6.
Ahn Keonho không cử động.
Cậu chỉ đứng yên dưới màn tuyết trắng, để mặc Eom Seonghyeon giữ cổ tay mình như thể ngay cả việc phản kháng cũng là điều quá xa lạ đối với cậu lúc này.
Mười năm trước, Seonghyeon từng rất ghét bàn tay của Keonho.
Bàn tay ấy luôn lạnh. Lạnh một cách bất thường.
Khi còn nhỏ anh từng nghe người lớn nói rằng người có tay lạnh thường là người cô đơn, nhưng mãi đến khi gặp Keonho anh mới hiểu có những người không chỉ cô đơn — họ giống như đã sống quá lâu trong bóng tối đến mức ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng quên mất cách giữ lại hơi ấm.
"Đi theo tôi."
Seonghyeon buông cổ tay cậu ra trước.
Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng cũng chẳng còn xa cách như trước nữa. Có lẽ giờ đây Eom Seonghyeon cũng chẳng thể hiểu nỗi lòng mình. Đáng lẽ anh nên lao vào gông tay cậu lại và tống Ahn Keonho vào tù, hoặc rằng đấm cậu cho hả dạ vì đã bắt anh sống cùng nỗi đau hận thù suốt mười năm qua. Nhưng anh không thể.
Keonho ngẩng lên nhìn anh.
"...Anh không nên dính vào em."
"Im đi." Seonghyeon gắt lên, anh quát thẳng mặt cậu.
"..."
"Mày nghĩ sau khi xuất hiện rồi biến mất lần nữa tao sẽ để yên chắc?"
Keonho cụp mắt xuống.
Rõ ràng cậu biết Seonghyeon đang tức giận, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải phòng bị hay chống đối.
Mà là im lặng chấp nhận. Điều đó khiến Seonghyeon càng bực hơn.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét việc mỗi lần đứng trước Keonho, anh luôn giống người duy nhất còn giữ nổi cơn giận trong khi người kia chỉ lặng lẽ nhận lấy tất cả như thể bản thân vốn đáng bị như vậy.
—
Căn hộ của Seonghyeon nằm ở tầng mười ba của một khu chung cư cũ gần sông Hàn. Không gian bên trong rất gọn gàng, gần như tối giản đến lạnh lẽo — tường trắng, ánh đèn vàng nhạt, không có quá nhiều đồ đạc cá nhân ngoài vài chậu cây nhỏ đã gần chết khô ngoài ban công.
Keonho đứng ở cửa rất lâu trước khi bước vào.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua căn phòng như thể đang nhìn thứ gì đó quá xa xỉ.
Seonghyeon ném hộp cứu thương lên bàn.
"Ngồi xuống."
Keonho ngoan ngoãn làm theo.
"Ngoan đến mức đáng ghét."
Seonghyeon kéo mạnh áo hoodie của cậu ra ngoài, và ngay lập tức vết thương nơi bả vai hiện ra dưới ánh đèn.
Một vết đạn sượt qua. Dù nó không nằm ở vị trí chí mạng, nhưng Seonghyeon biết nó rất sâu và trông có vẻ rất đau đớn. Nhưng khi anh nhìn mặt cậu, gương mặt ấy như chẳng có biểu hiện gì của người bị đạn bắn. Trông bình tĩnh đến mức khiến anh bực mình.
"Bị bao lâu rồi?"
"...Hai ngày."
"Mày muốn chết à?"
Lại lần nữa, Seonghyeon gắt lên với cậu. Anh gần như điên tiết lên vì con người không quan tâm gì đến cơ thể này của mình.
Nhưng
Nhưng tại sao anh lại quan tâm Ahn Keonho cơ chứ?
Suy nghĩ ấy khiến đầu óc anh rối bời, quai hàm cũng siết chặt hơn để ngăn cho não bộ thôi truyền đi những cảm xúc không đáng có.
Chết tiệt, mọi thứ liên quan đến Ahn Keonho luôn làm anh phát điên lên.
"Không."
Keonho trả lời rất khẽ.
"Em thấy không cần xử lý vội."
Seonghyeon siết chặt hàm. Anh nhận ra đây chính là điều đáng sợ nhất ở Keonho. Cậu không sợ đau. Cũng phải đứa cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Mà ngay từ đầu cậu đã không xem việc mình bị thương là quan trọng. Như vốn dĩ, cậu đã quá quen với việc này rồi.
Và chính điều này làm Eom Seonghyeon cảm thấy đau nhói trong lòng dù anh muốn gạt phăng cảm xúc này ra.
Seonghyeon dùng kéo cắt phần vải dính máu quanh vai cậu, động tác hơi mạnh tay vì bực bội.
"Đau thì nói."
"...Không đau."
"Mày nghĩ tao tin?"
Keonho im lặng.
Mái tóc đen rũ xuống che gần nửa gương mặt cậu, nhưng Seonghyeon vẫn nhìn thấy hàng mi đang run rất nhẹ mỗi lần thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
Ha! Rõ ràng, tên ngốc này cũng biết đau đấy chứ.
Ahn Keonho để yên cho Seonghyeon băng bó vết thương, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết va vào cửa kính. Cậu quan sát một lượt trong phòng, đôi mắt cũng chẳng biểu lộ lấy tia cảm xúc gì. Seonghyeon vừa băng bó vết thương vừa quan sát cậu, anh không nói gì để mặc cho cậu với thế giới riêng của bản thân.
Một lúc sau, Keonho bất ngờ lên tiếng:
"...Anh vẫn dùng loại nước giặt này à."
Tay Seonghyeon khựng lại.
"Mày bị điên à?"
Seonghyeon gắt gỏng, việc cậu bỗng dưng nói về một câu chuyện từ ngày rất xưa rồi khiến bụng anh nôn nao khó chịu lạ thường. Như thế những chuyện trong quá khứ đối với cậu chẳng phải điều to lớn gì cho mấy.
"Em nhớ mùi."
Keonho nói rất tự nhiên.
"Trước đây áo anh cũng có mùi này."
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Seonghyeon.
Mười năm rồi.
Trong khi anh cố sống tiếp bằng cách chôn Keonho xuống tận đáy ký ức, thì người kia lại nhớ cả mùi nước giặt anh từng dùng hồi mười tám tuổi.
Điều đó không bình thường.
Không bình thường chút nào.
"Mày lúc nào cũng như vậy à?"
"...Gì cơ?"
"Nhớ mấy chuyện kỳ quặc."
Keonho suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Em phải nhớ mùi, tiến bước chân rồi cả tiếng thở."
"..."
"Vì trong tổ chức, nếu không nhớ những thứ đó... sẽ chết."
Câu trả lời nhẹ đến mức đau lòng. Seonghyeon đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Anh bắt đầu hiểu tại sao Martin từng nói Keonho không thật sự sống như người bình thường.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà chỉ cần mất cảnh giác một giây cũng có thể bị giết sẽ học cách ghi nhớ mọi thứ theo bản năng sinh tồn. Không phải vì nó muốn. Mà vì để có thể sống tiếp, nó buộc phải như vậy.
"Mày ngủ được không?"
Câu hỏi bật ra trước cả khi Seonghyeon kịp suy nghĩ.
Keonho hơi ngẩng lên nhìn anh.
"...Không nhiều."
"Bao lâu rồi?"
"Em không biết."
Keonho lắc đầu cuối mặt xuống. Seonghyeon nhìn cậu một lúc khẽ hỏi.
"Lại là ác mộng à?"
Keonho im lặng vài giây rất lâu.
Rồi khẽ đáp:
"...Em... rất hay mơ về anh."
Tim Seonghyeon chệch đi một nhịp.
"Ý mày là gì?"
"Em luôn nhớ về cảnh tượng đêm đó."
Không khí trong phòng như đặc lại. Keonho cúi đầu nhìn bàn tay mình. Những vết sẹo cũ chằng chịt trên các đốt ngón tay hiện rõ dưới ánh đèn.
"Đã có lần em tỉnh dậy rồi mới nhận ra em đang tự bóp cổ lấy chính mình, ngớ ngẩn anh nhỉ."
Giọng cậu vẫn bình thản như không. Như cậu chuyện ấy không thuộc về cậu, giọng điệu bình tĩnh như đang kể một câu chuyện của người khác. Nhưng chính sự bình thản đến đáng sợ đó làm Seonghyeon thấy nghẹt thở.
Anh chẳng hiểu nỗi, nếu cậu đã máu lạnh như vậy. Đã tự tay sẵn sàng giết chết nhiều mạng người như vậy, thì tại sao lại tuyệt vọng đến mức tự bóp cổ bản thân trong vô thức vì đống kí ức chết tiệt đó. Mà chính là anh mới là người nếm trải nỗi đau nhiều nhất.
"Mày..."
Seonghyeon mấp mé môi, anh định nói gì đó rồi lại thôi. Anh không biết phải nói gì, hay rằng phải phản ứng như thế nào cho đúng với con người đang ngồi trước mặt mình. Chẳng thế biết nên tiếp tục hận người này thế nào khi mỗi một lớp vỏ được bóc ra đều để lộ một vết thương sâu đến đáng sợ.
Đúng lúc đó, điện thoại Seonghyeon rung lên. Tên của Kim Juhoon hiện trên màn hình.
Anh bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Giọng Juhoon ở đầu dây bên kia trầm xuống bất thường.
"Seonghyeon. Cậu đang ở đâu?"
"Sao vậy?"
"Tôi vừa nhận được tin từ nội gián của Mire."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Juhoon nói tiếp:
"Họ biết Keonho quay lại rồi."
Seonghyeon lập tức nhìn sang Keonho.
Cậu vẫn ngồi im trên sofa, gương mặt gần như không biểu cảm. Nhưng ánh mắt đã lạnh xuống đến phần nào.
"Bao nhiêu người biết việc này?"
Eom Seonghyeon hỏi rất nhanh, mắt vẫn không rời khỏi Ahn Keonho đang ngồi đối diện.
Ở đầu dây bên kia, Kim Juhoon im lặng vài giây rồi đáp:
"Không rõ."
"Nhưng lần này người đứng sau trực tiếp là Director. "
Khoảnh khắc cái tên đó được nhắc tới, ánh mắt Keonho thay đổi. Cơ thể cậu cứng lại trong thoáng chốc như phản xạ bản năng trước một thứ đã ăn sâu vào máu thịt từ nhiều năm trước.
"Director là ai?"
"Người đào tạo Keonho."
Giọng Juhoon trầm xuống.
"Cũng là kẻ đã xây dựng Mire thành mạng lưới hiện tại."
Seonghyeon cảm thấy lạnh sống lưng. Anh trông thấy thứ giống sợ hãi thoáng qua trong mắt Keonho. Anh đã hiểu ra rằng kẻ đứng sau này thật sự chẳng phải một kẻ tầm thường dễ xơi.
"Tôi sẽ qua chỗ cậu."
"Không cần."
Seonghyeon đáp ngay.
Và một lần nữa Juhoon hiểu rất rõ anh đang giấu điều gì.
"Cậu đang ở cùng Keonho à?"
Căn hộ im lặng. Một tia lúng túng hiện lên trên gương mặt Seonghyeon, nhất thời anh không biết nói lại như thế nào. Nhìn sang Keonho, ánh mắt cậu cụp xuống né tránh anh.
Nhưng cũng chẳng thể nào giấu được.
"...Ừ."
Đầu dây bên kia không có phản ứng quá lớn.
Juhoon chỉ thở dài rất khẽ.
"Tôi đoán cũng đến lúc rồi."
"Đừng nói với ai."
"Tôi không định nói."
"Nhưng Martin chắc chắn sẽ đoán ra."
Seonghyeon day mạnh thái dương.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác chen vào điện thoại.
"Ồ wow."
Martin Edwards rõ ràng đang đứng cạnh Juhoon.
"Vậy là cậu thật sự nhặt người cũ về nhà luôn à?"
"Martin."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
"Cúp máy đây."
"Khoan đã."
Lần này giọng Martin nghiêm túc hơn đôi chút.
"Seonghyeon."
"Nếu Director thật sự ra tay thì chuyện này không còn là vấn đề cá nhân nữa."
"..."
"Keonho không chỉ đang bị truy đuổi."
"Họ muốn xóa sổ cậu ấy."
Seonghyeon siết chặt điện thoại.
"Vì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Martin im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi đáp:
"Vì Keonho biết toàn bộ cấu trúc thật của Mire."
"Và..."
"Cậu ấy từng là ứng viên hoàn hảo nhất để kế thừa Director."
Không khí trong căn hộ như đông cứng.
Seonghyeon quay phắt sang nhìn Keonho.
"...Ý anh là gì?"
"Ý tôi là nếu Keonho muốn, cậu ấy có thể trở thành người điều hành Mire từ nhiều năm trước rồi."
Câu nói khiến cổ họng Seonghyeon nghẹn lại.
Anh nhìn người đang ngồi trên sofa.
Người này sao? Người từng ngồi vụng về gấp hạc giấy bên bờ sông Hàn sao? Làm sao một người như vậy lại được nuôi dạy để trở thành quái vật đứng đầu một tổ chức buôn người?
"Martin."
Giọng Juhoon vang lên ở xa.
"Đừng nói quá nhiều qua điện thoại."
"Biết rồi biết rồi."
Martin thở dài.
"Dù sao thì đêm nay đừng để Keonho ở một mình."
"Nếu Director đã biết cậu ấy xuất hiện... nghĩa là săn bắt bắt đầu rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Căn hộ lại rơi vào yên tĩnh. Seonghyeon đặt điện thoại xuống chậm rãi rồi nhìn Keonho.
"Mày không định giải thích gì à?"
Keonho im lặng rất lâu.
Cậu giống như đang cố sắp xếp thứ gì đó trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói:
"...Em không muốn anh dính vào."
Seonghyeon bật cười. Một tiếng cười đầy mệt mỏi.
"Mày nghĩ còn kịp à?"
"..."
"Mày xuất hiện trước mặt tao."
"Giờ cả Mire biết chuyện đó."
"Và mày vẫn nghĩ tao đứng ngoài được sao?"
Keonho cúi đầu. Những ngón tay cậu siết chặt mép áo đến trắng bệch.
"Em xin lỗi."
Lại là câu đó.
Seonghyeon bắt đầu ghét hai chữ ấy đến phát điên.
"Mày có thể đừng xin lỗi nữa không?"
Keonho khựng lại.
"..."
"Mỗi lần mày nói xin lỗi giống như đang chuẩn bị biến mất vậy."
Câu nói bật ra trước cả khi Seonghyeon kịp suy nghĩ.
Cả hai cùng sững lại. Keonho ngẩng đầu nhìn anh rất chậm. Ánh mắt cậu dao động lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại. Một cảm xúc rất lạ thoáng qua trong đôi mắt đen ấy, giống ngỡ ngàng nhiều hơn.
Như thể cậu chưa từng nghĩ Seonghyeon sẽ nói ra điều này.
"Mày luôn như thế."
Seonghyeon cười nhạt, nhưng giọng đã khàn đi.
"Tự quyết định mọi thứ một mình."
"Tự biến mất."
"Tự chịu đựng."
"Rồi nghĩ đó là bảo vệ người khác."
Keonho im lặng.
"Có bao giờ mày nghĩ..."
"Người bị bỏ lại mới là người đau nhất không?"
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi. Trong căn hộ chỉ còn tiếng thở rất khẽ của hai người.
Rồi đột nhiên Keonho hỏi:
"...Anh đã từng tìm em sao?"
Câu hỏi quá nhỏ. Nhưng cũng đủ khiến tim Seonghyeon đau nhói.
Anh đáng lẽ phải trả lời "không". Đó mới là đáp án đúng với một người đã căm hận Keonho suốt mười năm. Nhưng cuối cùng anh lại không nói dối được.
"...Có."
Giọng anh rất thấp.
"Trong năm đầu tiên."
Keonho mở to mắt rất khẽ.
"Mỗi lần có tin về xác chết vô danh tao đều tới."
"Mỗi lần nghe nói Mire xuất hiện tao đều điều tra."
"Có lúc tao còn nghĩ..."
Seonghyeon dừng lại vài giây.
"...nếu mày chết thật rồi thì ít nhất tao cũng phải là người tìm thấy xác."
Cổ họng Keonho khẽ động. Cậu nhìn anh, rồi lại cúi đầu thật thấp. Như muốn né tránh Seonghyeon thức cảm xúc phức tạp đang có trong lòng mình. Nhưng, Seonghyeon đã thấy hết. Đôi vai cậu run lên rất nhẹ, và lần đầu tiên sau mười năm và có lẽ kể cả trước đó nữa.
Eom Seonghyeon trông thấy Ahn Keonho khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top