32.

sau lời tuyên bố của bác sĩ, cả hành lang bệnh viện như rơi vào một hố đen của sự im lặng. james siết chặt nắm đấm, martin và juhoon ngồi sụp xuống ghế chờ, mặt mày lấm lem vệt máu đã khô. 24 giờ, ranh giới mong manh nhất mà định mệnh dành cho kẻ vừa mới đây thôi còn gào rú đòi chết dưới tay người mình yêu.

keonho là người đầu tiên được phép bước vào nhìn seonghyeon sau khi nó được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. cửa phòng mở ra, mùi ozone và thuốc sát trùng tràn ngập khứu giác. seonghyeon nằm giữa một rừng dây truyền dịch và tiếng máy thở tạch..tạch. nghe đến nhói lòng. gương mặt nó trắng bệch, nhợt nhạt như một tờ giấy, không còn chút khí thế nào nữa. chỉ có bả vai phải quấn băng trắng dày cộm là minh chứng cho nhát đạn oan nghiệt kia.

keonho run rẩy ngồi xuống bên cạnh giường. cậu không dám nắm tay nó, chỉ dám nhìn vào những đầu ngón tay xanh xao của seonghyeon đang cắm kim truyền. cậu nhớ lại lúc nãy, khi nó ném khẩu súng mô hình xuống. một thứ đồ chơi để thử lòng, một vở kịch thao túng tàn nhẫn. nhưng khi cái chết thật sự tìm đến, nó lại không một giây tính toán mà lấy thân mình ra che chắn. sự thật ấy như một tảng đá đè nặng lên ngực keonho, khiến cậu thở thôi cũng thấy đau.

trái ngược với sự kỳ vọng của mọi người, seonghyeon không hề có động tĩnh gì. không một cái nhíu mày, không một cử động nhỏ ở đầu ngón tay. nó nằm đó, bất động như một bức tượng sáp, chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt nhờ sự hỗ trợ của máy móc.
.
phía ngoài hành lang, james nhìn qua ô cửa kính, thấy bóng lưng gầy gò của keonho đang đổ gục bên giường bệnh. anh hận seonghyeon, hận đến xương tủy vì nó đã lôi keonho vào thế giới đẫm máu này. nhưng nhìn cách keonho nắm lấy ga giường, nhìn cái cách cậu ấy run rẩy trước sự sống chết của kẻ kia, james biết mình không có cơ hội nào nữa cả.

mẹ seonghyeon đứng bên cạnh james, bà không còn khóc gào nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn con trai. bà tiến lại gần cửa, khẽ gọi.

"keonho à... bác sĩ nói ý chí của nó là quan trọng nhất lúc này. con... con đừng bỏ nó đi lúc này được không? dù bác biết nó đã sai với con rất nhiều... nhưng nếu không có con, nó sẽ không muốn tỉnh lại đâu."

keonho nghe thế thì chỉ tức tửi, chỉ muốn dùng dao găm thẳng vào tim mình. cậu bước tới ôm lấy bà, bà đau đớn bật khóc trong vòng tay cậu. bố mẹ của keonho đứng phía sau, đôi mắt họ hằn sâu sự hối lỗi và đau xót. họ nợ đứa trẻ đang nằm bất động kia một mạng sống, một món nợ mà có lẽ cả cuộc đời này họ cũng không biết phải trả thế nào. cả hành lang bệnh viện vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng lòng người thì tối tăm và nặng trĩu, tất cả đều đang nín thở chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhất từ kẻ đang nằm trong kia.
.
sau một trận khóc rã rời, thời gian bên trong phòng hồi sức trôi qua chậm chạp như bị bóp nghẹt. kim đồng hồ trên tường bệnh viện nhích từng chút một, tiếng tích tắc hòa lẫn với nhịp tạch tạch của máy thở tạo nên một thứ âm thanh khô khốc.

bố mẹ keonho ngồi co rùm trên hàng ghế chờ đối diện phòng hồi sức. mẹ keonho tựa đầu vào vai chồng, đôi mắt bà đờ đẫn vì mệt mỏi và mặc cảm. cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ seonghyeon ngồi bất động bên cửa kính, bà lại cảm thấy tim mình thắt lại. một bên là ơn cứu mạng, một bên là sự hối hận vì những lời lẽ cay nghiệt lúc trước.

bố seonghyeon đứng cách đó không xa, dáng vẻ vẫn uy nghiêm nhưng đôi bàn tay đan chặt sau lưng lại không ngừng run rẩy. ông thỉnh thoảng liếc nhìn james đang ngồi thụp xuống một góc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát ra vẻ hằn mệt mỏi. ở một góc khác, martin và juhoon ngồi bệt xuống sàn. martin liên tục thở dài chán nản, tay của anh vươn ra siết vai juhoon, nó đang dựa đầu vào vai anh, chiếc áo đồng phục dính đầy máu khô của nó vẫn chưa được thay ra. seonghyeon đừng bướng nữa được không? tuy martin và juhoon không là gì quan trọng, không cần phải quan tâm chuyện của hai đứa nó, nhưng martin và juhoon không thể nào làm ngơ được. martin, juhoon, james rất mệt vì chuyện của seonghyeon và keonho.

james lẳng lặng đi về phía cuối hành lang, anh lấy ra một bao thuốc lá nhưng rồi lại thẫn thờ nhìn biển báo cấm. anh nhìn về phía martin và juhoon, hai đứa nhóc vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục dính máu, gương mặt thất thần như vừa bước ra từ địa ngục.

"nếu nó không tỉnh lại.."

juhoon thều thào, đôi mắt nhìn james. martin lại tiếp lời.

"thằng keonho sẽ chết mất."

james không trả lời. anh biết martin nói đúng. nếu seonghyeon chết, keonho sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của sự hối hận. nó sẽ trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trong tâm hồn cậu. tất cả cùng nhau thiếp đi trong những giọt nước mắt.
.
.
── .✦
khoảng 4 giờ sáng, khi sự mệt mỏi đã khiến mọi người lịm đi trong chốc lát, máy đo nhịp tim bên cạnh giường seonghyeon đột ngột phát ra tiếng chuông cảnh báo dồn dập.

tít! tít! tít!

keonho giật mình bật dậy, cả người cậu lạnh toát khi thấy những đường chỉ số nhảy loạn xạ trên màn hình. các y tá và bác sĩ trực đêm nhận được tín hiệu, liền lập tức ập vào, đẩy keonho sang một bên. tất cả đều bị đánh thức bởi tiếng của máy đo nhịp tim.

"bệnh nhân có dấu hiệu co giật. mau kiểm tra tràn dịch màng phổi"

"chuẩn bị máy sốc tim."

cánh cửa phòng bật mở, cả gia đình hai bên lao sát tới lớp kính, gương mặt ai nấy đều trắng bệch, mẹ seonghyeon khuỵu xuống sàn, miệng liên tục lẩm bẩm, đôi mắt ai cũng đờ đẫn vì khóc và mệt mỏi.

"con ơi, đừng mà... đừng bỏ mẹ.."

giữa đám đông hỗn loạn, keonho bị đẩy đứng sát góc tường. cậu nhìn thấy các bác sĩ đang nỗ lực ép lồng ngực seonghyeon. gương mặt gã vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lồng ngực gầy gò ấy đang phải chịu đựng những cú hích mạnh bạo.

"seonghyeon. eom seonghyeon."

keonho gào lên, nhưng giọng cậu bị át đi bởi tiếng máy móc và tiếng bước chân dồn dập. phút chốc, keonho cảm thấy cả thế giới như đang muốn giết 9 người có mặt tại đây. sợ hãi thật sự, sao seonghyeon không nói là muốn giết hết đám người có mặt ở đây cho rồi.
.
sau mười phút căng thẳng tột độ, nhịp tim trên máy bắt đầu bình ổn trở lại, nhưng hơi thở của seonghyeon vẫn rất yếu. vị bác sĩ bước ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn về phía hai gia đình đang nín thở chờ đợi.

"cậu ấy vừa trải qua một cơn sốc nhiễm trùng. tình hình vẫn rất phê bình. nếu trong vòng vài giờ tới cậu ấy không có dấu hiệu phản xạ tự nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

mẹ keonho không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ seonghyeon, cả hai người phụ nữ cùng khóc nghẹn ngào. trong khoảnh khắc đó, mọi thù hận giữa hai gia đình dường như đã biến tan, chỉ còn lại nỗi đau của những bậc làm cha làm mẹ trước sự sống chết của con cái.
keonho lại được phép tiến lại gần giường. cậu quỳ sụp xuống sàn, áp mặt mình vào bàn tay vẫn còn dán băng dính truyền dịch của seonghyeon.

"mày bảo muốn bù đắp cho tao mà?"

keonho nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. "mày định bù đắp bằng cách bắt tao nhìn mày chết thế này sao? đồ ích kỷ...tỉnh lại đi...hức. tao xin mày.."

lần này, giữa sự tĩnh lặng của phòng bệnh, dường như có một điều kỳ diệu xảy ra. ngón tay trỏ của seonghyeon, dù chỉ là một li cực nhỏ khẽ giật một cái vào lòng bàn tay keonho.

chỉ một cử động nhỏ đến mức tưởng như là ảo giác, nhưng nó đủ để khiến trái tim keonho như muốn nổ tung. cậu nín nước mắt, ngước mắt lên, chờ đợi một cái nhìn, một lời mỉa mai. bất cứ thứ gì từ seonghyeon ngay bây giờ. nhưng đáp lại keonho là một gáo nước lạnh, seonghyeon vẫn im lặng, nó như đang tận hưởng sự dằn vặt cuối cùng mà nó có thể ban phát cho tất cả mọi người ở đây.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

chap sau tui cảnh báo nặng đô nha ạ, có thể bỏ chap sau, cmt tui tóm tắt tình huống nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top