8.

"Thế sao anh không bắt em bây giờ?" - Keonho khẽ hỏi.

"Bớt lảm nhảm đi, nếu bắt mày được dễ dàng thì cảnh sát đã tóm từ lâu rồi."

Seonghyeon quay mặt đi chổ khác, né nhìn ánh mắt của Keonho đang nhìn chằm chằm mình. Anh sợ những lập luận đang bị đè nén trong đầu mình, thứ cảm xúc đáng khinh bỉ không dám gọi tên. Sợ rằng nếu Keonho chỉ cần làm gì đó quá trớn, anh sẽ không kiểm soát được.

Mày là thằng hèn nhát Eom Seonghyeon.

Keonho không đáp. Cậu cúi xuống kéo lại áo hoodie che vết thương nơi vai, động tác rất tự nhiên dù máu vẫn chưa ngừng thấm ra lớp băng trắng.

"Mày điên thật rồi à?" "Vết thương còn chưa xử lý xong."

"Em quen rồi."

"Tao không hỏi mày có quen hay không." - Seonghyeon gắt lên, anh nắm chặt cổ tay cậu lại. Trừng mắt nhìn thẳng vào Keonho.

Keonho khựng lại. Đôi mắt đen lặng lẽ dừng trên Seonghyeon vài giây.

"Em phải đi." - Keonho dứt khoát, vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn của Seonghyeon.

"Không." Seonghyeon nhíu mày, quát lên với cậu.

"Director sẽ lần ra chỗ này." - Keonho bình tĩnh nói, cậu biết người đàn ông trước mặt rất ương bướng. Nhưng chính vì thế cậu càng phải tránh xa anh, càng xa càng tốt.

"Vậy càng không được đi."

"Anh không hiểu đâu."

Lần đầu tiên trong đêm, giọng Keonho trầm xuống rõ rệt. Cậu không gắt gỏng như anh, nhưng mang theo cảm giác khiến người ta thấy nghẹt thở.

"Chuyện này không giống những vụ anh đã tham gia đâu Seonghyeon."

Không khí giữa hai người ngay lập tức căng lên.  Seonghyeon tiến lên sát một bước.

"Tao không còn là thằng nhóc mười tám tuổi nữa, Keonho."

"Em biết."

"Và tao không muốn mày rời khỏi tầm mắt của tao dù chỉ một giây."

Keonho kinh ngạc nhìn anh, rồi lại thở dài. Nhìn cổ tay mình vẫn bị Seonghyeon nắm lấy. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:

"...Anh thật sự muốn dính vào chuyện này sao?"

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra giữa hai người. Seonghyeon cau mày nhìn cậu. Sự im lặng bao trùm cả không gian.

"Ý mày là gì?" - Seonghyeon nhìu mày nhìn cậu.

"Một khi Mire xác định anh liên quan tới em, họ sẽ không dừng lại."

Keonho im lặng, cậu nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu. Rồi khó nhọc nói:

"Không chỉ anh. Nó còn liên quan đến Juhoon, Martin cả James nữa." Keonho thấp giọng nói.

Những kí ức ngày xưa lại lần nữa ùa về trong tâm trí.

Dù không muốn thừa nhận. Nhưng phần con người của cậu xuất hiện dần, ngay từ khi quen biết nhóm Seonghyeon. Trong đó có Martin, Juhoon và James. Cậu và mọi người đã có những phút giây thực sự rất hạnh phúc, ít nhất dù nó chỉ trải qua một quãng ngắn ngủi trong đời cậu.

Khóe môi Seonghyeon nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

Ban đầu, nhóm của Eom Seonghyeon chỉ có bốn người.

Họ quen nhau từ những năm cấp ba — cái độ tuổi mà người khác còn bận nghĩ xem cuối tuần đi chơi đâu, còn bốn người họ lại ngồi chen chúc trong một phòng kho cũ kĩ bỏ hoang nằm sau trường chỉ để điều tra những mất đồ và trộm vặt trong trường. Câu lạc bộ điều tra được lập ra gần như chỉ vì hứng thú.

James là người đề xuất đầu tiên. Rất nhanh sau Juhoon vì thấy thú vị nên cũng gật đầu tham gia. Sau đó Martin liền theo chân, chỉ vì đơn giản là sự tò mò. Còn Seonghyeon thì khỏi nói — anh thích cảm giác truy tìm đáp án hơn bất cứ thứ gì.

Ban đầu ở câu lạc bộ vốn dĩ chỉ là mấy chuyện trẻ con. Một chiếc điện thoại biến mất. Tiền lớp quỹ bị lấy trộm. Ai đó lén đăng ảnh nặc danh lên diễn đàn trường.

Nhưng không hiểu sao bốn người họ lại hợp nhau đến kỳ lạ.

Juhoon hành động một cách bình tĩnh và đưa ra những lập luận rất kĩ lưỡng. Martin luôn nhìn ra những thứ người khác bỏ sót. James giỏi công nghệ và có quá nhiều tài nguyên. Còn Seonghyeon thì có cái bản năng lao đầu vào nguy hiểm như thể chẳng biết sợ là gì.

Họ từ những người bạn chỉ gặp nhau trên trường như thế, dần dần lại bắt đầu thân nhau rồi có thêm những cuộc đi chơi ở ngoài. Dù cách tuổi nhau, nhưng chẳng ai bận tâm vì điều đó cả.

Và rồi Keonho xuất hiện.

Đó là khoảng cuối năm hai cấp ba.

Seonghyeon đã bắt gặp cậu nằm thoi thóp ở con hẻm nhỏ chẳng mấy ai qua lại. Vì bản tính tò mò và chẳng sợ ai. Anh gần như lao vào ngay lập tức mà chẳng nghi ngờ gì.

Anh đưa cậu về căn cứ phía sau lưng trường. Chính tay Seonghyeon là người sơ cứu hết những vết thương trên người cậu.

Vết cắt sượt qua người, dấu bầm nơi gò má. Bàn tay rỉ máu. Seonghyeon khi đấy chỉ mới là học sinh cấp ba đã không khỏi ớn lạnh.

Lúc đó anh đã nghĩ "Đứa trẻ đáng thương này bị bạo lực học đường."

Và rồi anh dứt khoát muốn bảo vệ nó.

Ngay sau đó, cả nhóm nghe được liên lạc và nhanh chóng đến.

Để làm quen được với Keonho là một điều khó khăn. Khi tỉnh dậy, dù tay chân vẫn đang được băng bó. Phản xạ đầu tiên là cậu nhảy phắt lên giường ở trong tư thế nắm đấm sẵn sàng chiến đấu nhìn bốn người còn lại. Cả bọn dường như đều bất ngờ trước hành động đấy của cậu. Chỉ duy nhất một mình Seonghyeon, anh đến và cốc đầu cậu như con nít rồi kéo cậu xuống giường. Bắt cậu nằm lại.

"Điên à, đang sốt lắm đấy. Làm trò gì vậy ông tướng."

Rồi anh lại vắt khăn đắp lên trán cậu.

Cả bọn nhìn nhau khó hiểu rồi lại ôm bụng cười ầm lên.

Ấy vậy mà khoảng khắc đó, Keonho không hề biết rằng có một tia sáng nhỏ bé đang dần thắp lên thật nhẹ nhàng trong cuộc đời tăm tối của cậu. Thứ ánh sáng đã kéo lại chút con người cuối cùng của cậu trong độ tuổi thiếu niên này.

Nhưng có lẽ là chẳng được bao lâu.

Mọi thứ vốn dĩ vẫn rất bình thường.

Cho đến khi Keonho đột ngột biến mất.

"Vậy là mày vẫn còn nghĩ đến tụi tao sao." - Seonghyeon hừ lạnh, anh cất giọng mỉa mai lạnh lùng.

"Em không muốn anh phải đánh mất đi một ai nữa."- Keonho thấp giọng, né tránh ánh nhìn lạnh lẽo của Seonghyeon đang nhìn mình.

"Mày nói cái đéo gì?"

Eom Seonghyeon gắt lên, anh cười khẩy kinh ngạc. Thật sự muốn lao đến bóp cổ Keonho. Người đã lạnh lùng ra tay với em gái anh, người đã lạnh lùng bỏ đi vào đúng đêm anh đau đớn nhất. Dứt khoác bỏ lại kỉ niệm của anh lẫn 3 người còn lại. Và bây giờ lại cho mình cái quyền không muốn anh mất đi người thân nào nữa.

"Mày đéo có quyền đó đâu Keonho."

Seonghyeon đứng bật dậy, bàn tay vuốt mạnh qua mặt như cố ép bản thân tỉnh táo hơn. Cơn đau đầu vẫn chưa dịu xuống sau hàng loạt thông tin dồn dập trong ngày, mọi thứ trong đầu anh lúc này rối tung như muốn phát nổ.

Mày luôn làm tao phát điên Keonho.

Anh chộp lấy bao thuốc lá trên bàn rồi quay người định đi ra ban công. Định bụng hút thuốc để cho bản thân có thể tỉnh táo hơn để ngăn những cảm xúc dữ dội đang có khi anh phải đối diện với Keonho.

Thì bất ngờ Keonho kéo bật anh về lại phía sau bằng một lực rất mạnh.

"Cái đ—"

"Im lặng."

Keonho kéo mạnh Seonghyeon ngồi xuống phía sau tấm rèm lớn cạnh cửa kính, một tay giữ chặt vai anh, tay còn lại bịt ngang miệng anh trước khi anh kịp phản ứng. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lướt chậm về phía ban công như một con thú săn mồi đang đánh hơi được thứ gì đó trong bóng tối.

"Có người." 

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc xe đen đang đậu bên kia đường từ lúc nào không rõ. Nó không bật đèn, cũng chẳng thấy người nào đứng cạnh nó. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

"Mire?" Seonghyeon kéo tay cậu xuống, anh nhìn theo hướng mắt của Keonho nghi hoặc hỏi.

"Có thể."

Keonho lập tức buông tay khỏi anh rồi lùi lại theo phản xạ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả con người cậu như bị thay đổi hoàn toàn. Mọi sự mệt mỏi ban nãy biến mất sạch. Cơ thể Keonho hạ thấp trọng tâm rất nhẹ, vai căng lên theo bản năng phòng vệ. Ánh mắt cậu lia nhanh qua từng góc khuất trong căn hộ, từ cảnh cửa nhà đến những góc chết bên ngoài ban công.

Một phản ứng của một tay sát thủ thuần nghề.

Seonghyeon nhìn cậu, cổ họng chợt nghẹn lại. Đây mới là Keonho mà anh chưa từng biết.

Không phải là cậu bé yếu ớt anh vô tình cứu được trong đêm mưa năm xưa. Mà là một sát thủ được Mire tạo ra bằng máu, bằng thuốc súng và những năm tháng bị đẩy vào địa ngục.

"Lùi ra sau em."  Keonho nói rất nhỏ. 

Seonghyeon cau mày ngay lập tức.

"Mày vừa ra lệnh cho tao?"

"Em nghiêm túc đấy."

"Còn tao thì không thích bị coi thường." 

Keonho quay sang nhìn anh. 

"Đây không phải coi thường." "Là xác suất sống sót."

"..."

"Nếu họ lên đây thật, mục tiêu đầu tiên sẽ là em."

"Vậy thì sao?" 

"Em sẽ xử lý." 

Giọng Keonho bình tĩnh đến mức đáng sợ. Giống như việc giết người chỉ là phản xạ quen thuộc với cậu. Điều đó khiến Seonghyeon khó chịu dữ dội. 

"Mày nghĩ sau ngần ấy năm tao vẫn đứng nhìn mày một mình à?"

Lần này Keonho im lặng lâu hơn. Rồi cậu hỏi:

"...Tại sao?" 

Câu hỏi ấy không mang ý phản bác. Mà thật sự là thắc mắc. Như thể Keonho không hiểu vì sao Seonghyeon vẫn còn đứng đây sau tất cả mọi chuyện. 

Seonghyeon siết chặt tay. Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì anh đã hận Keonho quá lâu đến mức người kia trở thành một phần không thể tách khỏi cuộc đời mình rồi. Hoặc cũng có thể...  Một phần trong anh chưa từng thật sự tin Keonho là quái vật. 

Tiếng động cơ xe phía dưới vẫn nổ đều trong màn tuyết dày đặc, thấp và nặng như nhịp tim của thứ gì đó đang kiên nhẫn chờ thời cơ. Căn hộ chìm trong im lặng. Ahn Keonho đứng cạnh cửa kính, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu thành những mảng sáng tối sắc lạnh. Vết thương ở vai vẫn đang rỉ máu, nhưng biểu cảm của cậu gần như không thay đổi, giống thể cơ thể đó không phải của mình. Thứ duy nhất thay đổi là ánh mắt. Seonghyeon chưa từng thấy ánh mắt đó ở Keonho năm xưa. Một con mắt tỉnh táo của loài thú dữ đi săn trong đêm đang rình rập con mồi của mình. Sắt bén hệt như một con dao nhọn vừa được kéo ra khỏi vỏ.

"Mày nhìn thấy gì?" 

Eom Seonghyeon thấp giọng hỏi. 

"Ba người." 

Keonho trả lời gần như ngay lập tức. 

"Một ở trong xe."

"Một đang đứng ở góc camera mù bên trái."

"Một người nữa..." 
Cậu khẽ nghiêng đầu.
"...trên mái tòa nhà đối diện." 

Seonghyeon sững lại.  Anh nhìn xuống con phố lần nữa nhưng hoàn toàn không thấy người thứ ba ở đâu. 

"Mày thấy kiểu gì vậy?"

Keonho im lặng không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn tập trung dõi theo cử động của ba gã sát thủ nơi đối diện.  Rồi cậu đột ngột kéo mạnh rèm cửa lại. 

Ngay khoảnh khắc đó —  Phập. 

Tiếng thứ gì đó xuyên mạnh vào tường vang lên. Một viên đạn găm thẳng vào vị trí cửa kính vừa rồi. Nếu Keonho chậm hơn một giây, viên đạn đó đã xuyên qua đầu cậu. 

Seonghyeon lập tức rút súng.  "Mẹ kiếp." 

Keonho giữ cổ tay anh lại ngay khi anh định tiến lên phía trước. 

"Khoan đã, đừng đến gần cửa kính." 

"Buông ra." 

"Anh đang nằm trong góc bắn đấy Seonghyeon." 

Giọng Keonho vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cậu kéo Seonghyeon thấp xuống phía sau tường rồi nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài vài giây. Tiếng bước chân bắt đầu vang vọng nơi hành lang đầu hồi, từng bước từng bước tiến về căn hộ. Một khoảng im lặng ngắn bao trùm căn hộ trước khi Keonho bất ngờ quay sang nhìn anh.

"Có súng phụ không?" 

Seonghyeon ném khẩu Glock dự phòng cho cậu gần như theo phản xạ. Keonho bắt lấy rất gọn. Không hề nhìn xuống. Cử động trơn tru đến mức khiến sống lưng Seonghyeon lạnh đi.  Một người phải được huấn luyện bao nhiêu năm mới có thể biến việc cầm súng thành bản năng như vậy? 

"Nghe em." "Nếu họ vào được đây anh phải tro..."

"Tao nói rồi, tao không đứng nhìn." Seonghyeon gắt lên, anh ghét việc Keonho coi anh là một kẻ yếu ớt cần được bảo vệ. Anh ghét cảm giác mình phải phía sau lưng cậu để mặc cho cậu che chở.

Hắn muốn là người đứng chắn trước cậu.

Keonho im lặng vài giây. Rồi cậu bật cười rất khẽ. Một nụ cười mang đầy phần bất lực cho người đối diện.

"...Anh đúng là không thay đổi."

"Ý mày là gì?"

"Mười năm trước anh cũng vậy." 

"..."

"Cứ lao vào thứ nguy hiểm dù bản thân còn không biết nó là gì." 

Tim Seonghyeon khựng lại, cả hai không nói gì thêm. Ngay lúc đó tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại ngay trước cửa căn hộ của anh. Ngay lập tức bầu không khí trở nên đặc quánh đến mức nghẹt thở, Keonho giương súng. Ánh mắt cậu đổi hẳn. Không còn chút mềm mại nào sót lại. Chỉ còn tập trung tuyệt đối. Seonghyeon nhận ra đây là trạng thái thật sự của Keonho khi đối mặt nguy hiểm — cảm xúc bị cắt bỏ hoàn toàn, mọi giác quan dồn vào khả năng sống sót. Giống hệt một cỗ máy.

Rồi -  Cạch. 

Tiếng khóa cửa rất nhỏ vang lên. Ai đó đang mở cửa từ bên ngoài. Keonho di chuyển trước cả khi âm thanh kết thúc. Nhanh đến mức Seonghyeon gần như không nhìn rõ. Cậu kéo anh lệch khỏi hướng cửa đúng lúc một viên đạn xuyên qua ổ khóa. 

Đoàng - Cửa bật tung. 

Một bóng người lao vào. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn giương súng — Pằng. 

Keonho bóp cò trước. Chính xác. Dứt khoát. Không chần chừ một giây. Tên kia ngã xuống sàn ngay lập tức.

"Một người nữa."

Keonho lạnh giọng. Tiếng chân ngoài hành lang đổi hướng rất nhanh. Hắn đang bỏ chạy.  Keonho định đuổi theo nhưng Seonghyeon giữ mạnh tay cậu lại. 

"Đừng đi."  Seonghyeon thốt lên.

Keonho quay đầu.

"Tao không muốn mất dấu mày bây giờ." 

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu giọng kiên định nói, miệng Keonho hơi mấp máy định phản bác. Thế nhưng Seonghyeon lại nhanh chóng nói tiếp.

"Mày đang bị thương." Seonghyeon nghiêng đầu nhìn vào bờ vai vừa được anh băng bó cẩn thận, bây giờ lại bắt đầu rỉ máu.

"Và tao không muốn cái vai tao vừa chăm sóc lại đi vào chổ chết."

Keonho hơi khựng lại, cậu nhìn anh. Rồi lại cười khẽ. Cậu nói

"Em không chết dễ thế đâu."

"Tao nói đừng đi." 

Lần này giọng Seonghyeon nói ngay lập tức. Cái gắt gỏng đã biến mất, nó nghe như một lời khẩn khoảng cầu xin.

Keonho đứng sững vài giây. Trong ánh đèn vàng nhạt của căn hộ, máu từ vai Keonho đang nhỏ xuống sàn từng giọt đỏ sẫm. Cậu nhìn bàn tay Seonghyeon đang giữ mình. Rất lâu, rồi cuối cùng cũng hạ súng xuống. 

Đúng lúc đó, điện thoại Seonghyeon rung lên điên cuồng. Là Martin Edwards. Anh vừa bắt máy, giọng Martin đã vang lên đầy hỗn loạn: 

"Seonghyeon, Seonghyeon cậu có đó không."

"Tôi đây."

"Chết tiệt, cậu nghe tôi nói kĩ đây."

"Có chuyện gì?"

"Director tới Seoul rồi."

Giọng Martin Edwards vang lên qua điện thoại, nhưng lần này không còn vẻ bông đùa quen thuộc nữa. Anh nói nhanh hơn bình thường, hơi thở gấp, giống như vừa chạy một quãng dài.  Seonghyeon lập tức nhìn sang Keonho. Và anh biết cậu đã nghe thấy. Ánh mắt Keonho tối xuống rất rõ trong khoảnh khắc cái tên đó xuất hiện. Đôi mắt cậu căng thẳng đến lạnh ngắt hệt như ánh mặt của người nhìn thấy cơn ác mộng thật sự của mình đang bước ra khỏi bóng tối.

"Cậu đang ở đâu?"  Martin hỏi dồn. 

"Ở nhà."

"Vậy thì rời khỏi đó ngay."

"Không kịp rồi." 

Seonghyeon liếc xác người nằm giữa sàn nhà.  Đầu dây bên kia im lặng nửa giây.

"Người của Mire đến rồi." - Seonghyeon bình tĩnh nói.

Martin chửi thề rất khẽ bằng tiếng Anh. Điều đó hiếm khi xảy ra.  Bình thường dù tình huống có tệ thế nào, anh vẫn luôn giữ được cái vẻ thoải mái khiến người khác vô thức bớt căng thẳng theo. Nhưng giờ đây giọng Martin lại trầm xuống hẳn, để lộ cảm giác nguy hiểm thật sự.

"Xử lý thế nào rồi."

"Xong hết cả."

Seonghyeon nghe tiếng thở phào bên kia phía điện thoại. Rồi cũng rất nhanh giọng Martin lại trở nên căng thẳng.

"Nghe tôi." "Đừng ở một mình với Keonho."

Căn hộ im lặng.  Seonghyeon cau mày. 

"Ý anh là gì?"

"Ý anh là nếu Director thật sự tới đây... Keonho sẽ thay đổi." 

Ánh mắt Seonghyeon lạnh đi trông thấy.

"Anh đang nghi ngờ cậu ấy?" 

"Không." Martin đáp rất nhanh.

"Tôi đang nói về phản xạ sinh tồn." 

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Martin nói tiếp, chậm hơn lần này:

"Seonghyeon, có những kiểu tẩy não không biến con người thành quái vật. Nó biến họ thành thứ gì đó còn tệ hơn."

Martin im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

"Có những thứ nó như được lập trình sẵn để nghe lời vậy, chỉ cần kích hoạt thì chúng ta chẳng thể kìm lại nỗi."

Bàn tay cầm điện thoại của Seonghyeon siết lại.  Anh nhìn Keonho lần nữa. Cậu đang đứng cạnh cửa, lặng lẽ tháo băng đạn kiểm tra súng như thể cuộc trò chuyện này không liên quan tới mình.

"Mire đã nuôi dạy Keonho từ nhỏ."

"Director không chỉ là cấp trên của cậu ấy."

"Ông ta gần giống..." Martin ngừng vài giây,

"...một dạng cha." 

Tách.

Keonho lắp băng đạn trở lại.  Âm thanh kim loại khô lạnh vang lên giữa căn phòng. Seonghyeon đột nhiên hiểu Martin đang lo điều gì. Không ai biết khi đối diện Director, Keonho sẽ trở thành cái gì. Một đứa trẻ từng bị thao túng suốt nhiều năm có thật sự thoát khỏi xiềng xích đó chưa?  Hay tất cả chỉ là vẻ ngoài tạm thời? 

"Anh tới đây đi." Seonghyeon nói. 

Martin thở ra nhẹ như vừa chờ câu đó.

"Anh với Juhoon đang trên đường."

"James cũng biết rồi." 

"James?" - Seonghyeon bất ngờ hỏi.

  "Anh ấy tự đoán được." 

Seonghyeon gần như thấy được vẻ mặt bất lực của Martin lúc nói câu đó.  Dù trong nhóm, Martin chỉ lớn sau anh. Thi thoảng còn hay bị Juhoon trêu là đứa em ồn ào chỉ vì Martin sinh sau Juhoon 2 tháng. Nhưng vào những thời điểm quan trọng thế này, anh lại là người cực kỳ đáng tin.  Có lẽ vì Martin cảm nhận cảm xúc người khác quá tốt. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra khi ai đó sắp vỡ vụn. Cuộc gọi kết thúc. Căn hộ lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Keonho mới lên tiếng:

"...Anh không nên để họ tới." 

"Tại sao?"

"Director sẽ theo dấu."

"Mày nghĩ họ không biết nguy hiểm à?" 

Keonho im lặng. Seonghyeon bước tới gần hơn.

"Mày cứ luôn nghĩ chỉ mình mày chịu được mọi thứ."

"..."

"Nhưng tụi tao không yếu đến vậy." 

Seonghyeon im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt Keonho nói tiếp.

"Chúng mình là một nhóm mà Keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top