nhỏ cười toe toét.

Sướng ghê, không phải học tiết chán ngán.

Họ rời đi, tôi cất tranh. Nghĩ bản thân cần phải tập vẽ nhiều lên, nhưng học những tiết này thật bào mòn sức lực, liệu những giờ sau có thể tiếp tục vẽ không.

"Mày vẽ nhiều vậy lo chẳng bị bắt." Linh nói với tôi khi hai đứa cùng ngồi ăn cơm.

Tôi chẳng muốn nghĩ lại nữa. Méo xệch cả mặt. Cô dặn tôi cất đi, không là cô sẽ thu, thậm chí giơ lên cho cả lớp xem. Cũng là may mắn.

"Nhưng trong giờ cứ tạo cảm hứng kiểu gì, về đến nhà là đầu tui trống trơn."
"Khả năng do khó khăn áp lực tạo kim cương."
"Không phải khó khăn áp lực. Là do chán."
"Chán á. Với tao thì là áp lực, tao chỉ có động lực học khi gần đến kì thi."

Vậy là không đầu không đuôi, chúng tôi lại nói về chuyện thi cử: nghĩ đã oải hết người.

"Này, cho mày."
"Gì vậy?"
"Sữa chua mít."
"Lại sữa chua mít á."
"Ờ, tao được cho hai cốc. Cho mày đấy."
"Cốc còn lại là gì vậy."
"Cũng sữa chua mít."

Nhưng tôi đã thấy đó là trà sữa. Tôi sẽ không chấp Linh, vì dù gì tôi cũng không thích trà sữa.

"Chịu khó đi mày, lớp nó chỉ có thế này thôi."
"Ai cho bà vậy, hào phóng dữ."
"Thằng Thanh."
Tôi ngạc nhiên.
"Thanh đấy á."
"Ờ, thằng Nhật Thanh ấy. Sáng mày cũng thấy nó đi cùng tao đấy. Nó bảo lớp nó thừa. Tao nghe không đáng tin lắm nhưng nó cứ dúi vào tay tao. Có lẽ nó không thích mấy vị này, nó nhờ tao xử lí. Hoặc thằng đấy ghét ngọt."

Cũng không quá tệ, nếu là sữa chua mít.
"Cho tui gửi lời cảm ơn ổng."
"Gì đâu mày, nó cho nó không nghĩ đâu.
À.
Nó hỏi về mày đấy."
"Hỏi á."
"Ờ, nó hỏi có phải nãy ra chơi mày vẽ tao không."
"Rồi bà trả lời sao."
Tôi cúi đầu.
"Tao bảo ừ."
Thật sự, nhỏ có nhất thiết phải trả lời thế không.
"Yên tâm đi mày, thằng đấy không nhiều chuyện đâu. Nó bảo nó muốn xem tranh mày vẽ. Tao bảo mày hướng nội lắm, với nếu muốn xem thì làm người mẫu cho mày đi, kiểu gì cũng được xem. Thấy nó hào hứng gớm, lẽ nào nó tính làm người mẫu cho mày thật."
"Thật á."
"Ờ."
Tôi kinh ngạc khủng khiếp. Thiệt sự Thanh sẽ làm người mẫu cho mình?
Trong mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được.
Trời ơi Linh.
"Cảm ơn bà nhiều."
"Gì vậy mày, mày vui tới thế à."
"Đúng, ổng đẹp mà."
"Ờ, với nó khó tính nữa, câu lạc bộ truyền thông muốn nó làm người mẫu, nó nhất quyết không chịu, chỉ muốn chụp ảnh. Tao kì kèo mãi mới được một hai tấm. Mà sao? Nó tấu hề ở mấy tấm đấy. Kéo má chu môi giựt tóc như này. Giời, mày cười to thế. Thiệt sự đấy. Bực lắm. Nó xin rời phát các anh chị cũng tiếc hùi hụi nhưng thôi chấp nhận cho nó đi. Nó bảo nó muốn chuyên tâm vào một câu lạc bộ thôi, câu lạc bộ bóng chuyền, còn câu lạc bộ truyền thông vốn dĩ ngay từ đầu không phải tâm nguyện của nó."
Vậy là đôi khi Thanh không thể từ chối sự nhiệt tình của mọi người, dù rất cưỡng ép.
Tôi cũng sợ nếu cậu ta làm người mẫu cho tôi một cách cưỡng ép.
Nó gợi tôi nhớ khoảnh khắc mình không được nói rõ tấm mình vẽ sẽ như nào, không được đặt lịch, yêu cầu, mô tả kĩ về bối cảnh, dáng người, gương mặt... Tôi đã chạy vụt đi, từ bỏ công việc dang dở, một điều đáng xấu hổ.

Hi vọng lần này, tôi sẽ không còn lặp lại sai lầm nữa.

"Này, đi nghỉ đi, chiều còn đi học. Không mày lại ngủ giữa giờ."
"Đa tạ madam Linh."
"Cảm ơn mày nhé, bù lại nếu nó làm người mẫu cho mày, vẽ nhiều vào, đẹp vào. Tao xem ké với."
"Nhất trí."
"Oke, thoả thuận vậy đi."

Chúng tôi thu dọn, tạm biệt nhau. Trên tay tôi là cốc sữa chua mít. Chuyện đi học giống sữa chua mít, nghĩ thì tệ, nghĩ kĩ cũng không quá tệ. Vị ngọt này cho đến cùng vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng nếu có một hương vị khác đột ngột tập kích, mọi chuyện sẽ không lường trước dễ dàng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Linh đã mở cửa cho tôi thấy khung cảnh ấy. Một cảm giác không tệ dẫn lối cho một cảm giác mới điều chỉnh cơn gió cả cánh buồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top