37.

cảnh tượng ba đứa đứng ôm nhau giữa hành lang làm mấy cô y tá đi ngang qua cứ phải che miệng cười. juhoon khó chịu ra mặt nhưng cũng không có ý định sẽ đẩy ra.

"thôi, bỏ ra đi, người ta nhìn kìa." juhoon càm ràm, đẩy nhẹ vai keonho ra. "lo cái tay mày đi, đừng để lúc thằng sean ra nó thấy mày máu me bê bết là nó lại động kinh lên thì khổ cả lũ."

keonho nhe răng cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. cậu lủi thủi đi theo y tá sang phòng tiểu phẫu ngay đối diện để xử lý lại vết thương. martin và juhoon thì đứng canh ở cửa phòng chụp CT như hai vị hộ pháp, đợi đại ca xuất cung.
.
.
khoảng 15 phút sau, tiếng bánh xe lạch cạch trên sàn gạch men vang lên đều đặn. cánh cửa phòng chụp CT trượt mở, luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài hành lang.
seonghyeon xuất hiện trên chiếc xe lăn y tế. nó trông rệu rã như một món đồ chơi cũ nát vừa được chắp vá lại, nhưng cái khí thế bố đời vẫn cứ là rất bướng. vừa bị đẩy ra khỏi cửa, nó không màng tới lời dặn dò của y tá, đôi mắt sâu hoắm lập tức quét một vòng hành lang.
nhìn thấy juhoon và martin đứng đó với vẻ mặt hờ hững, nhưng lại thiếu mất cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, lồng ngực seonghyeon bỗng phập phồng dữ dội. keonho lại phản bội lời hứa rồi, tức chết đi được. nó định rướn người dậy thì juhoon đã nhếch mép, dùng chân chặn nhẹ cái bánh xe lăn lại.

"ngồi im mẹ đây đi bố ơi. thằng bé sang phòng bên vá lại cái tay nát bấy của nó rồi. mày mà làm loạn là tao kêu bác sĩ xích mày lại đấy nhé."

seonghyeon nghe xong thì khựng lại, đôi đồng tử co rụt. nó không phản ứng mạnh, chỉ lẳng lặng nhìn trân trân vào cánh cửa phòng tiểu phẫu đang khép chặt. seonghyeon ngồi đó, im lìm như một pho tượng bị bỏ quên, nhưng đôi bàn tay bám chặt vào thành xe lăn đến trắng bệch đã tố cáo tâm trạng bất an tột độ.
.
năm phút trôi qua như dài bằng cả thế kỷ. khi cánh cửa đối diện cuối cùng cũng mở ra, keonho bước ra với bàn tay được bó gọn trong lớp băng mới trắng tinh khôi. cậu vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của seonghyeon đang ghim chặt vào mình, liền giật thót mình.

"ơ..sean, mày xong rồi à?" keonho đi nhanh tới, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. "tao xin lỗi, tao tưởng mày chụp lâu hơn nên mới đi xử lý cái tay ấy mà, đừng giận tui nha ní"

seonghyeon không trả lời ngay. nó chỉ nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng trên tay keonho, rồi từ từ dời mắt lên khuôn mặt vẫn còn lem nhem vài vệt bụi bẩn của đối phương. bầu không khí đột ngột chùng xuống, ngột ngạt đến mức martin đứng cạnh cũng phải chậc lưỡi một cái.

"mày còn biết đường mà ra à?" seonghyeon cất giọng, khàn đặc, "tao đã bảo đứng yên đó chờ tao, mày coi lời tao nói là cỏ rác đúng không?"

keonho lúng túng, định đưa bàn tay không bị thương lên gãi đầu theo thói quen nhưng rồi lại rụt lại khi thấy cái liếc mắt sắc lẹm của seonghyeon. "thì... tại juhoon cứ càm ràm còn gì? với lại y tá bảo không xử lý sớm là nhiễm trùng. mày đừng có trưng cái bộ mặt phán xét đó ra được không?"

"thôi đi hai cái của nợ này." martin khoanh tay, đứng chắn giữa hai đứa như một dải phân cách hòa bình.

"thằng sean thì xém chết não, thằng keonho thì nát tay mà giờ hai đứa mày định diễn phim tình cảm sướt mướt ở đây cho cả bệnh viện xem à?"

juhoon vừa dứt câu mỉa mai, seonghyeon đã trừng mắt nhìn juhoon một cái cẩu thả.

"ồn ào quá đấy, juhoon? nói nhiều thế, mày cút về với martin và ngậm cái nết chó đẻ lại đi, nũng nịu ra hộ cái."

seonghyeon cũng không kém cạnh, nó buông lời trêu chọc juhoon. juhoon tức điên khi nghe câu ấy, nhưng chỉ lẳng lặng cười khẩy rồi nói bằng giọng volume cao xíu.

"cho dù bố có trong hình dạng nào vẫn đẳng cấp ấy chứ, keonho của mày có cửa nũng nịu bằng t không mà cứ sủa nhì..?!"

keonho nhìn juhoon bằng ánh mắt lê thô sơ:


biết là juhoon chỉ đang đùa thôi à, nhưng mà seonghyeon không thích để keonho bị hạ thấp như thế. xót chứ bộ trời.

"haiz nói về độ nũng nịu thì ngay tại đây chú có thể quỳ xuống dập đầu với cún của t đấy hún ạ hahaha, nhiễu sự."

"nặng lời quá đấy nhé, chú seonghyeon?"

martin xót juhoon nên mới lên tiếng, seonghyeon lúc này chỉ nhướng mày một cái rồi cười nhếch với keonho.

"mày muốn về nhà hay muốn nằm lại đây để tao đăng ký cho một suất nằm cạnh khoa tâm thần?"

seonghyeon không thèm đáp lời juhoon, nó chỉ hất cằm về phía keonho, ra lệnh bằng một giọng điệu không cho phép phản kháng.

"lại đây, đẩy xe."

keonho nghe vậy thì vội vàng luồn bàn tay còn lành lặn vào tay cầm xe lăn, bỏ mặc juhoon và martin đứng bơ vơ giữa hành lang. thằng nhóc vừa đẩy xe đi vừa lầm bầm nịnh nọt. "tao đẩy nhẹ thôi nhé, mà mày đừng giận tao vụ ban nãy nhé, sean dễ thương oy"

"mày nên câm miệng và đẩy đi trước khi tao đứng dậy và đấm mày."

seonghyeon gằn giọng, nhưng bàn tay đang bám chặt thành xe lăn bỗng chốc nới lỏng, nó khẽ tựa lưng ra sau, nhắm mắt hưởng thụ cái sự chăm sóc vụng về của cậu.

"sean, đấm cún à..?! hic, chả thương cún."

seonghyeon nghe thế thì cười thích thú. đáp lại keonho.

"đấm bằng môi ấy, cún ngu"

keonho nghe xong thấy có hơi nhục, vừa nhục vừa ngượng dâng lên, keonho bỗng dừng bước,

"quê nha con đĩ?"

"nữa mua skin rbl mới cho ok ko cún"

keonho nghe thế thì tít mắt, giọng nũng nịu.

"thật hả, cún cảm ơn sean nhaaa."

"nhưng điều kiện phải cho vượt rào cơ."

keonho nghe xong thì bừng tĩnh, đá nhẹ vào chân seonghyeon. ngượng vl, seonghyeon ơi mày thoại cái gì đấy?? keonho không nói thêm gì nữa, ngại chết cún rồi ahuhu, cậu phòng thủ hớ hênh quá rôu.
.
martin và juhoon vẫn còn nhìn theo cái bóng lưng một đứa ngồi xe lăn, một đứa quấn băng tay lếch thếch đi phía trước, nhưng rồi juhoon bỗng quay sang nhìn martin rồi huých vai một cái.

"nó có tuổi lãng mạn bằng tụi mình đâu ơ, nhìn làm gì. kệ mẹ nó đi"

juhoon lườm martin, hất nhẹ vai martin, giọng cáu kỉnh vì tức tối.

"mày mau cút đi lấy xe nhanh đi, tao không muốn đứng đây làm nền cho cái vở kịch vô tri này nữa. đi hâm nóng tình cảm, mày đã ganh tị với hai con chó kia phải không tin? thế thì đi"

"có đâu, hún cứ vớ van vớ vẩn, được rồi, lấy xe ngay đi chơi này."

martin nói, hai tay đặt lên má juhoon, xoa xoa, nếu là người khác juhoon sẽ hất ra và mắng nhiếc, nhưng martin là ngoại lệ rồu hay sao ấy hihi.
.
.
juhoon chịu trận cho tin vò má, nhưng mà đến giới hạn rồi, thì cái tính sạch sẽ lại trỗi dậy. nó nhăn mặt, vươn tay đánh cái "bốp" vào mu bàn tay to đùng của tin, nhưng lực đạo xót người yêu nên đánh nhẹ hều như muỗi chích inox.

"bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt tao nhanh."

martin bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng rời má juhoon, khẽ nghiêng nhẹ đầu xuống nhìn juhoon đang chà chà hai bên má, âm vực trầm ấm rung lên trong lồng ngực. anh biết tỏng cái tính tsundere (ngoài lạnh trong nóng) của juhoon nên chẳng thèm chấp. martin thản nhiên choàng cánh tay dài ngoằng qua vai juhoon, ôm trọn nó vào lòng rồi kéo đi về phía bãi đỗ xe.

"rồi rồi, xin lỗi công chúa. trách tao ghen tị với hai con cún kia làm gì, nhìn cái tính mày khi ở với tao, tao lại chả sướng rơn."

martin ghé sát tai juhoon thì thầm, cố tình phả hơi nóng vào vành tai đang đỏ bừng kia.

"để tin lái xe đưa mày đi hâm nóng nhé. muốn đi đâu? ăn tối dưới ánh nến hay kiếm chỗ nào kín đáo và vô trùng hơn để làm chuyện khác?"

juhoon không ngờ martin mà nó quen biết lại thành ra như này haiz, thoại chấn động vl. juhoon hích mạnh cùi chỏ vào mạn sườn gã, ánh mắt liếc xéo sắc lẹm nhưng đối với anh hầu như dại, chẳng có tí sát thương nào.

"đi ăn. tao đói rồi. và cấm mày dắt tao vào mấy cái quán đầy dầu mỡ như cái đống đồ ăn vặt mày hay nhét vào hộc bàn tao đấy."

"tuân lệnh người đẹp."

ra đến bãi đỗ xe, martin ga lăng mở cửa ghế phụ cho juhoon. đợi cậu ngồi vào ngoan ngoãn rồi, anh mới vòng sang ghế lái. anh đóng cửa xe lại, không gian tĩnh lặng lập tức bao trùm, cách biệt hoàn toàn với cái lạnh lẽo của bệnh viện. martin không vội nổ máy. anh đột ngột chồm người sang phía juhoon, mang theo mùi hương nam tính pha chút bạc hà đặc trưng lấn át cả mùi thuốc sát trùng. nó giật nảy mình, theo bản năng ngả người sát vào lưng ghế.

"làm gì?"

"thắt dây an toàn cho mày thôi, nghĩ đi đâu đấy?" martin cười đểu, kéo sợi dây an toàn qua người juhoon. câu nói vừa dứt, anh lợi dụng khoảng cách gần trong gang tấc, martin cố tình dừng lại lâu hơn một chút, để lồng ngực rộng lớn của mình cọ nhẹ qua chóp mũi juhoon. anh khẽ liếm môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt đang cố tỏ ra cao ngạo của cậu.

"haiz đi hâm nóng xong nếu nhiệt độ cao quá thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé."

juhoon cứng họng, tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn ráng giữ cái giá của thủ khoa. nó đưa ngón tay trỏ đẩy trán cái anh đang sán lại gần kia ra xa, bật nhẹ cái volume.

"lái xe nhanh đi thằng chó lai, tao lấy cồn xịt mù con mẹ mắt mày bây giờ."

martin chỉ cười ha hả, thỏa mãn lùi lại nổ máy. chiếc suv đen bóng lao đi, bỏ lại phía sau mọi rắc rối của bệnh viện, chỉ mang theo một "công chúa" đang ngại ngùng và một anh chàng tài xế đang đắc ý đến tận cùng.
.
.
phía bên đây, seonghyeon và keonho đều đã về đến phòng, nhưng tuyệt nhiên keonho vẫn không nói gì, ngượng chết đi được, con chó sean haiz.

"cửa có gì đẹp mà mày cọ lưng vào nó mãi thế? cọ tới sáng mai cũng không có tác dụng gì đâu cún."

seonghyeon cất giọng, âm vực trầm khàn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. keonho giật thót mình, luống cuống đá đôi giày sang một bên. cậu lúng túng đảo mắt khắp phòng, cố tình tránh ánh mắt của Seonghyeon.

"liên- liên quan gì đến mày... tao đang khát nước! đi rót nước uống không được à?"

nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra hành lang rót một ly nước lạnh tu ực một phát hết sạch để hạ hỏa cái mặt đang nóng ran của mình.

seonghyeon ngồi trên giường, đưa tay nới lỏng cổ áo bệnh nhân, ung dung quan sát con cún của mình đang hoảng loạn. nó vỗ vỗ xuống nệm.

"uống xong rồi thì lại đây."

keonho đứng ngoài cửa, vẻ mắt bực bội chửi ngược lại seonghyeon.

"có cái loz, nằm mơ đi thằng em, tao nhất quyết không thua mày nữa." keonho mắng nhiếc nó sau cánh cửa vì nghĩ seonghyeon không thể nghe được, nhưng mà keonho quên mất, ban nãy keonho đã nghe câu seonghyeon nói mà. keonho quá chủ quan một điều mà quên mất, chân nó không bị thương, và chân thằng mất dạy kia cũng thế.
.
chỉ bằng mấy bước sải bước chân dài, seonghyeon đã tóm gọn được vạt áo sau lưng keonho. nó dùng lực kéo mạnh một cái, keonho mất đà, ngã lùi lại phía sau. chưa kịp la lên, cậu đã thấy mình bị seonghyeon ép chặt vào bức tường lạnh ngắt ngay cạnh cửa phòng hồi sức. một tay seonghyeon chống lên tường, tay còn lại nó thản nhiên luồn vào eo cậu, kéo sát hai cơ thể lại với nhau. cả hai đều mang trên người mùi mồ hôi, mùi cồn sát trùng, nhưng lạ thay lại chẳng hề thấy bài xích.

"cún ngại hửm? ban nãy sean đùa thôi mà."

"mày..mày làm cái trò gì đấy? sao mày lại đi được thế này" keonho hoảng hồn, hai tay phòng thủ đặt lên vòm ngực vững chãi của đối phương, nhưng lại chẳng dám dùng sức đẩy ra vì sợ đụng trúng vết thương của nó.

"ơ tao bị thương ở trên, với chân chả có vấn đề gì, mà lưng bị thương chứ thằng em tao không bị gì cả." seonghyeon cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của cậu, thì thầm.

"hôm bữa nằm cạnh còn bảo tao ôm mày đi các kiểu, giờ làm cái khác hơn cả ôm, không phải mày muốn thế à?"

"ĐỊT MẸ EOM SEONGHYEON! mày bớt nhét chữ vào mồm tao lại."

keonho đỏ chín mặt, gào lên uất ức. "tao nói thế bao giờ? mày điếc-"

chưa kịp dứt câu chửi, seonghyeon đã cúi xuống, chặn đứng cái môi xinh mà chửi tục của keonho bằng một nụ hôn, keonho cũng không ngờ tới. nó không nhẹ nhàng thăm dò, nó trực tiếp cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, ép keonho phải hé miệng ra, rồi trườn lưỡi vào trong càng quét.
keonho trợn tròn mắt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. mọi lời chửi bới, mọi sự phản kháng đều bị nuốt chửng trong nụ hôn ướt át mà seonghyeon đã hành động nên. hơi thở nóng rực của seonghyeon phả lên da mặt cậu, bàn tay đang ôm eo cậu bắt đầu siết chặt hơn, vuốt ve dọc theo đường cong của sống lưng khiến keonho run lên bần bật. cậu vô thức vòng cánh tay lành lặn lên bám chặt lấy vai seonghyeon, chân đứng không vững mà nhũn cả ra.
.
đến khi keonho sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí, seonghyeon mới chịu buông ra. nó rũ mắt nhìn đôi môi sưng đỏ và ánh mắt ngập nước, lờ mờ của keonho, khẽ nuốt nước bọt.

"ngoan lắm." seonghyeon liếm mép, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bọt vương trên khóe môi keonho. giọng nó giờ đã khàn đặc lại, tràn ngập dụ dỗ.

"hôn tao một lần nữa đi, muốn bao nhiêu cái acc, skin cũng không đáng kể."

"mày điên vừa thôi dcm, làm cái trò gì chả hiểu"

"thơm cún. cún ngại à?"

"tao chẳng, đi vào phòng nhanh đi, sợ người ta đi ngang qua mà thấy thì lại dị nghị đấy, bố mẹ kêu nay vào thăm đấy."

seonghyeon thấy keonho hờ hững như tai đã đỏ ửng, và giọng nói còn khàn đặc thì thích thú, vươn tay cố tình quàng tay qua vai keonho, xoay mặt cậu qua rồi thơm một cái nữa, nhưng không sâu bằng lần trước. keonho đã cố tình đẩy mạnh seonghyeon ra.

"điên à dcm, seonghyeon khốn nạn??"

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

haiz bận q cn vk ạ, định tối qua đăng chap rồu nma ngủ quên í hihi, sô li nha. chap này soft xỉu để bù đắp hahaha mà các vk oy, ck cbi ra thêm fic mới, có gì vào donate sao cho ck 😁🤟🏻😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top