26.

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào ô cửa sổ phòng hồi sức, không gian nồng mùi hóa chất dường như cũng dịu bớt phần nào. seonghyeon tỉnh dậy trong cơn mê man của thuốc an thần, nhưng thứ đầu tiên nó cảm nhận được không phải là cơn đau nhức từ vết mổ bục ra, mà là một sức nặng ấm áp bên cánh tay phải. nó khó khăn mở mắt, đôi đồng tử dần lấy lại tiêu cự. đập vào mắt nó là một khung cảnh mà có lẽ trong những giấc mơ điên rồ nhất, nó cũng không dám nghĩ tới.

mẹ nó gục đầu bên mép giường phía bên kia, đôi mắt sưng húp vẫn còn hằn rõ dấu vết của một đêm thức trắng. bố nó ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào tường, đôi chân mày nhíu chặt ngay cả khi đang ngủ ngay cạnh nó, keonho đang cuộn tròn trên chiếc ghế nhựa, đầu gục xuống tấm ga giường, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay nó không rời.

seonghyeon khẽ cử động ngón tay. cơn đau từ lồng ngực kéo đến như muốn xé toạc hơi thở, khiến nó khẽ rên lên một tiếng đục ngầu sau lớp mặt nạ oxy. ngay lập tức, keonho choàng tỉnh. đôi mắt cậu mở to, hoảng loạn nhìn lên màn hình nhịp tim rồi nhìn xoáy vào seonghyeon.

"m-mày tỉnh rồi, có phải đau ở đâu không? để tao gọi bác sĩ."

seonghyeon không đáp, nó dùng chút sức tàn lực kiệt, lóng ngóng ra hiệu cho keonho im lặng để không làm tỉnh giấc hai người lớn đang ngủ say. nó nhìn đống dây nhợ chằng chịt trên người mình, dây đo điện tim, ống truyền dịch, dây dẫn lưu, rồi nhìn sang khoảng trống nhỏ xíu trên giường bệnh chật hẹp. nó tháo nhẹ một bên dây đeo mặt nạ oxy ra, thều thào bằng chất giọng khàn đặc, khô khốc.

"cún, sean.. muốn ôm.."

keonho sững sờ, cậu nhìn đống máy móc đang kêu tít..tít..quanh người seonghyeon mà phát hoảng, xua tay lia lịa.

"mày điên à, người mày toàn dây là dây, tao nằm lên lỡ tuột kim truyền hay chạm vào vết thương thì sao? nằm yên đi, nhiễu sự quá."

seonghyeon không bỏ cuộc. nó cứ dùng ánh mắt u uất, ầng ậng nước nhìn cậu, bàn tay run rẩy vỗ vỗ vào nệm như một lời mời gọi đầy bướng bỉnh. nó biết keonho sẽ không chịu nổi cái nhìn đó. và đúng thật, chỉ sau vài giây đấu tranh tư tưởng, keonho đành thở dài, loay hoay như một người thợ gỡ mìn, cẩn thận lách mình leo lên chiếc giường hẹp.
cảnh tượng lúc đó vừa buồn cười vừa xót xa. keonho phải nằm nghiêng, né hết mức những sợi dây điện cực dán trên ngực seonghyeon, còn seonghyeon thì cố gắng nhích người sang một bên dù mỗi chuyển động đều khiến nó cau mày đau đớn.

khi keonho vừa nằm xuống ổn định, seonghyeon lập tức vòng cánh tay đang cắm kim truyền qua eo cậu, kéo sát vào lòng mình, haiz đúng là chỉ có keonho ở suốt đêm chăm nó mà vẫn thơm thế này thôi, thích chết seonghyeon rồi. nó vùi mặt vào hõm cổ keonho, hít hà mùi hương quen thuộc, thứ mùi duy nhất khiến nó thấy mình thực sự còn sống, chứ không phải là một cái xác được duy trì bởi máy móc. máy đo nhịp tim vốn đang bình ổn bỗng nhảy vọt lên. tít-tít... tít-tít...

"nhịp tim mày tăng rồi kìa, tao đã bảo mà, cho tao xuống ngay."

keonho lo lắng định ngồi dậy nhưng seonghyeon lại lưu manh cố tình siết chặt hơn.

"sean lạnh, cún ôm sean đi.."

keonho lặng người, nước mắt nó không biết có điều khiển được không mà lại chực trào ra. cậu khẽ đưa tay ôm lấy tấm lưng đầy băng gạc của nó, vuốt ve thật nhẹ để không chạm vào vết mổ. keonho biết là nó đang giả vờ nhưng không thể chứng minh. giữa một đống dây nhợ lằng nhằng quấn lấy cả hai đứa, seonghyeon rốt cuộc cũng tìm thấy liều thuốc giảm đau hoàn hảo nhất. nó nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể keonho lan tỏa, xoa dịu mọi vết thương rỉ máu.
.
bố mẹ nó chợt tỉnh giấc vì tiếng máy báo động nhịp tim. khi nhìn thấy cảnh tượng đứa con trai cao ngạo của mình đang nằm co quắp, ôm chặt lấy đứa trẻ kia giữa đống dây nhợ chằng chịt, họ chỉ biết đứng lặng đi. không còn lời mắng nào nữa, ông bố chỉ lẳng lặng quay đi, giấu nhẹm một tiếng thở dài nhẹ nhõm, còn bà mẹ thì mỉm cười trong nước mắt, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho cả hai đứa.

thấy hành động của bà, keonho có hơi ngạc nhiên, ối muốn khóc luôn, keonho khẽ cười. seonghyeon thấy và nhận ra nên cũng cười theo luôn.
.
ánh sáng ban mai bắt đầu tràn ngập căn phòng, xua tan cái không khí u uất của đêm dài. ông bố nãy giờ vẫn đứng đó. khoảng một lúc lâu, nhìn những sợi dây truyền dịch và đống máy móc đang vây quanh hai đứa trẻ, rồi khẽ thở dài, một tiếng thở dài không còn sự nặng nề nữa.

ông quay sang nhìn vợ mình, bà cũng vừa tỉnh giấc với đôi mắt trũng sâu. ông khẽ ra hiệu cho bà ở lại trông chừng, rồi lẳng lặng cầm lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng.
người đàn ông vốn chỉ quen với việc ngồi trong những nhà hàng sang trọng, có người đưa rước, giờ đây lại một mình đi dọc hành lang bệnh viện để tìm khu mua đồ ăn. ông đứng trước các cửa hàng thực phẩm, lúng túng nhìn thực đơn. ông chẳng biết keonho thích ăn gì, cũng chẳng rõ giờ này seonghyeon đã có thể nuốt được thứ gì ngoài cháo loãng.

cuối cùng, ông chọn mua bốn phần ăn. một bát cháo bào ngư thật nhẹ cho seonghyeon, và hai phần cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng cho vợ mình và keonho, và một phần là của ông. ông còn cẩn thận mua thêm mấy chai nước ấm và sữa trái cây.
.
khi ông xách túi đồ ăn trở về phòng, keonho đã thức dậy. cậu đang cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của seonghyeon một cách nhẹ nhàng nhất để không làm nó tỉnh giấc. thấy ông bố bước vào với túi đồ trên tay, keonho luống cuống định đứng bật dậy chào, nma ông khẽ giơ tay ra hiệu cho cậu cứ yên.

ông đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, giọng ông vẫn trầm và khô khốc.

"dậy rồi thì ăn đi. tôi mua cả phần cho cậu đấy."

keonho sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn những hộp đồ ăn được bày ra. cậu lí nhí.

"cháu..cháu cảm ơn bác ạ."

ông bố không đáp, ông chỉ lẳng lặng lấy phần cháo ra, đặt lên bàn xoay trên giường bệnh, rồi nhìn sang đứa con trai vẫn đang lờ đờ mở mắt.

seonghyeon từ nãy giờ chỉ vờ nhắm mắt và biết chuyện đang xảy ra, nó chậm chạp mở mắt, nhìn thấy bố mình đang đứng đó chuẩn bị đồ ăn, rồi nhìn sang keonho đang lóng ngóng cầm hộp cơm. nó khẽ nhếch môi, định trêu chọc một câu nhưng tức tửi cơn đau ở ngực khiến nó chỉ có thể phát ra tiếng khì khì.

"đừng đắc ý. ăn cho hết chỗ cháo này đi, nếu mày không nạp năng lượng thì đừng hòng tao cho thằng bé ở lại đây."

ông bố vừa nói vừa đẩy bát cháo về phía nó, lời lẽ vẫn có chút ra lệnh nhưng hành động thì lại vô cùng cẩn trọng. lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình họ ngồi lại với nhau trong một căn phòng hẹp, dù xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng nma lại ấm áp đến lạ. keonho vừa ăn vừa nhìn lén ông bố, trong lòng trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. cậu nhận ra, dù ông có nghiêm khắc và tàn nhẫn đến đâu, thì sâu thẳm trong lòng, ông vẫn là một người cha, một người cha vừa mới nếm trải cảm giác suýt mất đi đứa con.

seonghyeon vừa húp từng thìa cháo do keonho đút, vừa nhìn bố mình. nó biết, đây là cách ông xin lỗi. không có lời hoa mỹ, chỉ có một túi đồ ăn mua vội và một sự im lặng chấp thuận.

trong phòng bệnh, tiếng máy móc vẫn kêu tít..tít., nhưng dường như chúng không còn lạnh lẽo nữa. seonghyeon khẽ siết lấy tay keonho dưới lớp chăn, thích khung cảnh này vãi, cho seonghyeon ở mãi mãi tại khoảnh khắc này được không ta.
.
tiếng gõ cửa khô khốc của bác sĩ trưởng khoa cắt ngang bầu không khí ấm cúng của bữa sáng gia đình đặc biệt ấy. theo sau ông là hai y tá với xe đẩy đầy ắp dụng cụ y tế và các loại thuốc tiêm.

vừa bước vào, bác sĩ đã nhướn mày nhìn cảnh tượng trên giường, seonghyeon dù đang găm đầy dây nhợ vẫn cố chấp nắm chặt tay keonho, còn ông bố thì đang đứng lóng ngóng cạnh túi đồ ăn mua vội. mẹ seonghyeon đang định ăn thêm miếng nữa nhưng rồi lại bỏ lìa xuống khi thấy bác sĩ bước vào.

"nào, mọi người lùi lại một chút để chúng tôi làm việc."

bác sĩ ra lệnh với giọng điệu không thể bàn cãi. keonho định buông tay để đứng dậy nhưng seonghyeon siết chặt đến mức kim truyền trên mu bàn tay nó khẽ run lên. bác sĩ thấy vậy liền thở dài, nhìn seonghyeon bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa cười cợt.

"cậu seonghyeon, nếu cậu muốn giữ người ta ở lại lâu hơn thì phải để tôi kiểm tra xem cái tim của cậu có chịu nổi kích thích này không đã chứ?"

seonghyeon lúc này mới chịu nới lỏng tay, nhưng mắt vẫn không rời keonho nửa tấc. bác sĩ bắt đầu đeo tai nghe y tế, áp phần kim loại lạnh ngắt lên lồng ngực gầy gộc của nó. không gian trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng máy thở khì khì và tiếng nhịp tim đập đều đặn trên màn hình theo dõi.

bác sĩ nhìn chằm chằm vào các chỉ số điện tâm đồ, rồi lại kiểm tra các vết mổ ở vùng ngực và bụng.

"huyết áp ổn định hơn đêm qua. nhịp tim 75 nhịp/phút, hơi nhanh một chút nhưng có vẻ là do..tâm lý vui vẻ quá mức."

bác sĩ liếc nhìn keonho khiến cậu đỏ bừng mặt.

ông lại buông câu bông đùa cho hai đứa nhóc, làm keonho ngại muốn chết đi được, muốn độn thổ thôi.

"bác khéo đùa. bác đừng đùa thế nữa, bạn con ngại lắm đấy bác biết không?"

seonghyeon lại buông câu găm thẳng vào keonho, nhìn mặt cậu bây giờ đỏ bừng mà nóng hổi lên. seonghyeon nếu không bị giữ như này, chắc chắn sẽ lau vào má thơm nát má keonho rồi ý.

tuy nhiên, khi bác sĩ lật lớp băng gạc ở mạn sườn, nơi vết mổ bị bục ra đêm qua, chân mày ông nhíu lại.

"chỗ này bị rỉ máu rồi. do cậu cử động mạnh quá chứ gì? tôi đã dặn là không được dẫy dụa rồi cơ mà. giờ phải vệ sinh và khâu lại một mũi phụ, sẽ hơi đau đấy."

mẹ seonghyeon nghe đến đó thì xót xa, định tiến tới nma ông bố đã giữ vai bà lại, ra hiệu để bác sĩ làm việc. keonho đứng cạnh giường, bàn tay cậu run run định vươn ra rồi lại rụt lại. seonghyeon nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu, nó khẽ mím môi, nén cơn đau đang âm ỉ, cố ra vẻ bình thản.

"không sao, tới đi"
.
sau khi tiêm thêm một liều thuốc kháng sinh và vệ sinh lại vết thương, bác sĩ tháo găng tay, ghi chép vào bệnh án.

"tạm thời ổn. nhưng phổi vẫn còn yếu, phải đeo ống thở mũi thêm 48 giờ nữa. tôi sẽ cho giảm liều thuốc an thần để cậu ấy tỉnh táo hơn, nhưng gia đình nhớ nhé. tuyệt đối không được có cảnh tranh cãi hay kích thích tâm lý bệnh nhân."

bác sĩ quay sang nhìn ông bố, người đang đứng khoanh tay đầy vẻ căng thẳng.

"bệnh nhân đang hồi phục thần kỳ, có lẽ là nhờ thuốc trợ tim đặc biệt này."

ông hất hàm về phía keonho.

cứ để cậu bé này ở đây, nó hiệu quả hơn mọi loại máy móc tôi có."

nghe bác sĩ nói xong, cả căn phòng như trút được gánh nặng nghìn cân.

"bác nói gì vậy, bác trêu vui thật đấy.."

"tôi chẳng, tôi già rồi, nếu mà cứ để tôi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này mãi, có khi tôi lại hồi xuân lúc nào không hay nhở, hai cháu haha"

bác sĩ nói xong lại cười, seonghyeon cũng cười, keonho cũng khẽ cười nhưng ngại quá, không dám nhìn seonghyeon luôn. mẹ seonghyeon cũng cười. chỉ có ông bố khẽ hắng giọng, quay đi chỗ khác để giấu vẻ mặt có chút bối rối sau khi nghe bác sĩ trêu con trai mình. keonho tiến lại gần giường, khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của seonghyeon.

"cảm ơn bác nhiều ạ, vất vả cho bác rồi."

keonho cảm ơn bác sĩ, ông xua tay vẻ không có gì. seonghyeon nhếch môi cười, dù gương mặt vẫn còn xanh xao nma ánh mắt đã có lại vẻ ngạo kiều. nó nhìn bố mình đang lẳng lặng thu dọn hộp đồ ăn, rồi nhìn keonho, cảm giác như những sợi dây nhợ đang găm trên người mình lúc này chẳng còn là gánh nặng nữa.
.
cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng vị bác sĩ, trả lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng lần này bầu không khí không còn đặc quánh áp lực nữa. seonghyeon nằm đó, dù vẫn còn thở khò khè qua ống thở mũi, nhưng đôi mắt nó đã lấy lại được vài phần tinh anh vốn có lẫy lừng.
nó đưa mắt nhìn mẹ mình, người phụ nữ vốn luôn tôn thờ vẻ ngoài hoàn hảo, nay lại phờ phạc đến tội nghiệp. rồi nó nhìn sang bố, người đàn ông vừa mới cúi mình đi mua từng hộp cơm bình dân cho những người trong phòng này.

seonghyeon khẽ hắng giọng, cố nén cơn đau nơi mạn sườn vừa mới được khâu lại, thều thào nói.

"mẫu hậu đừng giận con nhé.."

mẹ seonghyeon vội vàng buông hộp sữa trên tay, lao đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của con trai.

"mẹ đây, con cần gì? đau ở đâu à?"

seonghyeon khẽ lắc đầu, ánh mắt nó lướt qua keonho vẫn đang nắm chặt tay nó như một thói quen, rồi nhìn thẳng vào bố mình. nó chậm rãi nói, từng chữ nặng nề.

"cảm ơn bố mẹ nhé, vì đã cứu con."

bố seonghyeon đang dọn dẹp đống vỏ hộp đồ ăn, nghe con trai nói thế thì khựng người lại. ông không quay đầu lại ngay, nhưng bờ vai rộng lớn ấy khẽ run lên. một lúc sau, ông mới trầm giọng đáp.

"mày là con trai duy nhất của tao. tao không cứu mày thì cứu ai? còn về chuyện cậu ta.."

ông quay lại, nhìn thẳng vào mắt seonghyeon, rồi liếc sang keonho.

"coi như mày giỏi. dùng cả cái mạng để ép bố mày phải nhượng bộ. tao già rồi, không đủ sức đấu với thằng nghịch tử như mày nữa."

seonghyeon nghe thế thì nhếch môi cười, một nụ cười dù yếu ớt nma đầy vẻ mãn nguyện. nó nhìn sang mẹ.

"mẫu hậu yêu dấu đừng khóc nữa nhé. sean của mẹ không chết được đâu."

mẹ seonghyeon nghe thế vừa cười vừa mếu, cốc nhẹ vào trán nó.

"con đó, khi sáng vừa mới tỉnh đã chỉ biết có người yêu. con có biết đêm qua mẹ đã sợ đến mức nào không?"

seonghyeon thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt nó trở nên sâu sắc và chân thành hơn bao giờ hết.

bố seonghyeon lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này tiếng hừ ấy nhẹ tênh như gió thoảng.

"lo mà giữ cái mạng cho tốt đi. mày mà có chuyện gì nữa, thì đừng có trách tao tống cổ cậu ta đi ngay lập tức. còn bây giờ ăn hết chỗ cháo kia đi. tao không muốn nghe thêm bất kỳ lời ăn vạ nào nữa."

nói rồi, ông bước đến, vụng về vỗ nhẹ vào vai keonho một cái, một hành động mà đối với người như ông, nó tương đương với một cái ôm chấp nhận. keonho sững sờ, còn seonghyeon thì rạng rỡ hẳn lên. nó siết chặt tay keonho, thì thầm đủ để hai đứa nghe thấy.

"sau này tớ sẽ qua dạm ngõ cưới cậu nhé"

keonho đỏ bừng mặt,

"nhảm vc"

nhưng nụ cười hạnh phúc đã hiện rõ trên môi. trong phòng bệnh ngập tràn ánh nắng, những lời xin lỗi và cảm ơn không cần nói ra quá nhiều, kể từ khoảnh khắc này.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

hạnh phúc tưa, chữa lành xỉuuu 😳😔🥺👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top