29.

seonghyeon dứt ra khỏi nụ hôn sâu, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai cánh môi khiến khuôn mặt keonho càng thêm đỏ bừng vì thiếu oxy và hổ thẹn. nó nhìn xuống cậu đang nằm dưới thân mình mà không ngừng dấy lên sự thoả mãn.

"mày..mày vừa mới xuất viện đấy, bớt động đực đi, thằng nwng cak máu."

keonho vừa thở dốc vừa mắng, tay vẫn cố đẩy cái lồng ngực đang phập phồng của đối phương ra. seonghyeon không thèm để ý, nó vùi mặt vào hõm cổ keonho, hít một hơi thật sâu cái mùi xà phòng rẻ tiền mà nó cực kỳ nghiện.

"mày nghe bố mày nói rồi đấy, ông ấy xót mày vì tao làm mày khóc." seonghyeon thầm thì. "nên là từ giờ, tao sẽ không làm mày khóc vì đau khổ nữa. tao sẽ làm mày khóc vì những chuyện khác thú vị hơn, chịu không?"
.
đúng như lời seonghyeon nói, chỉ hai tiếng sau, một chiếc xe sang trọng khác của nhà họ Eom đã đỗ trước cửa nhà keonho. không phải chỉ là tài xế, mà chính quản gia riêng của gia đình mang theo những hộp sâm quý và các loại trà thượng hạng nhất, kèm theo một lá thư tay từ bố seonghyeon.

nội dung lá thư không hề phô trương tiền bạc, mà chỉ đơn giản là lời cảm ơn chân thành từ một người cha dành cho người đã cứu mạng con trai mình. sự tinh tế đó đánh trúng vào lòng tự trọng và tính cách coi trọng lễ nghĩa của bố keonho, khiến ông dù có muốn vác gậy sang lôi con trai về cũng không thể tìm được lý do gì chính đáng.

trong khi đó, tại căn biệt thự, keonho vừa nhận được tin nhắn của mẹ.

"bố con thôi không mắng nữa rồi, ông ấy đang ngồi nghiên cứu mấy hộp trà bạn con gửi. nhưng mà này, liệu mà cư xử cho đúng mực, đừng có làm gì quá giới hạn ở nhà người ta nghe chưa?"

keonho đọc xong tin nhắn mà chỉ muốn khóc thét. quá giới hạn? cái thằng đang nằm đè lên người cậu đây đã vượt giới hạn từ tám kiếp trước rồi này dcm.
.
.
"bố mày hết giận rồi đúng không?"

seonghyeon liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, tay nó luồn xuống dưới gấu áo keonho, vuốt ve vùng eo nhạy cảm.

"hết cái mẹ mày, tao bây giờ mà vác mặt về chắc chắn sẽ bị ăn gậy."

keonho bực bội quăng điện thoại sang một bên.

"giờ mày buông tao ra được chưa? tao phải đi tắm, tao nói thật đấy, người tao bẩn chết đi được."

"tao tắm cho mày."

seonghyeon tỉnh bơ buông một câu xanh rờn.

"tao không phải gái điếm cdmm seonghyeon. vả lại vết thương của mày cũng đéo được đụng nước, mày yên thì trái đất sẽ nổ hay gì"

"thì mày tắm cho tao, tao ngồi nhìn. hoặc là tao với mày cùng vào, tao sẽ cẩn thận."

nó nhếch môi, ánh mắt quét qua người keonho như đang lột trần cậu ra ngay lập tức.

"dù sao thì bác sĩ bảo tao phải vận động nhẹ nhàng để lưu thông máu mà."

keonho tức đến nghẹn cổ, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra rồi nhảy phắt xuống giường.

"nhiễu vc, vận động cái chó gì, nằm yên đấy mà hồi phục đi thằng chó. tao đi tắm một mình"

nhìn cái bóng dáng hớt hải chạy vào phòng tắm của keonho, seonghyeon ngả người ra gối, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. nó đưa tay chạm vào vết sẹo vẫn còn hơi nhói ở ngực, thầm nghĩ cái giá của việc suýt chết đúng là quá hời.
── .✦
khoảng một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng hẳn, để lại một không gian im lặng đến mức keonho có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. cậu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mới toanh mà seonghyeon đã chuẩn bị sẵn đặt trên bệ đá.

keonho cũng chán việc phải ý kiến nên cũng mặc vào. mặc đồ xong, hít một hơi thật sâu rồi mới dám đẩy cửa bước ra. căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên. seonghyeon không nằm nữa, nó đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một cuốn sách, vờ như đang đọc gì đấy.

vừa thấy keonho bước ra với mái tóc còn ẩm và bộ đồ lụa hơi quá khổ, đôi mắt seonghyeon tối sầm lại. nó quẳng cuốn sách sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.

"lại đây. tao không muốn nhắc lại lần thứ hai."

keonho siết chặt nắm tay, nó lại muốn kiếm chuyện. cậu chậm chạp bước lại gần. ngay khi cậu vừa đứng trong tầm với, seonghyeon vươn tay, túm lấy cổ áo cậu lôi mạnh xuống.
vì trọng lực, keonho ngã nhào lên giường, hai đầu gối quỳ giữa hai chân của seonghyeon. tư thế này khiến cậu trông chẳng khác gì một kẻ đang hành lễ dưới chân một vị vua điên cả.

seonghyeon lại nghịch, nó luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc còn hơi ẩm của keonho, kéo ngược đầu cậu ra sau, ép cậu phải ngửa cổ nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của nó.

"mày có biết tại sao tao lại để bố tao mua quà sang nhà mày không?"

seonghyeon nhếch môi, nụ cười đầy sự giễu cợt.

"là một chút thành ý, không phải xin phép đâu. mà là thông báo, là để mua đứt mày đấy."

"mày đã tính hết ngay từ lúc ở bệnh viện, đúng không, sean?"

keonho run giọng, cổ họng nghẹn đắng.

"tất nhiên. tao không bao giờ chơi một canh bạc mà tao không nắm chắc phần thắng."

nó cúi xuống, đầu mũi cọ sát vào mũi keonho, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu.

"james gọi cho mày để cứu mày à, hay để làm mày lung lay, nhỉ? trong phòng này, không có sóng điện thoại, không có internet trừ khi tao cho phép. mày chỉ nghe thấy giọng của tao thôi."

bàn tay Seonghyeon trượt dần xuống cổ, rồi dừng lại ở vết mổ trên ngực mình. nó đột ngột nắm lấy tay keonho, ép cậu phải chạm vào lớp băng gạc còn hơi cứng.

"mày thấy cái này không? nó đau lắm đấy. mỗi lần nhịp tim tao tăng lên, vết khâu này như muốn toác ra."

nó thầm thì, giọng nói có phần trở nên khàn một chút.

"và mày biết điều gì làm nó tăng không, cún. là khi tao nhìn thấy mày sợ hãi. càng sợ, tim tao càng đập nhanh. nếu mày không muốn tao chết ngay tại đây, thì tốt nhất là nên học cách khiến tao hài lòng đi."

nó đẩy keonho nằm sấp xuống giường, rồi thong thả bò lên trên, đè nghiến lên cơ thể nhỏ hơn. seonghyeon không hôn, mà nó cắn, một vết cắn sâu ngay sau gáy keonho, đủ mạnh để để lại dấu răng rướm máu.

"a..đau, seonghyeon..mày buông ra, thằng chó, mày đừng giở mấy trò biến thái nữa"

"aiss ahn keonho, i crave, i want to fuck you"

bàn tay nó luồn xuống phía dưới, kéo nhẹ lưng quần cậu. keonho hoảng hốt giữ chặt lấy tay seonghyeon. lý trí cậu sắp bị lu mờ rồi.
keonho ngại đến mức vùi mặt vào gối. không dám đối mặt với nó nữa.
.
tiếng ma sát xột xoạt trong không gian tĩnh mịch nghe chói tai đến lạ kỳ. seonghyeon đã lột bỏ hết sự kiên nhẫn cuối cùng, bàn tay nó thô bạo lách vào bên trong lớp áo, da thịt nóng hổi của nó chạm vào làn da đang run bần bật của keonho.

"seonghyeon, đừng mà, tao xin mày. tao không muốn."

giọng keonho nghẹn lại, cậu không chửi thề, không gào thét nữa. khi cảm nhận được sự xâm nhập thô bạo và hơi thở đầy dục vọng của seonghyeon đang kề sát, một nỗi sợ hãi nguyên thủy trào dâng. keonho không thể cử động, cậu chỉ biết vùi mặt vào gối, và rồi, những tiếng nấc cụt kịch liệt bắt đầu phát ra.
seonghyeon đang hưng phấn đến mức phát điên, nó định vùi đầu vào cổ cậu để đánh dấu chủ quyền một lần nữa, nhưng nó cảm nhận được gối nệm dưới mặt keonho đã ướt đẫm. vai của keonho run lên từng đợt, không phải run vì kích thích, mà là run vì sự hoảng loạn tột độ.

nó khựng lại. đôi mắt đang đỏ vẩy vì dục vọng của seonghyeon nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy đang co rúm lại của đối phương.

"mày.. khóc đấy à?"

seonghyeon gằn giọng, bàn tay đang siết chặt eo keonho khẽ nới lỏng. nó thô bạo lật người keonho lại khi không có hồi âm, nó cố tình làm vậy để keonho đối diện với mình. đập vào mắt nó là khuôn mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, đôi mắt keonho nhìn nó không còn là sự tức giận thường ngày.

"tao sợ,.sean ơi, tao sợ..."

keonho thều thào, hơi thở đứt quãng như người sắp chết đuối.

"mày vừa mới tỉnh lại..mày lại làm thế này. tao cảm thấy mình chẳng là cái gì với mày cả, chỉ là đồ chơi thôi sao?"

cái tên "sean" phát ra từ khuôn mặt đẫm lệ đó như một xô nước đá dội thẳng vào đầu seonghyeon. nó nhìn xuống đôi bàn tay mình đang găm chặt vào cổ tay keonho đến tím tái, rồi nhìn sang vết mổ ở ngực mình đang nhói lên, một lời nhắc nhở rằng nó suýt chết để có được sự thương hại của cậu, nhưng giờ nó lại đang dùng sự thương hại đó để chà đạp cậu.
seonghyeon nghiến răng, một tiếng chửi thề khẽ bật ra khỏi kẽ răng. nó buông tay keonho ra, ngồi bật dậy bên mép giường, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ngọn lửa dục vọng đã bị dập tắt bởi cảm giác tội lỗi chết tiệt mà nó chưa từng có.

nó bực bội vò nát mái tóc của mình, quay lưng lại với keonho, giọng nói khàn đặc và bực dọc.

"địt mẹ..đừng có khóc nữa. tao đã làm cái gì mày đâu."

keonho vẫn nằm đó, cuộn tròn người lại như một con nhím tự vệ, tiếng nấc vẫn chưa dứt. seonghyeon nghe tiếng khóc đó mà lòng nóng như lửa đốt. nó chưa bao giờ sợ bố nó, chưa bao giờ sợ chết, nhưng nó sợ cái cách keonho nhìn nó như nhìn một con quái vật.
.
khoảng vài phút sau, seonghyeon thở hắt ra một hơi, nó chậm chạp bò lại gần, không thô bạo nữa, mà nhẹ nhàng kéo keonho vào lòng, mặc cho cậu có hơi rụt người lại. nó dùng bàn tay vụng về lau nước mắt trên mặt cậu, giọng điệu vẫn hống hách nhungw đã dịu đi vài phần.

"nín đi. tao không làm nữa là được chứ gì? mẹ nó, mày cứ khóc thế này thì tim tao vỡ ra mất, lúc đó bác sĩ cũng đéo cứu được đâu."

keonho nấc thêm một cái, nhìn thấy vẻ mặt vừa bực bội vừa luống cuống của seonghyeon, cậu mới dám đưa tay bám lấy vạt áo nó, giọng run run.

"mày hứa đi, đừng có điên như thế nữa..."

"tao không hứa được lâu đâu, nhưng ít nhất là không phải đêm nay."

seonghyeon gắt nhẹ, kéo chăn trùm kín cả hai, siết chặt keonho vào lòng như một cái gối ôm thực thụ.

"ngủ đi. mày mà còn khóc thêm tiếng nào nữa là tao đổi ý đấy."

keonho im bặt, rúc đầu vào lồng ngực vẫn còn nồng mùi thuốc sát trùng của nó. trong bóng tối, seonghyeon trừng mắt nhìn trần nhà, thầm rủa sả bản thân vì đã để cho mấy giọt nước mắt của thằng nhóc này khuất phục. tay nó vẫn vô thức vỗ về lưng cậu.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top