28.
keonho cựa mình, tiếng máy đo nhịp tim tít..tít có vẻ dồn dập hơn lúc nãy làm cậu không thể ngủ sâu. cậu lờ mờ mở mắt, thấy seonghyeon đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt thâm độc nhưng lại đầy vẻ thỏa mãn, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy điện thoại của cậu vừa mới đặt xuống.
"sao thế, ngủ thêm đi."
keonho ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ, đưa tay sờ lên trán seonghyeon kiểm tra nhiệt độ.
"sao nhịp tim lại tăng thế này, mày lại vừa nghĩ cái gì điên rồ nữa đúng không?"
seonghyeon không đáp, nó thản nhiên nắm lấy bàn tay đang chạm trên trán mình, kéo xuống rồi đặt một nụ hôn khô khốc lên lòng bàn tay keonho. ánh mắt nó liếc qua chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn, trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc đối đầu với james.
"tao vừa tiễn một vị khách không mời mà đến đấy."
seonghyeon thều thào, giọng khàn đặc nhưng pha chút đắc ý. keonho nhíu mày, vội vàng vớ lấy điện thoại.
"ai? ai gọi tao à?"
cậu bật màn hình lên, nhưng lịch sử cuộc gọi trống trơn. keonho nghi hoặc nhìn sang seonghyeon.
"mày lại giở trò gì đấy, tao thấy màn hình sáng mà?"
"chắc là mấy số lừa đảo thôi, tao xóa rồi cho mày đỡ nhiễu"
seonghyeon mặt tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt. nó biết nếu để keonho biết james vừa gọi và mắng nó là thằng khốn, chắc chắn keonho sẽ lo lắng mà gọi lại, rồi tên james kia sẽ lại có cơ hội bơm vào đầu keonho ý định rời xa nó. nó sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra đâu.
"nằm xuống đây với tao."
seonghyeon hất hàm, ra hiệu vào khoảng trống hẹp trên giường.
"không, tao phải đi rửa mặt, với lại bác sĩ sắp vào kiểm tra rồi."
keonho đứng dậy định rời đi, ngay lập tức, seonghyeon khẽ rên lên một tiếng đau đớn, tay nó ôm chặt lấy mạn sườn, gương mặt nhăn nhó cực kỳ real.
"đau..vết mổ..hình như lại bục rồi..."
keonho hốt hoảng lao lại, quên sạch ý định đi rửa mặt.
"mày sao thế? để tao gọi bác sĩ. đã bảo nằm yên rồi mà!"
ngay khi cậu vừa cúi xuống sát ngực nó, seonghyeon lập tức dùng cánh tay đang cắm kim truyền vòng qua cổ cậu, kéo sụp xuống. nó ép mặt keonho sát vào ngực mình, nơi nhịp tim đang đập loạn xạ dưới lớp áo bệnh nhân.
"địt cụ mày, mày lại giả vờ à?"
keonho nghiến răng, nhưng không dám giãy giụa mạnh vì sợ làm nó đau thật.
"giả vờ cái đếch gì, mày không thấy tim tao đập nhanh thế này à?"
seonghyeon híp mắt, nụ cười lưu manh hiện rõ trên gương mặt xanh xao.
"keonho, tao nói cho mày biết. anh james của mày vừa gọi đấy. anh ta bảo tao là thằng khốn, bảo mày nên bỏ mẹ tao mà đi."
keonho khựng lại, đôi mắt mở to.
"anh james gọi thật à? thế sao mày bảo là tổng đài, mày nói gì với anh ấy rồi?"
"tao bảo là mày đang ngủ trong tay tao nên anh ta không có cửa đón mày về đâu."
"ưtf? thoại cái mẹ gì vậy, seonghyeon mày điên à, đấy là anh em chơi thân với cả tao, mẹ mày ngáo."
seonghyeon siết chặt vòng tay, giọng nó khẽ trầm xuống, vẻ đe dọa.
"mày nghe cho rõ đây, tao có thể hất bỏ mày một lần, nhưng giờ tao đã dùng mạng để đổi lấy mày. thì mày đừng có mơ anh em bạn bè nào lôi mày cút được, hiểu?"
keonho nhìn thằng điên trước mặt, vừa giận vừa thương, vừa thấy nhục nhã vì cái tính chiếm hữu không giới hạn của nó. cậu thở dài, vùi mặt vào hõm cổ nó, giọng lý nhí.
"mày là thằng mất dạy nhất tao từng gặp đấy. tao có bảo là tao sẽ cút đi đâu mà mày phải làm trò đấy với james."
seonghyeon nghe xong, cảm giác thỏa mãn dâng đầy lồng ngực. nó khẽ hôn lên tóc cậu, hơi thở khò khè, ngạo mạn.
"haiz biết thế thì tốt. giờ thì nằm yên đây, coi như trả nợ cho tao vì đã phải nghe anh mày mắng. tao mà cáu lên là tao rút hết đống dây này ra cho mày xem đấy."
keonho bất lực, đành phải ngoan ngoãn nằm rúc vào lòng seonghyeon, tên thương binh ngang ngược này, thầm nghĩ trong lòng.
.
.
.
── .✦
hai tuần sau, mặc dù không hay đến thăm nhưng thỉnh thoảng martin và juhoon vẫn gọi để hỏi thăm, ko biết mối quan hệ của hai cha này là gì. mà tuyệt nhiên lần nào gọi cũng có giọng nhau.
cuối cùng không khí ngột ngạt của bệnh viện cuối cùng cũng lùi lại phía sau. seonghyeon được đặc cách xuất viện sớm hơn dự kiến nhờ tốc độ hồi phục mà bác sĩ phải gọi là thần kỳ, dù thực chất ai cũng hiểu cái "thuốc trợ tim" tên keonho mới là lý do chính.
một buổi sáng nắng gắt, chiếc xe đen bóng loáng của nhà họ eom đã đỗ sẵn ở sảnh bệnh viện. seonghyeon bước ra, dù bước chân vẫn còn hơi chậm và gương mặt chưa lấy lại được hoàn toàn huyết sắc, nhưng cái khí chất ngạo kiều, coi trời bằng vung của nó thì đã hồi sinh 100%.
keonho cũng lỉnh kỉnh xách túi đồ cá nhân đi phía sau, định bụng sau khi đưa nó lên xe sẽ bắt xe buýt về nhà mình tắm rửa một cái cho ra hồn. nhưng ngay khi vừa chạm tay vào cửa xe, một bàn tay rắn chắc (dù vẫn còn vết kim truyền) đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, lôi tuột vào trong ghế sau.
"mày tính đi đâu?"
seonghyeon nheo mắt, giọng nói giờ đây đã hết khàn.
"thì mày về nhà mày, tao về nhà tao. tao cũng phải thay quần áo chứ, mày nhìn xem tao mặc bộ này mấy ngày rồi?"
keonho cau có, đẩy tay nó ra. seonghyeon khốn nạn không nói không rằng, chỉ liếc mắt nhìn tài xế. cửa xe lập tức khóa cạch một tiếng. nó thản nhiên ngả người ra ghế da sang trọng, kéo keonho sát lại gần mình, mặc kệ cậu đang giãy giụa.
"về nhà tao. quần áo mày tao đã sai người mua mới toàn bộ, treo sẵn trong tủ phòng tao rồi, câm và yên đi."
nó nhếch môi, nụ cười lưu manh hiện rõ.
"bố mẹ tao đã đồng ý cho mày ở lại để 'chăm sóc' tao cho đến khi vết thương lành hẳn. mày định cãi lời người lớn à?"
"địt cụ mày, mày lại tự quyết định một mình đúng không? bố có nói là bố đồng ý à.?!"
"mày đâu có quyền hạn gì đâu con zai cưng"
seonghyeon nghiêng đầu, nói bằng cái tông giọng giễu cợt.
"mày quên rồi à, mày đã ăn cháo của bố tao mua, đã nhận vỗ vai từ ông ấy. giờ mày muốn 'quỵt nợ' sau khi tao đã suýt chết vì mày sao? cún, mày ác thế?"
keonho nghẹn họng. cái bài "ăn vạ" này của seonghyeon đúng là bất tử. cậu nhìn ra cửa sổ xe, thấy đường về nhà mình cứ thế lùi xa, thay vào đó là con đường dẫn đến khu biệt thự cao cấp của nhà họ eom.
.
khi bước chân vào căn phòng rộng lớn của seonghyeon, keonho mới thực sự thấy lạnh sống lưng. mọi thứ kì lạ sao ấy.
nó ném túi đồ xuống sàn, lững thững tiến lại phía giường lớn, rồi đột ngột xoay người lại, ép keonho vào cánh cửa vừa mới khép.
"mày.. lại làm gì đấy, bác trai bác gái đang ở dưới nhà đấy, thằng sean chó tồi tệ."
keonho lắp bắp, tay chống lên lồng ngực vẫn còn quấn băng của nó, không dám đẩy mạnh.
"họ không lên đây đâu. họ thừa biết tao cần không gian riêng để hồi phục."
seonghyeon híp mắt, bàn tay nó luồn vào tóc sau gáy keonho, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.
"ở bệnh viện có nhiều người, tao đã nhịn đủ rồi. giờ chắc không ai cản được bố đâu nhỉ?"
nó cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên cổ keonho. thô bạo khiến keonho choáng váng.
"haiz cún hoá thân thành gối ôm cho sean được không..cún sẽ là người đọc sách cho sean nghe nhé được không.?"
keonho cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể seonghyeon tỏa ra. keonho lầm bầm gì đó nhưng không muốn nói rõ cho nó nghe. vòng tay nó vẫn vô thức vòng qua eo nó để đỡ lấy cái thân hình vẫn còn yếu ớt kia.
"buông ra tao còn dọn dẹp đồ, đi tắm. người tao bốc mùi khắm quá rồi"
"vẫn thơm."
seonghyeon khẽ nói, nhưng cũng buông cậu ra. nó ngồi tựa vào thành giường nhìn keonho đang lọ mọ sắp xếp đồ đạc.
keonho đang loay hoay sắp xếp đống quần áo mới toanh, theo lời seonghyeon là đồ lót cũng phải đúng hiệu nó chọn vào tủ thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.
nhìn thấy chữ "mẹ" hiện trên màn hình, tim keonho suýt chút nữa văng ra ngoài lồng ngực. cậu luống cuống định chạy ra ban công nghe máy thì đã bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu, kéo tuột lại phía giường. seonghyeon như một con bạch tuộc, dù đang là thương binh nhưng sức lực vẫn đủ để cầm chân cậu.
"buông ra, mẹ tao gọi!"
keonho hắng giọng một cái, mặt cắt không còn giọt máu. seonghyeon không những không buông mà còn tựa cằm lên vai cậu, cố tính giật phăng cậu ngã xuống giường. một tay luồn vào trong áo keonho vuốt ve làn da mẫn cảm, một tay thản nhiên ra hiệu.
"bật loa ngoài đi. tao cũng cần chào nhạc mẫu chứ."
"mày điên à??"
keonho nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải bấm nhận vì chuông reo quá lâu. cuộc gọi từ nhà ngoại và cơn thịnh nộ của bố.
"alo, mẹ ạ..."
keonho cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
"keonho đấy à, con đang ở đâu mà mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu hết hả?"
giọng mẹ keonho từ đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng, nhưng thấp thoáng sau đó là tiếng hắng giọng đầy sự bức bối của bố cậu.
"con đang ở nhà bạn, con chăm nó ốm mấy hôm mẹ ạ."
"bạn nào? có phải lại là cái thằng seonghyeon mà mày nổi điêm hôm nọ không?"
mẹ cậu hạ thấp giọng, thở dài một tiếng.
"con ơi là con, bố con biết chuyện rồi. ông ấy đang giận tím mặt kia kìa. ông ấy bảo con đi chăm người ta mà đến cái điện thoại cũng không thèm gọi về nhà một câu, có phải định bỏ nhà theo trai luôn không?"
keonho cứng người, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng. khoé mắt giật giật.
"mẹ nói với bố là bạn con nó bị nặng lắm, con không rời đi được. con quên không sạc điện thoại nên không có cơ hội gọi về, con xin lỗi nhé."
"nặng đến mức nào?"
bỗng nhiên, giọng bố keonho vang lên át cả tiếng mẹ, có vẻ ông đã giật lấy điện thoại.
"keonho! mày có về nhà ngay không? tao nuôi mày ăn học để mày đi hầu hạ cái thằng làm mày khóc lóc thảm hại thế à? mày tưởng mày giấu được tao à, mày là con tao nhé. mẹ mày bảo nó suýt chết, thế nó chết chưa? chưa chết thì mày cút về nhà cho tao!"
sự lễ phép đầy tính toán của seonghyeon, keonho tái mét mặt mày, định lên tiếng giải thích thì seonghyeon đã nhanh tay giật lấy cái điện thoại. keonho hốt hoảng định cướp lại nhưng seonghyeon đã dùng ánh mắt sắc lẹm dằn mặt cậu ngay lập tức. nó hắng giọng, tông giọng trở nên trầm thấp.
"cháu chào bác trai ạ. cháu là Seonghyeon, bạn của keonho."
đầu dây bên kia im bặt. có lẽ bố keonho cũng không ngờ seonghyeon lại trực tiếp bắt máy với thái độ này.
"bác đừng giận keonho ạ. là lỗi của cháu. cháu mới phẫu thuật xong, nếu không có keonho chắc cháu không qua khỏi được đêm nay đâu ạ. bố mẹ cháu cũng rất biết ơn cậu ấy nên đã xin phép cho keonho ở lại nhà cháu vài hôm để tiện chăm sóc vết thương..."
"ai cho phép? nhà tôi không có kiểu..."
bố keonho vẫn gắt gỏng nma giọng đã bớt gắt hơn một chút trước sự lễ phép bất ngờ này.
"dạ, bố cháu bảo sau khi cháu ổn định, bố cháu sẽ sai tài xế sang tận nhà để gửi quà biếu bác, và có vài lời sẽ thương lượng với bác ạ."
seonghyeon vừa nói vừa liếc nhìn keonho bằng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
"cháu hứa sẽ đưa keonho về nhà sớm nhất có thể, nhưng hiện tại cháu chưa thể tự đi lại được, mong bác thông cảm cho cháu."
nói xong, nó bấm tắt máy trước khi bố keonho kịp nói thêm câu nào.
"mày làm cái gì vậy hả seonghyeon? bố tao sẽ giết tao mất?! mày còn nói dối là mày không đi lại được, tao mà là diêm vương tao sẽ cắt lưỡi mày đầu tiên đấy, thằng chó"
keonho phát điên, lao vào đấm thụi lụi lên vai nó. seonghyeon túm chặt hai cổ tay cậu, ép chặt keonho xuống đệm giường, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt cậu.
"yên nào. tao đã bảo bố tao mang quà sang dạm ngõ..à nhầm, sang xin phép rồi. bố mày có giận đến mấy thì cũng không từ chối lễ nghĩa của nhà tao chứ."
"mày là thằng mất dạy. mày định dùng tiền của bố mày để đè bố tao à?"
"không phải dùng tiền, mà là dùng thành ý đấy. mày đừng nghĩ xấu cho tao nữa được không? ông ấy dù gì chả là bố tao, tao rất tôn trọng, hiểu?
seonghyeon nhếch môi, bàn tay bắt đầu không yên phận di chuyển xuống dưới.
"bố mày bảo tao 'chưa chết thì mày cút về', nhưng mà giờ tao vẫn sống sờ sờ đây rồi, nhưng tao đéo thích cho mày về thì làm sao??"
"địt cụ mày... buông tao ra... a..."
tiếng chửi thề của keonho nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một nụ hôn. trong căn phòng rộng lớn, seonghyeon thầm nghĩ, bố keonho có giận đến mấy thì cũng đã muộn rồi, vì con trai họ giờ đây đã hoàn toàn nằm gọn trong tay nó rồi mà.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
bí r, end nha 😁🤟🏻👌🏻👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top