35.

"TRÁNH RA!"

keonho hét lên, âm thanh khàn đặc đến mức xé lòng. cậu không thèm liếc nhìn bố mình lấy một cái, đôi mắt dại đi vì mất máu chỉ dán chặt vào cái bóng dáng đang nằm im lìm trên giường bệnh kia. cậu lảo đảo lao tới, gạt phăng chiếc xe đẩy dụng cụ của y tá sang một bên, tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang dội cả căn phòng.

"cậu tính làm loạn nữa à, keonho?"

bác sĩ lên tiếng, cậu không thấy đau ở lòng bàn tay, cậu cũng không thấy sự hiện diện của bất kỳ ai xung quanh. trong thế giới của keonho lúc này, chỉ còn lại một eom seonghyeon đang thoi thóp giữa đống dây nhợ. cậu đổ ụp xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay phải run rẩy chộp lấy vai seonghyeon, còn bàn tay trái đang rỉ máu vẫn ngoan cố muốn chạm vào nó, nhưng nó đau quá, keonho phải cố ấn nó vào đùi mình. miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"mày tỉnh lại cho tao..eom seonghyeon. mày nhìn xem mày đã làm gì tao này!"

keonho gào vào mặt nó, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng xuống tấm drap giường. vậu đưa bàn tay đang chảy máu của mình áp thẳng vào mặt seonghyeon, để những vệt máu đỏ tươi dính lên làn da tái nhợt của nó. mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn hành động ấy của cậu.

"máu của tao...mày nhìn đi! mày muốn máu của tao đúng không? tao cho mày cả mạng này đây, nhưng mày tỉnh lại cho tao, ngay"

vị bác sĩ trưởng khoa tức tối ra lệnh.

"mau giữ cậu bé lại! vết thương của cậu ấy đang xuất huyết cấp."

hai nam y tá lao vào định kéo keonho ra, nhưng cậu bám chặt lấy thành giường như một kẻ tâm thần, mười đầu ngón tay bấu đến trắng bệch, không ai có thể tách cậu khỏi seonghyeon. mẹ seonghyeon chứng kiến cảnh tượng đó thì chỉ biết quỵ xuống sàn kêu trời, che miệng khóc không thành tiếng. bà chưa bao giờ thấy một loại tình yêu nào lại mang tính hủy diệt và điên cuồng đến mức này.
.
giữa sự hỗn loạn đó, ngay khoảnh khắc máu từ tay keonho chạm vào mặt seonghyeon, lồng ngực của nó bỗng nhiên phập phồng mạnh một cái. một tiếng máy đo nhịp tim bíp dài vang lên.

ngón tay của seonghyeon, bàn tay đang cuộn chặt lấy khoảng không, bất thình lình duỗi ra, keonho thấy thế liền vui mừng đan tay vào tay seonghyeon. keonho run rẩy cảm giác được seonghyeon siết chặt lấy tay mình. nó siết mạnh đến nỗi máu của cả hai hòa vào nhau, thấm qua lớp gạc, tạo thành một màu đỏ thẫm kinh dị. keonho khựng lại. cậu cảm nhận được cái siết tay đó. một cái siết tay yếu ớt nhưng rất là eom sean, như thể ngay cả khi đang ở dưới địa ngục, seonghyeon vẫn muốn thấy sự hiện diện của keonho.

"eom seonghyeon, là eom seonghyeon phản ứng với con đấy."

keonho thều thào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bố mình, rồi cậu bật cười, một nụ cười điên dại giữa phòng hồi sức đầy mùi thuốc sát trùng và máu.
.
cả căn phòng thoáng chốc im bặt. bác sĩ, y tá và cha mẹ hai bên đều đứng chết trân. họ nhìn thấy hai đứa trẻ đang bám lấy nhau giữa vũng máu, một đứa dùng mạng để kéo, một đứa dùng bản năng để giữ. thực tế lúc này không còn chỗ cho những lời khuyên hay sự ngăn cản.
.
nhưng nụ cười của cậu dần tan biến khi tay seonghyeon cố ý chạm vào vết thương của cậu.

"a..đau.."

keonho trợn trừng mắt, cơn đau thấu trời khiến cậu không thể hét lên thành tiếng mà chỉ còn là những tiếng rít qua kẽ răng.

"BÁC SĨ! NÓ ĐANG LÀM THẰNG BÉ ĐAU! MAU TÁCH CHÚNG NÓ RA!"

bố keonho gầm lên, ông không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đứa con trai mình đang bị bóp nát bàn tay ngay trước mắt. ông lao tới, túm lấy cánh tay của seonghyeon định giật ra. thế nhưng, ngay khi có lực tác động từ bên ngoài, nhịp tim trên máy đo của seonghyeon bỗng nhiên nhảy vọt lên, tiếng chuông báo động vang lên dồn dập. tít tít tít tít!

"DỪNG LẠI NGAY!"

vị bác sĩ trưởng khoa hốt hoảng đẩy bố keonho ra.

"ông muốn giết cả hai đứa à? nhịp tim bệnh nhân đang tăng vọt theo cảm xúc, nếu ông ép tách, cậu ấy sẽ bị vỡ động mạch chủ ngay lập tức vì sốc!"

căn phòng rơi vào một thế bế tắc kinh hoàng. một bên là seonghyeon đang dùng chút sức tàn để bóp chặt vết thương của keonho, một bên là keonho đang quỳ mọp dưới sàn, mồ hôi và máu hòa lẫn chảy ròng ròng, nhưng cậu lại dùng tay còn lại ngăn bố mình.

"bố..đừng..." keonho thều thào, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. "con vẫn cố được."

"keonho! con điên thật rồi!" bố cậu gào lên trong bất lực, hai tay ôm đầu khuỵu xuống.
lúc này, seonghyeon dường như cảm nhận được sự bảo vệ của keonho. nó từ từ nới lỏng lực bóp một chút, nhưng thay vì buông ra, nó lại dùng những ngón tay dính đầy máu của keonho vuốt ve lên vết rạch dài trên lòng bàn tay cậu. một hành động vừa âu yếm vừa lơ lửng khiến những y tá đứng cạnh đó cũng phải nổi da gà.

keonho rùng mình, cảm giác lành lạnh của tay nó dính vào lớp máu thịt nát bấy của mình là một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

"sean, mày tỉnh phải không, mở mắt ra nhì tao đi?"

keonho khẽ hỏi, cậu đưa gương mặt đầy nước mắt sát lại gần mặt nó, mặc cho mùi máu và mùi oxy nồng nặc. như nghe thấy lời van nài của cậu, đôi mắt nó dần mở ra, nhưng chỉ một nửa, trông tỉnh táo như chưa từng có gì. đôi mắt seonghyeon lúc bấy giờ chợt lóe lên một tia sáng. cả phòng và vị bác sĩ cùng đám y tá bất ngờ ba chấm, wtf vô cùng.

"seonghyeon, con tỉnh rồi à, seonghyeon của mẹ. ôi lạy trời, seonghyeon."

mẹ seonghyeon mừng rỡ khi thấy con trai đã tỉnh dậy, cả đám người chỉ biết đứng yên, không nói gì chỉ muốn xem seonghyeon sẽ hành động gì tiếp theo. cả không gian trùng xuống sau câu nói của mẹ seonghyeon. nó nghe thấy, nhưng nó không phản ứng, đôi mắt lơ đãng, nó nhìn vết sẹo dài trên tay keonho, rồi nhìn vào mắt cậu. nó không trả lời, nó chỉ từ từ tìm tới kẽ tay cậu , đan tay cậu với bản thân nó lại với nhau. rồi nó lại nhắm mắt lại, nhưng bàn tay đan chặt lấy tay keonho. một sự kết nối dịu dàng được phơi bày ra. hơi thở của nó từ dồn dập chuyển sang êm đềm hơn. từ khóe mắt vẫn đóng chặt của seonghyeon, một giọt nước mắt không còn lẫn máu, trong vắt như pha lê, chậm rãi lăn xuống thái dương, seonghyeon hạnh phúc đến bật khóc đấy à?

vị bác sĩ trưởng khoa đứng lặng người, ông cất chiếc ống nghe vào túi áo, ra hiệu cho đội ngũ y tá lùi lại. ông nhìn bố mẹ hai bên, khẽ gật đầu.

"chỉ số sinh tồn đang bình ổn. cậu ấy... đã tìm thấy lý do để quay lại rồi. đừng tách chúng ra lúc này, hãy để chúng yên."

mẹ seonghyeon lau vội nước mắt, bà run rẩy tiến lại gần, đắp chiếc chăn mỏng lên đôi vai đang run rẩy của keonho. trong phòng hồi sức đầy mùi thuốc sát trùng và sự chết chóc, ánh nắng bình minh bây giờ mới thực sự dịu dàng, chiếu rọi lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
.
keonho lúc này cảm thấy lòng bàn tay mình không còn đau buốt nữa, mà thay vào đó là một luồng nhiệt chạy thẳng vào tim. cậu không quỳ nữa, sức lực cạn kiệt khiến cậu đổ gục người xuống cạnh nó. bác sĩ và cả đám có phen ngạc nhiên vì đống dây điều hoà được cắm vào seonghyeon khá nhiều.

"ơ..keonho à.."

nhưng cậu không quan tâm, bất chấp, cậu bây giờ rất mệt rồi, cậu chỉ muốn nằm xuống và ôm seonghyeon thôi. keonho khẽ đưa bàn tay phải còn lành lặn, chạm nhẹ vào vành tai của seonghyeon, rồi thầm thì chỉ đủ hai người nghe.

"sean, mày cảm nhận được tao phải không? ôm tao đi, eom sean."
.
bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và máu bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. câu nói của keonho như một sắc lệnh cuối cùng, nhẹ bẫng nhưng có sức nặng ngàn cân lay chuyển cả ý chí của seonghyeon z ak.

dưới lớp mặt nạ oxy mờ đục vì hơi nóng, khóe môi của seonghyeon khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đến mức không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. nó vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng ngay giây phút keonho thầm thì yêu cầu "ôm lấy cậu", cơ thể nó phản ứng như bị một dòng điện chạy dọc sống lưng. cánh tay còn lại của nó, tay vốn đang găm đầy kim truyền và dây nhợ, bỗng cử động. những ống dẫn run lên bần bật, tiếng băng keo y tế dán trên da nó bị kéo căng phát ra âm thanh sột soạt. trước sự kinh hoàng của vị bác sĩ trưởng khoa, nó chậm chạp nhưng kiên định nhấc cánh tay ấy lên, khó khăn vòng qua lưng của keonho.

"cậu ấy đang làm gì vậy? cẩn thận dây truyền dịch!" một cô y tá định xông vào ngăn cản vì sợ gã làm tuột kim tiêm.

"đứng yên!" vị bác sĩ quát khẽ, tay ông ngăn cô y tá lại. ánh mắt ông không rời khỏi màn hình điện tâm đồ. "nhìn xem, nhịp tim cậu ấy đang bình ổn ở mức hoàn hảo. vậu ấy không phải đang phản kháng. cậu ấy đang đáp lại."

bàn tay gầy guộc, chằng chịt vết tiêm của seonghyeon từ từ hạ xuống, đặt lên lưng keonho. nó không đủ sức để ôm chặt, chỉ có thể khẽ bấu những ngón tay vào lớp áo bệnh nhân đẫm mồ hôi của cậu. đó là một cái ôm vụng về, yếu ớt.

seonghyeon kéo nhẹ, như muốn ép sát cơ thể đang run rẩy của keonho vào lồng ngực đang phập phồng đau đowsn của mình. cậu khẽ nấc nghẹn. cậu vục mặt vào hõm vai nó, mặc kệ mùi máu tanh nồng. cậu cảm nhận được nhịp tim của seonghyeon đập từng nhịp mạnh mẽ ngay sát tai mình.

"eom sean khốn nạn, mày đang ăn vạ phải không? mày biết rõ, mày nghe thấy tao nói nhưng mày cố tình không chịu mở mắt ra nhìn tao có phải không?"

lúc này, từ đôi mắt vẫn đóng chặt của seonghyeon, nó đã tỉnh lâu rồi, nó nghe thế thì khẽ cười, mở mắt ra nhìn cậu. cả nó và cậu vồ lấy ánh mắt nhau. keonho khựng lại, cả người cứng đờ trong vòng tay gầy gò của nó. cậu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn trân trân vào đôi mắt vừa mở ra của seonghyeon. nó nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ đắc ý.

đôi mắt nó thực sự mở ra, nhìn xoáy vào keonho, bức tường ngăn cách giữa sự sống và cái chết trong căn phòng này chính thức sụp đổ. không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở lúc nãy bị phá tan bởi một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt từ những người đứng xung quanh.

mẹ seonghyeon là người phản ứng đầu tiên. đôi chân khuỵu xuống ngay sát mép giường, hai tay run rẩy bám chặt vào tấm drap giường dính máu. bà khóc, nhưng không phải tiếng khóc nghẹn ngào lúc nãy, mà là những tiếng nấc thành lời, tràn đầy sự nhẹ nhõm đến kiệt cùng.

"con tỉnh rồi.. con thực sự tỉnh rồi... seonghyeon, seonghyeon của mẹ"

keonho thấy thế liền muốn bước xuống giường để cho mẹ seonghyeon thuận tiện chạm vào nó, nhưng tay seonghyeon siết nhẹ lưng cậu. mẹ seonghyeon vươn tay chạm vào mặt cậu, nhưng chiếc mặt nạ đã cản trở, nó liền vung tay nắm lấy bàn tay của mẹ, khẽ lắc lư như muốn an ủi, ôm lấy bà. bà lúc này chỉ biết khóc trong cười, vui mừng khôn siết.

conf về phía bố keonho đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực ông phập phồng dữ dội. đôi mắt người đàn ông sắt đá ấy đỏ hoe. ông nhìn vết sẹo dài trên tay con trai, rồi nhìn cái cách seonghyeon siết chặt lấy keonho như thể đó là dưỡng khí duy nhất. nỗi giận dữ, sự hận thù và cả những định kiến trong ông bỗng chốc tan thành mây khói. ông thở hắt ra một hơi dài, đưa tay lên che mắt, bờ vai run lên bần bật. ông không nói gì, nhưng cái gật đầu nhẹ của ông với vị bác sĩ như một lời thừa nhận cho hai đứa tội đồ.
.
bố seonghyeon bước tới, đặt bàn tay nặng nề lên vai bạn mình. hai người đàn ông nhìn nhau, không cần một lời xin lỗi hay giải thích nào nữa. james, martin và juhoon thì cũng thỏa mãn, martin cùng juhoon đi đến chỗ seonghyeon va keonho.

"lậy cụ, mày mới vừa tỉnh đấy seonghyeon ơi, mẹ mày mày còn chưa nũng nịu thế đâu, bố xin đấy, ăn vạ vừa."

"nhớ trông kẹo nhé, mai bọn tao lại sang thăm đấy."

juhoon và martin buông lời mỉa mai và dặn dò seonghyeon. seonghyeon lập tức nhướng mày sau câu nói của juhoon, vẻ bỡn cợt. james tự nãy giờ vẫn đứng yên, không thoại câu nào. keonho quay mặt ra thấy thế thì nói.

"james, anh về nghỉ ngơi đi, cảm ơn anh nhé. james"

james nghe thấy câu nói của keonho thì nhẹ nhõm,

"đừng dại dột quá, keonho. nhớ trông nó và đừng bỏ quên bản thân đấy, anh về, có gì anh sẽ nhắn tin cho mày"

keonho khẽ cười gật gật đầu với james, thế là cả 3 đã ra về ngay sau khi nhận được hồi âm tốt.
.
.
.
các y tá vốn đã quen với những ca cấp cứu, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, vài người cũng lén lau nước mắt, thầm tạ ơn trên và cảm thán seonghyeon và keonho, điên nhất mà họ từng gặp.

"mọi người lùi lại một chút, cho tôi kiểm tra nhịp tim."

vị bác sĩ trưởng khoa nhẹ tiếng ra lệnh, giọng ông cũng lạc đi vì xúc động. ông cúi xuống, vừa kiểm tra đồng tử cho seonghyeon, vừa lẩm bẩm.

"nhóc con, ý chí của cậu đúng là đáng sợ thật đấy."

seonghyeon lại khẽ đảo đồng tử nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang bố, nó không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nó khi chạm vào keonho lại tràn đầy sự cam chịu. nó khẽ dùng ngón tay cái dính máu vuốt nhẹ lên gò má của keonho, lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"yêu.cún" nó thào thào, nụ cười dưới mặt nạ oxy lúc này thực sự dịu dàng. keonho mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn, cậu vùi sâu đầu vào hõm cổ nó,

"yêu sean." cậu vừa khóc vừa cười thốt ra câu đó, một cách ngô nghê. mùi thuốc sát trùng, mùi máu, và hơi ấm của sự sống hòa quyện vào nhau. gia đình hai bên, những người vốn từng có những rào cản vô hình, giờ đây đứng vây quanh chiếc giường bệnh hẹp, tạo thành một vòng tròn bảo vệ cho hai linh hồn.
.
.

"kiểm tra lại lần cuối rồi anh chị hai bên có thể tạm đi về nhà nghỉ ngơi, chau chuốt. để hai đứa nhỏ nằm đó. tăng liều dịch truyền và giữ ấm cho cậu keonho. đừng tách chúng ra, ít nhất là cho đến khi trời sáng hẳn."

trong phòng hồi sức tích cực, chỉ còn nghe thấy tiếng máy thở phì phò và tiếng nhịp tim đều đặn của cả hai hòa vào làm một. keonho rúc vào người seonghyeon, cánh tay seonghyeon vẫn đặt trên lưng cậu không rời.
giữa vũng máu và sự tàn khốc của y học, có một thứ ngọt ngào đầy gai góc đang nở rộ. chúng muốn chứng minh cho thiên hạ thấy, dù địa ngục có gọi tên, chúng cũng sẽ cùng nhau bò về.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

ủa cmay đọc có thấy mắc cỡ ko z, vs lại thấy end đc chx hay muốn tiếp để tui triển, chứ tui ngại ko muốn phải làm khổ ai đâu ak trôy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top