25.

.
hành lang bệnh viện chìm vào một thứ tĩnh lặng rợn người, cái loại tĩnh lặng chỉ xuất hiện sau khi tử thần vừa ghé mắt qua. sau cánh cửa phòng cấp cứu, tiếng máy sốc tim dội lên những âm thanh khô khốc, mỗi nhịp là một lần cơ thể seonghyeon bị nhấc bổng lên, co giật như một con cá mắc cạn đang giãy chết.
mẹ seonghyeon ngồi bệt xuống hàng ghế lạnh lẽo, hai tay bấu chặt vào mặt như muốn xé nát lớp da thịt, tiếng khóc ai oán, không ngừng lẩm bẩm trong tiếng nấc.

"mẹ xin lỗi..seonghyeon à, mẹ không như thế nữa. con đừng bỏ mẹ..."

juhoon đứng cách đó không xa, ánh mắt cậu đầy sự khinh bỉ dành cho hai người lớn. quay sang nhìn keonho, idol của seonghyeon đang thút thít, khẽ khều martin. anh hiểu ý juhoon nên lẳng lặng cởi áo khoác ngoài đắp lên vai keonho, giọng anh khàn đặc.

"đừng lo keonho, sẽ ổn thôi mà. seonghyeon nó vẫn sẽ quay về thôi"

"đúng đấy, anh nghĩ chú đừng khóc nữa. nó sẽ không sao đâu. nó mạng lớn, lại còn tuất tổng thế kia, diêm vương không nhận nó đâu."

juhoon bỡn cợt nói với keonho, nó cười cười.
.
sau gần một giờ đồng hồ nghẹt thở, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. vị bác sĩ bước ra, mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ kiệt sức.

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch lần thứ hai, nhưng nhịp tim vẫn rất yếu. chúng tôi phải dùng thuốc an thần liều mạnh để cậu ấy ngủ sâu hoàn toàn. tuyệt đối, tuyệt đối không được cho cậu ấy gặp bất kỳ kích thích tâm lý nào nữa.."

vin bác sĩ nhìn thẳng vào bố mẹ seonghyeon với ánh mắt khiển trách.

"tôi chắc chắn sẽ luôn cố gắng trong việc cứu người, để người đó được tồn tại. nhưng nếu để tôi biết công sức của tôi đổ sông đổ bể vì lý do không ngớ ngẩn tôi sẽ dừng tay, và để cho gia đình lo hậu sự."

bác sĩ thấy tức tối vô cùng, thốt ra câu nói ấy cho cả 5 người, nhưng chỉ nhắm thẳng vào bố mẹ seonghyeon thôi. keonho nghe thấy thế, đôi mắt đờ đẫn bỗng ánh lên một tia hy vọng yếu ớt. cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy không vững, nhìn qua ô cửa kính nhỏ.

seonghyeon lại nằm đó, im lìm, mặt đeo lớp mặt nạ oxy mới sạch sẽ hơn, nhưng xung quanh giờ đây là hàng loạt máy móc hỗ trợ tim mạch dày đặc hơn trước. nó đã thắng, nó đã trả lại cho bố nó tất cả sự tàn nhẫn bằng một sự im lặng chết chóc. ông bố đứng đó, dựa lưng vào bức tường sơn trắng toát, gương mặt già đi chục tuổi. cái uy quyền vốn có của ông giờ đây vỡ vụn, chỉ còn lại sự bàng hoàng khi nhận ra đứa con trai vốn luôn phục tùng mình lại sẵn sàng dùng cái chết để vả lại từng lời độc địa ông vừa thốt ra.

bên trong, khung cảnh như một lò mổ kinh hoàng. máu từ những vết mổ cũ bị bục ra do cơn giãy dụa điên dại lúc nãy thấm đẫm ga giường, biến nó thành một mảng đỏ thẫm rợn người. bác sĩ điên cuồng ép tim, mồ hôi vã ra như tắm. seonghyeon nằm đó, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dại đi vì thiếu oxy, nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt dài chảy xuống tận mang tai. hơi thở nó khò khè, tắc nghẽn, mỗi nhịp đập của máy đo nhịp tim là một lời thách thức đầy tuyệt vọng với cuộc đời.
.
ngoài hành lang, keonho ngồi co quắp dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những vệt máu khô trên kẽ móng tay, máu của seonghyeon. tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng khóc của bà mẹ hay tiếng bước chân hối hả của y tá.

cậu nhớ lại gương mặt seonghyeon lúc nãy sau lớp mặt nạ oxy, sự phẫn nộ, sự bất lực và cả sự cầu khẩn. nó điên, nó đã dùng chính mạng sống của mình để làm lá chắn cho cậu.
.
bố mẹ seonghyeon không rời đi, họ ngồi lọt thỏm giữa dãy ghế chờ, bàng hoàng nhìn theo bóng dáng keonho đang lảo đảo bước vào phòng bệnh theo sự cho phép đặc biệt của bác sĩ.

căn phòng hồi sức yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy thở rít...khì..đều đặn. keonho kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần giường, cậu không dám ngồi, chỉ dám quỳ sụp xuống bên cạnh. đôi bàn tay cậu run rẩy, chần chừ mãi mới dám chạm nhẹ vào mép tấm ga giường đẫm mùi thuốc sát trùng.

seonghyeon vẫn chưa tỉnh, thuốc an thần liều cao đang ép nó phải ngủ để giữ cho trái tim không phải bị kích thích thêm lần nữa. nhưng khi keonho vừa nắm lấy bàn tay còn lại không cắm kim truyền của nó, nhịp tim trên màn hình vốn đang mệt mỏi ở mức 55, 60 bỗng khẽ nhảy lên, như một sự đáp lại bản năng.
keonho áp mu bàn tay lạnh ngắt của seonghyeon lên mặt mình, nức nở không thành tiếng. cậu nhìn những vệt máu đã khô lại trên mu bàn tay nó, rồi nhìn gương mặt trắng bệch bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ oxy mới.

"đừng dọa tao nữa, tao thật sự rất sợ."

cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. cậu dùng những đầu ngón tay mềm yếu vuốt nhẹ dọc theo cánh tay gầy gộc của nó, như muốn vuốt ve tất cả những nỗi đau mà nó đã phải chịu đựng chỉ để bảo vệ một đứa "xui xẻo" như cậu.
.
trong cơn hôn mê sâu, dường như seonghyeon vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. những đường gân xanh trên cổ nó đều đã dần lặn xuống, lồng ngực phập phồng đều đặn hơn dưới lớp áo bệnh viện mỏng manh.
keonho rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể lên lớp nhựa của mặt nạ oxy, ngay vị trí môi của nó. cậu không quan tâm đến hàng tá dây nhợ xung quanh, cũng không quan tâm đến việc bố mẹ nó đang nhìn qua ô cửa kính với sự hối hận tột cùng.

"seonghyeonie."

bên ngoài, juhoon và martin đứng tựa vào tường. juhoon nhìn cảnh tượng bên trong, thích thú vẫy vẫy tay martin.

"nhìn kìa, 'tuất tổng' cuối cùng cũng tìm được cách giữ chân nguời ta rồi đấy. dùng cả mạng sống để ăn vạ, lậy thật sự. khuya rồi, chúng ta về nhé martin."

"đi ăn thịt nướng không?"

"lời nói cọc cằn, dỗi thật sự. biết là rất hoảng chuyện thằng seonghyeon với keonho, nhưng mà để ý người ta một tí."

juhoon là đang làm nũng đúng không. martin nhẹ nhàng ôm juhoon vào lòng.

"tớ vẫn đang để ý đây, đi nhé"

thế là nhiệm vụ của martin và juhoon hoàn thành, cả hai rủ nhau đi ăn thịt nướng để nịnh bụng vì cả hai hôm nay chưa được lắp đầy vì chuyện của hai ông tướng, haiz tội hai đứa.
.
đêm đó, keonho không ngủ. cậu ngồi đó, đan chặt mười ngón tay mình vào bàn tay của seonghyeon. cậu nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim, canh chừng từng con số như canh chừng hơi thở của chính mình. mỗi khi seonghyeon khẽ cau mày vì cơn đau từ vết mổ, keonho lại vội vàng vuốt ve, thầm thì những lời vỗ về ngọt ngào nhất vào tai nó.
trong căn phòng nồng nặc mùi hóa chất, ánh đèn xanh đỏ của máy móc bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. dưới sự bảo hộ của đống máy móc dày đặc, có hai trái tim đang học cách đập cùng một nhịp, bắt đầu một hành trình chữa lành dài đằng đẵng nma đầy hy vọng.

nhưng hình như vẫn có hai con người vẫn chưa thôi bỏ cuộc. ánh đèn vàng vọt của hành lang bệnh viện hắt vào phòng bệnh, chia cắt không gian thành hai mảng sáng tối đối lập. bố mẹ seonghyeon vẫn đứng bên ngoài lớp kính. mẹ seonghyeon không đành lòng nhìn thêm, bà khẽ đẩy cửa, bước chân rón rén như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh này. ông bố theo sau, gương mặt xám xịt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang nằm bất động.

keonho giật mình, theo bản năng cậu định rụt tay lại và đứng dậy theo phép tắc, nhưng rồi cậu khựng lại. cậu nhớ đến cảnh seonghyeon giãy giụa điên cuồng khi bố cậu nói những lời ác độc, nhớ đến nhịp tim nhảy loạn xạ trên màn hình. cậu nhìn hai người họ, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt.

mẹ seonghyeon tiến lại gần, bà không nhìn keonho với ánh mắt phẫn uất như lúc nãy nữa. bà run rẩy đưa tay ra, định chạm vào gò má tái nhợt của con trai nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, sợ rằng hơi ấm của mình lúc này lại là một sự kích thích tồi tệ.
Bà quay sang nhìn keonho, giọng nói nghẹn đặc.

"cậu..cho bác chạm vào nó một chút được không? bác hứa sẽ không hành xử lố lăng nữa."

lần đầu tiên, người phụ nữ quý phái ấy dùng giọng khẩn cầu với một người mà bà từng gọi là "rác rưởi". keonho lặng đi một chút, rồi cậu khẽ gật đầu, lùi nhẹ ra để nhường một khoảng trống nhỏ. vì cậu hiểu, con mà chính bản thân mình đã sinh ra, dạy bảo nuôi nấng giờ lại xém chết vì một người dưng nước lã, ai mà không bức xúc chứ.

bà run rẩy đặt tay lên mu bàn tay của seonghyeon, cái chỗ không cắm kim truyền mà keonho vừa sưởi ấm. cảm nhận được da thịt con trai vẫn còn hơi ấm, bà òa khóc, nấc lên từng hồi nhưng cố bặm chặt môi để không phát ra tiếng động lớn.

"mẹ xin lỗi..seonghyeon à, mẹ xin lỗi..."

ông bố vẫn đứng ở cuối giường, đúng vị trí mà lúc nãy ông đã buông lời cay nghiệt. ông nhìn đôi bàn tay củakKeonho đang đan chặt lấy tay con trai mình, rồi nhìn sang vợ mình đang suy sụp. ông không nói lời xin lỗi dễ dàng như vợ, nhưng đôi bàn tay ông nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. ông nhìn keonho, một cái nhìn không còn sự khinh miệt, mà là sự thừa nhận đầy cay đắng.

ông đã hiểu rằng, chính đứa trẻ này mới là người đã kéo seonghyeon trở về từ tay tử thần, chứ không phải danh gia vọng tộc hay tiền bạc của ông. ông khẽ đặt tay lên vai vợ, mắt vẫn dán chặt vào seonghyeon, trầm giọng nói với keonho.

"cảm ơn, vì vẫn cứu lấy nó."

câu nói ngắn ngủi ấy giống như một sự thỏa hiệp, một lời đầu hàng chính thức của ông trước tình cảm điên rồ của hai đứa con trai.

thấy bố mẹ seonghyeon đã bình tĩnh lại, keonho nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của seonghyeon, bàn tay đang găm đầy dây nhợ. cậu khẽ vuốt ve những ngón tay dài, lạnh ngắt của nó, thì thầm đủ để ba người nghe thấy.

"seonghyeonie, bố mẹ đều ở đây rồi, mày đừng để tâm trí bị lưu đày nữa nhé."

như cảm nhận được sự hiện diện của cả gia đình và đặc biệt là hơi ấm từ keonho, seonghyeon khẽ thở hắt ra một hơi dài qua lớp mặt nạ oxy. nhịp tim trên màn hình vốn đang mệt mỏi bỗng trở nên ổn định, nhịp nhàng như một bản nhạc bình yên.
.
đêm đó, ba người họ không ai về. Mẹ seonghyeon ngồi ở phía bên kia giường, thi thoảng lại vuốt tóc con trai. ông bố ngồi ở ghế sofa trong góc phòng, đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía giường bệnh. còn keonho, cậu vẫn quỳ đó, gục đầu bên cạnh tay seonghyeon rồi thiếp đi vì quá kiệt sức.
trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, hơi ấm từ những bàn tay đang chạm vào nhau đã xua tan đi cái lạnh lẽo của tử thần. dù ngày mai có ra sao, thì ít nhất đêm nay, seonghyeon đã được bao bọc bởi những người yêu thương nó nhất, theo cách dịu dàng nhất.

seonghyeon ấy chắc hẳn đang mỉm cười trong cơn mê, vì cuối cùng, nó đã đổi lấy được một sự đoàn viên vẹn tròn như thế này.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

ôi tự thấy bản thân q đẳng cấp và siêng năng như thế, đừng fo lop nha trôy, k tui dẫy đành đạch như th sean chap trc đấy 👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top