24.

cánh cửa phòng bệnh mở toang, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng gót giày nện xuống sàn dứt khoát. bố mẹ seonghyeon bước vào, mang theo cái uy quyền lạnh lẽo. vội vàng đến khi nghe tin.

bố seonghyeon dừng lại ở cuối giường, ánh mắt ông sắc lẹm nhìn vào đống băng gạc trên người con trai, rồi chậm rãi dời sang keonho , người vẫn đang nắm chặt tay con trai ông không rời. mẹ seonghyeon không kiềm được xúc động, bà lao đến định ôm lấy con nhưng khựng lại vì đống dây nhợ chằng chịt. bà quay sang keonho, giọng run rẩy nhưng đầy sự chất vấn.

"cậu là ai mà khiến con trai tôi biến thành thế này, nó đuổi theo cậu đến mức không màng mạng sống sao?"

(khúc này là juhoon đã gọi báo tin cho bố mẹ seonghyeon, cũng đã nói lý do nha.)

keonho cúi đầu, bàn tay cậu run lên. cậu định rút tay ra khỏi cái nắm tay của seonghyeon để giữ phép lịch sự, nhưng bất thình lình, một lực siết mạnh hơn từ phía giường bệnh giữ cậu lại.

căn phòng bệnh đang yên ĩnh bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi sự xuất hiện của mẹ seonghyeon. bà đứng đó, nhìn đứa con trai duy nhất nằm bất động, rồi quay sang nhìn keonho với ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất. bà nói bằng giọng trầm đục, run rẩy.

"cậu là cái gì mà khiến con trai tôi ra nông nỗi này, tại sao nó phải chịu như này chỉ vì cậu?"

keonho cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, không dám thốt lên lời nào. nhưng dường như sự im lặng của cậu càng làm cơn giận trong lòng bà bùng phát. bà tiến lại gần, giọng cao dần rồi bất ngờ quát lớn.

"cậu nói gì đi chứ, đồ xui xẻo. nếu không có cậu, con trai tôi đã không nằm đây, cậu định bám lấy nó đến bao giờ nữa hả?!"

tiếng quát chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến keonho giật nảy mình, bả vai cậu run lên bần bật, đôi mắt ầng ậng nước nhìn xuống sàn nhà trắng toát. cậu thấy mình như một tội đồ đang bị phán xét. juhoon thấy thế, cũng cùng martin bước vào.

"bác làm ầm ỉ cái gì chứ? bác nên biết phận cảm ơn nó mới đúng, không thì bác cũng không có cơ hội ở đây nhìn thằng con trai yêu quý cũng như chất vấn thằng keonho đâu."

"mày thì biết gì, nó đã xém giết con trai tao đó"

"bác đúng là nhiễu đấy, xin lỗi vì lời lẽ của con không được nịnh tai, nhưng nói đạo lý đúng bác lại không nghe, bác cứ đổ tội oan uổng thế, bác biết xót con bác còn con bác làm con người ta đau buồn thì sao?"

juhoon đấu võ mồm với mẹ seonghyeon, martin đứng đó đặt tay lên vai keonho vờ an ủi. mẹ seonghyeon nghe juhoon nói thế thì giận lắm, bà cũng không vừa mà quát lại.

"nhưng nó đã mất miếng da miếng thịt nào chưa, vậy là nó đang muốn trả thù con trai tao nên mới hành xử vậy à? rác rưởi."

seonghyeon dù hơi thở vẫn phải phụ thuộc vào máy, nhưng khi thấy keonho lại rơi nước mắt, đôi mắt nó vằn lên sự đau đớn. nó dùng hết chút sức tàn cuối cùng, bàn tay đang cắm kim truyền rung bần bật, cố gắng chống tay định ngồi dậy nhưng không thể.

seonghyeon tức tối khi thấy keonho có vẻ đang đau. nó không gỡ mặt nạ. nó không còn sức để làm việc đó. nhưng đôi mắt, đồng tử co rút lại đầy giận dữ khi thấy keonho như thế. lồng ngực nó phập phồng dữ dội dưới lớp áo bệnh viện mỏng manh, tiếng thở rít lên bần bật qua lớp mặt nạ nhựa, tạo thành một lớp sương mờ đục, ẩm ướt che mờ cả gương mặt tái nhợt.

nó cố quát lên, nhưng âm thanh bị cái mặt nạ oxy cản lại, nghe đục ngầu.

"ra..ra ngoài..."

tiếng nói phát ra nghẹn đặc trong cuống họng đầy đờm và máu. nhưng nghe không rõ cho lắm. bà mẹ sững sờ, định tiến lên nắm lấy tay con.

"seonghyeon, con muốn nói gì à, con có đang ổn không?"

"RA...NGOÀI!!!"

seonghyeon gồng người lên đến mức những đường gân xanh trên cổ và thái dương nổi cuồn cuộn, chực chờ nổ tung. vì không tháo mặt nạ, tiếng quát của nó biến thành một âm thanh gầm gừ đứt quãng, nhưng rõ là tất cả đều nghe được. đúng lúc đó, từ phía giường bệnh vang lên một tiếng động lạ. tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu kêu dồn dập: tít... tít... tít... tít... .nước mắt nó trào ra hối hả, thấm đẫm vào lớp dây đeo mặt nạ, chảy dài xuống cổ.

bố seonghyeon hừ lạnh, giọng ông trầm xuống đầy răn đe. mải mai.

"mày hôm nay còn dám quát mẹ mày, vì một người dưng, mày thấy đáng à? mày nhìn lại bản thân đi, suýt chút nữa là nằm dưới bánh xe tải vì một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn. tao đã nuôi dạy mày để mày trở thành một đứa con si tình thảm hại thế này à?"

nhịp tim trên màn hình nhảy loạn xạ: 130, 145... 160. con số màu đỏ nhấp nháy điên cuồng. seonghyeon nghe từng lời nhục mạ của mẹ, từng câu mỉa mai của bố găm thẳng vào keonho. nó muốn bật dậy, nhưng lực bất tòng tâm, cơ thể nó nặng như chì, các dây thần kinh như bị đứt đoạn, phản ứng chậm chạp và đau đớn.

lời nói của ông bố vang lên, khô khốc và sắc lẹm như một nhát dao rạch thẳng vào bầu không khí đang tạm lắng xuống. ông đứng khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn đứa con trai đang nằm thảm hại và đứa trẻ đang ôm lấy nó, giọng ông đều đều, độc ác vô cùng.

"mày tưởng cái cảnh này là tình yêu cao cả sao? nhìn cho kỹ đi seonghyeon, mày suýt vứt mạng vì nó, còn nó thì sao, nó đứng đây để nhìn mày thảm hại, để bố mẹ mày nhục mạ. loại tình cảm rác rưởi này chỉ tổ làm bẩn mày thôi. nếu mày muốn chết vì nó đến thế, thì chết luôn đi, đừng có nằm đây để tao phải nhìn thấy một đứa con si tình đến mức mất hết nhân cách như vậy."

ông bố lại vô tình vứt quãng một câu ác đạn cho seonghyeon. sự bất lực đó lại nhen nhóm thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí nó. nó hận cái mặt nạ oxy đang ngăn cản tiếng thét, hận những ống truyền đang găm chặt nó trên giường. trong cơn quẫn bách vì không thể che chở cho keonho, seonghyeon bắt đầu dẫy dụa một cách bản năng. nó không quan tâm đến việc các vết thương đang toác ra, nó chỉ muốn thoát khỏi cái sự trì trệ nhục nhã này.

"phựt, xoạch-"

cánh tay gồng lên khiến kim truyền bị chệch, máu trào ngược ra ống nhựa, nhưng nó vẫn không dừng lại. nó đập mạnh đầu xuống gối, hơi thở rít lên từng hồi khò khè sau lớp mặt nạ nhựa mờ mịt. nước mắt trào ra hối hả, hòa cùng mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng xuống cổ. nhịp tim trên máy đo vọt lên mức tử thần, âm thanh báo động vang lên dồn dập, chói tai như muốn nổ tung cả căn phòng. máy báo động đỏ rực cả phòng. juhoon không chịu nổi nữa, nó lao đến đẩy mạnh ông bố ra phía cửa, mặt nó đỏ gay vì giận.

"BÁC ĐI RA NGOÀI MAU! BÁC MUỐN GIẾT NÓ THẬT ĐẤY À?"

juhoon quát thẳng vào mặt bố seonghyeon, quá bức xúc dùm. martin thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, liền lao ra cửa hét lớn.

"BÁC SĨ! CẤP CỨU!"

keonho thấy seonghyeon như đang tự sát trên giường bệnh thì không còn màng đến bố mẹ nó nữa. cậu hoảng loạn tột độ, lao thẳng vào, mặc kệ đống máy móc đang rú còi báo động. cậu vồ lấy, ôm chầm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội của seonghyeon. keonho dùng cả cơ thể mình đè nhẹ lên vai nó, cố gắng kìm giữ sự dẫy dụa điên cuồng kia lại.

"seonghyeon, tao đây. nhìn tao này!"

keonho gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào tiếng máy móc.

"đừng gồng nữa, tao xin mày. mày mà có chuyện gì thì tao biết làm sao? bình tĩnh lại đi seonghyeon!"

cậu áp sát trán mình vào lớp mặt nạ oxy của nó, hai tay ôm lấy gương mặt tái nhợt. cậu liên tục gọi tên nó, thì thầm những lời vỗ về bằng chất giọng run rẩy nhất. bố và mẹ của seonghyeon cũng thấy hơi chột dạ vì có hơi lỡ lời, nhưng tất cả đều đã nói rồi.

bác sĩ và y tá ập vào ngay lập tức. cảnh tượng không thể nào kinh dị hơn. seonghyeon nước mắt chảy tràn, miệng gầm gừ những âm thanh không rõ chữ sau lớp mặt nạ, cơ thể gồng cứng đến mức các vết mổ bắt đầu rướm máu đỏ thẫm qua lớp ga giường.

đội ngũ y tế ập vào như một cơn lốc.

"người nhà ra ngoài hết! bệnh nhân đang bị sốc phản vệ và suy hô hấp cấp do kích động mạnh!"

y tá đẩy bố mẹ seonghyeon ra ngoài một cách quyết liệt. juhoon cũng nhanh chóng kéo keonho đang chết trân tại chỗ ra khỏi giường bệnh. trước khi bị đẩy ra sau bức rèm, keonho vẫn kịp nhìn thấy cảnh bác sĩ đè chặt seonghyeon xuống, tiếng máy sốc tim vang lên khô khốc. nạp điện! 200 joules!

bên ngoài hành lang, mẹ seonghyeon ngã quỵ xuống ghế, khóc không thành tiếng. bố nó đứng tựa vào tường, gương mặt xám xịt. còn keonho, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay vẫn còn dính chút máu từ vết kim truyền của seonghyeon bị vỡ. cậu nhìn vào hư không, tai ù đi. lần này, seonghyeon không chỉ đuổi theo một chiếc xe bus. nó đang đuổi theo chính mạng sống của mình để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng nó sẽ chịu trách nhiệm với những lời nó nói, và trả cho bố những lời bố đã đổ xuống đầu keonho và nó ban nãy.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

haiz chịu gã cún tưa, ôi chúa ôy sean vs cún soft qua akkk 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top