23.

.
tiếng chốt cửa vang lên khô khốc xé toạc bầu không khí đặc quánh của hành lang bệnh viện. ánh đèn đỏ vụt tắt, vị bác sĩ bước ra với gương mặt thấm đẫm mệt mỏi, ông tháo chiếc khẩu trang y tế, hít một hơi sâu trước khi nhìn về phía ba đứa trẻ đang đứng chực chờ như sắp ngất đi.

keonho lao đến đầu tiên, giọng cậu lạc hẳn đi, run rẩy không thành tiếng.

"bác sĩ..cậu ấy, cậu ấy sao rồi ạ?"

vị bác sĩ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của keonho, khẽ gật đầu một cái khiến cả ba linh hồn như vừa được vớt lên từ vực thẳm.

"mạng lớn. cú va chạm đó rất kinh khủng nhưng cậu ta ngã theo tư thế trượt đi chứ không phải va đập trực tiếp toàn bộ lực. hiện tại đã qua cơn nguy kịch, xương cốt may mắn không gãy, chỉ có vùng đầu bị chấn thương nhẹ và phần mềm dập nát khá nặng thôi. cần theo dõi thêm để tránh tụ máu, nhưng cơ bản là giữ được mạng, cũng không để lại di chứng tàn tật."

keonho nghe đến đó thì đôi chân hoàn toàn mất lực, cậu quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. không phải vì đau, mà là vì sự nhẹ nhõm đến tột cùng. hóa ra ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cả hai.
.
vài tiếng sau, tại phòng hồi sức. trong căn phòng hồi sức tích cực, tiếng máy thở rít lên từng nhịp đều đặn, nặng nề. seonghyeon vẫn nằm đó, im lìm như một pho tượng sáp. gương mặt nó vốn dĩ luôn tràn đầy vẻ ngạo mạn, giờ đây tái nhợt, bị che lấp bởi những lớp băng trắng và ống truyền chằng chịt.

keonho ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng mọng vì khóc và thiếu ngủ. cậu nhìn vào bàn tay seonghyeo, bàn tay từng thô bạo bóp chặt lấy cằm cậu, từng nắm thóp cuộc đời cậu, giờ đây lại nằm bất động, xanh xao đến đáng sợ.

"sao mày chưa tỉnh lại? có phải bác sĩ nói dối không?"

keonho thì thầm, giọng cậu khàn đặc, tan biến vào tiếng máy móc vô hồn. cậu lấy chiếc điện thoại vỡ nát ra khỏi túi nilon, đặt nó vào lòng bàn tay seonghyeon rồi bao bọc lấy bằng đôi tay run rẩy của mình.

"mày bảo muốn dọn dẹp sạch sẽ đống vụn này cơ mà, mày bảo tao muốn bay đi đâu thì bay cơ mà, sao bây giờ lại nằm đây bắt tao phải nhìn mày thế này?"

sự im lặng của seonghyeon là bản án tàn khốc nhất dành cho keonho. cậu hận sự biến mất của nó lúc này còn hơn cả sự hiện diện đáng ghét của nó trước kia. vì khi nó nằm đây, mọi lời nhục mạ, mọi sự khinh bỉ của cậu đều trở nên vô nghĩa. cậu giống như một người đang đấm vào hư vô, càng dùng sức càng thấy mình kiệt quệ.
.
juhoon và martin đứng ngoài hành lang nhìn vào qua ô cửa kính. juhoon thở dài, nó thấy ghét cái cảnh này vch. thằng bạn nó bình thường hống hách bao nhiêu, giờ nhìn thảm hại bấy nhiêu.

"vl vẫn chưa chịu dậy?"

martin nói, mỉa mai.

juhoon khoanh tay.

"bác sĩ nói phải đợi. có khi nó đang mải đuổi theo cái xe bus trong mơ nào đó nên chưa muốn về cũng nên."

"tội kẹo vl, thằng mất dạy eom seonghyeon"
.
bên trong, keonho vẫn tiếp tục độc thoại. cậu áp trán mình vào bàn tay lạnh ngắt của seonghyeon, bác sĩ bảo seonghyeon đã ổn, nhưng sao tay vẫn lạnh thế. nước mắt keonho đã thấm đẫm ga giường. chỉ vì một sơ suất nhỏ, mà xém cách biệt âm dương rồi.

giữa lúc keonho đang tuyệt vọng nhất, cậu bỗng cảm nhận được một sự rung động rất khẽ. chỉ là một cái máy động cực nhỏ từ ngón tay trỏ của seonghyeon đang chạm vào chiếc điện thoại vỡ.

tim keonho như nảy ra khỏi lồng ngực. cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang khẽ nhíu lại của nó. những giọt mồ hôi li ti bắt đầu rịn ra trên trán seonghyeon dưới lớp băng gạc. nó dường như đang phải vật lộn với một cơn ác mộng kinh hoàng.

"seonghyeon? seonghyeon, mày nghe thấy tao nói không?"

keonho vội vàng đứng dậy, bấm chuông gọi bác sĩ. tiếng chuông vang lên dồn dập trong hành lang bệnh viện. juhoon và martin cũng lao vào.

seonghyeon vẫn chưa mở mắt, nhưng môi nó mấp máy, phát ra những âm thanh không rõ ràng, đứt quãng.

"ahn keonho, keonho.."

nó đột nhiên gọi lớn tên cậu, nước mắt trực trào ra giữa khuôn mắt, nhưng mắt seonghyeon vẫn nhắm nghiền, chưa được khai hoang cũng như chưa cảm nhận được keonho nó không mở hay sao ấy. bàn tay nó vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại nát bấy, siết chặt đến mức những cạnh vỡ của mặt kính đâm vào da thịt, khiến vết thương cũ lại rướm máu. ngay cả trong cơn hôn mê, nỗi sợ mất đi keonho còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác đang hành hạ nó.

"lậy cụ, trước bảo không gay, seonghyeon với keonho thì rất là hai chúng mày rồi."

"tỉnh đi seonghyeon, keonho nó đang đứng ở trước mặt mày đây. bảo diêm vương thả mày về ngay đi"

martin với juhoon liên tục thoại vào tai seonghyeon. cười vi ci eo.

căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi bác sĩ và y tá ập vào. keonho bị đẩy ra xa, nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào người đang nằm trên giường. cậu biết seonghyeon đang cố gắng bò về từ địa ngục, chỉ vì ở nơi trần gian này, cậu đang đứng đợi.
.
vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra đồng tử và các chỉ số trên máy đo nhịp tim. tiếng máy chạy tít tít dồn dập hơn, như nhịp đập hối hả của một kẻ đang ra sức chạy đua với tử thần để giành lại sự sống.

"bệnh nhân đang có dấu hiệu kích động mạnh trong tiềm thức. đừng đẩy cậu ấy ra, hãy để người thân tiếp tục gọi tên cậu ấy!"

vị bác sĩ ra hiệu cho y tá lùi lại, nhường chỗ cho keonho. cậu lao đến, không màng đến việc bác sĩ đang đứng đó, cậu nắm lấy cả bờ vai run rẩy của seonghyeon, áp sát mặt mình vào tai nó, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa.

"seonghyeon, seonghyeon, mày mở mắt ra nhìn tao đi, đừng có gọi tên tao trong lúc nhắm mắt như thế nữa."

như nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết từ trần gian, đôi bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại đến rướm máu của seonghyeon bắt đầu thả lỏng. những giọt nước mắt nóng hổi của keonho rơi xuống, thấm vào lớp băng gạc trên mặt nó.

sau một nhịp thở dài đầy nặng nề, đôi hàng mi dày của seonghyeon khẽ rung động rồi chậm chạp hé mở. ánh đèn huỳnh quang phía trên chập chờn, rọi xuống gương mặt trắng bệch của seonghyeon.

sau những nỗ lực cấp cứu dồn dập, căn phòng trả lại sự tĩnh lặng đến gai người. chỉ còn tiếng hơi thở khò khè của nó qua lớp mặt nạ oxy và tiếng thút thít nghẹn ngào không dứt của keonho. cậu ngồi thụp bên cạnh, đôi vai run rẩy. cậu cầm lấy bàn tay khô khốc, trầy trụa của seonghyeon áp chặt vào trán mình. cậu ghét bàn tay này, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu lại sợ nó không còn ấm nữa.

bất chợt, một tiếng rên rỉ nhỏ vỡ vụn thoát ra từ lồng ngực seonghyeon. những ngón tay nó khẽ giật, vô thức cào nhẹ vào ga giường như đang cố bám víu lấy một thứ gì đó sắp tan biến.
.
haiz khoảnh khắc keonho mong chờ đã thành hiện thực, seonghyeon chậm chạp mở mắt. cơn đau từ khắp cơ thể ập đến như một cơn sóng dữ, khiến đồng tử nó co rút lại. nó không nhìn trần nhà, không nhìn bác sĩ. việc đầu tiên nó làm khi tìm lại được ý thức là đảo mắt tìm kiếm cái cặp xanh hay một bóng dáng nhỏ bé.

khi nhìn thấy keonho đang gục đầu bên cạnh, seonghyeon khựng lại. nó không nói được, chiếc mặt nạ oxy mờ đục theo từng nhịp thở dồn dập. nó chỉ nhìn cậu, ánh mắt của sự ngỡ ngàng xen lẫn tội lỗi.

nó muốn vươn tay ra, muốn xác nhận xem người kia là thật hay là ảo ảnh của tử thần, nhưng cả cơ thể nó nặng như đeo chì. keonho cảm nhận được chyển động, cậu ngẩng phắt đầu lên. bốn mắt nhìn nhau. một người đầm đìa nước mắt, một người chỉ còn đủ sức để thở.

keonho không mắng, không hỏi tại sao. cậu chỉ run rẩy đưa chiếc túi đựng chiếc điện thoại vỡ nát đặt vào tay nó. nó nhìn đống sắt vụn dính máu đó, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của keonho. nó hiểu rồi.

seonghyeon khẽ khàng lồng những ngón tay mình vào kẽ tay keonho. nó không thể nói dài, mỗi chữ thốt ra đều như cứa vào thực quản. nó tháo nhẹ mặt nạ oxy, chỉ để thều thào một câu duy nhất bằng giọng khàn đặc.

"đừng đi.."

chỉ hai chữ đó thôi, bao nhiêu sự ngạo mạn đều bay sạch. nó nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn, một sự cầu khẩn đến thảm hại. seonghyeon lại rơi nước mắt nữa rồi.
.
keonho nhìn bàn tay đang siết lấy tay mình, rồi nhìn những vết sẹo mới chồng lên sẹo cũ trên người seonghyeon. cậu bật cười một cách cay đắng, nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay nó.

"mày lại ghi bàn thắng rồi, seonghyeon"

keonho cúi xuống, tựa đầu vào lồng ngực phập phồng của nó. tiếng tim seonghyeon đập loạn nhịp dưới lớp áo bệnh viện như một lời thú tội chân thực nhất. cậu biết, cuộc chạy trốn của mình đã kết thúc tại ngã tư đẫm máu đó. cậu không thể đi được nữa rồi.

juhoon và martin đứng bên ngoài, nhìn qua ô cửa kính nhỏ. juhoon không bỡn cợt nữa, cậu lẳng lặng kéo rèm che lại, trả lại cho họ một khoảng không gian riêng tư.

"haiz điêu vc, tao biết là thằng seonghyeon chỉ đang xạo loz nhưng tao đéo thể chứng minh"

"sao m bán đứng seonghyeon thế, juhoon?"

martin cười cười trêu juhoon.

"tao lại đẻ ra nó, chơi chung trước giờ nhẽ không biết, nó muốn thằng keonho quay lại thôi, hâm thật sự"
.
trong phòng, seonghyeon không nói thêm gì nữa. nó nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ mái tóc keonho. nó mệt, đau, và thảm hại, nhưng ít nhất, nó đã tìm lại được keonho, một lần nữa. seonghyeon sẽ không đánh mất cơ hội ngàn năm tu luyện 10 kiếp này đâu, seonghyeon quyết định làm bff đường tăng nếu keonho tha thứ cho nó.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

haiz tui tệ nên ngược được z hôy ak, tui xin lỗu nma từ nay về sau hôk ngược e cún nuâ 🙄👍🏻 haiz mà mn oy, tui viết lỗi typo nhiều q mn đọc có ngại hôk z 😔😔😔 phím tui chơi gêm nhiều nó cứ nhảy lộn xộn, lỗi typo quài mà viết xog ko dám đọc lại nựa, cứ sến sến é trôy🤟🏻🤟🏻. có gì hoan hỉ nha cấc bà, tui cũng hôk mong muốn, haiz quê muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top