39.

vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bố mẹ hai bên, martin, juhoon thỉnh thoảng đến thăm nôm, chỉ có keonho là ở lại chăm seonghyeon. nhưng rồi tầm một thời gian sau, cái ngày mà keonho mong mỏi nhất cuối cùng cũng tới. ngày xuất viện.

ở chung phòng với cái thằng eom seonghyeon đúng là một cực hình đối với trái tim và cả hệ thần kinh của keonho. những đêm ròng rã, đêm nào thằng chó đó cũng lấy cớ đau lưng để bắt keonho nằm sát vào nó, ôm ấp sờ soạng chán chê rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. keonho uất lắm nhưng tay đau đéo đánh lại, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chờ ngày được sổ lồng.
.
.
sáng hôm đó, trong khi keonho đang chật vật dùng một tay lành lặn cố gắng nhét đống quần áo vào balo, cái mỏ nhọn vẫn không ngừng lầm bầm chửi thề vì khóa kéo cứ kẹt, thì seonghyeon đã chuẩn bị xong xuôi.
nó mặc một chiếc áo phông đen form rộng khéo léo che đi lớp băng gạc ở bả vai, phối với quần jean ống suông. tóc tai vuốt ve gọn gàng, thần thái cao ngạo lạnh lùng lại ốp thẳng lên mặt, trông vuốt mắt vãi lồn, đéo có miếng nào giống một thằng bệnh nhân vừa nứt sọ vài hôm trước. seonghyeon khoanh tay đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh nắng hắt vào làm nổi bật sống mũi cao thẳng tắp. nó khẽ nhếch mép, nhìn con cún đang cắn răng cắn lợi vật lộn với cái khóa balo.

"cần giáo sư eom giúp một tay không? hay sợ tao đụng vào balo thì hệ thần kinh nó lại giật mẹ xuống rãnh hông làm mày đau tay?"

seonghyeon chậm rãi nhả chữ, chất giọng trầm trầm mang theo sự trào phúng đéo thể che giấu. keonho nghe xong câu khịa đâm thẳng vào nỗi nhục của vài ngày trước, mặt liền đỏ phừng phừng. cậu vớ lấy cái gối trên giường ném thẳng vào mặt seonghyeon.

"câm mẹ cái mồm vào thằng chó. tao tự làm được, mày mà hé răng nhắc lại chuyện đó một lần nữa tao thề sẽ bóp nát củ mày."

seonghyeon thản nhiên nghiêng đầu né cái gối, sải bước đôi chân dài đi tới. nó đéo thèm nói nhiều, trực tiếp giật lấy cái balo từ tay keonho, dùng một tay kéo rẹt cái khóa lại nhẹ tựa lông hồng, rồi quác luôn lên cái vai không bị thương của mình.

"bóp thử xem? mày bóp nát rồi sau này lấy gì mà dùng?" seonghyeon cúi xuống, ghé sát mặt vào tai keonho thì thầm một câu vô liêm sỉ đến cùng cực, tiện tay vò rối tung mái tóc mềm của cậu. "xuống sảnh thôi cún, martin nhắn tin réo nãy giờ rồi."

keonho đơ mất ba giây mới tiêu hóa được độ mặt dày của câu nói kia. "địt mẹ mày eom seonghyeon." cậu gào lên, đá mạnh vào bắp chân thằng đi trước một cái rồi hậm hực bước theo, hai vành tai đỏ tía.
.
xuống đến sảnh bệnh viện, chiếc suv đen bóng của martin đã đậu sẵn chễm chệ ngay cửa. cửa kính xe hạ xuống, đập vào mắt hai đứa là juhoon đang cau có.

"hai thằng bây có nhanh cái chân lên không? phiền phức" juhoon gắt gỏng, lườm nguýt hai cái bóng dáng cao lớn đang thủng thẳng đi ra. martin ngồi ở ghế lái, tay thò ra vỗ vỗ lên nóc xe cười hô hố.

"đúng là cặp đôi thương binh liệt sĩ. đi nhanh lên, james nó đang đợi ở quán thịt nướng rồi, nay tao bao để ăn mừng tụi mày tai qua nạn khỏi."

seonghyeon đi tới, thản nhiên mở cửa ghế sau, vứt cái balo vào rồi quay sang nắm lấy cổ tay keonho lôi tuột vào trong xe trước khi con cún kịp phản đối.

"ngồi yên đó, đụng trúng tay bây giờ." seonghyeon ấn keonho ngồi xuống nệm da, rồi tự mình ngồi ngay sát bên cạnh, khoảng cách giữa hai đứa đéo có lấy một kẽ hở.
keonho lúng túng thu người lại, liếc nhìn lên hàng ghế trên thấy juhoon đang quay xuống nhìn mình bằng ánh mắt phán xét, cậu chột dạ đánh trống lảng: "hún, hôm nay mày không bắt tụi tao bọc ni lông trước khi lên xe à? lạ vậy?"

juhoon hừ lạnh một tiếng, quay mặt lên nhìn thẳng về phía trước: "tao tính bắt mày bọc ni lông thật đấy, nhưng nhìn cái mặt mày đỏ như đít khỉ thế kia thì tao đoán thằng sean nó bọc mày bằng nước bọt của nó ba ngày nay rồi. vô phương cứu chữa."

"đ-địt. anh ăn nói hàm hồ cái gì đấy hún?!"

keonho giật nảy mình, nhục muốn chui xuống gầm xe. ở ghế lái, martin cười phá lên nổ máy, chiếc xe lao vút đi hòa vào dòng đường phố nhộn nhịp. seonghyeon ngồi ghế sau, không quan tâm đến sự hỗn loạn của tụi bạn, nó chỉ thản nhiên luồn bàn tay mình vào tay keonho, mười ngón đan xen gắp chặt lấy nhau, giấu nhẹm dưới lớp áo khoác. keonho định giãy ra, nhưng khi liếc thấy khóe môi đang cong lên đầy mãn nguyện của eom seonghyeon bên cạnh, cậu đành hậm hực ngồi im, để mặc cho nó nắm. thôi, nốt hôm nay thôi. về trường bố mày lại chửi cho sấp mặt. keonho tự nhủ trong lòng.
.
.
chiếc suv đen dừng xịch trước quán thịt nướng xì xèo khói. james đã an tọa ở cái bàn khuất gió nhất, trên bàn bày la liệt thịt bò, thịt lợn, tay nó cầm cái kẹp gắp vẫy vẫy chào đón bộ sậu tàn tạ vừa bước vào.

"chào mừng những anh hùng thương binh liệt sĩ đã trở về từ cõi chết." james hô to, tí thì vỗ tay bốp bốp.

vừa ngồi xuống bàn, việc đầu tiên juhoon làm là nó lau từ mặt bàn inox, đĩa đựng thịt, cho đến từng chiếc đũa. martin thấy thế thì nắm lấy khăn lau và đũa, "để làm cho."

juhoon hừ một tiếng, không thèm trả lời nhưng cũng không hất tay martin ra, an nhàn ngồi khoanh tay làm "đại ca" chờ phục vụ.
ở phía đối diện, cục diện lại trái ngược hoàn toàn. keonho chật vật dùng cái tay trái không thuận (vì tay phải đang bó bột trắng hếu) lóng ngóng gắp miếng ba chỉ nướng vàng rộm. cậu định cuộn một miếng ssam xà lách cho tử tế nhưng một tay thì cuộn kiểu đéo gì.
seonghyeon ngồi ngay bên cạnh, rõ ràng chỉ bị thương ở lưng, hai cánh tay vẫn hoàn toàn nguyên vẹn và hoạt động tốt. thế nhưng thằng khốn nạn này lại cố tình thả thõng hai tay xuống đùi, dựa lưng vào ghế, thở dài sườn sượt một cái đầy vẻ yếu đuối.

"cún, đút tao ăn với. tao đói." seonghyeon nhả chữ nhẹ tênh. keonho trợn ngược mắt, cắn răng mắng. "đói thì tự cầm đũa mà gắp, tay mày có gãy đéo đâu mà bắt tao đút? mày bị què à?!"

seonghyeon thản nhiên nhướng mày, lôi lại đúng cái văn mẫu thiểu năng của keonho hôm ở bệnh viện ra xài. "nhưng tao đau lưng với nhức đầu. mày hiểu không? tao mà rướn người lên gắp thịt thì máu nó dồn lên não, giật dây thần kinh xuống lưng làm tao đau. hệ thần kinh nó liên kết với nhau mà, lúc đó tao ngất ra đây thì ai đền?"

keonho cứng họng. gậy ông đập lưng ông là có thật. cái mặt cậu lập tức đỏ bừng lên vì quê, nhục đéo để đâu cho hết.

"cụ mày, há mồm ra. ăn cho nghẹn chết mày đi con chó."

keonho lầm bầm, dùng bàn tay trái vụng về cuộn một miếng thịt siêu to với tỏi và tương ớt, thô bạo nhét thẳng vào mồm seonghyeon. seonghyeon không hề quan tâm đến sự thô lỗ ấy, nó há miệng cắn trọn miếng thịt, lúc nhai còn cố tình để môi mình cọ nhẹ qua ngón tay của keonho, khóe mắt cong lên ý cười đắc thắng.

james ngồi ở đầu bàn, nhai miếng thịt nhìn tụi nó tình tứ mà tê rần, nên tay bấm bấm gõ gõ phim anime xem cho có bạn có bè. juhoon ngồi bên kia chứng kiến toàn bộ vở kịch vô tri, chỉ biết đảo mắt khinh bỉ. "tởm lợm. hai đứa mày bớt làm bẩn không khí bữa ăn được không? nhìn gớm chết đi được."

martin đang nướng thịt. anh gắp một miếng thịt bò thượng hạng, nhúng đẫm sốt rồi đưa đến tận miệng juhoon, chớp chớp mắt rủ lòng thương.

"hún, đút tao một miếng đi. tao nướng thịt cho mày mỏi tay quá, thần kinh nó cũng giật lên não rồi này." juhoon liếc nhìn miếng thịt trước mặt, rồi liếc sang cái bản mặt cợt nhả của anh. không nói không rằng, cậu gắp ngay một trái ớt xanh nguyên cuống, tống thẳng vào miệng martin, chặn đứng miếng thịt bò.

"cay, hún, mày muốn mưu sát chồng à?!" martin nhăn mặt nhè trái ớt ra, cuống cuồng với lấy ly nước đá tu ực ực, trong khi juhoon thì cười khẩy, tao nhã gắp miếng thịt bò martin vừa nướng cho vào miệng nhai.
bốn thằng con trai, hai đôi chim cu với hai cái nết yêu đương ngang ngược đéo giống ai, ngồi cãi lộn ỏm tỏi làm náo loạn cả một góc quán thịt nướng.
.
giữa lúc martin đang hì hục gắp miếng thịt nướng cho vào bát juhoon, cái điện thoại đặt trên bàn của anh bỗng rung bần bật. một dãy số lạ hoắc, mã vùng từ anh quốc hiện lù lù trên màn hình. martin liếc mắt nhìn, đồng tử khẽ co rút lại, nụ cười cợt nhả trên môi tắt ngóm trong vòng một nốt nhạc. anh thản nhiên cầm máy lên, đứng dậy vỗ vai juhoon một cái. "tao ra ngoài nghe điện thoại tí, chắc bên công ty cũ ở london gọi hỏi mấy cái thủ tục."

juhoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của martin bước ra khỏi cửa quán. đôi mắt của nó khẽ nheo lại. juhoon nhạy cảm lắm, nó ngửi thấy mùi "không ổn" còn nhanh hơn cả mùi thịt cháy.
ngoài cửa quán, martin đứng nép vào góc tối, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ bực dọc.

"đã bảo là đừng gọi nữa mà? chia tay rồi, tao đéo còn gì để nói với mày cả. đừng phiền nhau nữa được không?"

anh cúp máy cái rụp, mặt hầm hầm bước vào trong. vừa ngồi xuống ghế, juhoon đã lạnh lùng nhạt, tay vẫn gắp đồ ăn.

"ai đấy? công ty nào gọi giờ này?"

"à... không có gì, nhầm số thôi hún." martin cười xòa, định cầm đũa lên ăn tiếp. nhưng cái "nhầm số" của anh không có tác dụng gì khi chỉ hai phút sau, cái điện thoại lại sáng đèn. vẫn là dãy số đó. martin dứt khoát nhấn từ chối.

lần thứ ba. lần thứ tư. cái điện thoại cứ như bị ma ám, rung liên hồi trên mặt bàn inox phát ra tiếng kêu rè rè cực kỳ nhức tai. không gian trên bàn ăn đột ngột chìm vào im lặng. seonghyeon ngừng nhai, liếc nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn martin với vẻ mặt mày xong đời rồi con ạ. keonho thì nghệt mặt ra, miếng thịt còn đang dính trên môi. james nhìn martin vẻ khó hiểu, martin nói dối.

juhoon buông đũa xuống. cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang rung, rồi ngước lên nhìn martin bằng ánh mắt cực đoan.

"nhầm số mà người ta dai dẳng thế à martin?" juhoon nhếch mép, giọng nói nhỏ, đều đều. "hay là có cái gì bẩn mà mày chưa kịp tẩy uế nên người ta mới gọi đòi nợ?"

martin mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng. "tao thề là tao đéo biết tại sao nó cứ gọi..."

vibrating... vibrating... lần này, martin chưa kịp chạm vào máy, juhoon đã nhanh hơn một bước. nó dùng tay cầm cái điện thoại lên như gắp một miếng rác rưởi, chìa thẳng ra trước mặt martin.

"nghe đi. bật loa ngoài lên cho tao xem cái 'nhầm số' của mày nó nổ địa chỉ ở đâu."

martin đứng hình. anh nhìn cái điện thoaij nuốt nước bọt cái ực. ở phía đối diện, seonghyeon khẽ hắng giọng, bồi thêm một câu xanh rờn. "nghe đi martin, để lâu là nhiễm trùng cả bàn ăn đấy."

keonho cũng gật đầu lia lịa: "đúng đó, nghe đi cho rõ ràng, không juhoon lại điên tiết lên cho mà xem."

martin cắn răng, run run nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài. vừa bắt máy, một giọng nam cao vút, lơ lớ tiếng anh vang lên oang oang.

"martin, sao anh dám tắt máy của em? em vừa hạ cánh ở incheon rồi, anh mau tới đón em đi, em nhớ mùi của anh quá..."

chiếc đĩa trên tay juhoon đập mạnh xuống bàn. buông đũa xuống.

"đón người yêu cũ của mày đi, thằng chó lai nứng sảng"

"không phải, tao và nó chia tay lâu rồi mà, dhs nó cứ g-"

"sao mày không chặn số, mày còn tha thiết còn vấn vương nó phải không, cút đi đón đi, nó đang đợi mày đấy." juhoon nói xong đứng dậy quay ngoắt bước ra khỏi quán, bỏ lại martin đang há hốc mồm với cái điện thoại vẫn đang martin liên hồi.

bóng lưng của juhoon vừa khuất sau cánh cửa kính, cái điệu bộ nheo nhéo của tên tình cũ trong điện thoại vẫn chưa chịu dừng lại.

"martin? anh còn ở đó không? sao ồn thế? anh mau gọi taxi.."

"phiền quá đấy, chia tay r, mày gọi t cụ mày à?"

martin gầm lên một tiếng như sấm đánh, giật phắt cái điện thoại lên, áp sát vào miệng. đôi mắt anh vằn lên vì tức giận, hoàn toàn mất sạch cái vẻ cợt nhả thường ngày. anh không thèm tắt loa ngoài, cứ thế mà xả thẳng một tràng tiếng anh pha lẫn tiếng hàn lạnh ngắt, cục súc đến mức mấy bàn bên cạnh cũng phải quay lại nhìn.

"nghe cho rõ đây, tao không biết bằng cách nào mày kiếm được số mới của tao, nhưng tao với mày đã xong từ cái ngày mày leo lên giường với thằng khác ở london rồi. đéo có martin hay nhớ nhung mẹ gì ở đây hết, tởm lợm."

đầu dây bên kia im bặt, dường như bị dọa cho sợ nghẹn họng. nói xong, anh ấn tắt rụp. ngón tay thao tác nhanh như chớp. chặn số, báo cáo spam, rồi tiện tay ném luôn cái điện thoại đắt tiền vào người james.

"juhoon dỗi mất rồi, điên thật."

martin ba chân bốn cẳng lao như bay ra khỏi quán thịt nướng, mặc kệ james đang há hốc mồm đỡ cái điện thoại còn nguyên vẹn.
keonho ngồi đối diện nuốt nước bọt cái ực, tròn mắt quay sang nhìn seonghyeon.

"địt mẹ thằng chó lai này điên mẹ nó rồi sean ơi. cái điện thoại 2.7 củ won mà nó vứt thế đấy."

seonghyeon nhướng mày, gắp miếng ba chỉ cuối cùng trên đĩa bỏ vào miệng nhai thong thả, cười khẩy: "2 hay 3 củ won mà đổi được cái gật đầu của thủ khoa kim thì cũng rẻ chán. mày lo ăn đi cún, quan tâm chuyện nhà người ta làm gì."
.
.
phía bên ngoài, gió đêm se lạnh thổi qua đường phố seoul. juhoon đi rất nhanh, nhưng chân cậu dài đến đâu cũng đéo thể đọ lại đôi chân của cái thằng cao m9.

"juhoon, đợi tao với." martin đuổi kịp, không ngần ngại vươn cánh tay dài ngoằng ra, túm chặt lấy cổ tay juhoon rồi dùng sức kéo giật cậu lùi lại, ôm trọn vào lồng ngực mình.

"buông ra, tao bảo mày đừng có đụng vào tao cơ mà." juhoon giãy giụa, cau mày đẩy mạnh bờ vai rộng của anh ra.

"không buông, buông ra để mày chạy mất à?" martin siết chặt vòng tay hơn, gục đầu xuống hõm cổ juhoon, giọng nói vừa mang theo sự ủy khuất vừa sốt sắng giải thích. "tao vừa giải quyết xong với tên đó rồi, thẳng mặt rồi. tao chặn luôn số rồi, điện thoại tao cũng vứt mẹ ở quán rồi, không cầm theo đâu."

juhoon khựng lại một chút, lồng ngực phập phồng, nhưng cái giọng xéo xắc vẫn không đổi. "mày giải quyết hay không giải quyết thì có thì liên quan đéo gì đến tao? tao bảo sao mày không chặn số ngay từ đầu? tiếc à? hay muốn để dành đêm khuya gọi điện ôn lại kỷ niệm xưa?"

"oan tao quá juhoon, số mới! nó dùng số lạ hoắc tao có biết đéo đâu mà chặn. đừng giận nữa mà, người yêu." martin kêu oan như vạc, hai tay ôm riết lấy eo juhoon không chịu nhả, bắt đầu giở trò nũng nịu cọ cọ cằm vào vai nó, juhoon nghiến răng, đưa tay nhéo mạnh vào eo martin một cái rõ đau.

"ai là người yêu mày? tao nhận làm người yêu mày bao giờ hả thằng mặt dày này?"

"đau tao." martin xuýt xoa nhưng khóe miệng lại toét ra cười đến tận mang tai. anh biết tỏng cái tính ngoài lạnh trong nóng của juhoon. một khi juhoon còn đứng đây đôi co và chịu động tay động chân với anh, nghĩa là nó đã xuôi xuôi rồi.

martin hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố né tránh của juhoon sau lớp tròng kính, ánh mắt anh chân thành và nồng đậm sự si mê.

"mày chứ ai. tao khai báo thế để dằn mặt nó, cũng là dằn mặt tao. juhoon. tao thề tao đếch còn một chút liên quan gì đến mấy cái rác rưởi đó nữa."

juhoon ngước lên nhìn bộ dạng cụp đuôi thê thảm của cái tên tây cao to lực lưỡng trước mặt, cơn bực tức trong lòng cũng vơi đi quá nửa. nó hừ lạnh một tiếng, vươn tay đẩy cái bản mặt đang sáp lại gần của anh ra xa một chút.

"nói mồm thì giỏi lắm. về mua mười chai cồn diệt khuẩn tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài đi rồi hãy nói chuyện tiếp. giờ thì bỏ tay ra, tao muốn về ký túc xá."

"tuân lệnh công chúa. mua mười thùng cồn ngâm mình luôn cũng được." martin cười rạng rỡ, không buông tay mà còn mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang định rụt lại của juhoon, mười ngón đan chặt, mặt dày dắt người thương đi bộ về dưới ánh đèn đường vàng vọt

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top