33.
cái máy đo nhịp tim vốn dĩ vừa mới bình ổn lại sau cơn sốc, bỗng nhiên bắt đầu phát ra những âm thanh dị thường. nó không phải tiếng tít tít dồn dập, mà là một chuỗi thanh âm hỗn loạn, đứt quãng, giống như sự sống bên trong seonghyeon đang cố gắng giãy giụa trong những giây phút cuối cùng.
bàn tay seonghyeon đang nằm trong tay keonho bỗng nhiên gồng lên, các khớp xương trắng bệch co rút lại một cách đáng sợ. một dòng máu đỏ thẫm, đặc quánh từ khóe môi gã trào ra, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh.
"BÁC SĨ! MAU GỌI BÁC SĨ!! NÓ ĐANG CHẢY MÁU!"
keonho gào lên, âm thanh lạc đi giữa sự kinh hoàng.
.
vánh cửa phòng hồi sức lại một lần nữa bị bật tung. nhóm bác sĩ và y tá ập vào như một cơn lốc. họ đẩy nhẹ keonho ra khỏi giường bệnh, một nam y tá phải dùng cả thân hình để kìm giữ keonho lại khi cậu đang định lao tới ôm lấy seonghyeon.
"chuẩn bị đặt nội khí quản lại ngay! huyết áp đang tụt dốc không phanh!"
"bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nội dữ dội, vết thương ở bả vai đã lan tới động mạch chủ."
ánh đèn trong phòng bệnh dường như trở nên sáng rực một cách tàn nhẫn. keonho nhìn thấy vị bác sĩ trưởng khoa mồ hôi nhễ nhại, hai tay ông liên tục thực hiện những thao tác ép lồng ngực mạnh bạo đến mức tiếng xương sườn của seonghyeon nghe như muốn gãy rạn dưới sức ép. gương mặt nó vẫn bất động, nhưng mỗi lần bị cú sốc điện hất tung lên, cơ thể gã lại nảy lên một cách vô hồn như một con búp bê đứt dây.
bên ngoài lớp kính, mẹ seonghyeon đập tay điên cuồng vào mặt kính, bà không còn phát ra được tiếng người, chỉ có những tiếng rên rỉ u uất. james và martin, juhoon đứng chết trân, đôi mắt họ phản chiếu ánh sáng xanh lè từ các thiết bị đang kêu gào báo động. cả đám lại được một phen hú hồn, mặt cắt không còn giọt máu.
.
.
.
sau 15 phút giành giật nghẹt thở, không gian bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến lạnh gáy. vị bác sĩ buông tay, ông tháo đôi găng tay dính đầy máu tươi, hơi thở dồn dập và gương mặt nhuốm màu bại trận. ông bước ra ngoài, nơi 9 con người đang đứng như những pho tượng bị nguyền rủa. ông nhìn vào mẹ seonghyeon, rồi quay đầu nhìn keonho đang quỳ mọp dưới sàn.
"bác sĩ..nó sao rồi?"
james hỏi, giọng anh khàn đặc. vị bác sĩ ngẩng lên, ánh mắt đầy ám ảnh.
"thật đáng tiếc nhưng viên đạn đó, nó chứa độc chất chì và đã vỡ nát bên trong nội tạng. chúng tôi đã cố hết sức, nhưng... nội tạng của cậu ấy đã hoại tử hoàn toàn. hiện tại chỉ còn máy móc giữ cho tim đập. cậu ấy... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
ông dừng lại, nhìn keonho đang quỳ dưới đất với đôi mắt dại đi. keonho vẫn quỳ dưới giường seonghyeon, tuyệt nhiên không quay mặt lại. nhưng vẫn đang lắng nghe thông báo của ông.
câu nói của ông vừa dứt, cậu lắc đầu, cái lắc đầu của keonho chậm chạp, như thể cậu đang cố xua đi một cơn ác mộng phi lý. nhưng rồi, sự im lặng tàn nhẫn của căn phòng và mùi máu tanh nồng nặc đã kéo cậu về thực tại.
"KHÔNGGG! ÔNG NÓI DỐI! ÔNG ĐÃ GIẾT NÓ RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"
sự im lặng của seonghyeon sau lời tuyên bố của bác sĩ giống như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. keonho đứng đó, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cơ thể bất động trên giường, rồi từ những tiếng nấc nghẹn ban đầu, một tiếng gào xé tâm can bùng nổ, làm rung chuyển cả phòng hồi sức.
"KHÔNG! SEONGHYEON! MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!"
keonho phát điên thật sự. cậu lao tới vơ lấy khay thuốc trên bàn, gạt phăng xuống đất. tiếng kim loại va chạm với sàn gạch rít lên chói tai, thủy tinh vỡ tan tành bắn tung tóe. cậu không dừng lại ở đó, đôi bàn tay gầy gò dính đầy máu khô bắt đầu đập phá điên cuồng vào bất cứ thứ gì trong tầm mắt. cậu giật phăng những tấm rèm ngăn cách, lật nhào ghế ngồi, tiếng đổ vỡ hỗn loạn át cả tiếng máy thở.
"MÀY DẬY ĐI! MÀY BẢO MÀY MUỐN BÙ ĐẮP MÀ? MÀY BẢO TAO LÀ CỦA MÀY MÀ? SAO MÀY DÁM NẰM ĐÓ? MÀY LÀ THẰNG HÈN, EOM SEONGHYEON!"
james và bố keonho lao vào, cố gắng giữ lấy đôi tay đang run rẩy và đầy vết cắt của cậu. keonho vùng vẫy như một con thú bị dồn vào đường cùng, cậu đạp đổ cả cột treo dịch truyền, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc ngay sát cạnh giường seonghyeon.
mẹ seonghyeon quỵ dưới sàn, hai tay bấu lấy gấu quần keonho.
"keonho à.."
bố keonho giọng run rẩy nhưng vẫn cố quát.
"keonho! dừng lại ngay! con làm cái quái gì vậy hả?!"
martin lao lên ôm lấy eo keonho từ phía sau. cậu liên tục dẫy dụa.
"keonho, tỉnh lại đi. mày điên rồi, mày đang ngăn cản sự sống của thằng seonghyeon đó."
"BUÔNG TAO RA! KHÔNG PHẢI TÊN NÀY ĐÃ NÓI NÓ ĐÃ CHẾT SAO? NÓ CHƯA CHẾT! NÓ CHỈ ĐANG GIẢ VỜ ĐỂ TRÊU TAO THÔI! NÓ LUÔN NHƯ THẾ"
keonho quát, cậu nhanh chóng vùng lên hất mạnh martin ra. cậu đứng chắn ngay giường bệnh seonghyeon.
tiếng gào thét của keonho xé toạc không gian ngột ngạt của bệnh viện, biến phòng hồi sức thành một hiện trường hỗn loạn đến kinh hoàng. đội ngũ bảo vệ ập vào, định khống chế cậu, nhưng keonho giờ đây đã hóa thành một con thú điên dại vì tuyệt vọng rồi.
"TRÁNH XA NÓ RA! TẤT CẢ CHÚNG MÀY TRÁNH XA NÓ RA!"
keonho nhanh chóng vồ lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ khay thuốc trên sàn, bàn tay cậu bị cạnh sắc cứa vào máu chảy ròng ròng nhưng cậu không hề cảm thấy đau. cậu cầm mảnh vỡ chĩa về phía đám bảo vệ, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, gương mặt đầy nước mắt vặn vẹo đến đáng sợ.
"BƯỚC TỚI ĐÂY LÀ TAO ĐÂM CHẾT! THẰNG NÀO CŨNG PHẢI CHẾT.
"MAU BỎ XUỐNG NGAY, LÀM LOẠN CÁI GÌ?!"
tiếng bảo vệ hồng hộc vang lên, cậu quay sang nhìn vào tên bảo vệ đăm đăm. cậu cười cười.
"MÀY CÂM MIỆNG"
"hỗn xược."
bảo vệ nhanh chóng xông pha đến cậu, cậu liền phản ứng nhanh cầm mảnh thủy tinh đó gạch một phát vào cánh tay ông, làm ông vì cơn đau mà dừng hành động.
"KEONHO!!"
juhoon gọi tên cậu, nhưng giờ không quan trọng nữa. cậu lại chỉa mảnh thủy tinh quay sang mặt vị bác sĩ đang nhìn cậu chăm chăm. cậu nhớ lại cảnh bác sĩ ép tim cho seonghyeon mà lại quát tháo.
"CHÍNH ÔNG, ÔNG LÀM NÓ ĐAU! BAN NÃY RÕ RÀNG ÔNG THẤY NÓ ĐANG CHẢY MÁU MÀ ĐÚNG KHÔNG, NHƯNG ÔNG VẪN CỨ TIẾP TỤC, ÔNG LÀ ĐÃ GIẾT NÓ."
keonho mất đi hoàn toàn lý trí. trong cơn điên, cậu nhầm tưởng những nỗ lực cứu mạng của bác sĩ là sự hành hạ thể xác của seonghyeon. cậu đứng chắn trước giường, dùng thân hình gầy gò của mình để bao bọc lấy gã, mảnh thủy tinh trong tay vẫn run rẩy chĩa về phía trước như một lời tuyên chiến với cả thế giới.
cả đám james, martin, juhoon và bố mẹ cậu lao vào ngăn cản nhưng đều bị keonho đẩy ra. cậu không nhận ra ai cả, cậu chỉ thấy một lũ người đang muốn chia cắt cậu và seonghyeon.
.
nhưng rồi bất thình lình, sức lực của keonho như bị rút cạn. mảnh thủy tinh trên tay cậu rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng xoảng chát chúa. bảo vệ nhanh chóng giữ lấy hai tay cậu, nhưng họ không biết, hoặc quên rằng cơn điên của keonho vẫn chưa hề hạ nhiệt. ngay khi hai tên bảo vệ to lớn lao vào khống chế, giữ chặt lấy hai cánh tay đầy vết cắt của cậu, keonho bắt đầu giãy giụa như một sinh vật bị lột da.
"BUÔNG RA! LŨ KHỐN, BUÔNG TAO RA!"
cậu gào lên, âm thanh khản đặc như tiếng kim loại cào trên mặt kính. sự uất hận và nỗi đau quá lớn biến một cậu thiếu niên gầy gò trở nên mạnh mẽ một cách dị thường. keonho không còn quan tâm đến bất cứ ai, cậu chỉ biết mình phải chạm vào seonghyeon, phải đánh thức cái xác đang nguội lạnh kia dậy.
.
trong lúc giằng co, keonho bất ngờ cúi đầu, dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào bắp tay viên bảo vệ đang giữ tay phải mình. một cú cắn chí mạng mang theo tất cả sự hận thù, khiến gã nới lỏng tay vì đau đớn. ngay lập tức, keonho dùng đầu mình húc thẳng vào mặt viên bảo vệ còn lại.
tiếng khục khô khốc vang lên. viên bảo vệ choáng váng lùi lại, máu mũi tuôn ra. keonho được tự do, nhưng thay vì chạy thoát, cậu lại quay ngược lại, đổ ụp lên người seonghyeon, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của nó. nước mắt cậu tuôn ra như mưa, thấm đẫm cả lớp băng trắng và áo bệnh nhân của nó.
"seonghyeon ơi..sean ơi. đừng bỏ tao mà.."
keonho vục mặt vào hõm cổ seonghyeon, tiếng gào rú nghẹn ngào khiến ai có mặt ở đó cũng phải lặng người vì rùng mình. cậu ôm nó chặt đến mức như muốn khảm cơ thể của cả hai vào nhau, như thể nếu cậu buông ra, nó sẽ thực sự tan biến vào hư không.
"mày tỉnh lại đi, mày dậy đi mà đánh tao, dậy đi mà mắng tao là rác rưởi..EOM SEONGHYEON! TAO HẬN MÀY! TAO HẬN VÌ MÀY KHÔNG CHỊU MỞ MẮT RA NHÌN TAO!"
tiếng kêu gào điên dại của keonho hòa cùng tiếng còi hú xa xăm của thành phố lúc rạng sáng, tạo nên một bản nhạc tang thương và điên rồ. giữa đống đổ nát của phòng bệnh, trong vòng tay siết chặt đến tuyệt vọng của keonho, seonghyeon vẫn im lặng một cách tàn nhẫn, để lại cho tất cả mọi người một đống tro tàn.
.
cậu nhặt mảnh thủy tinh vừa rơi dưới chân lên, không phải để đe dọa người khác nữa. cậu nhìn vào seonghyeon đang nằm im lìm, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"mày không tỉnh lại, thì tao đi cùng mày. đừng hòng bỏ tao lại một mình. tao không muốn nợ mày"
martin hình như đã nhận ra, anh sực tỉnh.
"KEONHO! ĐỪNG!!!"
martin gào lên, lao tới như một mũi tên, giữ lấy vai keonho, nhưng đã không kịp. keonho cậu không đâm vào tim, mà dùng mảnh thủy tinh rạch một đường dài, sâu hoắm vào lòng bàn tay, từ đỉnh đầu ngón một đường dài hoằm đến cổ tay, ngay trước mắt tất cả mọi người. máu tươi từ cơ thể cậu phun ra, bắn tung tóe lên tấm drap giường trắng toát, hòa lẫn với những vệt máu cũ của seonghyeon.
cậu không thấy đau. cậu cười. nụ cười điên dại giữa dòng nước mắt đầm đìa.
"máu của tao..máu của mày...giờ thì chung một chỗ rồi nhé..."
keonho lờ đờ đưa bàn tay đang tuôn máu áp chặt vào bàn tay lạnh ngắt của seonghyeon, đan những ngón tay vào nhau, để máu của cậu chảy tràn lên da thịt nó. cậu muốn dùng mạng sống của mình để bồi lại sự sống cho seonghyeon.
.
mẹ keonho nhìn thấy cảnh đó thì gào lên một tiếng rồi ngất lịm ngay tại chỗ. bố keonho run rẩy không đứng vững, ông nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình giờ đây chẳng khác gì một bóng ma cuồng loạn. chạy tới định giật phăng cậu ra khỏi seonghyeon. nhưng keonho cứ ôm chặt lấy seonghyeon,
james và martin thấy thế thì lao vào, lần này họ không nương tay nữa. james dùng đòn khóa cổ ép keonho ngã rạp xuống sàn, trong khi martin cố sức tước lấy mảnh thủy tinh từ bàn tay đầy máu của cậu.
"TỈNH LẠI ĐI! AHN KEONHO! MÀY MUỐN CHẾT THEO NÓ À?!"
james quát, giọng anh cũng đã nghẹn lại vì bất lực.
"eom seonghyeon.."
keonho thều thào, đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ vì mất máu và kiệt sức, nhưng tay vẫn cố vươn về phía giường bệnh. vị bác sĩ sau khi chứng kiến, chỉ biết thở dài mệt mỏi, ông và các y tá cũng lại hành động như chưa có gì xảy ra. một nhóm vội vã băng bó cổ tay cho keonho, nhóm khác tiêm một liều thuốc an thần cực mạnh trực tiếp vào tĩnh mạch cậu.
tiếng gào thét nhỏ dần, rồi lịm hẳn. keonho đổ gục trong vòng tay james.
── .✦
căn phòng hồi sức giờ đây tan hoang như một chiến trường. mùi ozone, mùi thuốc sát trùng bị lấn át hoàn toàn bởi mùi máu nồng nặc của cả hai đứa trẻ. bác sĩ nhìn vào đống đổ nát, rồi nhìn hai cơ thể đang nằm bất động, một người chết não lâm sàng được giữ mạng bằng máy, một người phát điên đến mức tự hủy hoại mình. ông thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự tuyệt vọng của cả một đời hành y.
"đưa cậu bé sang phòng cấp cứu bên cạnh. mau lên. vết cắt rất sâu."
james bế xốc keonho đứng dậy, máu của cậu thấm đẫm vào áo anh. anh nhìn sang seonghyeon, kẻ vẫn nằm đó, yên lặng, nhưng đã thành công kéo theo linh hồn của keonho xuống địa ngục cùng mình. martin và juhoon đứng chết trân giữa vũng máu trên sàn nhà, tụi nó biết rằng, kể từ hôm nay, juhoon thấy rất hãi hùng, từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ thấy cảnh tình yêu điên dại đến nông nỗi này cả.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
end chưa các e, haiz chắc sẽ làm nhiều bà cay vs điên lắm, tui nghĩ hay thích j thì viết đấy thôy, bảo tui ngáo đá viết ương cũng được, i dont care haha 😳🤟🏻 aish tui lì lợm k kém j tk sean đâu nhâ alo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top