38.

seonghyeon bị đẩy bất ngờ, lưng va nhẹ vào vách tường lạnh toát. chấn động truyền đến bả vai đang băng bó và lồng ngực vừa bị chấn thương, khiến nó khẽ rít lên một tiếng đau đớn. bàn tay to lớn lập tức ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, chân mày thanh tú nhíu chặt lại, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

"á con cún chó, mày định mưu sát tao à con chó"

keonho nghe tiếng rít đó thì hồn xiêu phách lạc, cái mỏ hỗn lập tức tắt đài. cậu hoảng hốt sấn tới, hai tay lóng ngóng đưa lên không trung, muốn chạm vào xem xét nhưng lại sợ làm nó đau thêm.

"đm ai bảo mày cứ sán sán vào tao làm gì, có sao không? có tức ngực không? động vết thương rồi à?"

seonghyeon khẽ hé nửa con mắt, nhìn cái bộ dạng xoắn xuýt hệt như cún con làm nát đồ sô pha sợ chủ mắng của keonho, trong lòng buồn cười chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn diễn nét thương binh. nó thở hắt ra, tựa hẳn sức nặng lên người keonho.

"khó thở quá. mày dìu tao vào giường nhanh đi, tao mà ngất ở đây thì một lát bố mẹ tao hay y tá đi ngang qua lại tưởng mày bạo hành bệnh nhân thì nhục mặt."

"bạo hành cái mẹ mày, ngậm mồm vào và đi cẩn thận, đừng có tì vào chỗ đau."

keonho nghẹn họng, vừa tức vừa xót, đành phải luồn cái cánh tay lành lặn qua eo seonghyeon, cậu ngoan ngoãn làm nạng người cho thằng khốn kia dựa vào. cậu chật vật dìu cái thân hình cao lớn của seonghyeon từng bước một tiến về phía chiếc giường bệnh. nhưng mà hình như keonho ngây thơ quá mức rồi ý.
.
vừa tới mép giường, seonghyeon thả lỏng người ngã xuống nệm êm, nhưng bàn tay lành lặn đang bám trên áo keonho tuyệt nhiên không hề buông ra, ngược lại còn dùng lực kéo mạnh. keonho mất đà, a lên một tiếng rồi ngã nhào theo. nhưng ngay khoảnh khắc sắp ập cả trọng lượng cơ thể lên lồng ngực đang bị thương của seonghyeon, đại não keonho réo còi báo động. cậu cắn răng, dùng cánh tay lành lặn chống mạnh xuống nệm, gồng hết sức bình sinh để phanh lại.

kết quả là keonho đang chống tay lơ lửng, chóp mũi chỉ cách khuôn mặt seonghyeon chưa tới một gang tay, cơ thể run lên vì gồng cơ, mồ hôi lạnh toát ra. chỉ cần cậu sụp tay một cái là cái vết thương của seonghyeon đi tong.

"địt con mẹ mày sean, mày điên à?! kéo tao làm đéo gì, lỡ tao đè trúng vết thương mày thì sao, nứng loz à??" keonho gào lên, mặt mũi đỏ bừng bừng vì vừa sợ vừa tức. seonghyeon nằm dưới thân cậu, hoàn toàn không có vẻ gì là đau đớn. nó vươn cái tay không cắm kim truyền, gạt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán keonho, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng vì ngượng của đối phương, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"cún ngu thật."

"ngu bố mày, bố mày là bố mày mà dám chửi bố mày ngu à?"

"làm bố gì ngu thế, để con trai làm bố ngược mình thế. bố mẹ tao đi dự hội thảo ở nước ngoài ba ngày nữa mới về. tao nói thế để dụ mày tự giác chui vào phòng với tao thôi."

seonghyeon thong thả đáp, tay luồn sang nắm lấy eo keonho, kéo cậu lăn sang khoảng trống bên cạnh để giải phóng sức nặng cho cánh tay đang chống mỏi nhừ của cậu.

"giờ nói đi, keonie có yêu sean không?"

keonho nằm ngửa ra giường, đại não như bị sét đánh ngang tai. cậu cứng đờ người, trừng mắt nhìn cái nụ cười đầy khốn nạn của seonghyeon đang nằm nghiêng bên cạnh mình. bị lừa rồi, bị lừa một cách ngoạn mục.

"keonie cái mẹ mày, gớm chết đi được, cho tao dậy ngay." keonho gào lên, định vùng vằng ngồi dậy.

"keonie keonie keonie." seonghyeon liên tục gào cái biệt danh đó vào mặt cậu, keonho ngại điên lên được mà quay phắt mặt vào tường, seonghyeon thấy thế thản nhiên vắt một chân lên ngang người keonho, cánh tay vung ra nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo cậu, ép sát keonho vào lồng ngực mình. ánh mắt nó bỗng chốc tối sầm lại, mang theo dục vọng không hề che giấu.

"địt mẹ bỏ cái tay mày ra, mày lên cơn à con chó điên này?" keonho gầm gừ trong cổ họng, cố giãy giụa nhưng lại không dám dùng lực quá mạnh, sợ cái thằng rẫy chết sau lưng lại nứt thêm cái xương sườn nào thì khổ thân cậu đi hầu.

seonghyeon không những không bỏ ra, còn rúc đầu vào hõm cổ keonho, hít hà cái mùi mồ hôi pha lẫn mùi thuốc sát trùng chết tiệt trên người cậu mà nó lại thấy thơm lạ lùng. hơi thở nóng hổi hắt vào làn da nhạy cảm sau gáy làm keonho rùng mình, nổi hết cả da gà.

"đừng giả vờ nữa, keonie trả lời sean đi, có yêu sean không?" seonghyeon nũng nịu, cái giọng điệu khác hẳn với vẻ bố đời thường ngày làm keonho muốn ói mửa tại chỗ.

"yêu cái củ cặc, tao yêu chó chứ không yêu mày. cút!"

"ơ thế tao là cún của keonie này, thế là yêu tao rồi còn gì." seonghyeon cười khẩy, bàn tay đang trụ ở eo keonho bắt đầu không an phận mà luồn lách qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, mơn trớn vùng bụng phẳng lì của cậu.
keonho hoảng hồn, túm chặt lấy bàn tay hư hỏng kia, tim đập thình thịch như đánh trống chèo. "mày... mày làm cái đéo gì đấy?! buông ra, thằng chó nứng sảng này!?"

seonghyeon lật người keonho lại, ép cậu nằm ngửa ra, thân hình cao lớn bán khỏa thân (chỉ quấn băng gạc) đè nặng lên người keonho. đôi mắt nó đỏ quạch, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy chửi rủa của keonho.

"còn sức thì cứ mắng đi, tao xem mày mắng được bao lâu." seonghyeon thì thầm, giọng khàn đặc đi. nó cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai keonho một cái.

"aa, con chó chết này, đau quá, chảy máu rồi phải không" keonho đau đớn gào lên, tay chạm lên vành tai xem có chảy máu không, nhưng chưa chảy máu hihi, seonghyeon thấy cảnh tượng đó thì yêu chết mất, nó khẽ cúi người xuống, keonho sợ quá liền vung hai tay đấm vào phần vai seonghyeon phía trên. nhưng cậu không hay là vừa chạm vào vết thương của seonghyeon, động tác của seonghyeon khẽ ngừng lại. nó khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, sắc mặt tái đi một chút,

"tao vừa đánh trúng vết thương nữa à? có sao không" keonho lẳng lặng hỏi, tay cậu khẽ bấu xuống giường.

"vỡ nội tạng rồi." nó cười khinh khỉnh nói với cậu, dí sát mặt mình vào mặt cậu, hai tay cậu theo phản xạ đặt lên ngực nó vẻ chống đỡ, khoảng cách chỉ tính bằng milimet. hơi thở hỗn loạn của cả hai hòa vào nhau.

"mày đánh tao đau thế...đền bù đi." seonghyeon liếm môi, ánh mắt tối sầm lại nhìn xuống bờ ngực đang phập phồng vì sợ hãi và tức giận của keonho. bàn tay nó di chuyển xuống dưới, bóp mạnh vào đùi trong của cậu qua lớp quần dài.

keonho cứng đờ người, cả cơ thể run bần bật. cái bố láo thường ngày của cậu giờ đây không có tác dụng gì với cái thằng chó nứng cành cạch này nữa rồi.

"mày... mày dám..." keonho lắp bắp, nước mắt ức chế bắt đầu rưng rưng trong đôi đồng tử, seonghyeon nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt cậu, nó cười cười, nó hôn lên mí mắt cậu, rồi di chuyển xuống đôi môi sưng đỏ của keonho, thô bạo nghiền nát.

"tao dám, tao là eom seonghyeon mà."

nụ hôn của seonghyeon không mang một chút dịu dàng nào, nó mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và sự trừng phạt cho cái tính đanh đá của keonho. nó mút mát đôi môi dưới của cậu, dùng răng cắn nhẹ, ép keonho phải hé miệng ra vì đau. ngay khoảnh khắc đó, chiếc lưỡi nóng rực của nó trườn vào, càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi của keonho mà dây dưa không dứt. keonho trợn trừng mắt, đành bất lực nắm chặt lấy lớp băng gạc trên vai nó. nước mắt sinh lý vì uất ức và thiếu dưỡng khí trào ra, lăn dài thái dương.

"ưm... ư... buông..." keonho gầm gừ trong cổ họng, âm thanh bị nụ hôn nuốt chửng nghe như tiếng nức nở của một con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng. seonghyeon vẫn không buông tha. một tay nó giữ chặt cằm keonho để cậu không thể quay mặt đi, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn vùng đùi non nhạy cảm qua lớp vải quần bệnh nhân thô ráp. mỗi lần ngón tay nó miết mạnh, keonho lại run lên bần bật, eo không tự chủ được mà ưỡn lên, vô tình lại cọ xát vào hạ bộ đang nóng bừng của thằng nằm trên.

cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình, seonghyeon khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. nó luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của keonho, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

"thấy chưa? mồm thí mắng, nhưng cơ thể mày thì lại rất thành thật đấy, cún ạ." seonghyeon thở dốc, trán kề trán với keonho, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ửng hồng đầy nước mắt của cậu. nó ngưỡn khẽ mặt xuống cố tình cho mũi nó đụng vào mũi cậu, nhưng seonghyeon như cầu trượt ấy, cúi sát xuống mới khiến mũi cả hai đụng vào nhau.
keonho há miệng thở hổn hển, cố gắng lấy lại không khí. cậu chỉ nhìn seonghyeon, cậu quá mệt để có thể mắng hay vung tay loạn xạ nữa rồi.

"con chó, mày đéo phải người. sao mày không cho tao ngộp chết mẹ luôn đi."

seonghyeon nghe keonho lại buông lời mắng lại khẽ cười, keonho nhìn seonghyeon khó hiểu, cậu ghét cái điệu cười của nó quá. bàn tay đang ở đùi trong của keonho bắt đầu di chuyển lên trên, luồn vào lưng quần chun của cậu. ngón tay thon dài chạm trực tiếp vào làn da mát lạnh, rồi lướt dọc theo đường rãnh hông quyến rũ. keonho hoảng sợ tột độ, cậu co rúm người lại, dùng cái tay đang bó bột đập mạnh xuống nệm. "đừng! sean..tao xin mày... tay đau, đau lắm..."

nghe tiếng gọi "sean" kèm theo sự nài nỉ nức nở, động tác của seonghyeon khựng lại, ngẫm lại câu keonho vừa nói, ôi wtf keonho bị ngố à? chạm vào rãnh hông chứ có động gì vào tay keonho đâu mà kêu đau, sợ quá hoá ngố à.

seonghyeon khựng lại, rút hờ bàn tay đang luồn trong quần keonho ra một chút, vẻ mặt từ dục vọng chuyển sang ngơ ngác, rồi không nhịn được mà bật cười rung cả lồng ngực. tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp, vừa trào phúng vừa có chút bất lực.

"mày bị ngơ à?" seonghyeon nhướng mày, ngón tay cái ác ý miết nhẹ lên phần da thịt mẫn cảm ở rãnh hông cậu thêm một cái nữa,

"tao có động cái đếch gì đến cái tay của mày mà kêu đau? sợ tao quá hóa ngáo à?"

keonho nghe xong thì nghẹn họng. đại não lúc này mới load xong dữ liệu. đcm, quê, quê vãi lồn. rõ ràng là sợ nó làm tới nên định lấy cái tay bó bột ra làm bia đỡ đạn, ai ngờ cuống quá nói mẹ nó câu thiểu năng vãi chưởng. cái mặt vốn đã đỏ vì khóc và thiếu dưỡng khí giờ lại càng chín lựng như quả cà chua luộc.

"tao... tao bảo đau là đau! thần kinh nó liên kết với nhau mày hiểu không thằng mọt sách kia? mày sờ hông tao thì...thì máu nó dồn lên não, giật dây thần kinh xuống tay nên nó đau. thế cũng đéo biết, đúng là học giỏi mà ngu sinh học!" keonho nhắm tịt mắt, gân cổ lên cãi cùn, cái mỏ chu ra cãi cố đến cùng dù biết mình đang nói một thứ logic đéo tồn tại trên trái đất này. seonghyeon nhìn cái bộ dạng cãi cùn đến mức vừa tức vừa buồn cười của thằng nhóc dưới thân, ngọn lửa tà hỏa đang bùng cháy trong người tự nhiên cũng dịu đi mấy phần. nó thừa biết con cún này đang sợ thật. cái mỏ thì hỗn thế thôi chứ đụng chuyện là nhát cáy.

nó thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chịu rút hẳn bàn tay hư hỏng ra khỏi quần keonho. nó nằm nghiêng xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai, rồi tiện tay ôm trọn cái con người đang cứng đờ kia vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu lòa xòa tóc của keonho.

"được rồi, giáo sư eom nay nương tay cho cái hệ thần kinh thiểu năng của mày đấy."

seonghyeon nhắm mắt, giọng nói khàn khàn mang theo chút cưng chiều hiếm hoi lọt thỏm giữa những lời cà khịa. "ngủ đi, mồm còn sủa thêm một câu nào nữa là tao 'thực hành sinh học' với mày thật đấy nhé, lúc đấy đừng khóc lóc ỉ ôi."

keonho nằm cuộn tròn trong lồng ngực vững chãi của seonghyeon, ngửi mùi hương nam tính pha chút mùi cồn y tế quen thuộc của nó, trái tim đang đập loạn nhịp dần dần bình tĩnh lại. cậu vẫn ôm khư khư cái tay bó bột trước ngực, nước mắt còn chưa khô hẳn nhưng cái mỏ vẫn không quên lẩm bầm chửi nốt câu cuối trước khi đầu hàng cơn mệt mỏi.

"sean chó chết, cứ doạ tao thôi."

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

haiz tui k dám vượt mức pic cờ bôn sợ bị to6, mấy bà có muốn tui vượt rào cho hai cno k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top