7.
Ahn Keonho không hiểu tại sao bản thân lại khóc.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của cậu.
Giống như có một công tắc nào đó đã bị Eom Seonghyeon vô tình chạm vào — và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, toàn bộ mười năm đau đớn mà Keonho cố chôn vùi bỗng vỡ òa.
Suốt mười năm qua, cậu vẫn luôn nghĩ chỉ mình mình mắc kẹt trong đêm hôm đó.
Chỉ mình cậu sống cùng cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở khi đôi tay này đã buộc phải nhuốm máu người thân duy nhất còn lại của Seonghyeon. Chỉ mình cậu nhớ đến hình ảnh anh vỡ òa trong màn đêm bất lực ôm lấy em gái của mình. Hình ảnh trông thấy anh đau đớn và ánh mắt căm hận đó đuổi theo Ahn Keonho suốt hằng mấy năm ròng rã, để mỗi đêm choàng tỉnh dậy như có ai đó bóp nát tim mình.
Nhưng hóa ra... không phải.
Hóa ra trong suốt quãng thời gian ấy, Eom Seonghyeon cũng đã sống chẳng hề dễ dàng hơn cậu.
Eom Seonghyeon của cậu. Người mà Keonho yêu nhất trên đời. Cái tên mà cậu thậm chí không dám gọi tên quá nhiều vì sợ chính mình trở nên tham lam.
Eom Seonghyeon yêu dấu.
Ahn Keonho đã yêu Seonghyeon thế đấy, cậu đã yêu anh bằng phần con người cuối cùng còn sót lại trong mình. Ngay cả khi bản thân còn chưa kịp nhận ra đó là tình yêu.
Ban đầu cậu cũng chỉ vô thức nhớ mọi thứ về anh nhiều hơn người khác một chút. Để tâm đến anh nhiều hơn bản thân mình một chút. Luôn nhìn về phía anh trước tiên theo bản năng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Keonho đã từng nghĩ - có lẽ mình chỉ muốn bảo vệ Seonghyeon cả đời mà thôi.
Cho đến khi cậu nhận ra...
Người duy nhất khiến cậu còn muốn sống như một con người, cũng chỉ có Eom Seonghyeon.
Nhưng càng yêu bao nhiêu, cậu lại càng thấy bản thân mình dơ bẩn bấy nhiêu. Một kẻ lớn lên giữa gông cuồng của máu và bạo lực. Một con dao được Mire nuôi dưỡng để giết người.
Đôi tay này đã quen với việc cầm súng và dao hơn là ôm lấy ai đó.
Trong khi Eom Seonghyeon lại khác.
Anh giống ánh mặt trời mà Keonho cả đời cũng không thể chạm tới.
Anh rực rỡ và đầy ấm áp, tính cách ương bướng nhưng trong mắt cậu hệt như mặt trời tỏa sáng. Người con trai chính trực, đã luôn ôm giấc mơ trở thành cảnh sát từ rất nhiều năm trước, vẫn luôn bước về phía ánh sáng bằng tất cả sự chân thành của mình.
Còn Keonho...
Có lẽ cậu mãi chỉ là một cái bóng đứng bên lề cuộc đời anh. Chỉ tưởng tượng bản thân được ở cạnh Seonghyeon thôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng.
"Anh biết em là người của Mire từ bao giờ"
Keonho khẽ hỏi, cậu nhìn về phía Seonghyeon. Trông thấy anh im lặng nhìn xuống mặt đất của nền nhà lạnh buốt. Đôi mắt anh cũng chẳng còn dáng vẻ tươi sáng bướng bỉnh của cậu thiếu niên mười tám tuổi mà cậu đã từng yêu nữa. Và Keonho thừa biết rằng, nỗi đau ấy xuất phát từ chính bản thân mình.
Phía Seonghyeon, có lẽ anh cũng chẳng khá hơn là bao. Những kí ức về mười năm trước lại dần tái hiện trong tâm trí anh, như một thước phim đầy đau đớn.
Sau đám tang em gái, Seonghyeon gần như sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên suốt nhiều tháng.
Anh không nhớ mình đã ngủ như thế nào. Không nhớ mình đã ăn gì. Chỉ nhớ mỗi đêm đều ngồi xem lại đoạn camera trước cửa nhà đến mức gần như thuộc lòng từng khung hình.
01:17 AM.
Ahn Keonho xuất hiện trước cửa nhà anh. Dáng người gầy gò và vẫn mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất đi nữa khuôn mặt. Trong đoạn video, Keonho đứng trước cửa rất lâu. Lâu đến mức Seonghyeon từng vô số lần tự hỏi... liệu khi ấy cậu có từng nghĩ đến chuyện quay đầu rời đi hay không.
Nhưng cuối cùng Keonho vẫn bước vào.
Và nhanh thôi ngay sau đó cậu rời đi, gương mặt cũng chẳng lộ cảm xúc bao nhiêu. Và bất ngờ hơn, trước khi khuất khỏi camera, Keonho đã để lại một thứ trước mặt anh.
Một con hạt giấy.
Đầu ngón tay anh đã run đến dường nào vào khoảng khắc ấy, như Keonho chẳng trốn tránh gì với anh về việc cậu đã ra tay giết chết đứa em gái ruột thịt của mình. Bởi chỉ Seonghyeon biết, Keonho luôn có thói quen gấp hạt giấy mỗi khi hai người ở cùng nhau.
Thật chua chát và tàn nhẫn.
Ngày ấy anh chỉ nghĩ nó như một thói quen ngộ nghĩng của cậu, đôi phần anh còn thấy thật đáng yêu mà muốn trêu nghẹo.
Nhưng cho đến tận đêm em gái anh chết. Con hạt giấy kia đã trở thành kí ức ám ảnh anh suốt mười năm.
Sau này, khi trở thành cảnh sát và bắt đầu tham gia điều tra tổ chức buôn người Mire, anh mới phát hiện một chuyện. Trong rất nhiều hiện trường liên quan đến Mire, đôi khi sẽ xuất hiện hạc giấy. Không phải lúc nào cũng có, nhưng chỉ cần nó xuất hiện. Cái tên Ahn Keonho cũng đâu đó lấp ló trong cuộc điều tra này.
" Chức vụ cảnh sát của tao không chỉ để chơi Keonho ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top