34.

ánh bình minh lờ mờ bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá phía ngoài cửa sổ bệnh viện, nhưng bên trong phòng hồi sức, không khí vẫn đặc quánh mùi tử khí và sự tuyệt vọng.
james bế xốc keonho lên, cơ thể cậu thiếu niên nhẹ bẫng và lạnh ngắt vì mất máu. ngay khi y tá chuẩn bị đẩy băng ca đưa keonho sang phòng cấp cứu bên cạnh, một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người phải đứng khựng lại như bị điện giật

tít... tít... tít...

tiếng máy đo nhịp tim của seonghyeon vốn dĩ đang là những đường đứt quãng yếu ớt, bỗng nhiên vang lên dồn dập và rõ ràng hơn.

"bác sĩ! cái gì kia?"

juhoon thảng thốt chỉ tay về phía màn hình.
vị bác sĩ trưởng khoa quay phắt lại, đôi mắt ông trợn trừng kinh ngạc. đường biểu diễn nhịp tim vốn đang lịm dần bỗng nhiên nhảy vọt lên, mạnh mẽ và đều đặn một cách phi lý. nhưng điều khiến tất cả những người có mặt ở đó phải rùng mình, chính là đôi bàn tay đang đan chặt của hai đứa trẻ ban nãy.
dòng máu nóng hổi của keonho vẫn còn đọng lại trên da thịt seonghyeon. chỗ hai lòng bàn tay áp vào nhau, máu của keonho dường như đã thấm qua lớp biểu bì, len lỏi vào những lỗ chân lông của seonghyeon. bất chợt, ngón tay của seonghyeon, bàn tay vốn bị tuyên bố là đã chết não và hoại tử, khẽ co rúm lại. nó không chỉ cử động. nó đang siết chặt.
nó siết chặt lấy lòng bàn tay mình, chỗ mà ban nãy keonho đan tay vào, như thể đang cố giữ lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng. từ khóe mắt vẫn đóng chặt của seonghyeon, một giọt nước mắt hòa lẫn với máu từ từ lăn xuống gối.

"không thể nào..."

vị bác sĩ trưởng khoa lao tới, suýt chút nữa làm rơi chiếc ống nghe trên cổ. ông không tin vào mắt mình. máy đo nhịp tim không lừa dối, nhưng cái siết tay kia mới là thứ khiến ông rùng mình.

"không thể nào...đồng tử có phản xạ ánh sáng?! cậu ấy không chết não, đó là trạng thái chết lâm sàng giả do sốc nhiễm độc quá nặng!"

ông quát lên với đám y tá đang đứng hình, làm bố mẹ và mọi người cũng giật mình.

"mau! chuẩn bị máy lọc máu liên tục (crrt) và truyền huyết tương gấp. các chỉ số thần kinh đang hỗn loạn nhưng cậu ấy đang phản ứng với cơn đau của người bên cạnh."

nhưng phanh phui một tí. thực tế là chẳng có dòng máu nào 'thấm qua da' để cứu mạng theo kiểu phim kiếm hiệp cả. phép màu thật sự là cơn đau. vì khi keonho rạch tay và máu nóng tràn ra, chính hơi ấm đột ngột và áp lực từ bàn tay siết chặt của keonho đã tạo ra một kích thích thần kinh cực mạnh. nó giống như một cú sốc điện cuối cùng đánh thẳng vào hệ thần kinh đang lịm đi của seonghyeon, buộc não bộ phải phát tín hiệu sinh tồn.

căn phòng hồi sức vốn dĩ đang là một vũng lầy của sự tuyệt vọng, trong phút chốc biến thành một trận chiến hỗn loạn của y học. y tá và các bác sĩ trực đêm bắt đầu chạy ngược xuôi, tiếng kim loại va chạm, tiếng bánh xe đẩy máy móc rít trên sàn nhà tạo nên một thứ âm thanh chói tai.

"máu! lấy thêm bốn đơn vị nhóm máu o và dịch truyền ngay."

vị bác sĩ vừa quát lớn vừa nhanh chóng dùng kéo cắt phăng lớp áo bệnh nhân của seonghyeon để kiểm tra lại các vết mổ. ông không còn thời gian để ngạc nhiên nữa. giữa làn khói trắng của sự chết chóc, một tia hy vọng mỏng manh như sợi chỉ vừa mới lóe lên.
.
trong khi đó, keonho đã hoàn toàn mất đi nhận thức. cậu đổ gục trong tay james, bàn tay trái vẫn buông thõng, máu từ vết rạch dài bắt đầu nhỏ xuống từng giọt đều đặn, tạo thành một vệt dài đỏ thẫm dọc hành lang khi james đã bế xốc cậu chạy sang phòng cấp cứu kế bên.

"cậu mau kêu bạn cậu giữ chặt cổ tay bệnh nhân. ép mạnh vào!"

cô y tá hét lên, cô vừa nói vừa tìm kiếm dụng cụ để giúp tình huống hại. martin rung bần bật, anh dùng cả hai tay, dùng toàn bộ sức bình sinh ép chặt vào vết thương trên lòng bàn tay keonho. máu nóng thấm đẫm qua lớp băng gạc, tràn qua kẽ tay martin. cảm giác đó thực tế đến mức kinh tởm. mùi sắt nồng nặc và sự hoảng loạn tột độ.
.
phía bên kia tấm kính, seonghyeon bắt đầu có những phản ứng cơ thể đầu tiên. không phải là mở mắt ra rồi nhìn ai đó đắm đuối mà thực tế đau đớn hơn nhiều.

do tác động của cú sốc điện não và sự hồi tỉnh đột ngột, cơ thể gã bắt đầu co giật dữ dội. hệ thống máy thở máy móc bắt đầu kêu báo động vì seonghyeon đang cố gắng..chống lại nó. seonghyeon bị sặc. cái ống nội khí quản cắm sâu trong cổ họng khiến nó không thể thở theo nhịp máy, máu và dịch tràn ra từ khóe môi hòa cùng dòng máu ban nãy.

"bệnh nhân bị co thắt thanh quản! mau tiêm giãn cơ!"

mẹ seonghyeon nhìn con trai mình bị các bác sĩ đè chặt xuống giường để tiêm thuốc, nó vật vã, gương mặt trắng bệch vặn vẹo vì đau đớn. bà khuỵu xuống, không phải vì hạnh phúc, mà vì nhìn con mình đang bị hành hạ bởi chính sự sống mà nó vừa giành giật lại
.
căn phòng hồi sức lúc này không khác gì một công trường đổ nát. những tiếng bíp bíp chói tai từ máy theo dõi nhịp tim, tiếng bác sĩ hô hoán, và cả tiếng nôn khan của seonghyeon khi cơ thể nó phản ứng lại với ống nội khí quản.

"một, hai, ba. giữ chặt lấy vai cậu ấy!"

ba nam y tá phải dùng hết sức mới đè được cơ thể đang co giật của seonghyeon xuống. nó không tỉnh táo, nó đang ở trong trạng thái vô thức phản kháng. đôi mắt nó trợn ngược, chỉ thấy lòng trắng vằn vẹn những tia máu li ti. mỗi lần nó cố hít thở, cái ống nhựa trong cổ họng lại cọ xát vào thanh quản làm máu tươi trào ra, nhễ nhại xuống cằm.

vị bác sĩ trưởng khoa vừa đổ mồ hôi hột vừa điều chỉnh liều lượng thuốc an thần và giãn cơ.

"huyết áp 160/110, nhịp tim vẫn đang tăng! cậu ấy đang bị hoảng loạn thần kinh."

mẹ seonghyeon bên ngoài chỉ biết bịt chặt miệng để không bật ra tiếng gào khóc. bà thấy con trai mình như một con cá bị lôi lên khỏi mặt nước, đang giãy giụa những hơi thở tàn cuối cùng. sự sống quay lại không hề êm đềm như một giấc mơ; nó thô bạo, đau đớn và đầy máu.
.
.
trong khi seonghyeon đang đánh vật với cơn tử nạn, thì ở phòng cấp cứu cách đó một dãy hành lang, keonho nằm im lìm như một pho tượng sáp. cánh tay trái của cậu được đặt trên một tấm kê y tế. cô y tá nhanh chóng dùng kẹp cầm máu, bàn tay cô run nhẹ khi nhìn thấy vết rạch dài và sâu đến mức để lộ cả những thớ thịt đỏ hỏn bên dưới.

"nhanh lên. cậu bé này mất máu quá nhiều, mạch đang yếu dần."

martin đứng cạnh đó, đôi bàn tay gầy gò của anh vẫn còn dính đầy máu của bạn mình. anh nhìn trân trân vào gương mặt trắng bệch, không còn chút sức sống nào của keonho. james thì đứng tựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. anh vừa trải qua cảm giác bế một cơ thể đang dần lạnh đi trên tay, và cái cảm giác đó thực sự ám ảnh.

"nó sẽ ổn chứ?"

james hỏi, giọng anh khàn đặc đến mức chính anh cũng không nhận ra. cô y tá không trả lời ngay, cô tập trung khâu từng mũi kim vào da thịt keonho. tiếng chỉ sột soạt kéo qua lớp biểu bì trong không gian tĩnh lặng khiến martin phải quay mặt đi chỗ khác vì không chịu nổi.

mùi cồn sát trùng, mùi máu tanh và tiếng máy móc lạnh lẽo tạo thành một bản giao hưởng chết chóc trong hành lang bệnh viện. thời gian như đặc quánh lại. cô y tá mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng thắt nút mũi khâu cuối cùng trên lòng bàn tay của keonho. vết thương dài chạy dọc từ giữa lòng bàn tay đến cổ tay giờ đây bị khóa chặt bởi những mũi chỉ đen chằng chịt, trông như một con rết gớm ghiếc bò trên làn da trắng bệch.

"đã cầm được máu, nhưng cậu bé bị sốc mất máu quá nặng. chúng tôi phải truyền máu ngay lập tức."

cô vừa nói vừa treo túi máu nhóm o lên cột truyền. từng dòng chất lỏng đỏ thẫm bắt đầu chảy vào tĩnh mạch của keonho, nỗ lực bù đắp lại những gì cậu đã điên cuồng vứt bỏ để cứu lấy người kia. keonho vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt không một chút huyết sắc, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng một cách yếu ớt.
.
── .✦
trong phòng hồi sức tích cực, cơn co giật của seonghyeon bắt đầu dịu đi khi thuốc giãn cơ liều mạnh ngấm vào máu. nó nằm bất động, nhưng cơ thể vẫn phát ra những âm thanh rợn người. tiếng khí từ máy thở rít qua thực quản nghe như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp.
bác sĩ trưởng khoa thở phào một hơi, nhưng đôi mắt ông vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi.

"nhịp tim đang bình ổn dần ở mức 85. nhưng hãy nhìn kìa"

ông nói với bố mẹ hai bên, rồi chỉ tay vào bàn tay phải của seonghyeon, nhìn juhoon cười khẽ. dù nó đang hôn mê sâu do tác dụng của thuốc, nhưng những ngón tay ấy vẫn cuộn chặt lại, giống như nó đang cố nắm giữ một thứ gì đó vô hình trong không trung. đó là bàn tay đã siết lấy keonho ban nãy. ngay cả khi ý thức đã mất đi, bản năng chiếm của nó vẫn mạnh mẽ.

"thật là một sự liên kết hãi hùng đấy.."

vị bác sĩ lẩm bẩm. "nếu không có kích thích từ vết thương của cậu bé kia, có lẽ chúng ta đã thực sự mất cậu ấy."
.
.
.
khoảng hai tiếng sau, ánh nắng bình minh đã rực rỡ hơn, chiếu rọi qua những ô cửa kính bệnh viện, nhưng nó không mang lại hơi ấm cho james và martin. họ ngồi bệt trên dãy ghế inox lạnh ngắt giữa hai phòng bệnh. james nhìn vào đôi bàn tay mình, vết máu của keonho đã khô lại, chuyển sang màu nâu đen và bắt đầu bong tróc. anh cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong cổ họng. không phải vì máu, mà vì sự thật tàn khốc mà anh vừa chứng kiến.

"james.."

martin thều thào, giọng anh nhẹ hững.

"tụi nó... sau này sẽ ra sao?"

james không trả lời. anh biết rằng kể từ giây phút này, cuộc đời của keonho và seonghyeon đã vĩnh viễn bị xích lại với nhau bằng một thứ khế ước đẫm máu. seonghyeon tỉnh lại với một cơ thể tàn tạ, một lá phổi hỏng và di chứng của chất độc chì. keonho tỉnh lại với một vết sẹo dài vĩnh viễn và tâm thần vụn vỡ.
.
bất chợt, từ phòng của keonho vang lên một tiếng rên rỉ nhỏ. james và martin bật dậy như lò xo. keonho khẽ mở mắt. ánh sáng trắng từ trần nhà làm cậu chói mắt. cậu định đưa tay trái lên che nhưng một cơn đau buốt tận xương tủy xộc thẳng lên đại não khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. cậu nhìn xuống bàn tay quấn băng trắng xóa của mình, rồi nhìn sang túi máu đang vơi dần.

"seong... hyeon..."

cậu thầm thì cái tên đó, hơi thở run rẩy. keonho không hỏi mình đang ở đâu, cậu cũng không hỏi mình có chết không. câu hỏi đầu tiên của cậu luôn là seonghyeon. james bước vào, đứng sừng sững bên cạnh giường. anh nhìn keonho bằng ánh mắt vừa giận dữ, vừa xót xa tột cùng.

"nó chưa chết. mày thoả mãn rồi đó, ahn keonho. mày vừa dùng máu của mày để chuộc lại nó đấy. đến tao còn phải vl"

keonho mở to mắt, không tin vào mắt mình, cậu nắm lấy bả vai james, lắc mạnh.

"thật à? seonghyeon nó tỉnh rồi? nó sống rồi à? anh james nói thật đấy à..

nó quay sang lắc lư tay martin.

phải vậy không anh martin, seonghyeon đã sống đúng không.?"

không nhận được sự hồi đáp nào. cậu liênf xoay đầu nhìn qua tấm kính ngăn cách sang phòng bên cạnh, nơi seonghyeon vẫn nằm đó với đống dây nhợ lằng nhằn. hai kẻ tội đồ, giờ đây cùng chung một nhịp thở nhân tạo, chờ đợi một tương lai mà nỗi đau thể xác sẽ chỉ là khởi đầu cho một địa ngục trần gian khác.

james chưa kịp phản ứng, keonho đã dùng bàn tay phải không bị thương bấu chặt lấy thành giường. cậu không quan tâm đến kim truyền dịch đang cắm trên tay mình, cũng không màng đến cơn choáng váng vì mất máu cấp. với keonho, sự tồn tại của seonghyeon lúc này mới là quan trọng.

"nằm yên đó cho tao! mày điên à?"

james gầm lên, lao tới đè vai keonho xuống.

"mày muốn chết à? máu còn chưa truyền xong!"

nhưng keonho của lúc này giống như một linh hồn đã lìa xác. cậu dồn sức đẩy james ra, một tay giật phăng cây cột treo túi máu. tiếng kim loại loảng xoảng vang lên khô khốc. máu từ vết tiêm trên mu bàn tay cậu bắt đầu trào ngược ra, đỏ thẫm, nhưng keonho chẳng buồn liếc mắt nhìn.

cậu lảo đảo bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn bệnh viện lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, nhưng đôi mắt dại đi vì kiệt sức vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng hồi sức đối diện.

"em phải nhìn thấy nó, em muốn tận mắt em nhìn thấy."

"keonho! mày thôi đi."

martin lao vào ôm ngang eo cậu, cố gắng kéo cậu lại. "mày định giết chính mình thêm lần nữa à?"

"BUÔNG RA!"

keonho gào lên, một tiếng gào lạc đi vì hụt hơi. cậu vùng vẫy thoát khỏi martin với một sức mạnh phi lý của kẻ đang trong cơn sảng. mỗi bước chân của keonho như giẫm trên bông, tầm nhìn nhòe đi vì thiếu oxy, nhưng cậu vẫn lao đi như một con thiêu thân hướng về phía ngọn đèn duy nhất.

cánh cửa phòng hồi sức của seonghyeon không khóa. keonho dùng cả thân hình gầy gò của mình đập mạnh vào cánh cửa.

rầm!

cánh cửa phòng hồi sức nặng nề bị keonho dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh, đập vào tường phát ra một tiếng rầm chói tai, phá tan bầu không khí ngột ngạt bên trong.

tất cả mọi người trong phòng, từ vị bác sĩ đang cầm bệnh án đến bốn người cha người mẹ đang túc trực bên giường đều giật bắn mình quay lại. đập vào mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng. keonho đứng đó, hơi thở đứt quãng, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch dính đầy những vệt máu khô từ trận điên loạn trước đó. bàn tay trái của cậu, nơi vừa được khâu hàng chục mũi chỉ đen chằng chịt, giờ đây do vận động quá mạnh đã bị bục chỉ. máu tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm lớp băng trắng rồi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo. tí tách. tí tách.

"keonho! con điên rồi sao?! quay lại giường ngay!"

bố keonho gào lên, định lao tới giữ lấy con trai mình.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

haiz mmc của a đấy, a đau quá alo, a đã từ chối r các e ạ, a thw nó lắm nma a cũng thw bản thân anh. a điên q, a sẽ đổ lên đầu tk sean vs e cún nhé, a viết chừng nào k viết dc nx thì thôi aishh. haiz nó kêu nó k chấp nhận đc vì a ksoat nó quá, ais dcm a như thế mà nó còn ngoại tình đc, dhs m cút mẹ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top