27.
9:29p.m
Người dùng @skinnyjeans377 đã thêm một ảnh mới.




@hiphopneverdie đã Tweet lại bài đăng của @skinnyjeans377.
── .✦
9:41p.m




── .✦
@james đã Tweet lại một bình luận.

── .✦
10:15p.m
group: hoa rơi cửa phật.








── .✦
james liền thoát đoạn chat bấm vào số của keonho.
bên phía bên đây, tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ, phá tan không gian nồng mùi thuốc sát trùng. keonho đang ngủ gục bên mép giường,đầu tựa vào tấm ga trắng muốt, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay seonghyeon như một thói quen không thể bỏ.
màn hình hiện lên cái tên "james bel". seonghyeon nheo mắt nhìn, ký ức về gã đàn anh này hiện về rõ mồn một, seonghyeon có gặp mặt james vào hôm đi say cùng đàn anh kyeong sik. seonghyeon nhớ rồi.
seonghyeon lẳng lặng cầm lấy máy, bấm nhận cuộc gọi bằng bàn tay không vướng kim truyền. nó không lên tiếng, chỉ im lặng nghe hơi thở gấp gáp từ đầu dây bên kia.
"alo, keonho à? mày đang ở bệnh viện với thằng sean đúng không, anh nghe martin nói nó lại xui xẻo bị tai nạn à, haiz thương kẹo bếu thật đấy, sao k nhắn hay nói cho a gì cả thế?"
giọng james vang lên đầy bỡn cợt nhưng vẻ lo lắng xen lẫn sự bực dọc không che giấu.
"này, nhưng mày đừng có mà dại dột mà ở đấy trông nó nữa. nó có ra sao cũng là cái giá nó phải trả cho những gì nó làm với mày thôi. quên sạch cách nó tệ bạc cả mày rồi à em? quên cái lần nó làm mày khóc đến ngất đi chưa. về nhà nghỉ ngơi đi, để mặc nhà nó lo. mai tao sẽ thu xếp gặp mày một chuyến nhé"
seonghyeon nghe đến đâu, lồng ngực vừa khâu lại như có ai đó bóp nghẹt đến đấy. từng lời của james như những nhát dao đâm thẳng vào sự hối hận muộn màng của nó. nó liếc nhìn keonho, ngốc nghếch vẫn đang ngủ say, dù bị nó đối xử tệ bạc nhưng lúc nó cận kề cái chết, chỉ có mình cậu là kẻ duy nhất nắm chặt tay nó không buông.
"anh james."
seonghyeon thều thào, chất giọng khàn đặc lạnh lẽo đến mức khiến đầu dây bên kia cứng đờ.
"hả? seonghyeon..? mày cầm máy đấy à?"
"ừ, là tôi, thằng khốn mà anh vừa nói đây."
seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ ngạo kiều.
"keonho vất vả cả đêm rồi, giờ nó đang ngủ trong tay tôi. anh không cần phải thu xếp gì để tới đây đâu"
james nhướng mày, có vẻ căng.
"mày còn dám bắt máy của nó, mày định giở trò gì nữa, mày suýt chết nhưng thằng kẹo nó mới là người chết đi sống lại vì lo cho mày đấy. đừng tưởng mày nằm đó là tao không dám đến lôi nó về"
"anh cứ đến thử xem."
seonghyeon híp mắt lại, siết chặt lấy bàn tay đang ngủ của keonho khiến cậu khẽ cựa mình.
"trước đây là tôi không đúng, tôi hất bỏ nó, cái đó tôi không phủ nhận. ok anh là nhà ngoại, tôi nể anh thật, nhưng đừng có ý định mang nó đi đâu cả. james"
james khó hiểu, wtf seonghyeon là đang ghen với anh đấy à, mô phật.
"anh lạy mày, sean ạ, mày lại lên cơn à?"
"haiz đừng nhiều lời nữa, tôi biết anh với thằng keonho là anh em thân thiết, tôi đùa ấy mà. giờ thì chào anh nhé, tôi phải cho vợ tôi ngủ tiếp đây. đừng gọi vào giờ này nữa."
tút tút...tút.
seonghyeon thản nhiên cúp máy, xóa sạch lịch sử cuộc gọi rồi đặt điện thoại về chỗ cũ. nó nhìn keonho, khẽ vuốt ve gò má xanh xao của cậu, thì thầm vào tai người đang ngủ.
"cún à, hội đồng quản trị của mày có hơi khó tính thật đấy. nhưng mà chả sao. chả là vấn đề gì khó khăn. nó kéo keonho sát lại, mặc kệ cơn đau từ vết mổ, tham lam hít hà mùi hương của cậu như thể đó là chiến lợi phẩm quý giá nhất mà nó vừa giành lại được từ tay nhà ngoại.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
james điên lắm r đấy nhé sean?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top